Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 397: Cú twist cực lớn, Raizo vẫn an toàn

Sau một ngày hai lần tiệc tùng no say, Hope nghĩ rằng mình phải ngủ tới trưa mới thức. Nhưng đời nào nói trước được chuyện gì. Mới tờ mờ sáng, cả hòn đảo đã vang đầy tiếng chuông ngân.

Không giống như quả chuông vàng ở đảo trên trời, chuông này chỉ là chuông thường nên độ ngân không trong trẻo dễ nghe gì. Hơn nữa người rung chuông lại có vẻ rất khẩn trương, cứ rung liên tục khiến tiếng chuông inh ỏi vô cùng chói tai. So với tiếng đồng hồ báo thức mà Franky làm cho Hope thì còn khó nghe gấp mấy lần.

Hope bị tiếng chuông đánh thức, tâm trạng không hề dễ chịu. Như bao pháp sư khác, em rất hay bị mất ngủ, do việc này thường xuyên lặp lại nên thời gian lâu dần đã hình thành thói quen gắt ngủ. Đêm qua lại thức tới sáng chơi tiệc, còn chưa ngủ được bao lâu đã phải dậy, trạng thái gắt ngủ càng nghiêm trọng hơn.

"Cái gì mà ồn ào quá vậy?"

Hope khó chịu mở mắt, cơn gắt ngủ khiến đôi mắt đỏ ánh lên một chút sát khí. Em hít sâu ba lần, lại chớp mắt vài cái nhằm thả lỏng tâm trạng, cố gắng không để tinh thần bất ổn của mình ảnh hưởng đến người xung quanh.

"Sao người dậy sớm vậy chủ nhân?"

Salem thấy em ngồi dậy thì cất tiếng hỏi, hai mắt lèm nhèm đầy ngái ngủ. Bởi vì thính lực tốt nên tiếng chuông truyền vào tai Salem càng lớn hơn người thường, khiến báo đen phải dùng chân đậy lại hai tai nhằm chặn tiếng ồn để tiếp tục yên giấc.

"Có cái gì đó lạ lắm."

Tuy vẫn còn có chút gắt ngủ, xong Hope đã tỉnh hơn nửa. Lúc này, em nhìn thấy người của tộc Minks đang tất bật chạy đông chạy tây vô cùng khẩn trương. Cộng với tiếng chuông liên tục ngân vang loạn xà ngầu khắp hòn đảo, Hope cảm thấy chuyện này không hề bình thường.

"Kumi!"

Hope bắt lấy một cô Hộ Vệ họ Minks gấu vừa chạy qua, nhanh miệng hỏi thăm. "Có chuyện gì vậy? Sao nhìn mọi người khẩn trương thế?"

"Chúng tôi vừa nhận được chuông cảnh báo". Kumi đáp. "Các samurai đã lên đảo rồi."

"Hả?"

"Tôi không có thời gian để giải thích đâu, Đại Nhân Nekomamushi yêu cầu chúng tôi phải vào thành phố tìm các samurai ngay". Kumi nói vội. "Cô và các bạn cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Mọi người đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu."

Không, thật ra nó là chuyện lớn lắm đó.

Hope nhìn Kumi chạy đi, đầu óc mơ màng nhanh chóng tỉnh táo lại. Em vội vàng quay lại chỗ Luffy và những người khác, khẩn trương gọi họ tỉnh dậy.

"Mọi người mau dậy đi, lớn chuyện rồi đây này!"

"Sao vậy Hope? Còn sớm mà em."

Luffy lèm bèm hai câu rồi lại ngáy o o. Hope gọi cậu không được bèn chuyển sang những người khác, quả nhiên có tác dụng hơn, chỉ cần gọi hai tiếng là Nami đã tỉnh dậy.

"Lớn chuyện rồi, Kin'emon và Kanjuro đã lên đảo rồi chị ơi". Hope nói vội. "Nếu tộc Minks mà thấy họ trước mình là tiêu tùng đấy."

"Trời đất!"

Bảo sao cứ có cảm giác quên mất chuyện gì đó, ra chuyện cần nhớ nhất thì họ lại quên.

Nami quên cả ngái ngủ, vội vàng gọi hết những người khác dậy. Chờ cả nhóm tỉnh táo nắm được tình hình, người của tộc Minks đều đã lên đường từ lâu. Không còn cách nào khác, họ chỉ có thể tức tốc đuổi theo và cầu nguyện cho hai bên vẫn còn chưa chạm mặt.

Luffy vẫn còn chưa tỉnh hẳn đã phải chạy sấp mặt, càm ràm. "Sao mới sáng sớm mấy cậu đã bắt tôi chạy bộ rồi hả? Tôi đâu có cần giảm cân đâu."

"Cậu làm ơn tỉnh táo lại đi Luffy". Nami nói. "Kin'emon với cái ông, ông gì đó Usopp?"

Usopp. "Kanjuro."

"Ừ, Kanjuro. Nếu bây giờ hai người đó mà đụng mặt với người của tộc Minks, cậu nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào hả Luffy?"

Luffy không phải thằng đần, huống hồ chi các bạn cũng đã phổ cập thông tin cho cậu rồi, sao cậu có thể không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra được.

Kin'emon và Kanjuro đến Zou là để tìm một người bạn là ninja tên Raizo, mà người của tộc Minks cũng vì con người không hề ở trên đảo này mà suýt phải bỏ mạng cả nước vì quân của tên Jack. Tuy không trực tiếp gây ra nỗi đau, nhưng nguồn cơn mọi chuyện cũng vì người này. Nếu bây giờ Kin'emon và Kanjuro mà lòi mặt ra đòi tìm Raizo, thế nào cũng khiến tộc Minks nổi giận.

"Để tôi đi trước cho". Salem nói vội. "Tôi vẫn còn nhớ mùi của ông Kin, tôi nghĩ mình có thể tìm ra ổng trước người của tộc Minks."

Hope nghe vậy liền leo lên lưng Salem, báo đen tức tốc giang cánh, hết tốc lực bay vào thành phố. Hope cũng dùng năng lực dò tìm sóng não của mình, cố gắng tìm cho ra hai người kia.

Hai đứa ghèn trên mặt còn chưa lau đã phải căng mắt ra tìm người. Nhưng may là có thành quả, rất nhanh Hope đã nhìn thấy chiếc kimono quen thuộc của Kin'emon thấp thoáng đằng xa. Cơ mà tình hình không ổn lắm, bởi vì người của tộc Minks cũng đang đứng ngay bên kia đường.

Không thèm nghĩ nhiều, em lập tức phi lại. Ngay lúc Kin'emon vừa định ló mặt ra, Hope đã nhào tới đè ông xuống lôi vào trong góc khuất tránh đi.

Kin'emon kinh ngạc nhìn em. "Cô nương Hope, sao- Um um!"

Sợ Kin'emon bị phát hiện, Hope vội vàng chặn miệng ông lại. Salem cũng đè Kanjuro và Momonosuke xuống, thân hình to lớn ép chặt hai người vào lòng, quyết không thả ra nếu không có lệnh.

Momonosuke có chút hoảng hốt, liên tục đẩy chân Salem ra khỏi miệng mình. "Huynh đang làm gì tại hạ vậy Salem huynh? Tại hạ- um um!"

"Mấy người im lặng cho tôi nhờ". Salem nói khẽ. "Đừng có lên tiếng, không là cả đám ăn cám hết đó."

Lúc này những người khác cũng đã đuổi kịp. Franky thấy Hope và Salem vất vả đè ba người samurai xuống, liền xúm lại phụ đè tiếp hai người.

Kanjuro khó chịu giãy lên. "Sao cả huynh cũng làm vậy với chúng tại hạ hả?"

"Nhỏ tiếng thôi cha ơi cha". Usopp cố gắng bịt miệng Kanjuro. "Mấy người kia mà nghe thấy là cả đám chết hết đấy."

Momonosuke hoang mang nhìn Nami. "Nami tỷ tỷ, như vậy là sao?"

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi Momo". Nami nghiêm mặt nhìn nhóc. "Nghe chị nói đây. Bây giờ em và hai người cha chú này của em phải lập tức quay lại Sunny ngay. Không có thời gian giải thích đâu, cứ làm trước đi rồi nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Mau tìm đường thoát thân cho họ thôi". Brook nói. "Có thể để cô và Salem lo chuyện này được không cô Hope?"

Hope ẩn mình phía sau đống đổ nát, nheo mắt quan sát tình hình phía trước. Lúc này Inuarashi và Nekomamushi đã chạm mặt, hai bên đằng đằng sát khí đấu võ mồm, dự là có một trận đánh lớn sắp diễn ra.

"Tôi thấy khó lắm". Em chau mày. "Phía trước và xung quanh đều có người. Cho dù có bay thì cũng khó mà không bị phát hiện."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?". Kin'emon nhíu mày. "Không lẽ Inu huynh và Neko huynh sắp đánh nhau sao? Nếu là vậy thì chư vị cứ để tại hạ ra đó nói chuyện với họ."

"Bây giờ ông ra đó là thêm dầu vô lửa đó". Usopp nói. "Ở yên trong này đi, chờ người đi hết rồi chúng ta hãy rút về Sunny."

"Cơ mà sao ông chó với ông mèo lại đánh nhau thế?". Luffy khó hiểu.

"Em chịu, nhưng nghe Wanda nói ngày hôm qua thì hình như họ ghét nhau từ lâu lắm rồi". Hope nói. "Tình hình thế này e là sẽ đánh nhau căng lắm đây."

Lúc này Nekomamushi và Inuarashi đang đấu võ mồm. Inuarashi thì chê Nekomamushi giờ là con mèo cụt tay chỉ biết ăn Lasagna, còn Nekomamushi thì chê Inuarashi là con chó già què chân chẳng làm được tích sự gì. Hai bên không ai nhường ai, combat bằng mồm không thành thế là rút vũ khí, bơm điện vào rồi lao lên choảng nhau.

Hai bên chỉ mới giao lưu một chiêu, áp lực tỏa ra đã chấn động bốn phía. Luffy vội tiến lên che mắt cho Hope, tránh để cát bụi làm đau mắt em.

"Sức mạnh khủng khiếp thật". Cậu khen ngợi. "Hai người họ quả nhiên mạnh thật mà."

"Em mắc ói". Hope che miệng. "Mới sáng sớm đã gặp cảnh này, dạ dày em nó cứ nhộn nhạo hoài luôn."

"Ráng nhịn đi Hope". Usopp vỗ lưng cho em. "Lát nữa em còn phải đưa ba người họ xuống tàu lánh nạn đi."

"Lánh nạn gì chứ, giờ tại hạ sẽ ra đó chào hỏi họ luôn."

Kin'emon nói là làm, tự dưng bước ra ngoài. Sức ông mạnh hơn Usopp, giãy một cái là đã thoát khỏi tay chàng xạ thủ. Mọi người không dám lớn tiếng, chỉ có thể chạy theo kéo ông lại.

Ai ngờ, Kin'emon lại tự dưng lớn tiếng can ngăn trận đấu của Inuarashi và Nekomamushi. "Xin hai huynh đài hãy dừng tay!"

Thấy toàn bộ tộc Minks đều quay lại, băng Mũ Rơm lập tức tái mặt.

Chuyến này không giấu nổi rồi trời ơi!!!

"Chết tiệt, họ nhìn thấy Kin'emon rồi!". Usopp quýnh quáng. "Mau chạy thôi Kin'emon, họ giết ông bây giờ!"

Kin'emon như ngghe không hiểu, cứ đứng trơ ra đó. Mà lúc này Kanjuro và Momonosuke cũng thoát khỏi khống chế, từ phía trong phi thẳng người ra.

Franky quýnh lên. "Ba người đang làm cái trò gì đó hả?!"

Người bên mình không chạy đi, mà người bên kia đã kéo tới. Không chỉ hai vị vua, các Lính Ngự Lâm và Hộ Vệ, ngay cả dân thường cũng có mặt. Chuyến này cả tộc Minks mà nhào tới, e là chỉ có nước lành ít dữ nhiều.

Usopp vội lên tiếng khuyên ngăn. "Chờ đã Công Tước Inuarashi, cả Đại Nhân Nekomamushi nữa! Hai người bình tĩnh đi, ba người này không có ý xấu gì đâu!"

Tộc Minks không nghe giải thích, vẫn tiếp tục tiến về phía họ. Kin'emon vẫn không cảm thấy mối nguy nào, dõng dạc tiến lên cất tiếng hỏi thăm.

"Hỡi người dân của vương quốc Zou, tại hạ là tùy tùng của gia tộc Kozuki đến từ Wano Quốc, tên là Kin'emon. Tại hạ đến đây là để tìm một người bằng hữu cùng vương quốc với tại hạ, tên của huynh ấy là Raizo. Chư vị xin cho tại hạ hỏi, huynh ấy có đang ở đây hay không?"

Usopp và Chopper giãy lên. "Tại vì bạn ông không có ở đây nên vương quốc này mới tanh bành thế đấy cha nội ơi!!"

Người của tộc Minks đã đến rất gần, giờ thì không còn có thể bỏ chạy được nữa. Nói cách khác, họ bắt buộc phải dùng vũ lực để can ngăn hai bên.

Nami vội nhìn sang Luffy. "Luffy."

"Ừ, tôi hiểu rồi."

Luffy gật đầu tiến lên, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hai bên chiến tuyến. Cậu không muốn ra tay với ai cả, tất cả bọn họ đều là bạn của cậu. Nhưng giờ tình hình thế này, cậu chỉ còn có thể làm vậy thôi.

Franky bực dọc. "Chết tiệt thật, vậy là chúng ta phải đánh nhau thật à?"

Brook thấp thỏm. "Tôi thấy tình hình sẽ căng lắm đây."

"Em mắc ói". Hope nói với vẻ mặt buồn nôn. "Sáng sớm chưa ăn gì đã đánh nhau, em sợ mình sẽ ói thật mất."

"Là do tối qua em uống nhiều rượu quá đấy". Zoro nói. "Không được thì lui ra sau đi, để bọn anh lo được rồi."

Hai bên cuối cùng đã giáp mặt. Tộc Minks một bên, 3 người samurai một bên, mà phía sau các samurai chính là nhóm Mũ Rơm. Cả nhóm cố giữ bản thân thật bình tĩnh, nhưng nghĩ đến lát nữa phải đối đầu với mấy trăm chiến binh của tộc Minks cùng một lúc, ai nấy cũng thấp thỏm trong lòng.

Thế nhưng, tình cảnh ấy lại không diễn ra.

Trong sự hồi hợp của nhóm Mũ Rơm, người của tộc Minks vậy mà không lao đến tấn công nhóm Kin'emon. Inuarashi và Nekomamushi tự dưng ngồi bệt xuống, nước mắt liên tục trào khỏi mi. Mà phía sau hai vị vua, tất cả người của tộc Minks đều quỳ một chân, cung kính cúi người trước nhóm 3 người samurai.

Inuarashi xúc động nói. "Chúng tôi đã chờ nhóm các anh lâu lắm rồi."

"Xin đừng lo lắng". Ông lại nói. "Bởi vì Raizo vẫn an toàn."

Băng Mũ Rơm đồng loạt kinh ngạc, không trợn mắt thì cũng há hốc mồm trước câu nói mà Inuarashi vừa thốt ra.

Raizo vẫn an toàn?

Nói như vậy nghĩa là ngay từ đầu, Raizo vẫn luôn có mặt ở đây? Người mà tên Jack điên cuồng tìm kiếm, sẵn sàng diệt trừ cả một đất nước chỉ để tìm được, thật ra vẫn luôn ở trên hòn đảo này?

Usopp không giấu nổi cảm xúc của mình, chạy tới chất vấn. "Raizo vẫn an toàn? Vậy là ngay từ đầu mọi người đều biết Raizo sao?"

Người của tộc Minks đồng loạt nở nụ cười hiền. Rất rõ ràng, tất cả người ở đây, từ các Hộ Vệ, Ngự Lâm Quân đến cả dân thường, bọn họ đều biết về chuyện này.

Usopp xúc động khóc lên. "Mấy người suýt nữa đã bị giết hết rồi đấy! Cả một nền văn minh ngàn năm lịch sử cũng đã bị phá hủy luôn rồi mà!"

Cả vương quốc đã có thể diệt vong, nền văn minh hơn ngàn năm lịch sử suýt nữa đã phải chấm dứt, tất cả đều là vì họ đã đồng lòng che giấu sự tồn tại của Raizo.

Nekomamushi mỉm cười bước tới, bàn tay lông xù vỗ nhẹ đầu cậu và nói. "Xin thứ lỗi cho bọn ta vì đã giữ bí mật chuyện này với các cậu. Thật ra gia tộc Kozuki của Wano Quốc và bọn ta từ lâu đã có mối quan hệ thân thiết gần gũi giống như gia đình, cho nên dù vương quốc này có phải diệt vong đi nữa, bọn ta cũng thà chết còn hơn bán đứng bạn bè của mình."

"Nhưng cả vương quốc cùng đồng lòng thế này..."

Hope vẫn chưa hết choáng, vẻ mặt phức tạp nhìn người dân tộc Minks.

Một người, hai người, hay thậm chí là vài chục người thì vẫn còn hiểu được. Nhưng đằng này lại là cả một đất nước, ngay cả trẻ em cũng sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cho người tên Raizo kia. Rốt cuộc mối giao tình của hai tộc này phải sâu đậm tới cỡ nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com