Chap 13: Hệ Sao Sirius 2
Ngon quá đi~!
Món xúc xích phô mai béo ngậy được rưới 1 chút mù tạt vàng truyền thống kiểu Đức kèm với cải chua thật đậm vị. Giò heo nướng tuy hơi béo nhưng khi ăn kèm cùng với khoai tây nghiền và cải chua lại rất hợp. Hơn nữa, applecider chua chua, lạnh lạnh rất hợp với mấy món béo này... mà béo... chắc nó sẽ dồn hết vào ngực thôi nhỉ?
Giữa chừng khi tôi đang ăn...
*rầm* cửa tiệm bị đá mạnh vào. Đi vào là 3 tên cao to mặc đồng phục quân đội. Tôi nhớ là tôi đã ra lệnh cấp dưới hành xử nghiêm túc mà nhỉ? Mặc kệ. Cứ thưởng thức đồ ăn đi đã.
"Này chủ tiệm! Có gì ngon đem hết ra đây!" (Lính 1)
"Đúng đúng! Nhanh lên!" (Lính 2)
"Làm nhanh lên! Đem bia loại tốt nhất ra đây nữa!" (Lính 3)
Tôi vẫn ngồi đó thưởng thức đồ ăn mình gọi, không thèm để ý. Ông chú tốt bụng thở dài, đem ra 3 chai bia từ tủ lạnh cho mấy tên đó. Bọn chúng uống rồi hò ca những bài hát vớ vẩn.
Nhưng, cây kim trong bọc cũng sẽ lòi ra. Bọn chúng nhìn qua bên tôi, người không dính dáng đang thưởng thức đồ ăn ngon. Nhưng... tai của tôi dù không muốn cũng phải nghe chúng nói.
"Tại sao chúng ta phải phục vụ dưới trướng 1 con bé... tch." (Lính 3)
"Con khốn đó nghĩ nó cao chức cao quyền là được ư... chắc chắn là có người điều khiển hạm đội của nó. Chắc chắn là ngài Eric!" (Lính 2)
"Đúng... làm sao 1 con bé như thế có thể đánh bại hạm đội 10000 tàu chứ? Nghĩ thử xem." (Lính 1)
Tôi cảm thấy hơi bực rồi đấy. Nhưng mặc kệ...
"Với lại cư xử phải phép... nó nghĩ nó là ai?!" (Lính 2)
Và như thế, tôi khẩu vị của tôi phai dần. Ngồi nghe những tên khốn đó lảm nhảm. Nhưng đội nhiên
"Này cô bé~ lại đây bọn chú coi nào~" (lính 2 ☠️)
"Đúng vậy, lại đây nào~! Hú yeah!" (lính 3 ☠️)
"Cháu xin lỗi, nhưng cháu không nói chuyện với người lại." (Hilde)
Tên to con nhất nhìn tôi, rồi liếm môi, cười, hùa theo buôn vài câu tán tỉnh tục tỉu. Những người lúc đó ngồi trong tiệm lúc đó im lặng. Họ có vẻ không hề muốn dính dáng. Cũng phải thôi nhỉ.
"Này, bé con, lại đây, cho chú ngắm" (lính 1 ☠️)
Hắn đưa tay lại, định nắm lấy bàn tay tôi. Nhưng trước khi hắn nắm được thì...
"Gyaaaahhh!!! Con khốn!!!" (Lính 1)
... tôi thẳng tay đâm cái nĩa vào tay tên khốn đó.
"Cái?! Mày dám... guh?!" (Lính 2)
"Guh... c-cái..." (Lính 3)
Tôi ném cái áo choàng trắng của mình đi. Bộ đồng phục của tôi lộ ra. Một tay cầm kiếm, 1 tay cầm súng.
"C-công chúa!!! H-hiii!!! C-chúng tôi xin lỗi!!!" (X3)
"Ta tuyên bố tước lon của các ngươi. Những người lính kiêu hãnh của đế quốc không bao giờ hành xử thô lỗ như các ngươi! Lột quân hàm rồi cút!" (Hilde)
"G-guh..." (x3)
"Không phục? Tước kiếm ra. Ta sẽ cho các ngươi phục. Nhanh!" (Hilde)
"Đ-được lắm con khốn!!!" (X3)
Ba tên đó rút kiếm ra, phóng lại về phía tôi. Động tác thừa thãi, vung kiếm bừa bãi. Tch... chắc chắn tôi sẽ phải huấn luyện lại quân lính. Tôi nhanh gọn chém gục ba tên đó với kiếm còn trong vỏ. Nhanh, gọn và sạch.
____________________________________
Ông chú chủ nhà hàng đứng dậy, rồi kéo bỏ lớp mặt nạ. Và khoác cái áo của bộ chỉ huy lên.
"Haizz ngài đúng là mạnh như đã nói... công chúa." (Romanov)
"Vâng...? Heh...? Bác..." (Hilde)
"Chào ngài. Tên thật của tôi là Zhukov Averich von Gregory. Ngài chắc hẳn đã nói chuyện với Rommel, phải chứ?" (Zhukov/Romanov)
"Hm... ngài... là đại tướng Zhukov? S-sao ngài lại ở đây?" (Hilde)
"Haha. Tôi chính là người đã cung cấp cho ngài thông tin về kẻ địch ở Hệ sao này đấy, thưa Hilde-sama. Tuy tôi không cùng trong hải quân với Rommel, nhưng vị trí ở cục tình báo cũng đưa tôi ngang hàng với cậu ta trong bộ chỉ huy cấp cao. Còn vì sao, thì vì tôi thích." (Zhukov)
"Vậy ạ... haa... đúng là có nhiều thứ bất ngờ thật đấy ạ. Hanh hạnh được gặp ngài. Tôi là Hildegard Schleswig-Holstein von Aldegund." (Hilde)
Cô nàng đô đốc đưa tay ra, bắt tay vị đại tướng vừa gặp mặt.
"À... cha của ngài đang tìm ngài đấy ạ" (Zhukov)
"Sao... cơ ạ? Ư..." (Hilde)
Zhukov chỉ ra ngoài. Bên ngoài chính là chiến hạm Odin, chiến hạm của riêng nhà vua. Nó đang bay lơ lửng trên bầu trời của Sirius Alpha.
"Từ khi nào mà..." (Hilde)
"Tôi xin lỗi công chúa, nhưng câu hỏi có lẽ phải để sau. Hoàng đế chắc chắn đang muốn gặp ngài đấy ạ." (Zhukov)
"Vâng... vậy ngài đi với tôi chứ? Tôi nghĩ chiếc Shrike của tôi vẫn còn chỗ đấy ạ." (Hilde)
"Shrike?" (Zhukov)
"Chiếc phi cơ trinh sát mới... đi thôi ạ." (Hilde)
"Vâng thưa ngài. Nhờ ngài dẫn đường. Mọi người, hãy dọn mớ hỗn độn này." (Zhukov)
Họ đứng lên, và dọn dẹp mọi thứ. Cục tình báo của đế quốc có vẻ đáng sợ và hiệu quả hơn tôi nghĩ.
____________________________________
Tôi dẫn ngài ấy ra bìa rừng. Tôi bấm nút, 1 chiếc phi cơ trinh sát Cosmos Shrike hiện ra.
"Đây là... optical camouflage... ạ? Tôi đã từng thí nghiệm với nó, nhưng nó quá cồng kềnh. Hoặc... nó ngốn quá nhiều năng lượng." (Zhukov)
"Vâng. Tôi hiểu. Và... nó chỉ mới là mẫu thử thôi ạ. Chiếc Shrike này chỉ được trang bị với 1 mẫu optical camoflage bản đầu tiên. Nó quá yếu và quá đắt tiền để có thể dùng trên 1 chiến hạm. Vậy, ta đi thôi ạ." (Hilde)
"Vâng thưa ngài." (Zhukov)
____________________________________
Chúng tôi bay lên, tôi gửi thông điệp đến Odin rằng tôi và Zhukov sẽ lên trên chiến hạm đó và chuẩn bị 1 flatform để hạ cánh.
"Công chúa, sao ngài không tắt chế độ tàng hình?" (Zhukov)
"Ngài không nghĩ nên đùa 1 chút cho vui ạ?" (Hilde)
"Ahaha! Đúng đấy, vậy, tôi cũng muốn cười một chút" (Zhukov)
Chiếc Shrike bay thẳng đến chỗ hạ cánh trên chiến hạm Odin. Trên đó, bệ hạ và đoàn tuỳ tùng cũng như các tướng của tôi đang đứng đợi. Chúng tôi hạ cánh nhẹ nhàng. Thanh ray tự động đưa chúng tôi vào bên trong thân tàu. Những người đang chờ đón chúng tôi được gặp mặt với 1 cái flatform trống lóc.
____________________________________
*bụp... xì...* *tiếng hệ thống cân bằng áp xuất và mở khoang lái*
Hai người ngồi trên chiếc Shrike vẫn còn đang tàng hình đột ngột xuất hiện và đứng lơ lửng trên không được chào đón với sự bất ngờ chính đáng từ những người đang chờ họ.
"Hm...? Cái gì thế...?" (Frederick)
"Phụ hoàng~ chào mừng người đến với Sirius Alpha ạ~" (Hilde)
"Xin chào ngài, thưa hoàng đế vĩ đại." (Zhukov)
"Heh? Cái gì..." (mấy người lính)
Mấy người đứng trên đó, ngoại trừ đô đốc Rommel, 3 vị tướng của tôi là tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Họ đưa tay lên chào cùng với đô đốc Rommel.
"Chào mừng ngài đã trở lại, công chúa. Xin chào ngài, thưa đại tướng Zhukov." (Eric, Yvonne, Jack)
Vị boss của boss bước lại gần Hilde.
"Hou... con đã chế tạo ra nhiều thứ thú vị nhỉ?" (Frederick)
"Con chỉ đơn giản là làm theo nguyên lý và hoàn thiện thêm về mặt thiết kế thôi ạ~ thưa phụ hoàng." (Hilde)
Frederick bế Hilde xuống. Cô nàng ngạc nhiên nhìn vị hoàng đế.
"Con gái ta giỏi lắm." (Frederick)
____________________________________
*lặn xuống, chui vào chăn ngủ* (Tác)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com