Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Văn lâm tìm thấy xuân trường khi đang thuê một chiếc xe theo những manh mối mà nó tìm được..

Dù không muốn đông người nó cũng chỉ thở dài cho văn lâm bám đuôi lấy..

Miễn cưỡng cũng có thêm một tài xế đi..

...

Thật sự là..

Vài tên lính tỏ ra chán ghét hai đứa bắt cóc này.. đã bắt có không được đánh đập không được có tiền chuộc mà còn phải bê cơm đi hầu..

Thằng này liếc mắt với thằng kia miễn cưỡng đem thức ăn vô..

Cánh cửa đã khó mở rồi thì thôi chứ, hắn ta đẩy mạnh cửa cho đến cuối cùng cũng đẩy vào được..

Nhưng căn phòng là một cái kho trống trơn bọn chúng nhanh chóng phát hiện ra cái lỗ hỏng trên tường kia..

Mẹ kiếp..

Một thằng chửi thề đá đít mấy thằng khác còn không mau đuổi theo đi..

Bọn chúng cho dù có là cầu thủ cũng không thể chạy thoát ra khỏi khu rừng này được..

Huống chi, chỗ này thật sự là một nơi vắng không ai mò tới..

Đợi nghe tiếng xe đi rồi quang hải mới đẩy cánh cửa tủ ra..

Một lũ ngốc xít.. sao chúng không thông minh một chút nghĩ cái lỗ đó sao người có thể chui vừa chứ..

Mà có chui vừa thì cũng là nó chứ anh hải không thể nào..

Quế ngọc hải nhìn toàn diện căn phòng một lần nữa theo tiếng gọi của quang hải gấp gáp rời khỏi đây..

Đợi chỉ cần tìm được một người qua đường chắc chắn là tụi nó sẽ thoát đi..

Trên xe văn lâm siết chặt vô lăng của mình, mồ hôi cũng theo đó mà đổ xuống..

Anh lâm à, có cần em thay tay lái không ..

Không cần đâu ..

Văn lâm nhìn về con đường mà xuân trường đã men theo cam của hộ dân mà đi tới..

Nhưng cho dù xuân trường có tài giỏi cỡ nào đến quãng đất trống cũng coi như là tịt ngòi nhìn những ngã rẽ xung quanh ..

Bây giờ có cần phải báo cảnh sát không ..

Cảnh sát vô dụng như thế thì làm được trò trống gì.. điều xuân trường đang suy nghĩ là tại sao bọn đó lại đi bắt cóc hai cầu thủ cơ..

Dù gì thì đội không có khả năng uy hiếp với cả đây là nước sở tại gây thù chuốc oán là hoàn toàn không có cơ sở..

Tiếng xe..

Trường đưa tay cầm lên tay lâm chạy chậm lại tiếng nổ máy cũng nhỏ dần..

Theo những gì bản đồ định vị thì trước mắt là một khu rừng cho dù có xe cũng không phải là đua tốc độ..

Tiếng xe này có phải là quá cường hãn hay không..

Tắt máy chậm lại đi..

Xuân trường ra hiệu nhìn chiếc xe thể thao được độ chế phóng trên con đường mòn kia lập tức cua vào một khúc rẽ..

Takumi chăm chăm vượt mặt chiếc xe phía trước khó chịu trong điện thoại..

Mấy người có phải là vô tích sự không chỉ việc giam hai người lại mà không xong nữa.. có phải là không muốn nhận tiền nữa không..

Cậu takumi à.. vì chúng ta là người nhật bản, dòng máu chảy cùng một nguồn chúng tôi giúp cậu ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đã là một vinh dự cho cậu rồi cậu ở đó mà lên mặt..

Nếu cậu không muốn chúng tôi làm thì kết thúc hợp đồng đi..

Nó làm sao có thể chứ..

Takumi cắn môi đưa tay sờ lấy bụng chưa kịp ăn trưa đã bị mấy người lôi đến..

Rõ ràng tiền là nó trả, cho dù thế nào nó cũng là chủ nhân tạm thời..

Văn lâm sao có thể không nhận ra takumi theo chiếc gương xe kia..

Từ bên trong này takumi có thể không thấy hắn nhưng mà nét mặt lo lắng lại gọi đi đó bất giác làm lâm nôn nao khó tả..

Hắn dịch chuyển vô lăng đi theo chiếc xe phía trước..

Còn xuân trường hiển nhiên không lạ khi takumi đã mấy lần lại đội tìm văn lâm đi..

Những ngón tay trên màn hình nhấn liên tục nghĩ sao đó lại dừng lại..

Sắc mặt trường trầm xuống đưa tay lên miệng cắn, đặng văn lâm.. anh là bắt cá hai tay sao..

Văn lâm đạp chân phanh dừng xe giữa đường nhìn xuân trường..

Em đã bẻ khóa được điện thoại của hải rồi, mà theo định vị của hải là đang thật sự đâu đó trong khu rừng này..

Bọn bắt cóc không có yêu cầu gì đến cả cuộc gọi điều là xa xỉ.. vậy cho nên trường chỉ có thể đoán đoán takumi vì ghen tị đã bắt quế ngọc hải đi.. lại nhầm sao bắt thêm một nguyễn quang hải..

Lương xuân trường, chú mày có phải đọc truyện trinh thám nhiều quá không..

Vậy thì cược 1 ván xem..

Trường đưa điện thoại mình cho lâm, hắn hơi chần chừ cũng bấm máy gọi lấy takumi..

Anh lâm..

Takumi, ngày mai là anh thi đấu, tối nay em có muốn cùng anh ăn một bữa cổ vũ không..?

Văn lâm.. takumi cắn chặt răng, dĩ nhiên đến trong mơ nó cũng muốn nhưng mà..

Chuyện nó đưa hải đi anh còn có tâm trạng mà ăn cơm tối sao.. takumi nghĩ mọi biện pháp hạ giọng xuống..

Bên đội đang họp, tối nay e là em đi không được ..

Em đang ở khách sạn sao..

Vâng..

Được rồi, vậy hẹn em sau trận vậy..

Takumi nhẹ nhàng tắt điện thoại chỉ mong có thế.. nhưng mà điều xuân trường mong cũng cần có nhiêu đấy..

Trên màn hình hiển thị vị trí hai điện thoại là gần nhau..

Các người đã bắt được người chưa..

Bọn chuột đó đang trốn..

Tên cầm đầu quẹt điếu thuốc miễn cưỡng đáp trả..

Takumi đặt một vali lên thùng xe.. nếu chống trả.. giết đi..

Xem như xích mích mà giết.. giấu xác chôn người, hủy thi diệt tích..

Vậy cái giá này..

Tôi trả thêm gấp mười lần..

Axit không phải là dễ mua sao..

Tên cầm đầu rung rinh điếu thuốc nhìn takumi suy nghĩ gì đó.. rồi nghe tiếng súng nổ..

Ngay lập tức tất cả đều hướng về phía âm thanh, văn lâm không chần chừ mà dừng xe lại chạy bộ xuống..

Có việc gì để gọi điện thoại đi.. hắn phải tìm người nếu nguyên nhân là do takumi..

Hắn nhất định bắt em ấy..

Anh không sao chứ..

Không sao.. bọn chúng dai thật, suýt chút nữa bắn phải vai anh mày..

Quế ngọc hải thở dồn dập không đúng lắm nhìn sắc mặt hải tái đi..

Thằng ngốc này mày bị làm sao thế, không phải trúng đạn rồi chứ..

Điều nó lo lắng hoàn toàn xảy ra nhìn hải ôm cổ tay tái mét đi..

Đm.. thằng ngốc này..

Đừng nói nhiều, lũ kia phát hiện mất..

Hải vịn tay mồ hôi đổ ròng, không nghĩ nhiều đến vậy, quế ngọc hải lén nhìn xung quanh..

Gần đến đường lộ rồi anh dẫn mày đi..

Em biết..

Hải cầm chặt cổ tay mình sự lo sợ nhen nhóm dần lên, trời ngả về đêm lại hoang vắng như này ..

Tụi nó là không sao đúng không..

Phát hiện ra rồi..

Tiếng ai đó la lớn làm tất cả tập trung lần nữa ...

Súng cũng đã nổ, xem ra không còn cách gì phải giết người rồi..

Muốn thử không..

Tên cầm đầu đưa cho takumi một khẩu, không biết hai người có thù hằn sâu gì nhưng mà xem ra cậu ta cướp món đồ của cậu..

Con chuột đang bị co ở phía trước, tôi sẽ bảo thuộc hạ canh chừng cậu cứ tiếng vào thủ tiêu đi..

Hộc..

Quế ngọc hải thở mệt cố kéo quang hải đi.. nhưng cái lũ kia cứ như mèo vờn chuột, không có ý định bắt tụi nó..

Chúng bói đâu ra tự tin đến thế ..

Hộc..

Viên đạn sượt qua mặt hải mà cắm vào cây, nó dừng lại nhìn về hướng bắn..

Không riêng gì nó mà cả quang hải cũng phải ngạc nhiên..

Không phải takumi sao.. cậu ta..

Quế ngọc hải.. mày hệt như bóng ma vậy.. rõ ràng mày chia tay với anh lâm rồi, sao mày lại còn ve vãn anh ấy..

Đù.. tên này thần kinh đúng không..

Chuyện cũng đã lộ rồi, không nói nhiều tốn thời gian, mày cứ đi trước đi tao cho thằng nhóc kia đi kèm, ít nhất cũng có bạn đúng không..

Vậy tao nên cám ơn mày à..

Đối diện khẩu súng, ngọc hải không hiểu sao lại còn sức mà hỏi trong khi quang hải mất sức dựa vào cây mắng mình sao ngày đó học dốt tiếng anh như vậy..

Nếu không..

Hừ.. Chết rồi còn ra vẻ..

Chết.. ?

Ngọc hải cười tựa như đoán được tất cả.. Minamino takumi.. văn lâm yêu tao mày bắn chết tao cũng không thay đổi được điều đó..

Nói dối.. chúng mày chia tay rồi, mày có tư cách xách giày cho tao cũng không..

Người văn lâm yêu là tao là tao..

Takumi phẫn nộ hét lên bắn phát súng về phía hải..

Chết tiệt, tên điên này ra tay thật à.. Quế ngọc hải nhắm mắt che quang hải phía sau..

Chỉ là..

Văn lâm từ đâu chạy ra đỡ lấy .. cả viên đạn theo bả vai hắn xuyên lấy một đường..

Xuân trường chẳng biết từ đâu kiếm được một khúc cây to đánh gục hai tên râu ria khi phát súng chỉ vừa bén nổ..

Văn lâm..

Cả takumi và ngọc hải đều chạy lại, chỉ là ngọc hải lại ở gần hơn cho nên hiển nhiên đến nhanh hơn takumi vài bước, takumi còn hất mạnh tay ngọc hải ra..

Tất cả cũng tại mày, nếu không phải do mày anh lâm cũng không đỡ lấy phát đạn này.. mày còn tư cách chạm vào anh ấy..?

Takumi..

Văn lâm cắn chặt răng gọi tên nó đầu tiên, là hắn sai.. hắn tưởng là quên được hải khi ở bên..

Minamino takumi.. anh xin lỗi em, em tha cho hải được không..

Im đi..

Quế ngọc hải hét lên, chuyện này là do bản thân cậu ta cảm thấy thua kém..

Xuân trường đang cố cột cổ tay hải lại phải nhìn sang ba người kia..

Cần thiết gì phải nhiều lời, hắn gửi định vị cho các thầy rồi, rất nhanh các thầy sẽ báo cảnh sát đến..

Ai tổ chức sẽ theo luật mà xử thôi..

Hải.. em chịu được chứ, anh bế em ra xe trước.. hai người kia nữa còn không mau vác văn lâm..

Trường hét lên cả hai mới có chút ý thức nhìn lấy nhau, takumi muốn hải chết nhưng mà nó quan tâm văn lâm hơn..

Đặng văn lâm.. nếu người nổ súng là hải, anh có bay ra đỡ lấy cho em..?

Lúc đó anh chỉ nghĩ cho hải.. cho nên..

Có lẽ.. người yêu em sẽ đỡ cho em..

Văn lâm còn chưa rời khỏi đất câu nói vang giữa khung cảnh yên tĩnh này..

Người yêu em.. ai mượn anh đỡ chứ..

Không đúng, rõ ràng là anh yêu em.. Chỉ cần anh nói anh yêu em, em sẽ tha cho cậu ta..

Takumi đứng lên chĩa súng vào hải.. điên loạn bắn đi..

Lại thêm tiếng súng nổ, nhưng lần này đã bị trật đi..

Minamino takumi, có phải bọn nhật chúng mày bị hỏng não hết rồi không..

Xuân trường còn đang phải đỡ lấy hải dìu trong người kia, may mà hắn cẩn thận cứ chậm chạp quan sát tên này..

Bằng không ra loại án mạng cũng nên.. mà là người trong đội của hắn bị thương hắn là chưa vội xử lý là may mắn rồi..

Nhưng mà ngọc hải thì không rộng rãi hơn trường, nó để văn lâm tự đứng dựa vào một thân cây lớn tới tát mạnh vào takumi đoạt súng trong tay nó..

Luận phán giờ rất công bằng, nếu cậu muốn tự tìm chết thì nó giúp cho nhanh một chút..

Không phải là mình cậu biết nổ súng..

Thật, trường cũng muốn giải quyết nhanh gọn lắm luôn rồi hiển nhiên mặc kệ ba người bọn họ đưa hải con ra xe trước..

Takumi thì lại sững sờ nhìn viên đạn chạy đâm thẳng vào cây..

Chết tiệt trượt tay rồi.. quế ngọc hải lắc lắc khẩu súng của takumi còn chưa bắn được viên hai đã hết đạn..

Thứ đồ chơi dỏm này mà cũng cho người chơi à..

Takumi em là một cầu thủ..

Văn lâm bất giác nói lấy một câu, em là một cầu thủ giỏi, có sự nghiệp chứ không phải là một kẻ giết người..

Em muốn những phát súng ngày hôm nay hủy hoại sự nghiệp của em.. Em cam tâm sao..?

Anh sẽ giúp em giấu nhẹm việc này đi.. dù gì bọn kia cũng đã chạy trốn trước em rồi.. takumi từ bỏ thôi..

Từ bỏ.. là từ bỏ đặng văn lâm.. từ bỏ anh để anh quay lại với ngọc hải sao..?

Hắn .. đã làm tổn thương những hai người còn tư cách gì ..

Quế ngọc hải siết chặt tay không nghĩ nhiều đến đỡ văn lâm ra bìa đường..

Takumi ngẩn một lúc lâu mới nhanh bước đuổi theo hai người kia.. chỉ là do bước chân vội lại trời buông tối, lại hỏng chân sụp xuống một cái hố cạn..

Chết tiệt, ai lại đào cái hố giữa rừng như này cơ chứ..

Takumi lẩm bẩm trong miệng muốn đứng dậy thì bụng nó tạo nên cơn đau nhói..

Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn điện thoại, nó nhìn thấy máu từ hạ thân của mình như mưa mà chảy ra..

Sao lại có máu.. sao lại có máu.. nó không có bị thương cơ mà..

Đầu takumi nổ ngàn sao lẩm bẩm, để rồi chính ngọc hải phải quay lại lôi nó ra khỏi hố..

Đúng là phiền phức mà.. đã đi giết người mà còn bắt người ta cứu..

Hạ thân tôi..

Như nắm được cọng rơm cứu mạng, takumi bấm chặt ngón tay vào tay hải, nhìn máu đang chảy ra kia.. ngọc hải khựng lại rồi như hiểu ra cái gì đó..

Xuân trường cũng đi đến lôi giúp takumi trở về xe..

Híp híp.. đường ở thái lan chú mày rành nhất, chi bằng mày mau lái xe đến bệnh viện đi.. bệnh viện gần nhất..

....

Thầy park vuốt cái đầu bóng loáng của mình thật sự là phiền não đến cùng cực..

Đã không thể sử dụng song hải thì thôi đi còn không có văn lâm gác đền..

Xem ra trận đấu này hỏng thật sự.. Giờ ông đi đâu tìm ra ba tướng cầm binh đây..

...

Văn lâm hết nhìn bóng dáng thầy ngoài cửa lại nhìn ngọc hải.. vốn dĩ em không bị gì cơ mà, sao lại không thi đấu..

Đây chẳng phải là giải quan trọng gì chi bằng bỏ dưỡng sức .. xuân trường cũng mệt mà.. đội đi đến được bước này đã là cực điểm rồi.. xem như là thí nghiệm..

Văn lâm gật đầu tựa như muốn hỏi gì đó lại không hỏi..

Quả táo bị hải làm trần trụi cắt ra từng miếng nhỏ, đoán được suy nghĩ trong đầu lâm đáp lời..

Takumi đã bị hỏng thai.. cái thai chỉ mới ba tuần tuổi mà cậu ta vận động mạnh cho nên..

Đây có lẽ là điều lâm đoán được lại không muốn nghe nhất nhắm mắt lại.. cả hai đứa bé của hắn, một đứa không giữ được một đứa lại không biết đường mà giữ..

Nhưng nếu takumi không sảy thai thì sao chứ, hắn sẽ cưới em ấy sao..

Không biết nữa.. tất cả những bước đi này đều là do sai lầm của hắn.. có lẽ hắn chưa đủ trưởng thành để làm cha đi..

Em sẽ sinh con cho anh..

Quế ngọc hải đáp lời làm văn lâm mở mắt ra bị nó nhét táo vào miệng lưng chừng..

Khụ..

Không cần phải xúc động thế đâu, nó là nói giỡn thôi.. chúng ta chia tay rồi cơ mà..

Ừ..

Văn lâm lấy miếng táo ra khỏi miệng, ngọc hải lại cúi xuống thế vào loan đảo bên trong..

Trừ phi anh là quay lại theo đuổi em đi, nhưng mà lần này.. em không dễ dàng như lần trước đâu..

Văn lâm định giơ cánh tay lên nhưng bị băng bó như này chỉ có thể mặc quế ngọc hải cưỡng hôn hắn..

Coi như là một chút hưởng thụ nhỏ nhoi đi..

Ở bên ngoài đình trọng văn hậu đức chinh bám dính vào cửa bị trọng hoàng đi qua gõ hết đầu ba đứa nó..

Chỗ riêng tư đứng xem cái gì mà xem.. còn không mau..

Bốn người chúng em không làm ồn cơ mà..

Đình trọng cãi lại trọng hoàng cười khinh bỉ, không lẽ mắt hắn nhìn nhầm sao.. sao hắn lại chỉ thấy có ba người...

Ơ đm.. thằng hải đâu rồi..?

Đù, tụi mày lôi cả thằng bệnh xuống giường luôn cơ à.. gan nhờ.. còn không mau đi về phòng ngay..

Trọng hoàng muốn hét lên ba đứa chạy tán loạn như vịt..

Quang hải thì thức thời hơn vốn dĩ đã rời khỏi đó từ sớm .. bây giờ anh trường đang ở phòng nó lại bệnh này còn không mau mà tìm ảnh làm nũng đi, có ngốc mới đứng chung với đám kia..

Chút ồn ào cũng tan biến hết, quế ngọc hải dừng không hôn nữa nhưng mà văn lâm há chịu thiệt..

Hắn cần thuốc giảm đau ..

End






Xong rồi nhé, khó viết đôi này vl 😱 thuyduongtrangđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com