Chap 10: Captured
_______________Yvonne________________
Đau... guh... tôi... đang ở đâu đây...?
"Phòng... mình...? Đây là... Jerusalem...?" (Yvonne)
Tôi cố ngồi dậy. Kéo lấy cái áo khoác thường mặc của mình, rồi ra ngoài. Nếu tôi nhớ không lầm... thì mình đã thua trận. Chết tiệt... làm thế nào mà... Ludovik, tên khốn... ngươi không những đâm sau lưng chủ cũ mà còn đâm sau lưng đồng minh... được lắm...
"Cây kiếm... haa... haa... guh..."
Họ... không những để cả kiếm... mà còn vũ khí của mình... không hề có lính canh ngoài của. Tôi đang mơ à. Chóng mặt thật. Nhưng tôi vẫn cố bước đi. Khu nhà ở của tôi... chắc chắn gần bến cảng hơn nhiều so với những tên quý tộc khác. Được... dù gì tôi cũng sẽ chết... có thể kéo theo cô ta cũng tốt.
Đi được 1 lúc, tôi cũng đã đến được dock tàu bên trong Jerusalem. Trộm 1 bộ quân phục, tôi, lẻn vào trong đám quân lính.
Tôi đi đến chỗ tôi thường ngồi để ngắm cảnh... đây là... tàu của hạm đội cận vệ hoàng gia...? Và... từ khi nào mà... mấy dock tàu lại có những con tàu lạ như vậy...?
Hai... bốn... hơn... 40 chiếc... những chiếc tàu đó... hoàn toàn khác với các con tàu của đế quốc...
"Đó là các tàu chiến lớp Andromeda và Dreadnought. Đẹp chứ?" (Hilde)
Từ phía sau, giọng nói nhỏ nhẹ bắt lên. Tôi ngạc nhiên, rút kiếm ra, quay lại, chỉ kiếm vào chủ nhân của giọng nói trẻ con đó. Là... cô ta...
"C-cô..." (Yvonne)
"Đúng, tôi đây, Hildegard Schlesswig-Holstein von Aldegund, người đã đối đầu với cô, Yvonne Aldera von Brauncheswig." (Hilde)
"Vậy sao..." (Yvonne)
Tôi phóng tới, kề kiếm vào cổ cô ấy. Không hề động đậy... cô ta... điếc không sợ súng, hay sợ quá không dám động đậy?! Dù gì cho nữa, cô ta cũng nhìn không quá 12 tuổi!
"Sao cô không rút kiếm?" (Yvonne)
"Vì tôi biết cô sẽ không giết tôi" (Hilde)
"Sao cô lại chắc chắn như thế?" (Yvonne)
"Vì tôi biết thế~ hehe~" (Hilde)
"Huh...?" (Yvonne)
Tôi thả kiếm xuống, há hốc mồm vì ngạc nhiên. Sau cô ta lại có thể thư thả như vậy trước đối thủ?! Tôi muốn hỏi thêm... Nhưng trước khi tôi kịp cất lời...
"Sau trận đánh đó, cô đã chính thức chết. Nhưng, tôi lại sẽ không để cô chết như vậy đâu. Vì... tôi muốn có cô phục vụ tôi." (Hilde)
"Vì sao?" (Yvonne)
"Vì cô có tài" (Hilde)
"Chỉ vì vậy thôi sao?" (Yvonne)
"Vì cô... giống tôi" (Hilde)
Rồi... 3 con tàu xuất hiện từ phía sau Hilde sau làn sương mù. Nó... to lớn, và... thật kiêu hãnh.
"Đẹp chứ? Đây sẽ là 3 chiến hạm đặt dưới sự quản lý của cô, Yvonne Alderia. Kể từ giờ, tôi sẽ trong cậy vào nhiều vào cô." (Hilde)
"Của tôi... ư...? Vì sao...? Tôi là kẻ địch của cô... và cô đã phá huỷ cả gia tộc của tôi... tại sao lại cho tôi... dưới trướng của cô?! Cô đang đùa tôi à?!" (Yvonne)
Tôi giận dữ chĩa kiếm về Hilde.
"Tôi không đùa. Và cô, theo tôi hay không, hãy tự cô quyết định. Với lại... cô muốn được tự do theo ý thích của mình, phải chứ?" (Hilde)
Cô ấy bước đến, nắm lấy mũi kiếm, chĩa vào phần ngực.
"Đâm, nếu cô không muốn. Không dây dưa nữa." (Hilde)
Haa... ra vậy... dù có chống đối đến bao nhiêu... tôi cũng sẽ không thể vượt qua cô ta. Chết tiệt... Tôi cấm cây kiếm của mình xuống, rồi quỳ 1 chân.
"Được... tôi, Yvonne Alderia sẽ nguyện phục vụ ngài, thưa công chúa." (Yvonne)
"Là đô đốc. Tôi không thích được gọi là công chúa." (Hilde)
"Đô... đốc..." (Yvonne)
Tôi nắm lấy bàn tay phải nhỏ bé của cô ấy. Tôi sẽ phục vụ ngài đến khi nào tôi không còn có thể nữa. Tôi xin thề.
_____________ 3 tháng sau______________
"Haa... trận đấu thú vị lắm. Cảm ơn cô đã làm đối thủ của tôi, Yvonne-sama." (Eric)
"Không có gì. Chính tôi mới là người phải cảm ơn anh, Eric-sama." (Yvonne)
"Nhắc mới nhớ... lúc trước đó, cô cũng đã từng thề với kiếm của mình với công chúa, phải chứ?
"Vậy... vì sao cô đã cúi đầu như vậy?" (Eric)
"Tôi sẽ phục vụ công chúa... dù có đỡ đạn. Tôi cũng sẽ làm. Vì ngài ấy đã cho tôi thấy tài trí, và khả năng" (Yvonne)
(Yvonne :3)
"Tôi thì cúi đầu nguyện sẽ trở thành cây kiếm và tấm khiên của ngài ấy khi ngài ấy đánh bại tôi. Haa... ngài ấy đã vừa nhắm mắt vừa đánh bại tôi." (Eric)
"Hiếm thấy đấy. Trước kia anh đâu có khiêm nhường như thế?" (Yvonne)
"Một thằng đàn ông nên biết nhận ra lỗi và điểm yếu kém của mình, huống hồ gì là 1 quý ông? Nhận thua là chuyện đương nhiên nếu tôi thua." (Eric)
"Hay lắm. Tôi phục anh đấy" (Yvonne)
"Tôi cũng phải phục cô. Thành tích của cô phải khiến tôi học hỏi." (Eric)
Cả 2 người họ bắt tay nhau. Phía họ là 6 chiến hạm. Bộ 3 mỗi chiếc được chế tạo riêng cho mỗi người.
Yvonne được Hilde giao cho điều khiển 3 chiến chiến hạm Andromeda Advance Stage loại Garmillan bao gồm L'Andromède, Vem Heidern và Dels Gardola.
Eric được giao cho quản lý 3 chiếc chiến hạm loại Andromeda Advance Stage loại Laboratory Aquarius bao gồm Aquarius, Plaiedes, và Verminus.
Cánh cửa của căn phòng cả hai đang ngồi trò chuyện mở ra. Cả 2 đứng dậy, nghiêm chào cô gái mới vừa bước vào.
"Nghỉ~ ara~ cả hai người vừa nói chuyện gì vậy?" (Hilde)
"Về quá khứ thôi ạ." (X2)
"Vậy à" (Hilde)
Cô nàng mỉm cười, đi lại ghế đầu bàn, rồi ngồi xuống. Căn phòng đột ngột tối lại. Và rồi giữa bàn hiện lên 1 hologram.
"Đó là..." (Eric)
"Hệ sao Sirius. Cách chúng ta 50 năm ánh sáng. Ngài thống chế và bệ hạ đã đặt biệt ra lệnh cho chúng ta sử lý chúng. Với 9 tàu chiến Lớp Andromeda AS, cùng với 1500 chiến hạm loại 1 chúng ta đã retrofit lại hệ thống warp drive và vũ khí và 500 chiến hạm lớp Dreadnought, chúng ta sẽ đến kịp lúc." (Hilde)
"Đô đốc, vậy... mục tiêu của ta sẽ là bảo vệ Fort Constantinople và đánh bại hạm đội địch, phải chứ ạ?" (Yvonne)
"Đúng. Theo tinh báo từ Fort Constantinople, kẻ địch có khoảng 3 hạm đội." (Hilde)
"Vậy chúng tôi đã hiểu ạ. Toàn binh đều đã sẵng sàng trong mức cao nhất. Chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng, thưa hilde-sama." (X2)
"Được lắm. Tôi trong chờ rất nhiều vào cả hai. Toàn quân, xuất kích!
"Đã rõ!" (X2)
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com