Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vùng An Toàn

Hiện tại là thời gian cho các chị chuẩn bị cho công chung kết ai ai cũng đã rã rời hết rồi. Nhưng mà đan xen trong đó vẫn là nổi buồn len lỏi vì hành trình 4 tháng tưởng chừng sẽ rất dài nhưng đến trang cuối thì cứ ngỡ ngày gặp mặt chỉ mới hôm qua.

Có một Lê Thy Ngọc ngày đêm vì lo cho đêm chung kết mà mất ngủ liên tục, có một Nguyễn Khoa Tóc Tiên cũng mất ngủ nhưng vì lo cho sức khoẻ cho đứa  em gái của mình. Hai con người đó hết mình trong từng buổi tập, vẫn giữ cho mình năng lượng vui vẻ nhưng sau những buổi tập là những đêm nằm dài trên giường đến thiếp đi.

___________________________________

- Tiên à nghỉ xíu đi em tập từ sáng giờ cũng lâu lắm rồi chiều còn đi thu lại nữa sao mà chịu cho nổi.

Lời là rầy của chị Hằng vang vọng cả phòng tập đây không phải là lần đầu tiên mà chị Hằng nhắc nhở chị về việc nghỉ ngơi. Ai ai trong team đều biết đây đã là lần cuối họ có thể được bên nhau với những cảm xúc như này, nhưng mà họ không nỡ chị và cả nó cực lực đến thế dù sao đi nữa họ cũng là một gia đình mà, gia đình thứ hai sẽ luôn yêu thương nhau cơ mà.

- Chị Hằng à em không sao đâu đừng la mắng em nữa.

- Con Tiên mày lì đó hả, Hằng nói đúng có sai đâu.

- Đến bà cũng mắng tui à bà Hương.

- Không những mắng mày tao sẽ mắng cả con Thy.

- Ủa ê gì dạ em làm gì.

- Mày còn bảo không gì hả, con Quỳnh méc tao là mày bệnh mấy hôm liền vẫn ráng đi tập.

- Có chuyện đó à Thy?.

- Không phải đâu chị Tiên hẩm liều hẩm liều.

- Mày cũng biết sợ à Thy, tao nhắc lần cuối giữ gìn sức khoẻ vào còn nếu bệnh tao sẽ...

Chị định nói là sẽ rất lo, rất xót cho nó nhưng lời tới lại nghẹn vào trong vì chị không biết sao mình phải lo phải xót đến vậy dù gì cũng chỉ là đứa em thân thiết coi như em gái trong nhà thôi mà.

- Bèo Hung tính làm gì em vậy ọo.

- Tao đánh á.

- đúng lá Bèo Hung có khác chưa gì đã đồi đánh người ta rồii.

Chị nghe nó nói thế cũng trừng mắt lên đánh vài cái vào vai nó nhưng lại không nỡ đánh quá mạnh chắc tại xót rồi.Tự giờ hai con người đó nói chuyện cũng không nhớ đến còn sự hiện diện của những người khác đang đơ mặt ra xem hai " chị em " nói chuyện với nhau. Ai mà không nghe thấy họ nói gì tưởng đâu đang yêu đường, nó thì nhìn chị con mắt si mê dịu dàng còn người đối diện miệng cứ cười cười khi nói chuyện với nó nhìn vào ai mà không hiểu lầm cho được.

- Này này hai con người kia tình đủ chưa.

- Ủa ê bà nói gì vậy bà Hương tui với con Thy bình thường nha.

- Ờ ờ bình thường tui tin mà.

- Nào nào mọi người tập trung tập xong cho nốt rồi về nghỉ ngơi cũng quá giờ trưa rồi.

Thôi thì cắt ánh mắt chọc ghẹo vào để tập cho xong nốt rồi chọc sao vậy, ở đây mà có người của báo chí chắc đã bị giật tít cả trăm bày vì mấy cái ánh mắt với nụ cười dành cho nhau rồi. Cả suốt khoảng thời gian còn lại cả team cùng nhau tập nhưng mà chả khác gì hai thế giới cách biệt, nó với chị dường như trong mắt chỉ có nhau lâu lâu mọi người nhìn qua cũng thấy " lửa nghề " dành ánh mắt lo lắng hình như hơi quá cho con gián kia rồi. Cả 4 người còn lại chỉ nhìn nhau cười cười, nhìn con gián và xà nữ kia chỉ có đúng một câu có thể thốt ra" tình trong như đã mặt ngoài còn e ".

Sau buổi tập thì đến tầm chiều cả team lại tiếp tục qua phòng thu để thu lại bài hát cũng thu đi thu lại nhiều lần rồi nhưng mà thật sự chưa đủ để ưng ý. Thì hôm nay cũng trộm vía đã ưng được rồi nhưng mà phần của nó thì nó lại chưa ưng nữa nhưng mà hát 1,2 lần còn chuẩn lâu lâu lại lệch nó cũng mệt hết cả người ra rồi, nhưng mà biết sao đây nó sợ bản thân sẽ lại làm ảnh hưởng đến mọi công sức của tất cả mọi người và đặc biệt là chị.

- Nào nào Thy bình tĩnh lại nha ra ngoài hít thở xíu sắp được rồi.

Dương Hoàng Yến lên tiếng để chấn an đứa nhỏ đang mệt lã người và mất bình tĩnh vì quá căng thẳng cho lần thu âm lần này. Nó cũng lặng lẽ ra khỏi phòng thu mà đứng ở ngoài để giữ bình tĩnh lại.

CẠCH

- Mày lại mất bình tĩnh rồi à Thy.

- Em không sao đâu Tiên chỉ là hơi căng thẳng.

- Sợ ảnh hưởng đến mọi người sao?

- thật ra cả chương trình chưa có bất kí điều gì là thế mạnh của em cả, thêm từ đầu chương trình tới giờ ai vào team có em đều phải ra về em sợ bản thân vừa không giỏi lại nặng vía.

Chị gõ vào chán nó vì mấy lời tự ti của bản thân, chị nhìn nó cố gắng từng ngày để có thể hoàn chỉnh từng công diễn một và hơn ai hết gần đến những chặng cuối thì chị là người trực tiếp dõi theo nó trong mỗi lần thu âm, mỗi lần tập đến khuya chỉ có mình nó và chị ở lại phòng tập vì có mấy động tác nó không thuộc.

- Lê Thy Ngọc trong mắt Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã cố gắng rất nhiều, đã nổ lực không ngừng và dù kết quả như nào chị vẫn rất tự hào về em vì em đã rất giỏi rồi.

- Chị đừng an ủi em như thế em sẽ tin thật đó.

Nó cúi gầm mặt xuống vì mắt đỏ đã đỏ hoe cả rồi, nó có thể kiềm nén lúc hay tin Quỳnh ra về, nó có thể trốn trong góc tự mình trách bản thân khi không có một ai. Nhưng nó lại không thể kiềm nén được khi người trước mặt nó là chị, lần trước vào buổi đêm ngày Quỳnh về cũng vì cái ôm, lời nói dỗ dành khiến nó không thể nào kiềm nén được mà khóc oà cả lên. Có lẽ chị đã là điều nó luôn tin tưởng để có thể sống thật với cảm xúc của mình mà chẳng cần gồng lên. Hay có thể nói là Nguyễn Khoa Tóc Tiên chính là vùng an toàn của Lê Thy Ngọc.

- Chị không có quen nói dối để an ủi ai đâu nhỏ kia.

- Nhưng mà em tự ti lắm Tiên à, em quen với màn hình máy tính, em quen thuộc những đêm stream thâu đêm để nói chuyện với rất nhiều người. Em giỏi chơi game, giỏi nói chuyện và em tự tin khi trước mắt em là màn hình máy tính.

- Thế sao vẫn chọn vào chương trình khi thấy bản thân không tự tin?

Nó bỗng sững người có lẽ nó quên mất lí do nó chấp nhận lời tham gia vào chương trình là gì rồi.Nó vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó khi lời mời chương trình gửi đến lúc đó nó đã nghĩ có khùng không mà mời nó chứ, nó chẳng có tài lẻ gì cả vào đó chắc mới vòng đầu đã bị loại rồi. Nhưng rồi chính nó lại muốn thử sức, muốn thử đứng trước hàng nghìn khán giả toả sáng trên sân khấu lớn một lần. Nó đã rất sợ bản thân sẽ là gánh nặng sẽ chẳng mấy ai chọn nó về đội đâu rồi sẽ muôn vàn lời chửi mắng dành cho nó. Nhưng nó đã mặc kệ tất cả đã từng ngày cố gắng để khẳng định bản thân không phải chỉ biết chơi game, nhưng giờ nó lại tự ti kinh khủng và nỗi sợ hãi lại trở về.

- Sao đấy sao lại ngơ cả người ra rồi?

- Em không giỏi ca hát, không giỏi dance, không biết tạo ra câu chuyện trên sân khấu, và cũng chỉ là stream nhỏ bé được mọi người biết đến rồi yêu thương.

- Em giỏi đấy Thy, em không giỏi hát, không sao đã cố gắng đến khàn cả giọng vì sợ tiếng hát em cất lên ảnh hưởng đến cả bài, ai bảo em không giỏi dance em nhớ rất nhanh các động tác, rất dứt khoát lại rất siêng khi em đến phòng tập sớm nhất và luôn là người về muộn nhất, em được cái bạn Vườn Mít yêu thương và cả Gió Em nữa vì em là chính em đấy Thy chính năng lượng, cá tính của em đã khiến cho mọi người yêu thương em không xuất phát từ tài lẻ nào cả.

- Thế chị Tiên có thấy em không phù hợp không, em không phù hợp với chương trình, không thuộc bất cứ lĩnh vực nào mà các chị theo đuổi cả, chẳng có thể giúp các chị bất cứ điều gì cả. Mấy người ghét em bảo em là mấy đứa trên mạng không có gì cũng vào đây nhưng mà em lại thấy nó đúng đấy chị Tiên ạ.

- Nhóc con chương trình ở đây không phải phù hợp hay không phù hợp, mà tất cả các chị đẹp đồng điệu với nhau mới là phù hơp em đã rất hoà nhập đã khiến cho tụi chị nói nhiều hơn có thể mở lòng nhiều hơn đã là điều rất rất phù hợp rồi. Em không thuộc lĩnh vực nghề nghiệp của bọn chị thì có sao đâu cơ chứ, em đã rất cố gắng để support từng bài hát của bọn chị cơ mà. Tai và mắt chỉ nên thu nhận những lời góp ý từ những người không ác ý với em thôi Thy, bọn họ đã không yêu thương em thì gì họ cũng nói được hết. Chị tin không chỉ mình chị thấy em giỏi đâu mà ai cũng thấy em giỏi cả vì những nổ lực của em đã được công nhận qua từng công diễn cơ mà.

Hôm nay chị nói rất rất nhiều với nó chị nói hết những gì chị nghĩ về nó chị biết đứa nhỏ này ngay lúc này thật sự yếu đuối, đã rất căng thẳng rồi chị không nỡ nhìn nó buồn bã thêm nữa đối với chị dù có là 5,10 năm nữa thì nó vẫn là đứa em gái mà chị muốn bảo về,ít nhất là ngay thời điểm này vẫn xem là em gái.

Chị vòng tay qua ôm trọn cơ thể đang run lên từng hồi dường như bao uất ức bao tủi thân đè nén bấy lâu nay cứ như thế mà trào ra. Nó mệt rồi nó không muốn gồng lên nữa nó không thể mạnh mẽ mãi được nó muốn khóc, muốn nói hết những gì đã chịu đựng nhưng chỉ muốn một mình chị chứng kiến và nghe thấy thôi.

- Không sao không sao Thy cứ khóc đi bao nhiêu uất ức cứ cho nó tuôn ra cả đi, không cần gồng lên nữa Thy mệt rồi mà đúng không.

- Em mệ...em mệt lắm rồi chị Tiên ơi.

Giọng nó vì khóc mà cứ đứt quãng không thể nói mạch lạc ngoài tiếng khóc ra chẳng còn có thể nghe rõ bất cứ điều gì từ miệng nó nữa.

- Được rồi thế không gồng nữa cứ xả vai đi mệt thì dừng, uất ức cứ nói ra và khóc thôi.

- Dạ.

Lúc đó cũng đã là 8 giờ tối dưới bóng tối của bầu trời tựa như bao trùm họ càng gần nhau thêm, dường như ngay lúc đó mọi sự vật đều đã dừng lại để một Lê Thy Ngọc cứ thể mà khóc và để một Nguyễn Khoa Tóc Tiên ôm em vào lòng để dỗ dành.

Thật ra chị cũng tự cảm thấy bản thân mình thật lạ lẫm chị rất ít khi nói nhiều như thế vì một đứa em cảm thấy tự ti, cũng chưa từng chủ động ôm ai vào lòng như thế cả chỉ có một mình nó là được chị làm như vậy. Nhưng ngay lúc này chị cũng không muốn nghĩ nhiều nữa vì nó đang trong lòng chị mà run lên từng hồi, nước mắt cứ thế mà tuôn ra ướt cả một mảng áo của chị.

Cánh cửa phòng thu cũng hé ra một ít từ bao giờ 4 cặp mắt nhìn chầm chầm vào hai con người kia từ xót xa chuyển qua kinh ngạc khi thấy cảnh tượng lúc nảy, rồi cửa phòng thu cũng đóng khẽ lại để trả lại không gian riêng cho hai con người kia

- Giờ mình có nên kêu con Thy với Bà Tiên vào không Hương

- Bà điên hả Hằng giờ mà ai dám ra kêu vào, ôm cứng ngắt như vậy ra đó kêu vào chắc con Thy sẽ giận tui cả đời không chừng

Thế là bốn con người ngồi trong phòng thu không dám ra ngoài vì sợ phá hỏng khoảnh khắc của đôi trẻ thôi thì đành đợi vậy dù sao cũng còn sớm đợi một chút cũng không.

Ở phía bên ngoài vẫn là chị ôm nó vào lòng chưa từng có ý định buông ra, nó cứ thế mà gục vào lòng chị mà thút thít nó không muốn thoát ra khỏi cái ôm này. Dường như nó chỉ muốn đứng đây thật lâu, được bọc trong vòng tay này và bên cạnh người nó cảm thấy an toàn lâu hơn một chút nữa.

- Thy đã rất giỏi rồi, không cần gồng lên nữa cứ khóc đi chị ôm em lâu hơn một chút cũng không sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com