Chap 15: Bắt cóc
Cả 4 con tàu chậm rãi tiến vào bên trong Constantinople. Các chiến hạm của hoàng đế cùng 2 vị đại tướng đã được rửa sạch các vết sơn của những quả tên lửa giả. Với như vậy, cuộc tập trận đầu tiên của Hilde đã kết thúc.
____________________________________
"Hm... vậy con hãy giải thích sao con tàu đó lại có thể lẩn trốn giỏi như vậy." (Frederick)
"Nó gần như hoàn hảo, tôi không thể nào tìm ra được nó, dù có dùng cảm biến tốt." (Zhukov)
"Nó sẽ là tai hoạ nếu như lọt vào tay nước khác... công chúa, xin hãy giữ nó thật cẩn thận. Và cũng như tìm biện pháp đối phó với nó." (Rommel)
Vâng... hiện tại tôi đang bị thẩm vấn bởi vị hoàng đế, đô đốc Rommel và nguyên soái Zhukov. Hm... chắc có lẽ tôi cho họ xem nó hơi quá sớm. Haizz...
"V-vâng ạ... con đã hiểu rồi ạ. Con đã tính đưa nó cho nguyên soái Zhukov... đặt nó..." (Hilde)
"Không được đâu ạ, tôi từ chối." (Zhukov)
"Vâng ạ...?"
Vị nguyên soái đứng dậy, đi lại cửa sổ nhìn xuống con chiếc tàu ngầm. Thở dài rồi quay mặt lại nhìn Hilde.
"Tôi không phải là không muốn. Nhưng tôi sợ sẽ để rơi nó vào tay kẻ địch, thưa ngài. Với lại. Cho đến khi tôi nghiên cứu kỹ vào cách dùng nó. Tôi sẽ không lấy nó đâu. Nhưng... tạ ơn ngài đã tin tưởng con cáo già này." (Zhukov)
"Vậy ạ..." (Hilde)
"Công chúa. Lời khuyên từ con cáo già này... biết dùng người là 1 việc tốt. Nhưng ngài cũng phải nắm rõ trái tim của người đó." (Zhukov)
Căn phòng im lặng đi 1 chút. Tôi lặng lẽ cầm ly trà của mình lên uống.
"Hilde đã rõ, xin cảm ơn ngài ạ." (Hilde)
"Tốt... vậy..." (Zhukov)
"Khoan đã" (Frederick, Rommel)
"Heh?" (Zhukov)
____________________________________
Vâng, thế là vị nguyên soái Zhukov bị cả 2 người kia kéo đi. Haizz... ngài ấy nói cũng đúng... mình cần tìm cách giải quyết cách định vị con tàu này nếu như tôi muốn nó được đi vào phục vụ. Hm...
Haizz kệ nó đã. Tôi muốn đi dạo. Hưn~ hưn... nhưng... giờ đi đâu nhỉ...?
Tôi bước đến bến đỗ của chiếc tàu ngầm. Kamchatka đang nằm yên lặng trong bến đỗ, kế bên 2 con tàu chị em của nó. Tôi hình dung chúng nó sẽ là 1 đàn sói... lặng lẽ tấn công kẻ địch từ xa.
Nhưng làm thế nào để có thể phát hiện ra chiếc tàu ngầm này và tấn công nó nếu như nó đang lặn xuống...?
"Mệt thật..."(Hilde)
Tôi ngồi xuống ghế thuyền trưởng. Từ từ... tôi thiếp đi từ lúc nào không biết.
____________________________________
"Guh... lạnh..." (Hilde)
Tôi tỉnh dậy. Lâu lắm rồi tôi mới ngủ ngon đến vậy... nhưng... đây là đâu? Tôi nhớ tôi đang ở bên trong Kamchatka mà?
"Cái gì đây...? Mình đang ở đâu thế này...?"
Tôi dần ngồi dậy. Cái... gì nặng thế này... guh... vòng cổ...? Dành cho tù nhân? Heh...? Không lẽ... Không thể nào đâu nhỉ...?
Tôi nhìn quanh. Đối với 1 phòng giam, nó quá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi đến mức nói là sang trọng. Rốt cuộc tôi đang ở đâu? Trên người tôi vẫn là bộ đồng phục tôi thường mặc, nhưng thanh katana và khẩu súng ngắn đã bị lấy đi mất.
Chết tiệt. Căn phòng này... hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài... không thể nào liên lạc được với Asuna. Đó là... camera à... tôi không hề thích cảm giác lúc nào cũng bị quan sát như vậy... với lại... cái vòng này khó chịu quá...
Cánh cửa của căn phòng đột nhiên mở lên.
____________________________________
"Xin thứ lỗi thưa công chúa, vì phải để ngài chịu khổ như vầy. Tôi là phó đô đốc Elma Rupert từ Zestoria Republik, thuyền trưởng của chiến hạm Audacious." (Elma)
"Audacious? Hợp đấy... vậy tại sao tôi lại ở đây?" (Hilde)
"Tôi nghĩ... ngài nên nghe thẳng từ Fuhrer. Chuyện này không phải thứ tôi nên nói..." (Elma)
"Vậy ư? Vậy... tôi đã ngủ bao lâu rồi? Và... giờ chúng ta đang ở đâu?" (Hilde)
"Ngài đã ngủ khoảng chừng 10 tiếng đồng hồ... tính đến bay giờ thì chúng ta đã gần đến Zestoria rồi ạ." (Elma)
Tôi đờ người ra. Làm thế nào mà họ lại có thể... không lẽ...
"Ngài nên tăng cường an ninh trong Constantinople. Nhưng... tôi nể phục ngài đã lấy được lòng tin từ những người lính của Zestoria." (Elma)
"Một người lính cũng là 1 con người... nên nhớ... các người không nên bao giờ đẩy họ quá giới hạn." (Hilde)
"Hm... một người lính chỉ là 1 con ốc trong 1 bộ máy to lớn. Nếu chúng hỏng, ta cứ việc thay thế chúng. Còn bây giờ... mời ngài, hy vọng chúng hợp khẩu vị." (Elma)
Cô ta cho người đưa 1 xe đẩy đồ ăn vào, rồi đi ra mà không nói gì nữa. Haizz... chết tiệt... vẫn không thể liên lạc được với Asuna...
"À... còn nữa... hi vọng nó vừa với ngài. Có gì cứ bấm cái nút này... tôi hay các người hầu sẽ vào để phục vụ ngài." (Elma)
Cô ta chỉ vào bộ váy mới được đưa vào. Tôi ghét nhất những thứ này...
"Không, trả tôi thanh kiếm và cây súng. Tôi từ chối mặc thứ này. Đối với tôi, tôi chỉ cần bộ đồng phục là đủ." (Hilde)
Elma ngạc nhiên, nhưng cô không nói gì, quay mặt rồi lẳng lặng tiến ra khỏi cửa.
____________________________________
Elma đi vào trong khoang chứa máy bay của Audacious. Nơi này đủ rộng để chứa hơn 40 chiếc phi cơ để bảo vệ con tàu. Nhưng... ở giữa khoang là 1 hình dáng lạ lùng. Không hề giống với những chiếc phi cơ nào đang phục vụ trong hải quân Zestoria Repulik.
"Thế nào rồi, các anh đã nghiên cứu chiếc phi cơ này đến đâu?" (Elma)
"Đại khái chúng tôi có thể hiểu được sơ qua... nhưng nếu không thể qua được tường lửa, chúng tôi không thể nào tìm hiểu được công nghệ tán xạ của nó." (Kỹ thuật viên)
"Vậy à... cần đến bao lâu?" (Elma)
Viên kỹ sư đưa chiếc máy tính bảng, tạo 1 hình ảnh holo rồi đẩy đến chỗ của Elma. Nó được viết bằng 1 thứ ngôn ngữ lạ lùng mà cô hay tất cả những người trong phòng từng thấy. Những dấu gạch, rồi dấu chấm, vòng tròn này giống như hình vẽ những đứa trẻ hay vẽ hơn là một thứ ngôn ngữ chính thống.
"Nếu tôi có thể hoá giải được thứ mật mã đó, thì ta làm gì nó cũng được." (Viên kỹ sư)
"Được... tôi cho phép tận dụng siêu máy tính trên con tàu này. Làm mọi thứ để chúng ta có được thứ công nghệ này." (Elma)
"Đã rõ" (Viên kỹ sư)
____________________________________
Con tàu màu xanh olive tiếp tục tiến về hành tinh mẹ của nó. Nó được tiếp đón bởi 1 hạm đội hùng hậu gồm hơn 10000 con tàu bao quanh hành tinh thủ đô Zestoria.
Ngồi trên cầu hạm của con tàu chỉ huy to lớn, chính là Maximilian Augustus de Galisonier, quốc trưởng. Ông ta nhìn vào màn hình, và mỉm cười...
"Tốt... thứ đồ chơi hoàn hảo..."
____________________________________
*mấy hôm nay casino heist dữ dội quá quên béng mất~ ehehe~* *trốn*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com