ánh mắt
Nó đang nhanh tay để thay đồ ngủ mà chị chuẩn bị cho nó, hôm nay nó được phúc lợi sẽ được ngủ chung giường với chị vì chị làm nó dỗi. Nhìn mặt nó đang vô cùng hớn hở, nhưng mà ra khỏi NVS thì ở giữa chị và nó đã có gối chắn ngay giữa rồi. Nó liền chạy lại mà mè nheo với chị.
- Chị Tiên ơi sao tự nhiên có gối ở đây dạ.
- Tại nó có sẵn.
- Hoi mà chị Tiên bỏ ra đi bé muốn nằm gần chị Tiên.
- Ghê quá nha Thy.
- Hong chịu đâu mà, chị Tiên chiều bé đii.
Chị giờ cũng không biết phải làm gì nữa thôi thì đành chiều nó vậy dù sao đứa nhỏ này cũng đã bị chị làm cho buồn hiu cả chuyến đi vũng tàu. Sau khi bỏ gối ra thì nó cũng ngoan ngoãn nằm xuống, nó biết chị khi ngủ không thích người khác đụng chạm nên nó rất ngoan ngoãn mà nằm xuống rồi tự tay kéo chăn lên ngang ngực rồi nhắm dần đôi mắt.
- Thy ngủ ngon.
- Chị Tiên ngủ ngon.
Họ không nhìn nhau lời nói thốt ra rồi thì cũng là lúc căn phòng rơi vào im lặng vốn có của một buổi tối. Nó thì vẫn vậy, vẫn luôn là khó ngủ nó quyết định mở điện thoại lên chơi ván game chỉnh chế độ sáng thấp nhất vì sợ làm người bên cạnh sẽ không ngủ được.Nó hăng say chơi mà không để ý có đôi mắt đang nhìn theo nó từng động tác chơi game của nó, rồi điện thoại biến mất khỏi tay.
- Chị Tiên chưa ngủ hở.
- Mày đi ngủ đi muộn lắm rồi Thy.
- Trả điện thoại choa em đii mờ Chóc Chiên em khó ngủ lắm.
- Khó ngủ, chị làm cho mày dễ ngủ.
Gì vậy nè trời làm bằng cách nào vậy chứ? Có đôi tay nhỏ luồn ra sau tấm lưng của đứa nhóc đó rồi vỗ nhẹ từng hồi. Lần đầu tiên trong đời nó được vỗ lưng mà tim nó đập loạn xạ đến như vậy, thật sự nó vô cùng vui sướng nhìn xem đi là Tóc Tiên của nó đang vỗ lưng cho nó dễ ngủ đó, ai sướng qua nó đây hả? Chị nhìn thấy ánh mắt nó lấp lánh khi được chị vỗ lưng, khiến chị vô thức cười theo.
- Chóc Chiên cười xinhh quá, Chóc Chiên cười nhiều nhiều thêm đii.
- Lúc chị không cười không đẹp à ?
- Lúc nào chị Tiên cũng đẹp hết ạ.
- Ai em cũng thính nhỉ.
- Hong có mà em thật lòng áa.
- Thôi ngủ đi mai còn quay sớm.
Nói rồi nó cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng dường như từng đợt vỗ lưng vẫn chưa dừng vẫn đều đều để đưa nó vào giấc ngủ.
____________________________________
Những ánh nắng chiếu rọi lên chiếc giường có hai con người đang cuộn tròn vào nhau, có một Nguyễn Khoa Tóc Tiên tựa như em bé đang gói gọn trong vòng tay của Lê Thy Ngọc, cả khuôn mặt lúc ngủ của chị an tĩnh bình yên đến lạ, dường như bao mệt mỏi, áp lực của dư luận đã được nó đẩy ra ngoài và trong chiếc ôm đó chỉ có sự bình yên của hai con người.
Chị cựa mình tỉnh dậy nhưng mà sao hôm nay nhúc nhích mãi không được vậy nè. Chị nhận ra bản thân đã được bao bọc trong vòng tay người kia từ bao giờ, nhưng sao cái ôm này lại dễ chịu đến lạ thú thật đêm qua chị ngủ rất ngon chẳng hề có sự khó chịu nào cả. Chị nằm yên tầm vài giây rồi cũng cựa mình để thoát ra khỏi vòng tay ấm áp đó.
- Thy dậy nào sáng rồi.
- Ưmm thôi mà cho em ngủ thêm xí.
- Nào Thy dậy đi, cái con này.
- Chị Tiên vệ sinh cá nhân trước đii xíu con Thư đem đồ qua em mới thay được.
- Chị bước ra khỏi phòng tắm mà còn thấy mày chưa dậy là coi chừng chị.
- Ưmm em biết rồi.
Sau đó chị cũng rời khỏi giường đi vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân, lúc chị bước ra chị khoác lên mình áo choàng tắm nhưng mà sao nó mỏng quá vậy nè trời, nó vừa mới lờ mờ tỉnh mà đập vào mắt nó lại " khu vườn địa đàng " trời ơi nó sẽ có thể là chết ngay tại đây. Mặt nó cũng chuyển thì màu đỏ vì quá ngại ngùng và nó cũng khoái...
- Này Thy sốt hả sao đỏ mặt vậy.
- A a hong có chị lấy đồ thay đi em đi tắm đây.
Nó nói rồi cũng chạy vọt vào phòng tắm, mở vòi sen để là dịu lại cơ thể đang nóng bừng bừng của nó. Ở ngoài có một con người đang cười khúc khích vì mới vừa chọc thành công nhóc nhỏ đó. Buổi sáng đó hai con người cũng ăn sáng cùng nhau chị sẵn tiện cũng chở đứa nhỏ này tới trường quay.
Chị và nó bước xuống xe cùng là lúc Quỳnh được Cara đưa đến nhưng mà sao hai con người này lại đi chung chứ? Nó đá mắt nhìn Quỳnh, Quỳnh thì liếc qua nói. ngôn ngữ ánh mắt chỉ đúng hai con người này hiểu là đang châm chọc nhau.
- Đã ta nay được vì tinh tú đưa đến luôn.
- Sao sướng bằng ai kia được hẵn mợ chở đến đây chỉ để mày chơi với mấy chị.
- Nói tao nghe tối mày làm gì chị Tiên rồi.
- Gì ạ cha ơi cha, tối ngủ không à chứ có làm cái gì đâu.
- Mặt mày thì ai tin cho được.
- Tao nghĩ người không đáng tin là mày á Quỳnh.
Quỳnh nghe xong hơi giật mình rồi cũng lơ lơ đi thẳng vào khu kí túc xá. Phía sau là ánh mắt của nó đang dò xét từng hành động, quay qua nhìn mặt bé Cá cũng " lamlalamles " rồi cũng chuồn luôn.
___________________________________
Ánh mắt có lẽ không biết nói dối đâu vì đôi mắt chỉ hướng về một người một cách đặc biệt mà chỉ có người đó mới được. Có một Lê Thy Ngọc đứng dưới sân khấu ánh mắt lấp lánh nhìn chị rhs, hiện tại đang trong thời gian của công diễn 5 cũng đã rất gần đến trang cuối của hành trình chị đẹp đạp gió.
Nó được đồng hành cùng chị trong cùng 1 team, đến tận bây giờ khi nhớ lại khoảnh khắc chị kêu tên nó đầu tiên trong lúc chọn thành viên, con tim nó vẫn đập liên hồi vì cảm xúc hạnh phúc đó.Nó đã rất nhiều lần muốn được cùng team để có thể diễn trên sân khấu cùng chị, nhưng nó lại nhìn lại bản thân chẳng có bất cứ tài lẻ nào sợ vào sẽ trở thành gánh nặng cho chị. Nhưng rồi nó nhận ra nó không tệ đến thế vào đây không chỉ là mảnh ghép hoàn hảo team, mà còn là người pha trò khiến các chị vui vẻ, cũng như quan tâm, chăm sóc các chị và có thể dõi theo " ánh sáng trong tim " thêm nhiều cơ hội hơn.
Công diễn 5 thì Lê Thy Ngọc làm cho mọi người bất ngờ vì giọng hát được cải thiện rõ rệt, đoạn nó thật sự cuốn hút người nghe và nó nhận vô vàn lời khen khiến nó cũng sĩ đó.
Có một Nguyễn Khoa Tóc Tiên hôm đó đi thu âm cùng em không rõ hôm đó như nào nhưng mà chỉ nhớ có một bóng hình to lớn luôn dõi ánh mắt vào bên trong dù phần nhạc của bản thân đã xong nhưng vẫn ngồi lại. Từng người trong team cũng lần lượt ra về đến tận khuya vẫn có chị Tiên của bé Gián hướng dẫn tận tình vì nó cứ bảo không ưng đoạn của nó.
- Aaaa hong được đâu chị Tiên đoạn này em chưa ưng.
- Lại làm sao đấy con Thy, chị thấy hay rồi mà.
- Nhưng mà em có đúng đoạn này toả sáng nên phải thật hay.
- Chị thấy hay rồi mà mày.
Nó phụng phịu mà ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi xíu để thu tiếp vì nó không ưng, hay là đúng hơn nó sợ nếu lần này lại không tốt vía của nó sẽ khiến chị thua. Nói trắng ra là vì nó lo bản thân nó ảnh hưởng đến kết quả cả hành trình của chị.
Chị ngồi xuống bên cạnh nó tuy không phải sát rạt nhưng khoảng trống của cả hai chắc viên bi sẽ vừa. Chị nhìn nó với một ánh mắt, một cảm xúc vô cùng khác, chị chưa từng nghe Tuyền kể về việc nó cầu toàn thu âm đến mức này. Chị bất ngờ vì nó rất nhiều nó trong lúc tập hay là chuẩn bị đạo cụ nó đều rất nghiêm túc không giỡn hớt gì cả, nó dù mệt đến đâu vẫn cố gắng pha trò lúc mọi người nghỉ ngơi,chăm sóc các chị cực kì tốt và luôn ghi nhớ khẩu vị từng người, có lẽ nó nhớ rõ của chị nhất. Chị nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng hẵn hơn bình thường, sâu trong đó hình như có ánh sáng nhỏ đang len lói nhưng một hồi lại biến mất.
- Thy ổn rồi chứ thu lần này nữa, nếu Thy thấy ưng thì chốt hong thì thu tiếp.
- Chị Tiên có gì về trước đi ạ cũng muộn rồi.
- Chị không về, chị muốn ở lại đây với Thy.
Tim nó sắp bay ra ngoài vì câu nói đó của chị và cả ánh mắt chị dành cho nó nữa. Nếu giờ nó có danh phận rõ ràng đã hôn vào đôi môi nhỏ xinh đó của chị rồi, vì nó đáng yêu quá đi thôi.
Lần này nó nghe lại thì môi nó đã nở nụ cười hài lòng vẻ mặt vô cùng ưng ý. Thế là chốt đoạn này vì nó ưng quá rồi, nó quay sang cảm ơn chị vì đã tận tình chỉ dạy nó đến tận khuya.
- Nếu muốn cảm ơn chị thì mời chị 1 chầu ăn nhỉ ?
- Ngay bây giờ luôn được hong ạ.
- Nếu em còn tỉnh táo.
- Em còn tỉnh lắm nha.
- Thế đi nhé Thy.
Chị vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ đó như một lời khen ngợi vì sự nổ lực, cố gắng của nó tự giờ. Ánh mắt chị nhìn nó, nó thấy ánh mắt đó dịu dành, đầy nắng trong đó hình như đôi mắt chị đang cười vì nó. Rồi chị cầm tay nó kéo đi ra khỏi phòng thu để có thể tìm quán ăn vì chị giờ cũng hơi đói rồi. Nó nhìn xuống tay mình đang bị chị kéo đi mà ngại đỏ hơn cả cà chua, tay chị ấm lắm và trong lòng nó cũng thấy ấm áp nữa.
Ánh mắt của con người nhỏ bé dành cho chị càng thêm đông đầy yêu thương, chị nhìn qua thấy nó nhìn mình như thế, chị bị lôi cuốn vào ánh mắt ấy, cả hai nhìn sâu vào ánh mắt của nhau giống như có hàng trăm lời đang cần nói ra mà bị chôn sâu trong tâm hồn. Rồi cả hai chợt tỉnh rồi nhìn nhau mà cười khờ chẳng biết họ cười vì điều gì nữa.
Không rõ tâm hồn của cả hai đang nghĩ gì, chỉ là đêm ấy có một trái tim lại càng khắc sâu người con gái kia trong lòng càng sâu hơn, và một trái tim thấy được tia sáng nhỏ bé nhưng vẫn chẳng thế xuyên qua được những áng mây đen trong ấy.
Dưới ánh đèn đường lấp ló có hai con người đan đôi tay lại với nhau cùng nhau bước đi trên con đường tưởng chừng là vô tận. Không có ánh đèn sân khấu chỉ có ánh trắng sáng tỏ, chẳng có khản giá chỉ có hai con người trong màn đêm, chẳng có tiếng vỗ tay chỉ có đôi tay đang đan chặt vào nhau chẳng muốn tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com