Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

95


1.

Kịp.. kịp..

Hắn đến kịp rồi..

Lương xuân trường thở hắt ra hơi lạnh chà chà hai tay vào vạt áo vội lấy điện thoại ra load đi load lại mươi lần..

Vẫn là bản tin cũ cập nhập từ bảy tiếng trước.. khi gặp em ấy.. hắn nên nói gì nhỉ.. hắn tiễn người quen ở đây, hắn có công việc đi ngang, hắn được đức huy nhờ..

Xì.. những cái lý do ngu ngốc mà hắn nghĩ đến, quang hải đủ thông minh để biết hắn nói xạo rồi nghĩ hắn là người giỏi nói dối thì không hay lắm..

Quang hải chấn thương à, nhỡ như em ấy đi du lịch thì sao.. dù gì cũng trong giai đoạn nghỉ

Kệ đi, tỉ cả lý do không phải là hắn đọc vị vé chạy đến đây đón em ấy là được..

Xuân trường nhìn quanh rồi chọn một góc ra gần nhất có thể quan sát ngồi xuống uống ly cà phê nóng, hắn cần tỉnh táo khi máy bay hạ cánh.. chỉ cần em ấy có người đón, hắn sẽ im lặng rời đi..

Giờ hạ cánh em ấy không thấy được hắn đâu..

2.
Dòng tin cập nhập một lần nữa, khi hắn xác nhận đã đến đúng sân bay thì hắn đọc được ừm một bài viết khá tiêu cực..

Nó gói gọn từ khi hắn và em còn là đồng đội cho đến khi hắn im lặng mà rời khỏi đất nước..

Cái qq gì thế này, đám lều này biết sự thật như nào mà dám đăng bài thế này.. Bị úng nước trước khi viết bài à..

Hắn còn chưa kịp nghĩ bước tiếp theo thì loa phóng thanh phát lên, hắn ném vội ly cà phê kéo ống cổ áo lên chờ đợi..

Tầm mười lăm phút, hắn dễ dàng nhận ra em giữa những người khác đỏ chói như thường châu năm ấy..

Đợi em làm thủ tục xong bật lấy điện thoại nhìn người xa lạ.. hắn.. thật sự là không có ai đón sao..?

Nguyễn quang hải, em mấy tuổi rồi còn chơi cái trò bỏ nhà đi hả..

Hắn nhấn cuộc gọi nhìn em nhíu mày tắt đi, hắn nhấn tiếp tục đến khi em phiền đến mức không tin cuộc gọi ảo dành cho mình im lặng bỏ vào túi toanh bước ra bên ngoài..

Nhỏ mà liều nhỉ.. hắn vội vã bước đến trùm chiếc áo mình lên người hải..

Đứa ngốc này, biết seoul lạnh bao nhiêu không mà mặc áo phông mỏng thế này, có đi chơi cũng không được nhỡ ốm thì sao

Ơ..

Quang hải cũng không nghĩ, nó lặng lẽ chọn đại một vé bay, không người tiễn đón lại gặp xuân trường ở nơi đất khách này..

'sao anh trường ở đây..?

'sao anh không được ở đây, sao, không làm đồng đội nữa nên trở mặt không nhận người không bắt máy luôn đúng không..?

'.... số ma đó là của anh à..?

'.....

'em.. em nhỡ mồm..

Hắn chưa đầy ba mươi đã là ma rồi, nhưng không cho quang hải nói nhiều hắn đã đeo chiếc ba lô ra bãi đỗ xe.. rốt cuộc quang hải phải vội chạy theo.. nó đi chỉ có nhiêu hành lý đó thôi đó..

Chiếc xe mượn tạm nhỏ nhoi đến mức vừa nhét ba lô nhỏ lên xe, tay khác đã vội bốc hải như chú búp bê nhỏ vào.. tiện tay kéo hộ chiếc dây an toàn..

Ơ..

Việc này em tự làm được..

Trời lạnh, mặt đỏ, hương bạc hà.. quang hải cầm chặt sợ dây an toàn mím môi nhìn hắn, xuân trường cũng không giúp nữa đổi bên qua ghế lái..

Ở trong nước, hắn đã mất tích hai năm có lẻ.. đến cả người hâm mộ e rằng cũng quên mất đã từng có một đội trưởng là hắn..

3.
Không khí ngột ngạt bao trùm, nhiều dấu hỏi chấm vang trong đầu quang hải nhưng nó lại mím chặt môi không nói gì..

Bây giờ chưa đầy 6h sáng, seoul lạnh sương mù giăng phủ, nếu bây giờ anh trường đón nó ở đây thì anh ấy đã phải đến sân bay đợi nó bao lâu chứ

Chiếc vé này là nó bực bội mua đại.. không đổi hủy vé, lên máy bay luôn..

Khi cầm vào tay mới nhìn địa điểm đến, coi như cho mình một chuyến thư giãn mùa đông tiện thể qua đón noel cùng thầy luôn vậy..

Tiếc một chút không cùng thành phố, nó còn tính sẽ ra luôn bến xe mà mua vé đi gyeongsang nam

Ơ mà nó biết tiếng hàn đâu, nó cũng quên đổi tiền rồi..

Thôi, để mai tính..

Quang hải suy nghĩ trong đầu lại không để ý cái nhếch môi cười mỉm chuyển trạng thái vội của lương xuân trường

Gì thì gì, mấy ngày này anh sẽ lo cho em thật tốt..

4.
Ừm.. à ừm..

Quang hải nghiêng đầu suy nghĩ, nó là một phút điên rồ mua vé máy bay, một phút ngông cuồng đặt chân đến hàn quốc, càng không nghĩ là gặp lương xuân trường ngay tại seoul này..

Lương xuân trường, anh đoán trước là em sẽ đến nên chuẩn bị sẵn phòng cho em sao..?

Khụ..

Không phải.. hắn nhỡ ký hợp đồng thuê căn nhà này, dư phòng cũng để trống đó, nếu có ai qua thì không phải thuê khách sạn có thể ở liền mà..

Anh nghĩ sẽ có ai đó sẽ biết anh ở hàn quốc ..?

À ừ cũng không phải, nó cùng anh không cùng clb, việc clb anh có biết mà giấu truyền thông hay không là chuyện khác..

'em đi ngủ trước đi.. mọi chuyện để khi nào dậy rồi nói..

Ừm.. nó toanh hỏi gì nữa í nhưng nhất thời chưa nghĩ ra..

Chuyến bay dài làm nó ngáp ngắn ngáp dài quên đi việc đó vùi mình vô chăn ngủ..

5.

Đến khi tỉnh giấc đã là giữa trưa.. Nó vòng quanh một vòng nhà không thấy xuân trường đâu chỉ thấy bữa sáng chuẩn bị sẵn..

Anh ấy vẫn chu đáo như ngày nào..

Quang hải vừa ăn vừa mở điện thoại, bây giờ liên hệ thầy trước, còn phải đi đổi tiền, sau đó ra bến xe, anh trường nếu đã qua đây lâu như vậy chắc chắn có công việc, nó 18+ cơ mà.. đâu phiền anh như vậy được

Nó vừa mới mở máy chiếc điện thoại liền đổ chuông lấy, làm giật cả mình..

Hải... sao em lại bỏ nhà.. à không bỏ đội mà đi thế, cả đội tìm em mệt chít luôn, em ở đâu anh tới đón em về

Tiếng hồng duy vọng ra, xin lỗi không báo trước nhưng giờ anh có muốn đón em cũng không được..

Chắc anh ấy chưa xem Instagram của nó, nó cầm vé máy bay rõ như thế đến anh trường..

Anh trường.. anh ấy không có theo dõi Instagram nó mà, làm sao anh ấy biết, là tình cờ sao..?

Hồng duy vẫn thút thít trong điện thoại, cứ sợ mày 44 bọn anh biết nói sao với anh trường.. nhầm với các thầy..

Đùa.. em ở đây với anh trường mà.. mà ủa..

Công phượng bước ra sau hồng duy, thằng nhóc kia, bao lớn mà học đòi bỏ nhà đi, đang ở đâu, anh mua vé máy bay sang đưa mày về..

Phượng bẻ đầu duy sang xen lời, mấy anh lo cho mày mấy thầy cũng lo cho nữa.. lần sau muốn đi đâu báo một tiếng.. mày có biết tiếng hàn không mà đi vô định vậy..?

Bằng không anh nhờ người quen bên đó đưa mày ra sân bay, đi đội quen giờ đi lẻ lỡ bị lừa thì sao..

Không được, vẫn tốt nhất là anh nên qua dắt mày về cho an tâm, mày ở yên chỗ đấy cho tao

Đùa, em đâu ngốc tới vậy chứ.. mà không sao, nói mấy anh nghe, em tìm được anh trường đang ở cùng ảnh nè..

Ừm.. anh trường tìm được em đúng hơn

'....

'....

Nói lại.. mày đang ở với ai..

Anh phượng chưa già đã điếc à, là xuân trường, là lương xuân trường của mấy anh đấy, không ngờ phải không, em cũng không tin nhưng thật sự là anh ấy

Công phượng trầm ngâm ném trả màn hình lại cho duy, duy thì không tin nhéo má mình lầm bầm "thánh thần thiên địa ơi, không thể.. không thể, làm sao thể được.."

Rõ ràng còn mấy câu sau nhưng hải chưa kịp nghe duy đã tắt máy..

Ơ mấy anh này.. kì.. bộ anh trường ăn thịt em hay gì..

6.

Hải nhận vài cuộc gọi báo tin bình an, cũng có mí anh bảo nó nhớ đem tuyết về cho mấy ảnh.. Xì, trẻ trâu.. đến cuối cùng nó nhìn giờ seoul, tốt nhất là đợi anh trường về giúp nó đổi tiền đã mai nó lên xe gặp thầy sau

Nhưng mà chờ mãi cũng chán, hải mở cửa đi dạo đón cái lạnh của seoul..

Ngôi nhà xuân trường thuê trên một bãi đất rộng, nhìn xa lắm mới có một vài căn nhà..

Anh trường bị tự kỷ à...????

Hông lẽ ảnh định ẩn cư bên này làm ruộng.. đùa..

Hải hít hà.. đi được vài bước thấy bóng dáng quen thuộc định bước lên nhưng sững lại..

Xuân trường đang nói chuyện điện thoại quay lưng về phía nó, bước càng gần nó nghe như giọng anh phượng xé cả tiếng gió gầm ra, không phải anh phượng gọi ảnh bắt nó về chứ, nó thăm thầy xong sẽ về mà..

Nó là nguyễn quang hải, nguyễn quang hải, nguyễn quang hải không phải là phạm đức huy hay nguyễn tuấn anh, mày nghĩ cái qq gì mà đi đón nó hả hả..

'.....

Mày giả bộ không biết bơ đi chứ, kinh nghiệm chục năm ở đội của mày cho chó gặm hết rồi đúng không..???

'.....

Không được.. mày.. mày đưa nó về việt nam liền cho tao.. lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mày quên lý do vì sao mày rời vn rồi sao..

Hả..? Liên quan gì đến nó..?

Tao sẽ kiềm chế mà.. hai năm rồi tao học được, sẽ không làm gì quá giới hạn đâu

Không được, mắt mày gian lắm, tao không tin, mày không đưa được nó về tao bay qua.. mày cách nó mười thước liền cho tao

'......

Nguyễn công phượng, tin tao một lần được không

??????

Nó nên nghe lén tiếp không nhỉ..? anh phượng nói vậy là sao, sao nó không được ở gần lương xuân trường, chẳng phải ngày trước nó vẫn chung đội với mấy anh sao..

Ừm sau đó ai về nhà nấy cũng có gặp nhau vài lần nhưng mà sau trận chiến ở gl kia anh trường biến mất luôn thì phải

Hừ hừ... lạnh quá.. hắt xì..

Lương xuân trường phát hiện ra sự hiện diện của nó vội vàng tắt máy đi nửa vòng cây nheo mắt nhìn nó..

A ơ em chào anh trường.. anh cũng ở đây ạ..

Đứa nhỏ này.. sao ra ngoài không mặt áo lạnh..

Em chỉ có cái áo này thôi, không có mang áo lannnh..

Xuân trường kéo chiếc áo trùm hết người hải.. như vầy sẽ ấm không lạnh nữa.. dù em phiêu du thư giãn cũng nên xem thời tiết nơi đến chứ..

Em như này anh xót..

Dạ.. hả..??

Một chút thôi, nguyễn quang hải, cho anh tham lam một chút thôi..

Anh trường hơi kỳ.. cả anh phượng anh duy nữa.. hagl sao kỳ vậy..???

Có vẻ có bí mật nào đó liên quan đến nó mà nó không biết..

7.
Đợi đến khi vào hẳn bên trong nhà, xuân trường mới nhả nó ra bên ngoài rũ một bên áo đưa tay che mũi, lạnh thật, hắn ở đây lâu như vậy vẫn không thể quen được với thời tiết khắc nghiệt này..

Nhìn đồng hồ tầm 3h chiều, tính từ lúc hải dậy rồi ăn uống xong bây giờ chuẩn bị bữa tối được rồi..

Tối nay hắn còn bận tới trường nữa..

Hắn toanh đi thì hải giữ lấy vạt áo hắn, anh trường, anh với anh phượng với anh duy.. có gì giấu em hả..???

'.....

Khi nãy em nghe thấy hình như mấy anh nhắc tới em..

Em nghe nhầm rồi đấy, anh nấu súp gà cho em..

Hừm.. sao bây giờ tai anh trường đỏ như tai anh duy vậy..???

Rõ ràng có gì đó..

Hay hỏi thẳng luôn anh trường nhỉ..

Nó ngồi yên vị nhìn xuân trường đeo tạp dề vào bếp.. rõ ràng là anh ấy đang giả vờ cố ý không nhìn nó cặm cụi cả buổi rồi bày biện nguyên cả tô súp gà trước mặt nó

Anh trường..

Ừ, gà chưa mềm phải không em..

Không phải, rời sân bay vội em quên chưa đổi tiền, anh đổi hộ em với, em muốn đi thăm thầy

Được.. em cần bao nhiêu

Em ở một tuần, anh xem rồi tính hộ em..

Được.. chờ anh một chút..

Hắn đứng dậy thu dọn bát đĩa bỏ vào bếp rồi đi về phòng, quang hải lướt mạng muốn coi một chút tình hình ở vn, có cảm giác những bài viết tiêu cực về nó biến mất hẳn, cũng không có thông tin nó đã rời khỏi đất nước..

Không lẽ lương tâm nhà báo nổi dậy..

Nghe tiếng nước chảy, nó xoay đầu lại vô tình nhìn thấy xuân trường vốc một đống thuốc uống xong đâu đó cầm chiếc áo khoác bước ra đặt một xấp tiền trước mặt nó, chưa đủ thì bảo hắn đưa thêm

Còn thêm cả số điện thoại cùng địa chỉ thầy, có kèm cả số tài xế quen thuộc hắn biết được

Dù gì đi người quen vẫn an toàn hơn, bây giờ anh có việc phải đi.. đường đêm không an toàn, trẻ nhỏ như em có việc gì đợi ngày mai đi..

Vầng..

Xuân trường rời khỏi, quang hải bước đến nhặt vỏ thuốc còn sót dở khóc dở cười, nó không biết tiếng hàn mà..

Hông lẽ anh ấy bệnh nan y..

Nghĩ đi nghĩ lại nó lại nhấn đi cuộc gọi quốc tế.. đầu dây bên kia dường như lập tức bắt máy giọng vẫn ôn nhu như thường lệ..

Anh nhô.. nhớ anh quá..

'.....

8.
Đứa trẻ này thật là.. nghe bảo em đi chơi, không chơi mà gọi nhớ anh là sao..?

Thế không cho em nhớ anh à..?

Không phải, đi chơi vui đi em, về chúng ta tiếp tục là đồng đội..

Em sẽ ghi bàn vào lưới đội anh..

'.....

Em đùa.. Anh nhô..

Ừ em..

Em đang ở cùng anh trường..

'.....

Anh ấy bị bệnh ạ.. anh ấy dường như khác lắm..

'.....

Hình như gầy nữa.. lúc nãy ảnh ôm em, chắc nhớ quê, mà em cảm giác như..

'.....

Nhưng bệnh phải chữa chứ, anh ấy .. à không sao mọi người có vẻ như giấu em..

'..... nguyễn quang hải

Dạ..???

Lương xuân trường không có bệnh..

Đâu, anh ấy uống thuốc mà, em không đọc được tên thuốccc..

Bệnh của anh ấy là em.. là tâm bệnh..

'..... ????

Anh nhô đùa à, sao lại là em.. em có gây bệnh gì cho anh ấy..

Nguyễn quang hải, em ngốc thiệt hả..?

Ừ em ngốc.. ủa không phải sao lại lái sang em rồi..em thật sự không có làm gì anh trường mà..

Thôi vậy.. trường không muốn nói, không cho mọi người nói.. nguyễn quang hải, anh hỏi em một câu nhé..

Dạ..???

Em từng có chút xíu tình cảm gì cho lương xuân trường mà không phải là tình đồng đội chưa..?

'.....

Ý anh nhô không tình đồng đội thì là đối thủ.. dù gì hagl hn duyên nợ chất chồng mà..

Tình đồng đội đồng đội.. tình ..

Nó cắn lấy môi mình .. huhu nó muốn về nhà.. nó méc anh quyết..

9.
Dường như nó đoán được đợi đến nửa đêm khi xuân trường quay trở lại, nó vội vã đi mở cửa cho hắn nhưng lại nghe tiếng cãi nhau bên ngoài cửa

Đùa, nó không biết tiếng hàn đâu, mí người lộn nhà đúng không..

Quang hải sợ không dám mở cửa nhưng nó nghe tiếng xuân trường đang nói bằng tiếng hàn..

Khi nó chắc chắn là giọng hắn mở cửa ra thì thấy hai người hàn đứng trước cửa, có người còn cầm chai rượu..

Nhìn thấy nó có hơi chút bất ngờ nhìn sang xuân trường nói bằng giọng hàn đặc trưng..

Người trung quốc có câu tục ngữ, gì nhỉ kim ốc tàng kiều.. lương xuân trường, chú giỏi giấu em người yêu trong này à.. hèn gì không cho tụi này đến chơi, đã hẹn trước rồi hủy hẹn

Hắn đứng chắn trước mặt hải.. không phải mấy người nghĩ, bà con ở quê sang chơi thôi.. bữa khác tao bù cho tụi mày, giờ thì về đi..

Say rồi về méo gì được.. né qua bên coi, đưa coi mỹ nhân.. à.. người trong ví mày đúng không, không ai cướp đâu mà giấu.. bao nhiêu tuổi rồi.. à.. không phải lương xuân trường mày không ấu dâm đấy chứ..?

'.....

Bọn xà lơ này.. tao trám hết mỏ bây giờ, cút..

Xì...

Một kẻ đứng ngang vỗ vào mặt hải.. này nhóc.. tên này đúng kẻ si tình, yêu mỗi mình nhóc..

Ơ, nó hiểu tiếng hàn đâu.. anh trường..

Hải, đi vô phòng..

Ơ, dạ..

Lũ điên, nghe được mỗi tiếng cười ..

Xuân trường chẳng những không cản được, mà hai người này vẻ như quen thuộc ngôi nhà tự biết chỗ nào có rượu lấy đặt ra lên bàn..

Đã hứa thì không được thất hứa đâu..

Hải hé cửa phòng nhìn ra.. xuân trường cũng đành bất lực nhìn lũ chó say xỉn tới tận hai giờ sáng rồi chui tọt vào phòng hắn đánh giấc..

Đến lúc này hải mới bẽn lẽn đi ra.. Anh qua phòng em đi, ngoài này chắc không còn giường nữa..

Sao em chưa ngủ nữa, trẻ con nên đi ngủ sớm chứ.. em biết mấy giờ rồi không..?

'.... 💢

Anh ngủ đất, em cứ nằm nệm đi..

Em nhỏ con, nằm một góc không sao mè.. Với cả có một cái chăn thôi..

'.....

Được rồi tùy em..

Hắn nằm bẹp ra mép giường, hôm nay mệt mỏi căng cứng cả ngày lại thêm rượu vào đau đầu hẳn im lặng chìm vào giấc ngủ..

Nó thì ngủ nhiều rồi, giờ lại thừa sức men theo ánh sáng yếu ớt chăm chỉ im lặng nhìn lương xuân trường..

Bàn phím gõ vang, bây giờ là anh toàn, anh ấy chạ bao giờ giữ được mồm..

Bên vn lệch chạ là mấy giờ nhưng cuộc điện thoại lại lập tức như vang vọng bị hải tắt đi.. Liền lập tức tin nhắn báo đến..

Nguyễn quang hải.. mài mài mài..

Mài quài, mài sắt hả..

Sao bữa ni mài thông minh đột xuất vậy..?

'....

Mé.. em chửi thề bây giờ đó..

'.... nào, trẻ con ngoan không chửi thề, nói anh nghe làm sao mày biết anh trường thích mày..?

'.....

Thế là thiệt hả.. anh trường thích nó.. ? vì nó bỏ đi biệt xứ hơn hai năm trời

Thằng ngốc.. mày không thấy sao.. anh trường ko theo dõi Instagram chú mày nhưng lại có thể đón ngay được chú mày ở sân bay.. đây không là yêu thì là gì..

Đến tao còn chưa có diễm phúc ... ù ôi, ghê chết đi được.. xí xí..

'....

Mà nói qua nói lại, anh trường đâu..

Đang ngủ cạnh em nè..

What đờ.. nguyễn quang hải.. mày ngủ với anh trường .. thiệt..

'....

Bình thường mà, hết phòng.. với cả..

Nói sao ta..

Quang hải dông dài nhưng tin nhắn chỉ hiện hai chữ đã đọc, anh toàn điên rồi..

Nó ném điện thoại sang bên chăm chú men theo ánh sáng yếu ớt vuốt lấy sống mũi hắn, cao nhỉ..

Anh trường.. em xin lỗi.. ngày mai .. em rời đi ngay..

Nó không dám nghĩ đến cũng không dám tin vì nó mà anh trầm cảm như vậy, vậy gặp nó chỉ khiến bệnh anh không giảm được

10.
Cả một đêm không ngủ, nghĩ đi nghĩ lại quang hải rời đi từ sớm khi xuân trường còn chưa tỉnh cơn say

Lại không nghĩ nó lại gây rắc rối hơn cho xuân trường khi nó vốn đã không biết một từ tiếng hàn nào

Vốn định chờ khi đón được chuyến xe sớm, nó lại leo lên nhầm chuyến, lại còn bị móc túi..

Xuân trường tỉnh dậy việc đầu tiên là lôi hai thằng bạn dậy hỏi về quang hải, khi biết không có một lời nhắn nào hắn lại tức tốc phông bạt ra bên ngoài..

Cả hai đứa bạn thất thố biết người yêu trường biến mất cũng lập tức giúp hắn tìm người

Thiệt khó, người đã nhỏ con thì chớ, điện thoại không liên lạc được.. đến cuối cùng lại bị lừa đến chỗ việc làm bẩn..

Đợi đến khi phải vận dụng hết mối quan hệ lẫn cam trường mới tìm được hải trong trại cá..

Quang hải đang méo mặt, nó chưa từng làm cá bao giờ, chỉ ghi địa chỉ thầy thôi mà người đàn ông lừa nó tới tận đây

Nguyễn quang hải..

Xuân trường nóng giận đi thẳng tới mặt nó, nó thì méo xệch muốn khóc luôn rồi..

Cái lần khóc gần nhất, là ở trên sân thi đấu, chứ không phải là ở trại cá..

Không biết làm thế nào xuân trường lôi nó về lại được nhà, hắn muốn tức giận muốn mắng chửi nhưng chỉ có thể nín giận

Huhu.. anh trường anh cứ mắng em đi còn hơn.. là em vô dụng ngốc nghếch không biết đường làm phiền anh ..

Anh cho em mượn tiền đi, em không thăm thầy nữa, em về vn..

Hắn vẫn tức, có biết là anh rất lo rất lo như thế nào nếu lỡ lạc mất em không hả.. em không nghĩ cho anh cũng nghĩ cho đội nghĩ cho ba mẹ chứ..

Mất em làm sao anh sống nổi..?

Ừm.. lời hắn nói ra.. không được, hắn cần phải uống thuốc gấp..

Quang hải theo xuân trường vào nhà, hai đứa bạn xin lỗi xoa xoa đầu hải rời đi từ sớm, cả căn nhà chỉ còn hai người lúc này

Nó nhìn trường lấy thuốc vội, còn chưa kịp rót nước tay run lên..

Huhu, anh trường..

Hải hít sâu một hơi chắn ly nước vừa rót ra.. Nó quyết định rồi.. anh đừng vì em mà uống thuốc, em em làm thuốc cho anh nhé ạ..

'....????

Xuân trường không hiểu, bây giờ nói thế hắn vẫn không hiểu, anh sẽ mua vé cho em.. em..

Nó kiễng chân lên hôn một cái lên má hắn, anh đừng giận nữa mà, em nghe lời anh tất..

Nguyễn quang hải .. em em làm trò gì nữa..

Em.. em sẽ thích anh.. em ..

Em có cơ hội hối hận, em không biết anh làm được gì đâu..

Em không hối hận..

Nó xác thực tiếp tục kiễng chân, lần này không phải là hôn má mà hôn môi..

Ly nước trong tay trường run lên, nguyễn quang hải, anh đã cho em cơ hội đổi ý rồi..

Không phải, là cho hắn cơ hội.. hắn đến cuối cùng vẫn không kiềm được cuồng mê dấn vào trong nụ hôn sâu đó.. 

Nguyễn quang hải.. bây giờ em là của anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com