Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Em bình thường "

Sau một buổi đêm đầy suy tư thì nó cũng choàng tỉnh khi ảnh nắng chiếu rọi thẳng vào mặt nó. Nó mở mắt rồi cũng đã có sẵn lịch trình trong đầu, hôm nay là ngày hiếm hoi nó có thể được nghỉ ngơi trọn vẹn sau những tháng ngày mệt mỏi. Nó vươn vai đôi chân buông thả xuống giường rồi từng bước nhẹ nhàng mà bước vào vệ sinh cá nhân.

Nó tính hôm nay sẽ kiếm Đồng Ánh Quỳnh để có thể có chuyến đi chơi ra Vũng Tàu, thật sự lúc này nó cũng chỉ cần biển thôi nó cần những làn gió của biển có thể ôm trọn cả tâm tự của nó. Nói là làm nó lập tức đem điện thoại ra để nhắn cho Quỳnh, Quỳnh cũng chẳng có gì để làm vì job tới ngày mốt mới đến lịch nên cũng nhanh nhẹn chuẩn bị đi cùng nó.

Lúc Quỳnh đến thì cũng đã thấy nó đứng sẵn ở đó mặt cũng rất hớn hỡ đó nha nhìn như đứa trẻ được ba mẹ thưởng cho điều gì đó. Nó cất đồ vào phía sau xe rồi cũng nhanh chóng bước vào hàng ghế sau, nó chẳng dám ngồi ghế phụ đâu vì nó biết chỗ đó dành cho ai mà.

- Này ngồi ghế trước đi tự nhiên ra sau vậy con này.

- Thôi chả dám, mợ 2 là đánh con ấy cậu ạ.

- Mợ nào má, mày điện à Thy.

- Ăn 2 ơi chuyện cậu với Cá gian gian díu díu mập mờ em nhìn thấy hết.

- Mày điên à tao với con Cá bình thường, bạn bè thân thiệt lâu năm mà.

- Thôi cậu 2 đừng để coi leak tấm hình đó ra nhé.

Thì chuyện là hôm Quỳnh bị loại đêm đó thì nó có gọi cho Cá để xem tình hình như nào, thì đập vào mắt nó chính là một Đồng Ánh Quỳnh nằm sấp lên cả người con Cá mè nheo như con nít. Cara cũng không ngờ nó điện giờ này, cũng bắt máy theo cảm tính nào có ngờ lại bị nó nhìn thấy còn chụp màn hình mới ghê.

- Ê nha hôm đó là d...

- Thôi ăn 2 ơi đừng nói nữa anh không có quyền giải thích ở đây, tập trung lái xe đi.

Quỳnh chính thức đuối lí với nó không dám cãi nữa, thì thật ra Quỳnh với Cara nói không mập mờ là nói xạo, cả hai thì cứ như vậy thôi chưa có bất cứ gì rõ ràng cả, cũng chẳng dám nói ra cảm xúc của mình điều này cũng khiến Quỳnh suy nghĩ mấy nay đây này.

Đến Vũng Tàu thì nó và Quỳnh đều đang rất háo hức vì lâu rồi mới được nghỉ ngơi một ngày trọn vẹn như vậy, được tận hưởng mùi của biển sau những tháng ngày mệt mỏi đó. Nhưng mà người tính thì đâu bằng trời tính, vừa mới đặt chân đến bãi biển thì trời ơi đập vào mắt nó chính là một Tóc Tiên mặt bikini thả dáng cực cháy, nào cần che thì che, nào cần lộ thì lộ rõ một một. Nó nhìn mà muốn rớt cả hai con mắt ra ngoài mà xém quên mất bản thân còn đang giận chị. Đến tận lúc có tiếng của Hứa Kim Tuyền kêu nó mới bừng tỉnh.

- Này con Thy với Quỳnh đúng không.

- Trùng hợp nha không ngờ lại có chung suy nghĩ đi Vũng Tàu đó.

- Thì mày nghĩ coi chỉ nghỉ được 1 ngày là phải quay lại rồi ở Thành Phố thì ngột ngạt, thôi thì ra Vũng Tàu tận hưởng còn thoáng đãng nữa.

Quỳnh, Tiên và Hứa Kim Tuyền nói chuyện rôm rã với nhau mà quên mất có một đứa trẻ đang đứng đơ ở kế bên. Nó đang thầm nghĩ trong đầu sao có thể trùng hợp vậy cơ chứ đã muốn né mặt của chị rồi giờ còn đụng mặt ở đây. Nó từ tâm trạng phấn khởi lại bị tuột mood sắp chạm đấy cả lòng đất rồi. Chị cũng thấy " tượng đá " Lê Thy Ngọc đứng ngay kế bên, chị cũng đang rất khó hiểu sao nó không nói tiếng nào bình thường đứa nhỏ này ồn ào lắm cơ mà.

- Này Thy sao đấy bộ gặp chị không vui hay sao mà đứng đơ ra đó.

Thật chứ nó muốn gật đầu liền luôn á, nghĩ sao đang giận chị còn đụng mặt ở đây nữa chứ. Quỳnh nhìn nó vừa giận, mặt lại vừa hèn ấp a ấp úng không dám mở lời lại thấy buồn cười quá. Nhìn nó bây giờ như đứa trẻ đang giận ba mẹ nhưng mà không dám nói vì sợ bị quát. Tóc Tiên thấy nó chưa trả lời chị thấy hơi khó chịu nhưng mà khi nhìn biểu cảm của nó thì thấy cũng đáng yêu đấy chứ.

- Hả dạ không phải đâu ạ, em dạo này quay mệt quá nên hơi lơ đãng thôi ạ.

- À tưởng đâu nhóc giận chị chứ, thấy hôm qua trả lời bình luận chị hời hợt quá như trả lời cho có vậy.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang chất vấn nó đó hả nó cũng giật mình thật rồi nó không ngờ là chị để ý tới vậy. Nó bối rối không biết nên phải trả lời sao nữa, nó thật sự không muốn chị biết là nó đang giận chị, nếu như nó không có câu trả lời hợp lí chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay.

- Dạ hong có chị Tiên em nào có giận gì chị, cmt của chị em trả lời như bình thường thôi chứ có hời hợt gì đâu ạ.

- Thật sự là em bình thường hả Thy.

- Em bình thường.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên nhận thấy được rõ trong lời nói của nó chính là sự hờn dỗi, đứa nhóc này tuy chưa nói chuyện quá nhiều nhưng mà chị biết lúc nó giận như nào cũng đang chứng kiến mấy lần nó giận Quỳnh tới mức Quỳnh phải đi năn nỉ nó.Chị cũng không nói gì thêm thôi thì để khi nào cả hai có không gian riêng rồi hẵng nói luôn.

Hôm đó mọi người cũng cùng nhau đi trải nghiệm ẩm thực của vùng biển này, chuyến đi lần này là sự trùng hợp bất ngờ dù đi chơi vui vẻ là vậy nhưng mà nhìn vào mắt nó cứ buồn buồn như nào. Lên xe còn ngồi phía sau nhìn ánh mắt của con Quỳnh với con Cá nhìn nhau tình ơi là tình, thế đó mà nói không có gì, không chỉ nhìn nhau còn mấy cái hành động quan tâm nhẹ nhàng, ân cần đủ thứ nhìn như nếu không có nó ở đây có thể là Cara ngồi vào lòng Quỳnh luôn ấy chứ. Nó có thể là bực đến tung nóc xe lên còn được, nên phải lên tiếng để vùng lên thôi.

- Này hai bây nhìn nhau đủ chưa. Tao thấy là yêu nhau được rồi.

Quỳnh và Cara nghe vậy cũng ngượng hết cả lên, Cara mở miệng để chống chế.

- Cô nói con nghe nha Thy, là cô với cậu không có gì với nhau hết ó, có bị nhạy cảm á Thy.

- Mợ với cậu nhìn nhau sắp rớt con mắt ra tới nơi còn bảo con không có gì. Ăn 2 mê mợ thì nói điii.

- hồi tao đánh mày nha Thy.

Thôi để nó im luôn cho lành chứ một hồi hai con người này kết hợp với nhau lại đá nó ra khỏi xe lại khổ. Mọi người cùng nhau đi vòng vòng khắp Vũng Tàu thì chị vẫn với nó vẫn đôi lúc nói chuyện với nó tại thấy nó cứ im im nhưng mà đáp lại chị toàn mấy câu trả lời hững hờ, nó cũng né ngồi gần chị dù trước đây đồi một mực được ngồi kế chị. Thôi rồi chị cũng biết được đứa nhóc này giận chị rồi nhưng mà là chuyện gì thì chị không biết để tối hay hỏi vậy.

Đến tầm tối thì mọi người có bài ra để làm tiệc cũng lâu rồi mới đông đủ nhưng phải biết điểm dừng vì ngày mai còn có lịch quay. chị thì cũng chỉ nhấp vài ngụm rồi tập trung ăn và nói chuyện với mọi người, còn nó uống lần nào nóc cạn lần đó thật sự nó đang cần say lắm rồi nó không thể nào chịu nỗi cái cảnh phải đối mặt với chị như vậy nữa. Tuy là cười đấy nhưng mà những suy nghĩ vẫn cứ vang mãi trong đầu nó, khiến nó buồn mà vô thức uống từng ngụm rượu cay nòng vào miệng. Chị thấy nó uống lúc đầu tưởng nó ham vui nhưng mà rồi riết thấy lại không ổn rồi, tự giờ chưa thấy nó ăn gì cả mà lại uống nhiều đến thế hồi bệnh đau dạ dày sẽ lại tái phát cho coi.

Chị nhìn qua Quỳnh nói vài ba câu, Quỳnh cũng đi lại chỗ nó mà khuyên nó ngừng uống tại cũng khá muộn rồi, mai còn có lịch quay nhưng mà đời nào con gián cứng đầu này chịu nghe lời nó bỏ hết những lời nói của Quỳnh ra ngoài tai, kết chính là nó say không còn biết ai là ai.

- Ăn 2 có chị em sinh đôi sao hong nói em.

- Mày say lắm rồi Thy ơi đứng dậy tao chở mày về.

- Này Quỳnh để chị chở Thy về chị tự giờ uống nhiều còn tỉnh, tự giờ chị thấy mày uống cũng kha khá chạy xe nguy hiểm.

- Ủa còn em sao em cũng về chung với nó mà sao chị lo mỗi con Thy bị sao còn em chị hong nói tới.

- Cá về chung với Quỳnh đi có gì hai bây ngủ chung.

Cộng 1 bàn thắng cho Tóc Tiên quá đỉnh, thành công để hai con người đó ngại đó mặt rồi mọi người cũng lấy xe rồi ra về.
___________________________________
Tóc Tiên một mình đem con"  Gián lên men " ra xe, cũng mệt lã người nhưng mà trong cả đường đi nó toàn lẩm bẫm gì mà " ghét chị Tiên ". Chị thấy thế cũng chỉ biết cười biết con gián này đang giận nên chị cũng không chấp nó.Rồi cũng loi nó lên xe nhưng mà đời nào chở về nhà nó, vì chị biết chắc nó cũng không nhớ chìa khoá để đâu nên thôi chở hẵn về nhà chị luôn cho rồi.

- Nào Thy ngồi đây chị làm ly nước giải rượu cho uống say lắm rồi.

- Không uống.

- Này sao đấy giận chị à nhóc.

Mặt nó mếu mếu nhìn thương gì đâu, giờ thì uống rượu vào rồi nó cũng đã có can đảm để nói ra những gì trong lòng suy nghĩ. Nó kéo chị ngồi xuống sát kế bên cạnh nó, chị cũng hơi bất ngờ nhưng mà thôi ngồi đây nghe nó nói đã.

- Chị Tiên sao chị nói dối bé.

- Tự nhiên xưng bé vậy Thy gớm quá à.

- Giờ này chị còn phun độc.

- Rồi rồi, chị nói dối gì nhóc.

- Rõ ràng là bữa tối Quỳnh đi về là chị rõ ràng ngủ trên giường em cơ mà, chị còn ôm bé cơ mà, sao chị lại nói dối bảo là hong phải cơ chứ, hư hư.

- Chỉ vậy thôi đó hả.

Chị đúng thật là chịu thua nó rồi hoá ra là chuyện đó, chị cũng không ngờ nó lại biết chuyện này chị cũng tính giấu luôn rồi đó sợ nó ngại nên cũng không dám nói ra. Nhưng giờ coi bộ không được rồi nó đang giãy đành đạch lên và giận chị rồi.

- Thì hôm đó chị có ngủ chung giường với Thy thật, nhưng mà chị không nói thật là do sợ nhóc ngại. Mà còn hỏi ngay chỗ đông người nữa nhóc có biết trong cái ngành này câu nói của mình có thể bị bóp méo thế nào không hả.

- Thật hong dạ, hay chị đang cố chống chế thôi thấy việc ngủ với em là điều kì cục nên nói dối đúng hong.

- Ôi trời sao em có thể nghĩ đến mức đó vậy, chị không có suy nghĩ vậy Thy à. Chị sợ nếu lúc đó ai nghe được sợ bọn họ sẽ truyền ra ngoài, cuộc sống của chị đã luôn bị cánh nhà báo săn đuổi rồi, không biết bao nhiêu chuyện bị vẽ lên từ vài câu nói bình thường nhưng mà cộng đồng mạng thì phản ứng gây gắt chị thì quen rồi. Nhưng mà chị sợ nếu chuyện đó diễn ra với Thy thì sẽ khiến ảnh hưởng cuộc sống và cảm xúc của em nữa. Thật sự trong ngành này mọi thứ không thể nào xem nhẹ được.

Nó ngồi tự giờ nghe chị nói cũng đã hiểu được phần nào, hoá ra chị cũng chính là lo lắng cho nói thôi chứ không có ý gì hết, thế mà nó lơ đi chị, giận dỗi chị giờ nó thấy thật tội lỗi quá đi mất.

- Chị Tiên cho em xin lỗi, em hong chịu nói rõ với chị mà còn giận dỗi lơ chị như vậy là em sai.

Tóc Tiên nhìn vẻ hối lỗi của nó mà buồn cười nhưng mà cũng phải dạy dỗ lại đứa nhỏ này thôi, thật lòng chị cũng muốn nó và chị có thể thân thiết hơn như vậy nếu mà chuyện này cứ tái diễn chắc sẽ cạch mặt nhau sớm mất.

- Chị không trách nhóc nhưng mà lần này mong sẽ là lần cuối như này, chị không phải người nhìn cái sẽ biết họ như nào. Nếu nhóc sau này có giận dỗi hay suy nghĩ về mấy cái hành đồng của chị thì nói chị biết để bọn mình có thể giải quyết với nhau. Chị còn muốn kéo dài kéo dài mối quan hệ này lâu hơn, và thân thiết hơn.

Nó nghe thế cũng gật đầu rồi cùng chị lên giường để thay đồ còn phải chìm vào giấc ngủ nữa chứ cả ngày hôm nay mệt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com