Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 400: Màn biểu diễn của ninja Raizo Sương Mù

(Hằng: Vậy là xong phần 2 rồi. Phần này bắt đầu viết từ ngày 6/10/2024, không ngờ là tui đúng hạn hoàn thành nó vào hôm nay, vừa tròn 1 năm luôn hi hi :3)

"Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra ngoài đó vậy hả Đại Nhân Nekomamushi? Tại sao không không trả lời ta hả?"

Raizo thấy Nekomamushi không trả lời, tức giận chất vấn lần nữa. Mỗi lần như vậy, nước mắt nước mũi sẽ chảy xuống, nhìn bần vô cùng.

Hope vẫn bán tín bán nghi. "Ông là ninja thật à?"

"Thật mà". Inuarashi gật đầu. "Chắc chắn 100%."

Hope. "...khó tin thật đấy..."

Thần tượng mà đám con trai ngày đêm mong nhớ lại là cục thịt bần bần này, nghĩ kiểu gì cũng thấy là lạ.

Zoro thẳng thắn hơn Hope, lời ít ấy nhiều. "Nhìn thất vọng thật đấy."

Law tuy không nói gì, xong vẫn tắc lưỡi một cách bất mãn.

Bốn người Luffy, Usopp, Chopper và Franky vẫn chưa thoát khỏi trạng thái suy sụp. Cả đám rã rời ngồi trên đất, bộ dáng chán đời liên tục càm ràm.

Chopper. "Mặt ổng to vậy rồi có chạy nhanh được không? Sao mà thất vọng quá!"

Usopp. "Ninja gì mà mất hình tượng quá không biết."

Luffy khóc ròng. "Tôi không tin đây là sự thật đâu..."

Salem trông còn đau khổ hơn. "Naruto của tôi, Sasuke của tôi..."

Raizo lúc này mới để ý tới họ. "Các ngươi không phải người dân của vương quốc này, các ngươi là ai?"

Vừa nói xong thì thấy Kin'emon, Momonosuke và Kanjuro bước đến. Hai bên gặp nhau, mặt mày lập tức tươi cười.

Raizo cười lớn. "Là Kin'emon, Kanjuro và thiếu chủ Momonosuke! Tốt quá, mọi người vẫn bình an vô sự!"

Ba người Kin'emon chạy đến trước mặt Raizo, phấn khởi nói chuyện với ông. 

Kanjuro. "Ta cũng vậy, thật mừng là huynh vẫn an toàn."

"Để ta tháo xích cho huynh". Kin'emon vội tiến đến mở xích. "Xin lỗi nhé, đã để huynh chờ lâu rồi."

"Không sao không sao". Raizo cười đáp. "Mọi người vẫn bình an là tốt rồi."

Xích được tháo, Raizo làm vài động tác để khởi động các khớp cơ hơi cứng do bị xích lâu ngày của mình, lúc này mới để ý đến những gương mặt thất vọng và hoài nghi của những con người lạ mặt.

Raizo khó hiểu. "Các ngươi nhìn ta như vậy là ý gì?"

Có lẽ cảm thấy đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài là định kiến, nhóm Luffy từ thất vọng chuyển sang hoài nghi soi xét Raizo. Ai biết được, nhìn thân hình cụt lủn thế thôi chứ có khi người ta lại là cao thủ không chừng.

"Công nhận chỗ này rộng thật đấy!"

Nhóm 3 người Nami, Robin và Brook đi sau cùng cuối cùng đã đến. Không như những người khác bị Raizo thu hút, Robin lại tinh mắt hơn và bắt được một hình vẽ hình chim trên vách hầm.

Là một hình chim được vẽ dạng tròn, ngay tâm có một hình tròn lớn và vài đốm tròn vây quanh. Hình vẽ này giống hệt với hình xăm trên lưng Kin'emon, có thể nói đây chỉ là một biến dạng lớn hơn chứ chẳng có gì khác biệt hết.

Robin nhướng mày. "Đó là gia huy của gia tộc Kozuki? Giống như hình xăm của Kin'emon vậy."

Inuarashi gật đầu nói phải. "Gia huy đó thật ra đã tồn tại được hàng thế kỷ rồi đấy."

Hope ngạc nhiên. "Lâu vậy sao?"

Robin đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng bị phiến đá đỏ sau lưng Raizo lôi cuốn.

"Phiến đá đó là Poneglyph?". Robin nói. "Nhưng nó có màu đỏ thẫm, tôi chưa bao giờ nhìn thấy phiến đá đỏ bao giờ cả."

Nekomamushi thở ra một hơi khói thuốc và đáp. "Tuy khác màu nhưng nó là Poneglyph thật đấy."

Robin ngẩn người, chăm chú nhìn phiến đá màu đỏ thẫm trước mặt. Đây là thứ duy nhất có thể cho người đời biết sự thật về Thế Kỷ Trống, cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự diệt vong của Ohara quê hương rô.

Inuarashi lúc này bỗng nói. "Bọn ta biết về cô, Nico Robin. Ta nghe nói người dân ở Ohara có thể đọc được các ký tự đó."

Robin. "Vậy ra hai ông cũng biết về Ohara sao?"

Inuarashi và Nekomamushi thoáng im lặng nhìn cô, Robin cũng lặng đi vì nhớ đến mấy chuyện không tốt trong quá khứ. Nhưng quá khứ đã qua thì không thể lấy lại được. Muốn làm rõ được quá khứ, cô nhất định phải sống tốt ở hiện tại.

Robin bèn hỏi. "Vì sao nó lại có màu đỏ? Những khối đá Poneglyph trước đây tôi từng gặp chưa từng có cái nào có màu đỏ hết."

"Vì nó mang ý nghĩa khác". Inuarashi nói. "Cô có thể đọc nó không?"

Robin vui mừng gật đầu. "Tất nhiên là được. Nhưng tôi được phép đọc nó sao?"

Inuarashi gật đầu. "Đương nhiên là được."

Có sự cho phép của Inuarashi, Robin vui vẻ chạy đến trước phiến đá Poneglyph để nghiên cứu. Hope theo chân cô, đọc một dòng mà như đọc một trăm trang.

"Để coi ký tự này, à là 'A'". Em vừa xem sổ tay mang theo bên mình vừa phiên dịch. "Rồi ký tự này, à là 'B'. Vậy là được một chữ. Chữ tiếp là-"

Nekomamushi hiếu kỳ. "Cô cũng đọc được Poneglyph à?"

"Dạo đây chị Robin có dạy cho tôi một chút". Hope cười ngượng ngùng. "Cơ mà nói thật tôi không có duyên với môn này lắm đâu. Học 2 tuần rồi mà bảng chữ cái vẫn chưa thuộc nữa."

Robin cười. "Nếu muốn thì em cứ đi xem ông ninja đi, lần khác chị sẽ dạy lại cho em."

Không cần phải học nữa, Hope vui vẻ ôm Robin một cái rồi bay tới chỗ Luffy. Hồi nhỏ em đã không có duyên mấy với chuyện học hành, vẽ thì giỏi chứ học chữ thì mất cả năm trời mới xong. Nếu không phải bà rất nghiêm khắc, không đọc được thì sẽ đánh cho bầm mình, e là tới giờ Hope còn chẳng biết cách ghép vần.

Có thêm gia nhập biệt đội soi xét, Raizo càng cảm thấy mình giống như con khỉ trong gánh xiếc bị người đời vây xem.

Ông nhíu mày, cảnh giác nhìn cả nhóm. "Sao các ngươi cứ nhìn ta hoài vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Luffy thay mặt cả đám hỏi thẳng. "Ông có thật là ninja không dạ?"

"Thật láo xược!". Raizo gắt gỏng. "Các ngươi là ai hả?!"

Kanjuro bèn giới thiệu. "Raizo huynh, đây là nhóm hải tặc Mũ Rơm."

Raizo nhíu mày. "Hải tặc?"

Luffy không để Raizo kịp tiếp nhận thông tin, nhanh miệng hỏi han. "Nếu là ninja thật thì ông biết phóng phi tiêu đúng không?"

Chopper cũng thích thú hỏi thăm. "Biết ngồi thiền dưới nước nữa đúng không?"

Usopp nhanh tay order món. "Hay là ông thử kêu nin rồi cho bọn tôi xem hết mấy nhẫn thuật của ninja nha?"

Raizo ngớ người, chưa hiểu gì hết đã phải nhận cả đống order.

Luffy. "Tôi muốn xem Thổ Độn!"

Chopper. "Tôi muốn xem Hỏa Độn!"

Usopp. "Còn tôi thì muốn xem Thủy Độn!"

Raizo rối rắm toát mồ hôi. "Gì mà lắm yêu cầu dữ vậy?"

Luffy + Usopp + Chopper thúc giục. "Mau cho bọn tôi xem nhẫn thuật của ông đi Raizo!"

Raizo vô cùng khó hiểu. "Tại sao hải tặc như các ngươi lại muốn xem thuật ninja của ta tới vậy hả?"

"Lý do không nằm ở việc chúng tôi là hải tặc super". Franky tạo dáng cool ngầu mà đáp. "Mà là vì tất cả đàn ông con trai đều sẽ thích ninja."

Hope giật mình nhìn Salem. "Cậu cũng vậy luôn hả?"

Salem gật đầu. "Tất nhiên rồi. Người đừng nghĩ tôi lớn tuổi, thật ra tuổi của tôi ở trong tộc vẫn chỉ mới là thiếu niên thôi đấy."

Cả ngàn năm tuổi rồi mà còn là thiếu niên, rốt cuộc tộc báo bất tử các cậu xem thời gian là gì vậy?

Bên này Hope hoang mang, bên kia Raizo tự dưng có cả đống fan thì ngẩn người. Kinh ngạc qua rồi, gương mặt vuông vức của ông lại ửng hồng vì xấu hổ.

Raizo ngượng ngùng gãi đầu. "Các người làm ta ngại quá đấy."

Usopp được đà lấn tới, tiếp tục hỏi thăm. "Thế ông có từng đi chơi với mấy cô nữ ninja nào chưa? Mấy người đó người ta gọi là gì nhỉ? Kuinoichi đúng không?"

Salem gật đầu. "Là kunoichi đúng rồi. Trong Naruto thì mấy ninja giỏi hay có nhiều fan girl lắm."

Raizo không ngờ lại có cả câu hỏi này, mặt mày biến sắc.

Luffy mặc kệ ông trông ra sao, tiếp tục order món. "Hay là giờ ông cho tụi tôi coi khả năng bật nhảy của ông bằng cách nhảy qua mấy cành trúc đi được không?"

Law vậy mà cũng tham gia. "Tôi muốn xem Thuật Phân Thân."

Zoro cũng yêu cầu. "Hãy ẩn mình trên trần nhà và dùng thương đâm xuyên kẻ địch đi."

Luffy lại tới. "Ông hãy bay lượn trên không bằng cái dù làm bằng vải đi Raizo!"

Usopp. "Biến thành ếch khổng lồ luôn đi!"

Chopper. "Ngậm cuộn giấy trong miệng rồi kêu nin-nin đi ông!"

"Hãy cho bọn tôi xem thuật ninja của ông đi Raizo!"

"Raizo!"

"Raizo!"

"Raizo!"

Mỗi lần cả nhóm thốt ra yêu cầu là mỗi lần Raizo tái mặt. Từ vẻ mặt lúng túng đổ đầy mồ hôi, cho tới quá nhiều yêu cầu dồn ép khiến ông phát quạu. Cuối cùng, Raizo nổi giận.

Ông quát. "Mấy người im lặng cái coi!!"

Mọi người liền ngậm miệng, tròn mắt nhìn ông.

Raizo dứt khoát tạt nước lạnh. "Cái gì mà lắm yêu cầu thế hả? Đừng có mà bắt ta làm mấy trò mà toàn là các người tưởng tượng ra!"

Cả nhóm tái mặt, mặt mày xám xịt như đưa đám.

Raizo lần nữa tạt nước vào mặt họ. "Ninja bọn ta vốn không có nói nin-nin kiểu đó đâu. Cái kiểu ninja mà các cậu nói, toàn bộ đều là tưởng tượng thôi."

"Hả???"

Nhóm Luffy thất vọng tới khóc lên, ngay cả Law cũng suy sụp cúi gằm mặt.

Anh lẩm bẩm. "Vậy ra họ không nói thế à?"

Salem thở dài thườn thượt. "Biết ngay so sánh ông ta với Sasuke là xúc phạm Tá Trợ của tôi mà."

Hope khẽ chau mày. "Cậu lậm bộ truyện đó quá rồi đấy."

Usopp bất mãn nhìn Raizo. "Vậy rốt cuộc ông là kiểu ninja gì vậy hả?"

Raizo nghe vậy cũng chạnh lòng dài mặt ra. "Thì bởi vậy nên chẳng có em nào chịu đi chơi với ta đó."

Nói xong lại thấy không đúng, mắc gì mình phải thuận theo mấy đứa này???

Raizo thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ lạnh lùng chuyên nghiệp buôn triết lý với cả nhóm. "Nghe đây, để trở thành một ninja giỏi thì phải trải qua một quá trình rất gian khổ. Bọn ta phải học cách sống ẩn mình, cho nên không thể tùy tiện cho người khác xem nhẫn thuật được. Các ngươi nên biết, nhẫn thuật không phải trò chơi giải trí- Rồi mắc gì nằm ra đó rồi hả???"

Không được xem nhẫn thuật, Luffy và những người khác trầm cả ra mặt. Ra đám ngồi ì ra đó như đưa đám, bầu không khí cũng nhuốm một màu xám xịt tẻ nhạt.

Như sợ Raizo chưa đủ áy náy, Hope còn bồi thêm một câu. "Tội nghiệp quá, họ đã mong được thấy ninja tới vậy rồi mà."

Raizo mím môi, rồi nghiến răng cam chịu. Ông đột nhiên gầm lên một tiếng khiến cả đám giật mình. Ngay khi mọi người đều chú ý hết vào đây, Raizo liền lấy từ trong người ra một cuốn trục và một quả bóng nhỏ. Trục thì ngậm lên miệng, còn bóng thì ném xuống.

"Bí Thuật, Thuật Độn Khói."

Một làn khói bốc lên, Raizo trong nháy mắt đã biến mất thì làn khói mờ.

Cả đám con trai sửng sốt. "Ổng biến mất rồi???"

Giọng của Raizo lúc này vang lên từ khắp nơi. "Ta vẫn chưa biến mất đâu."

"Ta đang ở đây này!"

Một làn khói bốc lên, Raizo từ lúc nào đứng sau Usopp. Nhưng không chỉ có một Raizo. Vô số Raizo xuất hiện từ khắp nơi. Có người đứng sau Luffy, có người đứng bên cạnh Chopper, có người lại lơ lửng trên không.

Law nghiêm túc nhìn cảnh này trông có vẻ thích lắm. "Vậy ra đây chính là Thuật Phân Thân."

"Đúng vậy, đây chính là Thuật Phân Thân."

Các Raizo xếp thành hàng, cười nói đồng loạt. "Thử xem có được ta không nào."

Luffy liền dãn tay bắt lấy một Raizo, tự mình bay đến ôm ông. Nhưng Raizo đó lại biến mất, thay vào đó là một khúc cây từ đâu xuất hiện.

"Bí Thuật, Thuật Thế Thân."

Một Raizo xuất hiện trên trần, treo ngược như dơi và chạy thật nhanh bất chấp mọi lực hấp dẫn. Cùng với Raizo đó, các Raizo phân thân đồng loạt tung người lộn mèo, tốc độ nhanh nhẹn khắc hẳn thân hình to lớn cục mịch của ông.

Nhóm con trai sửng sốt. "Ông ấy nhanh quá!"

"Dám nghi ngờ ta có phải là ninja thật không à?". Raizo hừ một tiếng. "Xem đây, Hoa Phi Tiêu."

Các phi tiêu phóng xuống nhanh như một trận mưa sao băng, chính xác găm lên tường tạo thành chữ 'shinobi'. Màn biểu diễn hết sức ấn tượng, khiến nhóm Luffy lần nữa há hốc mồm.

Kết thúc màn trình diễn, các Raizo hợp lại thành một. Raizo nguyên bản ngậm lấy một cuốn trục, tạo thế ninja và đưa lời tuyên bố cho thân phận của mình.

"Người đứng trước mặt các cậu chính là ta đây, ninja Raizo Sương Mù, nin-nin."

Thỏa lòng mong ước, nhóm Luffy hạnh phúc khóc lớn. Law và Zoro thì cười, một nụ cười vô cùng mãn nguyện.




(Hằng: Chuẩn bị sang phần 3. Mà phần 2 viết nhanh hơn phần 1 nhiều á, chắc tại qua đây tui có cảm hứng nhiều nên siêng hơn hi hi :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com