Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Bữa tiệc

(Đồ chơi mới của Hilde :3)

Các tàu chiến của Hải quân Đế quốc kiêu hãnh bay ngang trên bầu trời thủ đô Berrun. Những chiến hạm đen ánh bạc được dẫn đầu bởi các tàu chỉ huy được thiết kế riêng cho từng người. Nhưng trên hết, chúng được dẫn đầu bởi 3 tàu chiến của tôi. Chậm rãi bay ngang bầu trời theo đội hình Alpha, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Berrun đẹp đẽ và hiện đại. Thành phố Berrun thật chất là 1 hành tinh được bao bọc bởi thành phố, nó là thủ đô của toàn bộ Aldegund. Nhìn về tổng thể nó rất đẹp. Tôi đã có dịp trốn ra khỏi cung điện hoàng gia để đi dạo vòng nó. Dúng là 1 sự kiện khó quên... Haizz...

Nhờ nó, tôi có thể cảm thấy như ai đó rất muốn bóp cò súng vào đuôi tàu của tôi. Bỏ qua việc đó 1 bên, toàn bộ hạm đội cùng với tôi hạ cánh xuống trước quảng trường đế quốc, với 1 phần của nó được thiết kế để cho phép tàu chiến hạ cánh.

Với các con tàu của tôi đã được hạ cánh và được các càng bám nhẹ nhàng để giữ nó, tôi bước ra khỏi Deutschland và cùng với các đô đốc tiến về phía lễ đài. Mọi người đều im lặng khi 1 cô bé đi trước những đô đốc già dặn của đế quốc. Tôi cảm nhận được vài ánh mắt căm ghét, vài người không biểu thị gì. Nhưng tôi thấy thú vị nhất là khi nhìn vào ánh mắt của đô đốc Rommel. Già dặn, và đầy kinh nghiệm. Tôi cảm thấy được ông ấy xem tôi ngang bằng, dù tôi là 1 đứa con gái nhỏ tuổi hơn rất nhiều. Tôi bước đi bên cạnh, cảm giác... quen thuộc. Chúng tôi tiếp tục bước đi đến khi đến trung tâm của quảng trường, toà nhà quốc hội Berrun.
____________________________________

"Chào mừng các anh hùng của đế quốc! Các người đã có công rất lớn trong việc phá tan những kẻ chống lại đế quốc! Ta xin cảm ơn mọi người vì đã phục vụ đế quốc hết mình!" (Frederick)

Tôi đứng nghiêm nhìn lên vị hoàng đế, trong hàng đầu của những sĩ quan trẻ. Tôi có thể cảm thấy được vài ánh nhìn không mấy thân thiện hướng về phía mình.

"Sau đây, ta sẽ bắt đầu khen thưởng cho người có công! Đầu tiên, Hildegard Schleswig-Holstein von Aldegund!" (Frederick)

"Có thần!" (Hilde)

Tôi bước lên trước, nghiêm chào, rồi quỳ xuống. Bộ đồng phục khác so với tiêu chuẩn của đế quốc của tôi hẳn làm vài người khó chịu. Mặc cho điều đó, Frederick mỉm cười rồi đọc to phần thưởng của tôi.

*đọc chap trước để biết nya~ lười~ >^<*

"Không ai phản đối chứ?" (Frederick)

"Tôi phản đối!" (???)
____________________________________

(Như vầy nhỉ... lùn lùn dễ thương ;3)

"Tôi phản đối!" (Koenig Ulberg von Rommel)

Tôi quay mặt lại nhìn vì sự ngạc nhiên.

"Hổu~? Đại tướng Rommel, ngài có thể cho ta biết lý do chứ?" (Hoàng đế)

Vị đại tướng bước lên, rồi quỳ xuống trước mặt nhà vua kế bên cạnh tôi.

"Nếu chỉ ngài chỉ thưởng cho Hilde-sama Jerusalem và những đặt quyền, thì không ai trong chúng tôi xứng đáng nhận thưởng bất cứ thứ gì cả! Theo thần nghĩ, lãnh thổ cũ của kẻ phản bội nên được giao cho Hilde-sama." (Rommel)

"Hahahaha! Tốt... đúng là đại tướng mà ta biết. Nhưng, vậy còn ý kiến của người nhận thưởng thì sao?" (Frederick)

Cả hội trường im lặng, nhìn tôi, chờ câu trả lời.

"Thưa bệ hạ, thần là 1 người lính. Nhiệm vụ là trên hết, phần thưởng chỉ là phụ. Hơn nữa, thần tự biết năng lực của mình có hạn. Lãnh thổ rộng lớn nếu giao vào tay 1 người lính như thần sẽ không thể nào phát triển tốt, vì những giới hạn và thiếu sót của thần." (Hilde)

Rommel đang quỳ kế bên tôi mỉm cười. Nụ cười có thể là vì thú vị, hoàn toàn không hề có chút ác ý. Vị hoàng đế đứng dậy tuyên bố:

"Được, thú vị lắm. Hildegard Schleswig-Holstein von Aldegund, ta sẽ ban cho ngươi hệ sao Alpha-Centauri và pháo đài Jerusalem. Không ai phản đối chứ?" (Frederick)

"Thần không phản đối." (Rommel)
____________________________________

Sau màng chào đón nồng hậu từ hoàng đế và màn trao thưởng, tôi đang đứng trong bữa tiệc tổ chức cho cả sỹ quan và binh lính. Tôi đứng nhìn từ trên cao. Từ trên ban công tôi có thể thấy được toàn bộ bữa tiệc, các sỹ quan và binh lính đang nhảy với các quý cô. Các người lính đang ưống cùng nhau. Tôi vốn không thích đám đông và các bữa tiệc. Nhưng rượu thì chẳng sau cả. Tôi uống hết ly rượu vang của mình rồi ngồi đó thở dài.

"Ngài có vẻ không tận hưởng buổi tiệc à, Hildegard-sama?" (Rommel)

"Đại tướng Rommel? Chào ngài. Vâng... Tôi không thích cho lắm ạ. Cảm tạ ngài vì khi nãy" (Hilde)

Tôi đứng dậy, nghiêm chào vị tướng đang đứng trước tôi. Ngài Rommel cũng đứng nghiêm và chào lại tôi. Cả 2 chúng tôi thả lỏng rồi cười.

"Ngài đúng là đầy bất ngờ, Hildegard-sama, và với lại, thưởng cho người có công là chuyện đương nhiên. Và nhất là khi người đó có tài." (Rommel)

"Thật vậy ạ, tôi chỉ sợ mình dễ đoán và thiếu năng lực thôi ạ. Và, ngài cứ gọi tôi là Hilde, thưa đại tướng. Tôi còn nhiều thứ phải học từ ngài lắm ạ." (Hilde)

"Vậy à... Thú thật, lúc đầu, tôi cũng hơi nghi ngờ về khả năng của ngài, Hilde-sama. Nhưng sự nghi ngờ đó đã bị đập tan khi một mình ngài chiến thắng trận Jerusalem." (Rommel)

"Nó chỉ là may mắn thôi, ngài đừng quá tung hô nó." (Hilde)

"May mắn...?" (Rommel)

"Tôi chắc chắn ngài thống chế đã nói với ngài về tôi, đúng chứ ạ?" (Rommel)

"Vâng... Tai nạn khi đang di chuyển trong hyperspace." (Rommel)

Trước khi tôi nhận ra thì hơi men trong rượu đã kết hợp Hilde và Yuna cùng với cái quá khứ của cả 2. Tôi không biết lúc đó, Hilde hay Yuna đã tự mình nói ra những thứ gợi lại những thứ không vui.

"Cảm ơn ngài. Nhưng, đó là chiến tranh, điều không thể tránh khỏi. Tôi thức dậy ở một nơi hoàn toàn khác biệt, với các chiến hạm do chính tay tôi tạo ra. Chỉ là may mắn đến được nơi này thôi." (Hilde)

"May mắn đến được nơi này?" (Rommel)

"Tôi đã mất đi những người tôi yêu quý nhất, chịu đựng những thí nghiệm tàn khốc nhất để trở thành 1 người lính. Tôi lúc 10 tuổi cứ nghĩ nếu mình chiến đấu~ ah~ họ sẽ thả tự do cho mình. Sau mỗi chiến thắng, đồng đội và tôi cùng nâng ly. Tôi từng được khen thưởng, và được tung hô. Và sau khi cuộc chiến kết thúc, bọn họ chĩa súng lên đầu tôi vì sợ nguy hiểm." (Hilde)

"Cái..." (Rommel)

"Và thì sao... Chúng cho tôi biết chính chúng ra lệnh giết gia đình tôi và bắt tôi để thí nghiệm làm con tốt thí. Nhưng, có lẽ, một nhà sáng tạo nên luôn dè chừng con quái vật mà mình tạo ra..." (Hilde)

Tôi có thể nhìn thấy cánh tay máy bên trái của vị tướng run lên. Rồi ngài ấy hít một hơi thật sâu rồi thở dài.

"Vâng... Sau bao nhiêu trận chiến, cuối cùng tôi cũng được "tự do". Thật buồn cười nhỉ?" (Hilde)

"Ngài đã trải qua nhiều thứ... Tôi thật mất mặt khi tự nhận mình là kẻ già dặn nhất ở đây." (Rommel)

"Không, ngài là một chiến sĩ đã trải qua nhiều thứ để đến được vị trí này. Tôi chỉ là 1 con rối... Không hơn không kém" (Hilde)

Bàn tay bên trái được thay thế bằng tay nhân tạo của Rommel nắm chặt lại, rồi thả ra. Khuôn mặt già dặn hiện lên vẻ ưu sầu. Ngài ấy cầm lấy một chai rượu, rót ra ly của tôi và ngài ấy.

"Chúng ta uống chứ, công chúa? Đây là 1 trong những chai rượu vang thuộc loại hảo hạng của đế quốc đấy... cho sự may mắn của ngài." (Rommel)

"Vâng, theo ý ngài, thưa đại tướng." (Hilde)

Và chúng tôi đứng nhìn bữa tiệt cùng nhau thưởng thức thứ rượu vang hảo hạng.
____________________________________

/Sáng hôm sau

Ư... Ai cha... Đầu tôi đau quá. Chắc lần sau tôi nên uống ít lại. Chóng mặt thật... Đây là đâu...? Tôi nhìn quanh. Hm... Căn phòng... Bên trong cung điện à...

"Haa... Oaaaa~"

Tay tôi để xuống đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó... Mềm.

"Ư... Ưn..." (???)

C-cái?! Tôi nhìn lại...

"B-brynhilde?!" (Hilde)

Làm thế nào mà... Brynhilde lại ở trong giường tôi?! Mà khoan... đây là đâu?! Đây đâu phải phòng của tôi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com