Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không đủ can đảm

Sáng ngày hôm sau Thy Ngọc dậy khá sớm, trong kí túc xá chị đẹp cô nàng có thể coi là những người dậy sớm nhất vì cô nàng khó ngủ. Nhưng mà sau lần này tỉnh dậy lại thấy lạ lạ ai đang ôm nó vậy nè trời, ngước mặt lên nhìn thì hoá ra là Tóc Tiên đang để mặt nó úp vào lòng chị.

- Vua chúa đến thế này là cùng Thy ơi.

Nó sau khi nhìn thấy chị chả hiểu sao lại chỉ muốn nằm yên trong vòng tay đó thật lâu, được bao bọc trong hơi ấm đó mà không ngờ lại thiếp đi thêm một lần nữa. Đến tận sáng nó tỉnh dậy lúc mà Ngọc Phước đang réo inh ỏi cái kí túc xá nó mới giật mình dậy, nhưng mà lần này thức dậy thì hơi ấm bên cạnh cũng đã mất tiêu rồi.

- Thy dậy liền cho cô, nhanh lên Thy.

Ngọc phước vừa cầm mic vừa réo từ giường này sáng giường khác đến giường của nó thì lại la càng lớn còn giật giật cái mền của nó khiến nó không tài nào nướng thêm một phút nào nữa. Nhưng mà phước dễ gì để yên sau khi thấy nó đã hơi tỉnh, không biết sức mạnh nào mà Mie lại xuất hiện ngay bên cạnh giường của Thy Ngọc.

- Mày hiểu tao mà Phước.

- 1,2,3.

ÌNH

Ngọc Phước cùng với Mie nhảy lên người nó khiến cho buổi sáng của nó thêm phần kinh hoàng, nó chỉ vừa tỉnh tưởng đâu đang ở Cam mà bị hành hạ. Sau cú nhào đó khiến nó cũng ê ẩm nhưng mà đau thì đau mà 3 đứa vẫn cười ngây ngốc, 3 đứa nhỏ mới sáng sớm đã giỡn rôm rã, khiến cho năng lượng của các chị khác cũng thêm phần sôi động cho một ngày quay hình đầy năng lượng.

- Mày mà ngủ nướng nữa tao với Mie sẽ nướng mày luôn á Thy.

Trong lúc mọi người đang makeup để cho ngày quay hôm nay thì Thy Ngọc bắt gặp Tóc Tiên đang ngay kế bên khiến nó không thôi nghĩ về cái ôm của chị dành cho nó. Đêm hôm qua nó nhớ rất rõ từng lời an ủi chị dành cho nó,nhớ luôn cảm lúc con tim đập liên tục khi chị để nó gọn trong lòng, và nó cũng nhớ luôn cái cảm xúc khi mở mắt ra nhìn thấy chị bên cạnh.

- Chị Tiên nay chị dậy lúc mấy giờ vậy ạ.

- Hình như là 5 giờ thì phải , bộ có gì sao hả Thy.

- Vậy đêm qua chị ngủ giường chị hả, đêm qua em cũng chả nhớ ngủ lúc mấy giờ nữa.

- À đêm qua thấy em ngủ chị cũng về giường chị ngủ luôn.

Gì vậy nè sao chị lại nói dối, rõ ràng là đêm qua có người ôm nó ngủ cơ mà ,mà người đó rõ ràng là chị, lúc đó nó nhìn thấy chắc chắn không phải là mơ cơ mà. Rồi con gián này chính thức suy nghĩ rồi, lỡ nào chị thấy việc ngủ chung giường với nó quá kì cục, nên nói dối thế cho nó không biết không. Nhưng mà thật ra là Tiên sợ nó ngại với một phần sợ bị đồn đại ra ngoài trở thành câu chuyện méo mó. Ai mà chẳng biết trong cái ngành này có thể vì 1,2 câu nói có thể vẽ ra cả đống câu chuyện, chị sợ nếu để ai biết bọn nhà báo mà biết được thông tin sẽ nói quá lên về mối quan hệ của nó và chị, rồi sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nó nữa, chị thì quá quên với mấy lời đó rồi nhưng mà chị lo cho nó thôi.

Sau khi nghe câu trả lời đó nó cũng im bật không hỏi thêm câu nào nữa mà ngồi im lặng makeup nhanh cho xong, vì thật sự bị giờ nó suy nghĩ nhiều lắm rồi và thêm một phần cũng đang giận chị vì lời nói dối đó. Nó cứ suy nghĩ mãi từ lúc makeup xong đến lúc quay hình thì nó còn chẳng thèm nhìn chị nữa chứ, lo mãi mê bàn với các chị khác về đội hình, nhạc như nào đến tận hết buổi quay nó cũng rất nhanh mà về kí túc xá thì nhận được tin nhắn từ Đồng Ánh Quỳnh hẹn nó đi ăn nó cũng đồng ý vì cũng đang đói rồi.

Quỳnh tới nơi thì vào kí túc xá kiếm nó, thật ra thì về đã rất buồn rồi cũng đã biết nhớ cảm giác có các chị bên cạnh. Anh em nhà này thấy cứ cãi nhau um trời lên nhưng mà không gặp thì lại nhớ nhớ, quý tử nhà mẹ Hương tuy hay cự nhưng mà thương nhau. Sau đó cả hai lên xe đến quán ăn mà Quỳnh vừa mới kiếm được, sau khi cùng Cara đi ăn hôm qua sau khi bị loại.

Đến quán thì cả hai gọi món vừa ăn vừa nói chuyện nhưng mà nhìn vào mắt của nó thì cũng thấy rõ nỗi buồn, Quỳnh cũng biết về thứ tình cảm đặc biệt mà nó dành cho chị Tiên.

- Này sao đấy sao mặt cứ buồn buồn vậy.

Nó cũng chẳng mấy muốn giấu đi chuyện hồi sáng vừa mới trải qua. Nó kể xong đã thấy mắt nó long lanh mấy giọt sương rồi, nhìn nó bây giờ yếu đuối như đứa trẻ đang rất cần sự dỗ dành, nhưng mà nó chỉ kiềm lại rồi nỡ nụ cười thôi.

- Tao nghĩ chắc chị Tiên có điều gì đó thôi tại đó giờ chị Tiên thẳng tính mà có gì cũng sẽ nói ra hết chứ không có gì đâu.

- Nhưng mà chuyện ngủ chung giường thì có gì đâu mà phải nói dối tao chứ.

- Tao biết là giờ mày đang nghi ngờ chị Tiên nhưng mà thay vì ngồi đây sau không thử hỏi chuyện chị thử xem sao.

- Ăn đi bỏ qua chuyện của tao đi.

Quỳnh chỉ có thể nhìn nó chán nản, Quỳnh biết nó chưa bao giờ thật sự dám can đảm đối mặt với vấn đề, mà đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến chị. Nó đã luôn như vậy luôn muốn một mình tự buồn tự hết, nó cứ tự nhủ trong lòng rồi sẽ qua mau thôi. Nó có những đêm khóc đến thương tâm, lòng ngực cứ nhói và suy nghĩ cứ mãi vang lên những suy nghĩ. Nó yêu chị và nó biết rằng nếu nó cứ làm quá những điều đó lên chị có thể nhìn thấy tình yêu của nó dành cho chị, nó sợ khi chị biết rồi sẽ né tránh nó, không tiếp xúc với nó nữa, tại vì nó biết chị luôn có suy nghĩ không muốn dính vào tình yêu còn lí do đằng sau thì nó cũng chả rõ nữa.

Sau bữa ăn thì nó cùng với Quỳnh có chạy vòng vòng coi như xoa dịu cảm xúc lúc nảy. Trên xe nó vẫn cười nói với Quỳnh như bình thương, hai người nó đều như vậy buồn thì buồn nhưng mà cả hai phải cứu vớt cảm xúc nhau lên cái đã. Bỗng điện thoại nó rung là thông báo về cmt trên sợi chỉ nó đọc tất cả bình luận của các bạn Fan nhưng rồi nó chợt khựng lại khi thấy cmt của chị. Vẫn là chị vẫn là những câu cmt bình thường, nhưng mà hôm nay nó trả lời cmt của chị cho có vì nó sợ chị sẽ phát hiện ra nó có điều khác lạ. Rồi nó cũng tắt nguồn điện thoại nó không muốn biết hay nhìn thấy những gì có chị và liên quan đến chị nữa lòng nó nặng lắm rồi.

Sau khi về đến nhà nó thay đồ rồi skincare xong hết chỉ còn biết nằm lên giường với mớ suy nghĩ đó, nó biết rằng chuyện này không to tác gì nhưng mà nó vẫn cứ mãi suy nghĩ tại sao chị phải nói dối nó làm gì cơ chứ. Nó rất muốn hỏi chị rốt cuộc tại sao lại nói dối nó, tại sao chỉ vì chuyện nhỏ xíu đó lại chẳng chịu nói thật, nhưng mà can đảm đâu ra nó sợ nó làm lớn chuyện sẽ khiến chị khó chịu với nó.

- Nguyễn Khoa Tóc Tiên rốt cuộc chị là người như nào vậy chứ khó hiểu quá đi mất.

Rồi nó lăn lộn một hồi trên giường đến lúc mệt quá cũng ngủ mất tiêu. Đêm nay nó buồn thật, nó có suy nghĩ nhưng mà cả ngày gần như không nói chuyện khiến nó nhớ chị rồi.

___________________________________

Phía bên kia nhà chị thì chị vẫn đang ngồi trên giường mà lướt điện thoại tính trả lời lại cmt của lúc nảy, nhưng mà lại thấy có gì đó lạ lạ thấy nó trả lời không có giống bình thường cứ như trả lời cho có. Chị cũng để ý từ sáng tới giờ nó có nói chuyện nhưng mà toàn nói chuyện với mọi người, không thèm bám dính chị như mọi khi hay ồn ào bên tai chị nữa.

Tới tận bây giờ chị mới nhận ra là nó thật sự có điểm khác lạ, nhưng mà chị cũng chả rành mấy tại trước khi gặp nhau tại Chị Đẹp thì nó và chị chỉ gặp nhau công việc quảng bá các sản phẩm của chị, và chỉ duy nhất 1 lần đi chơi cùng vào 1 năm trước. Vào chị đẹp thì thật sự có nói chuyện, có giỡn với nhau nhưng nói là thân thì chưa hẵn, chị ít khi tâm sự với bạn bè đến cả Quỳnh người em thân thiết của chị nhiều năm chị cũng ít khi chọn cách tâm sự nhưng mà đủ để chị và Quỳnh hiểu và thân. Còn nó và chị chỉ mới nói chuyện gần đây ngoài mấy lần giỡn với nhau, thì những lần nói chuyện nghiêm túc chắc là những lúc nó hỏi chị về công diễn.

- Thôi thôi chắc bản thân mình cả nghĩ thôi. Chắc con nhóc này tới tháng không chừng.

Rồi chị cũng sạc điện thoại rồi đi ngủ vì cả ngày hôm nay đã thấm mệt rồi quay cả ngày cơ mà, rồi chị cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Nơi thành phố nhốn nhịp đó có hai con người đã yên ắng trên chiếc giường của mình, nhưng mà ta nhìn thấy rõ rằng cả hai đều có thắc mắc của bản thân,chỉ là kẻ đang ầm ĩ như những cơn sóng biển, nhưng có người chỉ như cơn gió lướt qua những chiếc lá. Hai con người này tựa như hai con đường song song, lĩnh vực, tính cách, sở thích cũng đều khác nhau nhưng mà chẳng hiểu nào họ vẫn có thể nói chuyện, gặp mặt và có một trái tim trong họ đập loạn xạ vì người còn lại.

Lê Thy Ngọc lại một lần nữa bước vào giấc mơ, giấc mơ có sự hiện diện của nó và chị,nhưng khác ở chỗ ở nơi này họ yêu nhau. Những giấc mơ như vậy rất lâu mới xuất hiện trong lúc nó ngủ,chỉ khi nào nó suy nghĩ quá nhiều về những vấn đề liên quan đến chị giấc mơ này mới xuất hiện, giống như là Tóc Tiên trong thế giới của riêng nó đến và xoa dịu đi những cảm xúc của nó ở thực tại.Nơi đó nó được ôm trọn trong lòng chị, chẳng ai nói với ai nhưng mà đó là sự bình yên nhất nó từng mơ thấy. Nó yêu cảm giác trong giấc mơ này, vì nơi đây là cái kết mà nó luôn mong ước của chị và nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com