56
9h tiếng chuông leng keng báo khách, nhân viên không khỏi đưa mắt nhìn lên tiện tay pha chế một cốc cà phê nâu quen thuộc đặt vào một góc..
Hơi nóng thơm nồng từ hương vị thấm dần, đức huy quệt lấy mũi gật đầu đón nhận..
Những ngày đầu nhân viên tưởng anh ta để ý một ai đó trong quán nhưng mà nương theo ánh nhìn không đáp lại, tất cả chỉ có thể lắc đầu vô vọng..
Đức huy nhìn thứ gì đó ngoài bên cửa sổ, chờ đợi mãi đến hôm nay xem ra đã đợi được rồi..
Tiếng chuông leng keng lại báo tuấn anh bước vào quán không để ý lượng khách mà bước đến quầy thu ngân.. nhân viên nói cho nó biết bây giờ quán chỉ còn mỗi một vị khách, vị khách này khá đặc biệt cứ đúng 9h ngồi đến tầm 10h thì rời khỏi..
Lặp đi lặp lại cũng phải hơn mười hai ngày..
Lần này tuấn anh mới thuận mà quan sát cửa hàng một lượt đồng ý cho nhân viên về sớm lại pha một cốc trà nóng đặt trước mặt đức huy..
Xem ra trà đã nguội rồi, cà phê không ngon sao..
Tuấn anh nhìn ly cà phê đã vơi khói vẫn y nguyên như lúc hắn bước vào..
Hắn không trả lời chăm chú nhìn tuấn anh hơn vài giây rồi tiếp tục nhìn bên ngoài cửa sổ..
Tuấn anh không thể bắt chuyện được nữa nên bước về quầy chọn bảng nhạc dịu nhẹ có lẽ vị khách này mang tâm sự muốn ngồi một mình..
Khi tiếng chuông leng keng lại vang lên, hai vị khách trẻ bước vào gọi đồ mang đi.. tuấn anh vui vẻ bảo họ chờ lấy một chút tự mình đeo tạp dề..
Chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi tuấn anh dường như nghe được tiếng máy ảnh nhưng khi đưa mắt nhìn lên quang cảnh vẫn bình yên dịu nhẹ như thế..
Có lẽ là nó nghe nhầm, tuấn anh lại một lần nữa tập trung vào pha chế..
Đến khi đưa nước cho khách nó phát hiện vị khách trong góc đã đi rồi..
Đến cả tiền cũng đã đặt sẵn trên bàn..
Không nhanh như thế chứ, tuấn anh bước chạy ra ngoài không tìm thấy bóng dáng đức huy, đến tiền thừa nó còn chưa thối lại..
Đợi nghe được tiếng chuông leng keng, đức huy đứng bên góc tường ngón trỏ nhanh nhảu bấm đúp vào màn hình điện thoại bật sáng..
Tuấn anh vẫn bình yên vẫn đẹp như ngày thường thế..
Mọi thắc mắc tò mò tuấn anh đều gửi tin nhắn vào nhóm đến cả video cam quay lại cũng được nó chiết ra gửi vào..
Duy toàn vương hay thanh chỉ ba chấm công phượng lại xắt xéo chả cần quan tâm đâu chỉ là vị khách rỗi hơi nào đó thôi..
Chỉ riêng xuân trường hắn ngày mai sẽ đến thái bình..
Có đột ngột không vậy, người này có vấn đề gì sao..
Không có vấn đề gì cả.. chỉ là chưa được uống cà phê nhô pha..
Xuân trường vừa trả lời cả đám kia lại nhao nhao, tụi nó cũng muốn uống a..
Công phượng chán out ngủ..
Tin nhắn riêng gửi đến trường.. người này thật sự có vấn đề sao.. tuấn anh nó có quen à..
Ngủ đi trời sao vẫn đẹp lắm..
Cái tên này..
Tuấn anh bật cười vô thức nhìn trời sao, mặc dù khí lạnh ùa về vẫn không ngớt được vẻ đẹp này..
Nghĩ thế tuấn anh lôi chiếc máy ảnh quen thuộc ra chụp màn trời đêm thích thú..
Ở bên này căn phòng nhỏ đức huy đã rửa xong bức hình treo lên một góc tường..
Lại hài lòng nhìn toàn bộ căn phòng của hắn.. có cả những bức riêng cả những bức chung..
Chỉ là tuấn anh đã quên đi hắn rồi..
9h ngày hôm sau tiếng chuông quen thuộc lại vang tuấn anh nhìn đức huy ngồi trong một góc, lần này hắn không nhìn ngoài cửa sổ nữa mà ngồi đối diện quầy nhìn bài trí căn phòng..
Tách cà phê đặt xuống, vẫn hơi nóng ấm đức huy chạm nhẹ vào cốc có phần nhíu mày..
Hắn hiểu tuấn anh hiểu không phải ly nâu nóng thường ngày hắn gọi, tuấn anh đã pha cho hắn một ly đen tựa hồ muốn hỏi một chút..
Xuân trường đứng bên ngoài nhìn vào không bước vô mà ngón tay liên tục nhắn tin gửi đi..
Đương nhiên phạm đức huy hắn nhận được theo thói quen nhìn ra bên ngoài cửa sổ cũng đương nhiên bắt gặp vẻ mặt không vừa ý của lương xuân trường
Cho hỏi.. anh thấy cà phê không ngon sao..?
Tuấn anh không nhìn thấy xuân trường chỉ thấy vẻ mặt biến đổi của đức huy cầm cốc đen uống cạn đặt tiền lên bàn lập tức rời khỏi..
Vị khách này thật sự khó hiểu, tuấn anh ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại ở bên ngoài xuân trường đã đợi lôi cổ áo đức huy kéo đi..
Đệch áo bố mới mua đấy..
'....
Lương xuân trường mau bỏ tay khỏi .. áo..
Xuân trường kéo hắn đủ khuất đấm hắn một phát vào mặt.. phạm đức huy cho dù chúng ta là bạn bè tốt trên cả mức anh em nhưng mà cậu lảng vảng bên nhô thêm một lần nữa xem..
Tôi sẽ tiễn cậu đi tây thiên luôn đấy..
Đệch mợ, bố làm gì sai bố chỉ nhìn thôi cũng không được à..
Đúng không được ..
Xuân trường hét lên, phạm đức huy cậu cố tình chọc tức hagl đúng không, nguyễn tuấn anh vì ai mà mất trí nhớ vì ai mà mất con vì ai mà khóc hàng tháng liền cậu nghĩ cậu còn đủ tư cách xuất hiện trước mặt cậu ấy sao..
Rõ nộ khí xuân trường không giảm đức huy biết là hắn sai, tất cả thương tổn đều đúng là do hắn gây ra..
Nhưng mà hắn nhớ hắn chỉ muốn nhìn một chút thôi, hắn đã đóng giả người câm không nói lời nào rồi em ấy cũng đâu còn nhớ hắn em ấy..
Đức huy chua xót nuốt ngược tâm can.. hắn thở dài bất lực..
Nguyễn tuấn anh phải hận hắn lắm mới lựa chọn quên đi mỗi một mình hắn như thế..
Xuân trường xin lỗi, bố sẽ không xuất hiện trước mắt em ấy nữa..
Biết thế là tốt.. rời ngay đi.. có tin tức gì cũng coi như không nghe không thấy.. trong mắt tuấn anh cậu đã chết rồi..
'...
Có lẽ là thế..
Cũng đừng lấy danh nghĩa đồng hương moi tin tức từ thằng thanh thằng toàn, chỉ cần cậu còn xuất hiện tôi sẽ đưa tuấn anh đi ..
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đức huy nghe được tiếng công phượng cũng không tha thứ cho hắn, nó vốn dĩ biết thừa xuân trường lần này lái xe thẳng đến thái bình là để làm gì..
Nó không cản, gặp nó nó giết luôn đức huy cho đỡ phiền phức rồi ấy chứ..
Tuấn anh suy tư trong quán cà phê bàn đức huy còn chưa dọn tiếng leng keng lại vang lên, trời lạnh đó rồi mưa đó lương xuân trường lại bất ngờ xuất hiện trước mặt nó..
Nhô lạnh quá cho tơn một cốc nước ấm đi..
Hắn cười tuấn anh đứng dậy bước vào quầy không biết bên ngoài có một kẻ si tình đứng mưa mà buồn bã..
.....
Lương xuân trường ở lại thái bình hơn năm ngày không thấy đức huy lảng vảng nữa mới yên tâm rời đi..
Vị khách đó không đến đến khi tuấn anh nghe từ nhân viên mới biết được ..
Chút bối rối xuất hiện lẽ nào là do hôm đó nó nói gì không phải hoặc là.. do nó không pha cà phê đúng vị sao..
Đang bận suy nghĩ tuấn anh lướt lên đọc một dòng tin làm kẻ ham chụp ảnh nó chú ý..
Có một tiệm ảnh cần sang nhượng này.. Giá cả..
Là một món hời đó, nếu đập tiền tiết kiệm thì vẫn còn dư dả tuấn anh ghi lại địa chỉ rồi giao lại cho nhân viên trông quán đi tìm tiệm ảnh đó..
Đường thái bình rõ nó quen đường nhưng mà cái chỗ nó đến phải nói là khuất tầm nhìn luôn a..
Chủ quầy không có tại tiệm, họ cho nó cả số điện thoại liên lạc tuấn anh vừa rời đi vừa bấm số..
Cơn mưa bất chợt đổ rào làm nó chạy vội vào mái hiên tránh đi..
Lại nghe tiếng đánh nhau tò mò tuấn anh nhìn lên bóng dáng quen thuộc ..
Là vị khách đó.. sao lại đánh nhau rồi..
Đáng lẽ ra nó cũng chả quan tâm nhưng mà vô ý thế nào lại đánh nhau đến chỗ nó, đức huy đưa mắt phát hiện ra nó, chỉ vài giây ngắn ngủi một chả địch đông cúi cùng vẫn là bị đánh túi bụi đe thêm một câu hăm dọa rồi bỏ đi..
Hắn lướt qua tuấn anh như vốn dĩ chưa từng quen vậy..
Cái tên này..
Tuấn anh đưa tay chẳng biết sao nước mắt lại rơi..
Đức huy ngồi ở cửa tiệm của mình mặc cho mưa ướt, nhân viên hắn lại bảo có người đã đến hỏi mua tiệm còn chưa nói xong đã chỉ người vừa hỏi đứng trước mặt họ..
Ông trời trêu ngươi hắn thật..
Không bán..
Đức huy buôn ra một câu phũ nhưng tuấn anh kéo tay hắn lại đặc vào hắn thuốc tan bầm..
Chỗ này chỗ này nữa, anh không sao chứ..
Một chút ký ức thoáng hiện về, đức huy ném túi thuốc đi làm tuấn anh cũng phải ngơ ngác..
Nó không nổi giận được chỉ đành quay về.. người đâu kỳ cục ..
Nhưng mà đêm đó giấc mộng lại không ngon giấc tuấn anh mơ thấy huy nó cản cản mãi rồi ôm bụng đau đớn..
Là sao chứ.. cái vị khách đó..
Tuấn anh kéo áo phủ lên người mình dự tính tìm hỏi cho rõ ràng ai nghĩ lại gặp ngay hắn ngồi trước cửa.. còn thêm cả chục lon bia xem ra đã say ngất ngưởng rồi..
Vị khách.. vị..
Đức huy ngã nhào ra đất làm tuấn anh cũng phải chẹp miệng gian nan đưa huy vào trong nhà, nó lau mặt rồi bôi thuốc..
Anh nhớ em..
Hơi men say làm đức huy không kiềm được cảm xúc thốt lên rồi ôm lấy tuấn anh hôn lấy nó điên người đập hắn ngã ra đất tính ném ra ngoài đường nhưng không nỡ..
Cho ngủ một đêm vậy mai hỏi sau, tuấn anh ném cho đức huy một cái chăn rồi về phòng..
Khi tỉnh dậy đức huy đã rời khỏi đến một câu cám ơn cũng không có..
Anh ta thật sự biết mình, rốt cuộc anh ta là ai cơ chứ..
Thắc mắc bị tuấn anh dời sang bữa sáng trên bàn.. cơm chiên trứng xem ra cũng không phải kẻ vô lương tâm, tuấn anh bỏ miếng trứng cháy khét vào miệng mà cảm giác quen thuộc
Trường biết chuyện này hagl cũng biết chỉ có nó là quên đi thôi ..
Tuấn anh ăn sáng xong liền hỏi một mạch những người nó quen biết, tuyệt nhiên lại không hỏi hagl
Anh huy..
Bắt được trọng tâm, tuấn anh hỏi dò sang quang hải.. nó cắn môi lấp liếm lại tắt giấu hiện diện của mình đi ngay..
Rốt cuộc là có những ai biết chuyện chứ, có những ai đang che giấu ..
Phạm đức huy, lời giải không tỏ lời..
.....
Phạm đức huy trở về tiệm là bóng dáng tuấn anh cầm cây ô đứng đợi mưa hắn..
Như một cơn gió lạnh hắn chuyển về chế độ câm nín cho dù tuấn anh có hỏi thêm nữa hắn cũng không trả lời..
Rõ là đức huy biết nó biết xuân trường biết cả những gì nó không nhớ..
Biết..
Đức huy vội đuổi người nhưng ai biết người lại ăn vạ ngã rật ra trước tiệm của hắn.. hết cách lo lắng lại hơn đức huy vội bế thốc nó lên vào trong tiệm một loạt động tác quen thuộc làm tuấn anh hé mắt ra cũng phải ngờ ngợ..
Tỉnh rồi..
Hắn phát hiện ra ánh mắt nhìn hắn tuấn anh gật đầu vừa mới tỉnh, chỉ cần xác nhận có thế hắn thụt tay lại đuổi người..
Cái đồ vô lương tâm..
Tối nay ghé uống cà phê nhé..?
Nhé..?
Cút..
'....
Làm sao..?
Đói..
'....
Đi không vững không về được..
'.... đợi..
Hắn cộc lốc đáp lời bỏ ra bên ngoài lúc này tuấn anh quay về trạng thái bình thường quan sát cửa tiệm nhỏ..
Không thấy nhân viên trước nữa xem ra đã nghỉ rồi, tuấn anh tò mò đi khắp căn phòng rồi phát hiện căn phòng nhỏ khác..
Đó là căn phòng hồi ức của riêng cả hai, một tấm hình lớn về nó được đính ngay giữa phòng..
Những tấm hình này lại chẳng gợi cho tuấn anh một chút ký ức nào nó chỉ biết nó cười rạng rỡ không ngại ngùng như bây giờ..
Phạm đức huy.. cậu rốt cuộc là ai chứ..
Tuấn anh lại sờ được tấm ảnh khác biệt những tấm ảnh kia, là ảnh siêu âm còn có ngày tháng nét chữ của nó..
Phạm đức huy bê tô cháo nóng trở về đưa mắt nhìn quanh lại không thấy tuấn anh, hắn vội mở cửa bước vào căn phòng nhỏ kiểm tra lại hốt hoảng bế thốc tuấn anh lên vỗ liên tiếp vào mặt nó..
Hai giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, nó không kiềm được đức huy cũng không cản được..
Huy.. anh cứ mãi làm em đau như thế..
....
Tuấn anh tỉnh lại là đã trở về căn hộ của mình, khác với lần trước lần này đức huy đã không rời đi mà cẩn thận dọn dẹp căn hộ của nó..
Nó xoay người thản nhiên nằm nhìn cái tướng mập mập lau dọn kia
Rõ là biết rõ về nó nhưng lại chối, đến cả căn hộ cũng biết rõ nó để chìa khóa chỗ nào mà mở cửa đưa nó vào..
Khi đức huy phát hiện nó đã tỉnh hắn bê bát cháo nóng lại, hắn nấu không ngon ăn rồi đừng gặp lại nữa..
Cái thứ..
Tuấn anh dùng mọi cách cản sự rời đi của hắn, hai tay vô lực bắt hắn phải bón cho nó..
Bằng không thì cứ đi đi nó mệt có đói chết cũng được ..
Hết bát cháo hắn sẽ đi đấy..
Được, ai mà thèm giữ chứ..
Tuấn anh gật đầu quay sang hướng khác rồi đưa mắt lại nhìn hắn..
Một kẻ một thời ngông cuồng như phạm đức huy cũng phải xoay trở mà bón cháo cho tuấn anh..
Được gần hết tuấn anh lại ho khù khụ làm đức huy vội pha nước, hắn không thấy sốt mà, sao lại..
Cứ thế dây dưa mãi đến đức huy cũng không thể rời đi được..
Lần gần đây nhất khi đức huy rời đi để giải quyết cửa tiệm, rõ hắn đi chỉ vừa ba mươi phút điện thoại của tuấn anh gọi đến làm hắn thật sự bất lực chỉ có thể quay trở về căn hộ..
Tuấn anh thích điều này khoe một chút cho hải nghe rồi vội tắt đi..
Anh tuấn anh.. anh huy.. là trái đất tròn hay sao..
Hải gửi cho đức huy một tin nhắn có cả bức ảnh nó vừa chụp màn hình .. anh huy anh và anh nhô , anh nhô đã nhớ hết mọi chuyện rồi sao..
Cái gì thế..?
Tuấn anh dòm sang đức huy tắt đi màn hình, là tin nhắn rác thôi uống nước cam đi..
Tuấn anh em..
Ừ sao..
Không có gì..
'....
Không phải.. là tấm ảnh ngày hôm đó..
Tấm ảnh nào..
Là tấm ảnh.. tuấn anh em quên rồi sao..
Đức huy diễn tả, tuấn anh thờ ơ nó buộc phải nhớ gì sao.. hắn chột dạ vô ý cầm ly cam của tuấn anh uống rồi vội vã đặt xuống lại bận bịu đi thu dọn căn bếp nhỏ..
Cửa tiệm đức huy hắn bán rồi.. căn trọ cũng đã trả phòng.. nguyễn tuấn anh nếu mọi việc ổn rồi ngày mai hắn có thể không tới nữa được không.. hắn phải rời khỏi thái bình..
Đức huy hỏi dò nhưng sự im lặng làm hắn quay lại, nước mắt trên gương mặt tuấn anh cứ thế mà chảy xuống ..
Phạm đức huy, anh ghét tôi đến vậy..
Không không phải là ghét mà là sợ em tổn thương em em đừng có khóc hắn sợ..
Trước đây sao anh không nghĩ thế, sao anh không sợ tôi đau lòng sao anh bắt tôi hàng đêm trời chờ lấy anh.. anh nhẫn tâm một lần rồi còn muốn lần hai..
Nguyễn tuấn anh.. em là nói gì thế..
Mắt tuấn anh chớp lệ nhìn quanh quẩn, nó nói gì nhỉ nó vừa mới nói gì.. huy..
Đức huy là vì nó chạy đến đỡ, lại thêm một lần gọi bác sĩ riêng đến nhà khám tổng quát lấy một lượt..
Bệnh nhân có lẽ bị di chứng nặng, cần phải chăm sóc ở cạnh nhiều một chút.. có triệu chứng nữa thì nên đến bệnh viện kiểm tra thêm kỹ hơn..
Đức huy gật đầu nhận toa thuốc từ bác sĩ, hắn là muốn đi nhưng tuấn anh cứ yếu như này..
Đến cuộc gọi của quán cũng làm đức huy vắn tay áo lên xử lý.. nhân viên có chút kinh ngạc nhưng mà ai cũng nhận được tin nhắn tuấn anh chỉ có thể im lặng tiếp tục làm việc..
Đợi đức huy trở về là mười một giờ hơn, quán hơi đông khách hắn phải phụ..
Nhô.. ăn cháo đi mới mua còn ấm lắm đó..
Huy buột miệng, hắn lại quên gọi tên ở nhà rồi.. tuấn anh không nghe gì chứ ..
Đức huy đẩy cửa ra vào phòng mở tí đèn cả cơ thể tuấn anh như lửa đỏ áp phía sau lưng hắn..
Huy..
Làm gì đấy, hù ma là ốm đòn nhé .. ra ăn cháo đi..
'....
Hắn không nhây tính quay lại đưa tuấn anh ra, nó bây giờ như một con mèo con trần trụi những gì yếu ớt nhất trước mặt hắn..
Nhớ chuyện trước đây thì sao mà không nhớ thì sao chứ.. nó muốn giữ tương lai không phải nhớ về quá khứ..
Nó.. thích cái kẻ trước mặt này..
Nguyễn tuấn anh..
Phạm đức huy, anh không thích nó sao, nó không đẹp sao nó không đáng yêu thương sao nó bệnh tật đầy mình nên huy ghét sao..
Đức huy hắn là chê nó sao..?
Không không phải.. nhô à không tuấn anh.. hắn..
Trần đời một kẻ cục mịch như hắn lại bị một người bệnh làm luống cuống hắn muốn dùng tay đẩy ra vẫn là không biết đẩy chỗ nào ..
Thôi thì là anh chịu thua.. xuân trường có đập chết anh thì tình cảm với em anh không che giấu được nữa..
Hắn biết tuấn anh bệnh nên đã làm hết sức nhẹ nhàng nhưng giờ bản thân tuấn anh như một con mèo nhỏ bám dính hắn mãi cho đến khi gục ngủ trên ngực hắn, ánh sáng sau mưa len lỏi hằng lên cơ thể trắng sương của nhô..
Đức huy nhẹ nhàng không dám cả thở hôn lên mái tóc xòa vuốt nhẹ sống lưng mướt theo chiều dài cơ thể..
Tuấn anh lén mỉm cười nhích nhẹ ôm giữ lấy hắn.. cần biết hôm nay chẳng cần để ý ngày xưa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com