Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Quế.. là đang ngại sao..

Văn lâm giữ cái cười mỉm trên môi chưa rời chiếc điện thoại kia, bố mẹ hắn nếu biết tin có lẽ sẽ bay về việt nam cũng nên đi..

Nhưng hắn muốn chắc chắn, muốn là gọi cho ngọc hải xác nhận một lần nữa..

Vậy hắn chỉ còn cách về nước một chuyến, cho dù bằng nhờ vả cầu xin như nào cũng là giữ đứa bé này lại đi..

Văn lâm gõ ngón tay liên tục trên chiếc điện thoại của mình theo vài ba địa chỉ sẵn..

Thằng ngu.. thằng ngu.. thằng ngu..

Trọng hoàng lẩm bẩm trong miệng mình không biết bao nhiêu lần thiếu điều đem cả mười tám đời tổ tông của lâm ra mắng cùng một lượt luôn..

Không phải thằng nớ mang hai dòng máu sao.. không lẽ kết hôn với người ngoại quốc làm giảm trí thông minh của hắn xuống..

Đặng văn lâm, cho chú mày hai phút, à không một phút ..

Còn chưa đến ba mươi giây, trọng hoàng đã nhận cảnh cáo của quế anh thử bán đứng bạn cùng phòng một lần nữa xem xem ngày mai nó có tru di..

Tao không bán đứng mày thì tao có lỗi lương tâm tao quá..

Trọng hoàng không nói ra nhìn quế ngọc hải, hắn biết bây giờ là kéo dài thời gian, mà có kéo dài thì không biết thằng ngu bên kia..

Quế ngọc hải còn đang kiếm ví tiền của mình thì bên ngoài người quản đội đưa thông báo đến..

Bảng danh sách hai tờ a4 được nhét cho từng phòng..

Là danh sách của những người được gọi lên trong đợt tập trung lần này..

Có cả hải có cả lâm đi..

...

Ông giời của tôi ơi, cậu lại muốn về việt nam à, không phải lần trước cậu đã đi về mấy ngày rồi sao..

Người quản lí trách giọng phàn nàn, thái league vẫn đang thi đấu còn là trong giai đoạn nước rút, cậu có tinh thần làm việc hay không vậy hả..

Anh từ, chỉ là một lần này nữa thôi, cái này còn quan trọng hơn cả thái league nữa..

Văn lâm nói gần như chắc chắn, bên đầu dây bên kia có chút hoài nghi, ngoại trừ cha mẹ vợ con ra thì có vấn đề gì quan trọng hơn bóng đá sao..

Vợ con thì chưa có .. Ông bà bô nhà cậu có vấn đề à..

Không có, ngữ điệu có chút cười.. cũng là liên quan đến mạng người đấy anh từ giúp em trước đi đã..

Đợi..

Tiếng tắt từ đầu dây bên kia, văn lâm cũng rất nhanh lấy những vật dụng cần thiết..

Lần này cả tiếng điện thoại lẫn tiếng chuông cửa báo cùng hẳn một lúc..

Văn lâm a, chuyện cậu nói là chuyện không thể rồi, yos đang bị chấn thương cậu phải di chuyển đến buriram thi đấu cho dù đi bằng tên lửa cậu cũng cũng không về kịp chuyến..

Không mời em vào nhà sao..?

Mặc kệ bên kia vẫn đang nói, văn lâm sững nhìn lấy takumi đứng trước cửa phía sau hình như là vali lại còn cả người quản lí của cậu ta..

Mời gì chứ.. Em cũng sống ở đây cũng là chủ nhà cơ mà..

À vâng nhỉ..

Takumi cười giảo hoạt nghe quản lí tiếp lời.. văn lâm a, hình như anh vẫn đang nói chuyện điện thoại không cần chú ý nó như thế đâu..

Khụ.. Anh từ chuyện em nhờ ..

Cậu có thể về theo lịch tập trung của đội tuyển.. mà theo danh sách thi đấu, năm nay tổ chức tại thái lan nên chắc huấn luyện viên sẽ không gọi cậu về mà cậu tập trung lại bên này ..

Nét mặt lâm trầm đi một nhịp, hắn chỉ có thể gật đầu thở dài tắt cuộc điện thoại này nhận sau đó một cuộc điện thoại khác..

Là người quản lý muangthong, vì thuận tiện cho thời gian thử việc của takumi, khoảng thời gian này đội đã sắp xếp ở cùng căn hộ với cậu.. đặng văn lâm, cậu không bất tiện chứ..

Hắn nói là bất tiện có được không..

Người quản lí chỉ giao người và đồ ngay sau đó rời đi cả, lúc này chỉ còn lại hai người..

Minamino takumi, cậu nói xem tôi nên nghĩ gì về cậu..

Sống thử..?

Takumi bật ra câu nói chính mình phải cười rồi quấn lấy tay lâm.. chúng ta sống chung căn hộ thôi.. sẽ không quấy phá gì đâu được chứ..

Dù gì nó cũng không muốn tạo scandal nhiều , chúng ta hai người hai phòng được chứ..?

Lâm rút tay của mình ra miễn cưỡng, bên quản lí muangthong đã nói như thế hắn có thể thay đổi gì..

Tuy nói là căn hộ có phòng riêng, gara đi, nhưng mà những thứ cần cá nhân..

Takumi không hỏi mà bước vào phòng ngủ thoáng nhìn thấy cái gì đó kéo quyển tạp chí che lên..

Văn lâm a.. anh sống sạch sẽ thật đó.. em muốn căn phòng này anh xem..

Đổi phòng rất phiền, cậu nên về phòng mình đi..

Chẳng phải sẽ có lúc em ngủ chỗ này sao..

Hơn hai tiếng cuộc họp đội mới gọi là kết thúc, quế ngọc hải rệu rã bước ra ngoài vịn vào cửa..

Cần uống chút sữa không.. ?

Không.. anh đưa em bây giờ đến bệnh viện được không ..?

Quế ngọc hải, anh khuyên chú mày một câu.. chú mày bỏ đi đứa trẻ này sau này sẽ không lấy lại được, cho dù có đứa bé khác cũng không còn là đứa bé này nữa.. với cả anh thấy thằng lâm..

Em vẫn đang ra máu..

Trọng hoàng định luyên thuyên thì dừng lại nhìn hải.. cái thằng lâm làm mày mạnh đến mức tổn thương sao..?

Hải lắc đầu chính nó cũng không biết, đợi về được đến phòng khóa cửa rồi nó mới tìm lấy một tập hồ sơ đưa cho trọng hoàng xem..

Bác sĩ dặn trong một tuần nếu không mất đi triệu chứng này thì tốt nhất nên bỏ thai nhi đi.. cho dù cố gắng giữ đứa bé sinh ra cũng là một đứa bé bệnh.. nếu là anh anh có cần phí một năm..

Có thể là bác sỹ sai, anh đưa chú mày đi viện khác..

Không cần.. với cả em còn muốn thi đấu cùng lâm đợt này nữa.. chỉ cần xong đợt này có thể tạm nghỉ sinh ra một em bé khác không phải là tốt hơn sao..

Không phải nó là nhẫn tâm mà nó là không nỡ sinh ra đứa con không lành mạnh này..

Anh hoàng a.. chuyện này anh chưa nói em mà lại gọi lâm là không đúng rồi.. cũng may, nó nói với lâm đây chỉ là trò đùa xem phản ứng của lâm thôi..

Đùa đùa cc.. tao tìm thấy cái que của mày chụp gửi cho văn lâm rồi..

Đm.. nếu bây giờ không phải là không tiện, quế ngọc hải thật sự muốn giết bạn cùng phòng..

Cũng may, văn lâm chưa thể trở về nước chỉ có thể ở thái lan đợi ngọc hải qua.. nhưng hắn lại lo lắng nếu hải đang mang em bé vậy thì có qua được đợt sát hạch này không đã..

Anh uống sữa không..

Takumi đặt ly sữa trước mặt lâm, hắn liếc nhìn sợ thêm một lần sai nữa nên có phần chần chừ..

Em thề lần này em không bỏ thuốc, nhưng nếu anh muốn thuốc thì em có thể về phòng lấy cho anh vài viên..

Hắn.. không hiểu suy nghĩ của người nhật bản ai cũng lạ lùng như takumi sao..

Được rồi.. em uống hai ly vậy không cần nhìn em như thế đâu..

Như thể chứng minh takumi uống liền hai cốc sữa trước mặt văn lâm.. hắn là còn đang bận chờ liên lạc với trọng hoàng..

Chỉ tiếc là..

Hình ảnh của trọng hoàng với cả ngọc hải từ một phòng phá thai chui được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng làm vỡ đi tất cả sự chờ đợi của hắn..

Takumi cũng hóng hớt bước đổi chiều đứng phía sau lâm đang sững nhìn chằm chằm trong điện thoại của mình..

Người này chẳng phải là người trong tấm ảnh trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường văn lâm sao.. nó chỉ có thể nhận ra dấu chữ thập của bệnh viện.. mà ánh sáng yếu ớt như này có lẽ là một phòng khám chui chứ chưa chắc hẳn là bệnh viện đi..

Người này đến phòng khám làm gì, bên cạnh còn có nam nhân khác..

Đặng văn lâm là đang bị cắm sừng sao.. nếu là như vậy, tia nghĩ xấu xa trong takumi rồi giật mình nhìn lâm cầm luôn chiếc ly ném vào tường mất đà vỡ choang..

Liên tục ngay sau đó lâm bấm máy gọi đi cuộc gọi đường dài.. đó là một cuộc gọi quốc tế.. nhìn mã biết hẳn là việt nam đi..

Nguyễn trọng hoàng..

Đm.. chú mày muốn giết người à.. Ở thái có điên quá thì ra ga tàu mà hét nhé.. với cả..

Không cần trách anh ấy.. Đứa bé này thật sự là em phá rồi..

Lần thứ ba trong ngày, quế ngọc hải lấy điện thoại từ tay của trọng hoàng..

Nó là không muốn phân tâm nên đã tắt điện thoại đi.. văn lâm a, hai chúng ta đều có tên trong danh sách, đều là niềm tự hào của nước nhà..

Đứa bé này thật sự đến không đúng lúc, đợi sau sự kiện này em sẽ xin nghỉ một năm cùng ở bên thái với anh được chứ..?

Khi đó anh nói gì em cũng nghe theo, kể cả đi đăng ký hôn nhân..

Một năm, em nói tự nhiên nhỉ.. quế ngọc hải.. là tự em đã từ bỏ cơ hội đó rồi..

Văn lâm mất chưa đến một phút nói ra câu khẳng định.. hắn còn muốn nói từ nếu.. nhưng mà cổ họng đắng chát không nói ra được..

Đứa bé đó là con hắn đấy, là đứa con đầu tiên của hắn..

Hắn biết sự tồn tại cho đến biến mất của nó chưa đầy 24h.. có mạnh mẽ đến như nào hắn cũng sao có thể chịu nổi..

Điều bất hạnh cũng là may mắn của hắn nhất lúc này là hắn không ở việt nam, không ở trước mặt quế ngọc hải.. bằng không có lẽ hắn đã điên lên mà đánh người..

Ngọc hải càng không muốn giải thích, bây giờ họ cách nhau hai đất nước đợi gặp nhau rồi nó xin lỗi có được không..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com