Chương 399: Ninja trong thực tế khác xa với tưởng tượng
Cây Cá Voi là cây thiêng của đảo Zou, kích thước vô cùng to lớn. Càng lại gần, thân cây càng phình to hơn, nhắm chừng ba mươi người ôm lấy thì vẫn ôm không xuể.
Loại cây này có vỏ màu xám, sần sùi dính đầy rêu xanh vì năm tháng. Khắp thân cây được làm thành một con đường uốn lượn dẫn lên cao, tuy có phần gồ ghề xong vẫn dễ đi. Chỉ là muốn đến được chỗ Raizo, cả nhóm phải cuốc bộ lên cây một đoạn khá xa.
Usopp thấy cây quá cao mà đường thì quá xa liền dứt khoát phóng thẳng lên lưng Salem. Báo đen ngao ngao mấy tiếng hờn dỗi, lại chờ Nami và Robin trèo lên thì mới giang cánh bay tà tà theo chân mọi người.
"Dốc cao lắm nên có mệt thì mọi người cứ dừng lại tạm nghỉ nha nya~". Nekomamushi nói. "Cây Cá Voi này cao lắm. Nếu đi hết đường này, chúng ta có thể lên tới đỉnh của nó luôn đấy."
Luffy ngồi trên đuôi ông, thích thú hỏi. "Nói vậy là Raizo đang ở đây hả?"
Nghe Nekomamushi bảo phải, cậu liền reo lên một tiếng đầy phấn khích.
"Thật nóng lòng gặp ông ninja đó quá đi". Thiếu niên cười khúc khích. "Tôi thật tình muốn xem nhẫn thuật của ổng lắm nin-nin!"
Chopper gật đầu nói theo. "Phải đó, tôi cũng nôn quá nè nin-nin!"
Usopp làm động tác kết ấn, cũng phấn khích không kém. "Không biết ông ấy có ngầu như lời đồn không há nin-nin!"
Salem cũng thích lắm. "Tôi muốn xem ổng kết ấn phân thân giống Naruto á nin-nin!"
Hope tò mò. "Naruto là ai?"
"Là một ninja đã dành cả thanh xuân để theo đuổi thằng bạn thân của mình, cuối cùng thì hai đứa giải tán về lấy vợ."
Hope khó hiểu. "Gì đoản hậu vậy?"
"Bởi, canon cái tôi hết muốn đọc truyện luôn."
Zoro chắc lưỡi phán xét. "Gu đọc truyện của cậu dị hợm thật đấy."
Salem liếc ngay. "Ê không được chê OTP của tui nghen! Cắn giờ!"
Hope chán nhìn cảnh Salem và Zoro cãi nhau, bèn quay sang Momonosuke đang được Kin'emon cõng trên lưng mà hỏi thăm. "Em vẫn ổn chứ Momo? Sắc mặt em nhìn kém quá đấy."
"Đệ ổn, chỉ là có hơi khó chịu thôi". Momonosuke nói. "Không biết tại sao nhưng mà càng đến gần cái cây này thì đệ càng cảm thấy bức bối trong lòng."
Kin'emon bèn nói. "Nếu ngài khó chịu thì có thể chờ chúng tôi dưới gốc cây mà thiếu chủ."
Momonosuke lắc đầu, ủ rũ úp mặt vào lưng người tùy tùng để giảm bớt khó chịu trong lòng.
Hope thấy vậy thì lo lắng. "Hay để chị dùng phép cho em nhé?"
Momonosuke ráng nở nụ cười trấn an em. "Đệ không sao đâu, tỷ đừng lo cho đệ. Tỷ đừng quên đệ là một samurai đấy."
Dù Momonosuke đã nói vậy, xong Hope vẫn không khỏi lo lắng cho nhóc con.
"Vậy nếu em cần thì nói chị nhé". Em dặn dò. "Thời tiết ở Tân Thế Giới khắc nghiệt lắm, em mà bệnh vào là khổ lắm đấy."
"Đệ ổn mà tỷ đừng lo". Momonosuke nói. "Chỉ là đệ cứ nghe thấy cái gì đó. Càng đến gần cái cây thì càng nghe thấy rõ hơn."
"Nghe thấy?"
Nami khó hiểu nhìn lên cái cây. Ngoại trừ tiếng gió thổi xào xạc và tiếng bước chân của họ, nơi này làm gì còn tiếng động nào khác.
Kin'emon không nghĩ nhiều, chỉ cười. "Xem ra ngài có năng lực giống với chúa công Oden rồi."
Inuarashi hồi tưởng. "Hình như ngày xưa cũng có một người đã nói câu này."
Nekomamushi khẽ chau mày. "Có vẻ như hai ta đang nghĩ về cùng một chuyện rồi."
"Mà chúng ta tới chưa thế Nekomamushi?"
Luffy không quan tâm chuyện gì khác ngoài chuyện ninja, háo hức hỏi.
Nekomamushi khôi phục sắc mặt, cười nói. "Sắp tới rồi."
Đi thêm một đoạn khá xa để đến phần đuôi của cây Cá Voi, Nekomamushi và Inuarashi dừng lại. Vị vua của Bình Minh ấn tay vào một chỗ trên thân cây, chỗ đó vậy mà lại là một cánh cửa. Với sự tồn tại chìm hẳn vào trong cây này, khó trách tên Jack và đồng bọn có lật tung cả hòn đảo lên cũng chẳng thể tìm thấy Raizo.
Đằng sau cánh cửa ẩn là một đường hầm rộng lớn. Các vách tường và đường đi đều bám đầy rêu xanh, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc. Có vẻ như đây là một hầm trú ẩn đặc biệt với tộc Minks chỉ được dùng đến trong trường hợp khẩn cấp, ngày thường rất hiếm khi có người lui đến.
Hope có chút thích thú nhìn xuống đường hầm. "Không ngờ mọi người lại xây cái hầm lớn như vậy ở đây đấy."
"Xây ở đây cho nó bí mật". Nekomamushi đáp. "Bình thường bọn ta cũng ít lui tới đây lắm, phải khẩn cấp lắm mới dùng đến thôi."
"Chúng ta vào trong đi". Inuarashi nói. "Bậc thang rất cao nên mọi người nhớ cẩn thận đấy."
Đường hầm có cầu thang dẫn xuống, bậc nào bậc nấy cũng cao hơn 1 mét, lại bám đầy rêu xanh trơn trượt. Hope đi bộ vài bậc mà muốn hụt hơi, dứt khoát chuyển sang bay luôn.
"Nơi này tuyệt thật đấy". Luffy nhìn quanh tấm tắc. "Nó kỳ bí mà nó hoang sơ kiểu gì á."
"Cái đó để sau rồi ngắm đi Luffy". Usopp thúc giục. "Giờ quan trọng là phải đi gặp ông ninja cái đã."
Luffy cực kỳ tán thành với ý kiến này, nhanh nhảu đuổi theo Usopp và Chopper đã háo hức tới độ chuyển sang đi bộ. Salem trông cũng có vẻ thích lắm, thậm chí còn chẳng thèm cõng theo Nami và Robin, tức tốc giang cánh bay thẳng đi luôn.
Bậc thang dẫn xuống khá dài, ít nhất cũng phải hơn 300 mét. Càng xuống sâu thì mùi rêu càng nồng, đồng thời tiếng ai đó đang rên rỉ khóc than cũng phát ra rõ ràng hơn.
Luffy mừng quýnh. "Có phải đó là ông ninja không?"
Nekomamushi gật đầu. "Là anh ấy đấy."
"Là ninja!"
Mang theo bao sự háo hức, Luffy cùng những người khác mang nhiễm sắc thể XY tăng tốc chạy xuống hầm. Ngay cả Zoro và Law vốn lạnh lùng ít tham gia mấy trò vui, vậy mà cũng bước nhanh hơn hẳn.
Hope nhướng mày. "Họ có vẻ thích ninja quá nhỉ?"
"Chịu". Nami bất lực. "Hết robot biến thái rồi lại ninja, mấy người này đúng là kỳ cục."
Niềm vui của đàn ông, cánh chị em phụ nữ sao mà hiểu được. Ai nói gì nói, Luffy, Salem, Usopp, Chopper và Franky vẫn phấn khích vô cùng. Họ vừa chạy vừa luôn miệng gọi ninja, hai mắt sáng rực trông chờ vào nhân vật huyền thoại sắp được ra mắt.
Để rồi háo hức bao nhiêu, cả nhóm lại phải ê chề vỡ mộng khi nhìn thấy một người đàn ông chẳng giống ninja một tí nào.
"Chúng ta đến rồi đây". Nekomamushi vui vẻ giới thiệu cho nhóm Luffy làm quen. "Người này chính là ninja, tên anh ta là Raizo."
"Ông đây rồi Nekomamushi! Sao ông lại không chịu giao ta cho bọn chúng hả?!"
Người tên Raizo mặt đầy nước mắt, vừa buồn vừa tức chất vấn Nekomamushi.
"Ta biết hết rồi, những người mang thức ăn tới cho ta đều bị thương hết. Họ nói với ta là đất nước mọi người vẫn bình yên, nhưng có thật sự là thế không? Nếu như đó là nói dối, Raizo ta đây nhất định sẽ căm hận ông đến cuối đời!"
Vừa nói, ông ta vừa thở phì phò, khuôn mặt to bự tèm lèm nước mắt.
Hope vừa đến đã thấy cảnh này, không khỏi hoài nghi. "Đây là ninja á?"
Người trước mặt cả nhóm bây giờ là một người đàn ông mặc đồ xanh đang bị xích vào một phiến đá đỏ. Dù bị xích trong tư thế ngồi thì trông ông ta vẫn rất cao to, thậm chí là còn cao hơn cả Kin'emon. Tuy nhiên, ông ta cao to thì có cao to thật, xong lại tuyệt đối không phải cao to theo tỉ lệ người đẹp chân dài vai u thịt bắp. Bởi vì gương mặt quá to, chiều dài mặt ngang bằng một nửa phần thân nên nhìn giống như ông ta chỉ có một khúc, hệt như khúc thịt big size bị cắt cụt lủn.
Thân thể quái lạ, gương mặt càng không có gì gọi là đẹp. Phần má nhô cao nhưng lại vểnh ra hai bên, hàm dưới thì dài và vuông vức, hoàn toàn chẳng thể nhìn thấy phần cổ. Khi ông ta nói chuyện, cái miệng lớn sẽ há to và để lộ một hàm răng tròn tròn, chẳng những không đáng yêu mà còn có phần buồn cười.
Thêm hai điểm cần chú ý nữa chính là vết sẹo hình trăng khuyết ngay giữa trán và mái tóc của ông ta. Vết sẹo thì Hope không có ý kiến, thế giới muôn màu muôn vẻ, sẹo thì cũng sẹo này sẹo kia. Nhưng về bộ tóc thì em cực kỳ phán xét. Tóc gì mà lỉa chỉa nhô ra hai bên trông như mấy cái chân nhện, vừa quái vừa xấu, nhìn kiểu gì cũng không thể có cảm tình.
So với Hope, nhóm Luffy càng đặc biệt thất vọng hơn.
Luffy trợn mắt há mồm. "Sao mà vỡ mộng dữ vậy nè???"
Salem không dám tin vào sự thật. "Trong truyện nói Naruto tóc vàng đẹp trai lắm mà, mà nếu là người tóc đen thì Sasuke phải càng đẹp trai hơn nữa chứ. Cha nội này xấu thế thì làm sao làm ninja được???"
"Mặc dù biết body shaming là không đúng nhưng trường hợp này cậu nói đúng đấy Salem". Usopp liên tục nuốt nước bọt cho bớt hoảng. "Ninja người ta phải thon gọn săn chắc thì thân thủ mới nhanh nhẹn được, ổng cỡ này thì sao làm nổi ninja đây?"
Franky vô cùng hoài nghi cuộc đời. "Ông có giới thiệu nhầm người cho bọn tôi không vậy Đại Nhân Nekomamushi?"
"Đâu có, đúng mà". Nekomamushi cười đáp. "Trước mặt các cậu đích thực là ninja đến từ Wano Quốc, Raizo Sương Mù đấy. Hàng thật giá thật, bảo đảm chất lượng đấy nya nya~"
Chopper thấp thỏm không dám tin. "Nếu vậy thì càng khó tin hơn."
Salem nghe vậy thì thất vọng tràn trề. "Hu hu Naruto của tui!"
Zoro và Law tuy im lặng, xong mặt mày cũng phức tạp như thể không dám tin đây là sự thật. Thấy họ như vậy, dù không hiểu vì sao con trai lại mê ninja tới vậy, thì ba người Hope, Nami và Robin cũng thấy thương dùm.
Cảm giác vỡ mộng khi gặp được idol thầm thương trộm nhớ bao năm qua, chắc là phải thốn dữ lắm.
(Hằng: Chu choa vậy là sắp hết phần 2 rồi :))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com