📦 10
Đêm khuya, căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng gió thổi khe khẽ qua cửa sổ và tiếng... nấc nhẹ của một Gián Em đang ngồi co ro trong góc giường. Trên người mặc váy hồng, đầu gắn nơ đỏ như thể cosplay thành "bé ngoan", nhưng đôi mắt thì sưng vù, má đỏ bừng, tay ôm khư khư một cái gối in hình... một con rắn xanh mướt uốn lượn cạnh một con gián đen bóng loáng.
"Tiên ơi... chị có biết không... cái gối này là em đặt làm riêng... là biểu tượng cho tình yêu của hai đứa mình... Rắn với gián, tuy trái ngược, nhưng không thể thiếu nhau..."
Rớt một giọt nước mắt long lanh như nước mắm cá cơm.
Bên ngoài phòng, Xà Nữ – tức là Tóc Tiên, vẫn chưa biết mình vừa bị biến thành biểu tượng trên một chiếc gối kỳ quặc. Nhưng chỉ cần nghĩ tới lúc Tiên phát hiện ra thôi là Thy Ngọc đã rùng mình. Bởi vì chị Tiên rất ghét gián. Ghét kiểu truyền kiếp, kiểu mà chỉ cần thấy một cọng râu gián lòi ra từ tường là có thể leo lên nóc nhà hét thất thanh.
"Nhưng... em là Gián Em mà... em là con gián duy nhất được chị yêu thương... đúng không?" – Thy Ngọc thì thầm với cái gối.
Đêm đó, Gián Em ngủ thiếp đi trong vòng tay gối. Một giấc mơ ngọt ngào mở ra: Tiên dịu dàng ôm Thy vào lòng, mỉm cười nói: "Dù em là gián, chị vẫn sẽ yêu em, miễn là em đừng bò ngang mặt chị lúc 2 giờ sáng."
__________
Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua khe cửa sổ rọi vào căn phòng nhỏ, chiếu lên gương mặt ngây thơ ngủ ngon lành của Gián Em. Tay vẫn ôm chặt cái gối "tình yêu" như thể sợ ai cướp mất.
Tóc Tiên bước vào phòng, tay cầm ly cà phê, giọng còn ngái ngủ:
– Thy, dậy ăn sáng nè em...
Rồi chị dừng lại.
Mắt chị dừng lại ở cái gối.
Trán chị bắt đầu co lại.
Tay chị khẽ run lên.
Và miệng chị bật ra một câu mà Thy Ngọc chưa bao giờ quên:
– CÁI... GÌ... ĐÂY???
Thy Ngọc giật mình bật dậy như lính trực ca đêm nghe còi báo động:
– Gì gì chị? Gối... gối của em mà? Dễ thương mà, em đặt in riêng á!
Tóc Tiên không đáp. Chị cúi xuống, cầm cái gối lên bằng... hai ngón tay như đang gắp một vật thể lạ nhiễm độc. Chị nhìn chằm chằm vào hình vẽ con gián đang khoác tay con rắn.
Rồi chị quay lại nhìn Thy Ngọc.
Rồi lại nhìn gối.
Rồi lại nhìn Thy Ngọc.
– Em nghĩ cái này dễ thương? Em... thật sự nghĩ in một con gián – một con gián – lên gối là dễ thương?
Thy Ngọc toát mồ hôi, mắt chớp chớp, giọng nhỏ như mèo hen:
– Dạ... tại... em là Gián Em... còn chị là Xà Nữ... em thấy hợp mà...
– HỢP? Em in nguyên hình con gián đen bóng loáng lên gối và nghĩ là hợp? Em muốn chị khỏi ngủ luôn đúng không?
Gián Em lùi về phía sau một chút, hai tay ôm gối thủ thế:
– Em in hình tụi mình đó chớ... rắn với gián nương tựa nhau... giống tụi mình nương tựa trong tình yêu...
Tóc Tiên khoanh tay, mắt híp lại:
– Rồi hôm nào em ngủ quên ôm gối, con gián in đè lên mặt chị lúc nửa đêm, em tính sao?
– Dạ thì... chị nhớ em thôi...
Tóc Tiên im lặng. Một cơn giận mang tên "kỳ thị côn trùng" bắt đầu cuộn trào. Nhưng trong lòng, không hiểu sao, cũng có chút mềm nhũn... bởi vì kẻ gây chuyện đang ngồi ôm gối, mắt long lanh như cún con, đôi môi chu chu như đang chờ xin tha.
Và rồi... Xà Nữ lên tiếng:
– Tối nay... mình họp. Có chuyện cần bàn.
Gián Em run nhẹ. Họp kiểu Xà Nữ không phải để rút kinh nghiệm, mà là để... chuẩn bị cho một chương tiếp theo đầy sóng gió.
____________
Tối hôm đó, trong không khí căng thẳng như sắp có chiến tranh lạnh, Gián Em ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, hai tay ôm cái gối oan nghiệt. Trước mặt là Tóc Tiên – Xà Nữ – đang khoanh tay, mắt sắc như dao cạo. Ánh đèn vàng dịu nhẹ không đủ xoa dịu sự căng thẳng đang bao trùm cả căn phòng. "Em có ba phút để giải thích về cái sinh vật in trên gối đó." – Tóc Tiên mở đầu cuộc họp bằng một câu đậm tính sát thương. Gián Em nuốt nước bọt, nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Dạ thưa chị, con gián đó là em... tại em nghĩ nếu mình đặt em cạnh chị, kiểu như... tình yêu vượt mọi rào cản... rắn ghét gián cũng có thể thành đôi..."
Tiên không nói gì. Chị chỉ rướn một bên mày, ánh mắt sắc như muốn bóc trần từng lời lấp liếm. "Rào cản? Em không nghĩ rào cản đó là... cái việc chị mỗi lần thấy gián là muốn đốt nhà sao?" Gián Em khựng lại, tim đập thình thịch. "Thì... em in để chị đối mặt với nỗi sợ. Đó là một hành trình chữa lành..." – vừa nói, Thy vừa giơ cái gối lên như thể đang cống nạp một báu vật chữa bệnh tâm linh. Tóc Tiên thở hắt ra, nghiêng đầu, nheo mắt: "Em đang bảo chị nên cảm ơn em vì cái gối kinh hoàng này?"
Gián Em gật đầu nhẹ, rồi gật mạnh luôn như trống lắc. "Dạ đúng! Chị thấy không, con rắn và con gián trên gối đang nắm tay nhau. Đó là biểu tượng! Là... sự chấp nhận khác biệt!" Tóc Tiên bật cười, một nụ cười lạnh lẽo đến mức nhiệt độ trong phòng giảm xuống vài độ. "Chấp nhận khác biệt? Vậy nếu mai chị in hình con chuột cắn đuôi con rắn rồi đặt dưới gối em ngủ mỗi đêm, em chấp nhận không?" Thy cứng họng, đầu óc xoay vòng như gián bị xịt thuốc.
Sau vài giây im lặng, Gián Em đánh liều: "Nhưng... dù sao thì cái gối cũng dễ thương mà. Chị thử ôm nó đi, biết đâu chị thay đổi cảm nhận..." Tóc Tiên không trả lời, chỉ đứng dậy, tiến lại gần và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Gián Em. "Thy à..." – giọng chị dịu lại, làm Gián Em tưởng đâu trời quang mây tạnh. Nhưng rồi – "Em có hai lựa chọn: một là con gián đó biến mất khỏi gối, hai là cái gối biến mất khỏi thế giới này."
Tối hôm đó, Gián Em ngồi trong phòng, ôm cái gối và bắt đầu... suy tính đến việc "giải cứu con gián", chuẩn bị cho một kế hoạch táo bạo hơn. Vì trong lòng cô, cái gối không chỉ là vật ôm ngủ. Đó là chứng nhân tình yêu, là biểu tượng bất chấp mọi định kiến – kể cả định kiến từ một người ghét gián hơn cả ghét thất tình.
_____________
Đêm đó, sau "cuộc họp báo" khiến Gián Em như vừa đi tour qua lửa, nước và bão tố, không khí trong nhà vẫn chưa hạ nhiệt. Tóc Tiên lặng lẽ đi ngủ, nhưng chỉ sau vài phút, cửa phòng bật mở. "Thy... cái gì đang nằm bên gối chị?" – giọng nói lạnh tanh vang lên từ phòng ngủ. Một giây sau, tiếng hét xé toang màn đêm: "THYYYYYYY!!!"
Gián Em đang núp trong phòng, tay ôm laptop chỉnh sửa ảnh gối bản "v2", thì đã cảm nhận sát khí ập đến như sóng thần. Chưa kịp phản ứng, một bóng người tóc xù xù (vì vừa mới nằm gối dậy) xuất hiện ngay cửa, mắt bắn tia laser, tay cầm... cây chổi lông gà.
"Chị thấy cái gián đó... còn nằm đúng ngay mặt chị! Em đang cố đưa chị vào trại điều trị tâm lý đúng không?" – Tóc Tiên hét lên, tiến tới. Gián Em bật dậy, ôm cái gối như bế con, chạy ra hành lang, vừa chạy vừa khóc: "Khôngggg! Em đâu có để mặt gián trúng mặt chị, em canh rồi mà! Chị ngủ lệch thôi!!"
Không nghe, không thấy, không hiểu. Tóc Tiên đuổi theo như rắn săn mồi. Trong lúc đó, Gián Em chạy vòng vòng trong nhà, váy tung bay phần phật, vừa chạy vừa gào: "Tiên ơi tha cho em! Em yêu chị! Yêu nhiều lắm! Em hứa sẽ đặt thêm phiên bản có chị cắn cổ gián luôn!" – "CHỊ CẮN EM CHO RỒI!"
Cuộc rượt đuổi kéo dài tận mười lăm phút, đỉnh điểm là lúc Thy chạy vòng qua sofa rồi chui xuống gầm bàn, ôm gối, thở hổn hển. Tóc Tiên dừng lại, đứng chống nạnh: "Ra đây. Ngay và luôn. Cái gối đó phải biến. Nếu không thì em biến."
Gián Em thò đầu ra, tóc rối như tổ chim, mắt long lanh nước: "Không phải gối bình thường đâu chị. Em gọi nó là Gối Tình Gián. Nó là minh chứng cho tình yêu vượt giới hạn của hai ta..."
Tóc Tiên ngồi xuống, mặt vẫn căng như dây đàn, nhưng ánh mắt bắt đầu có chút chùng xuống. Cuối cùng, chị nói khẽ: "Thy... nếu em in hình chị nằm cạnh một con rắn xinh xắn thôi, chị chịu. Nhưng em chọn hình con gián, loài mà chị từng khóc thét vì thấy nó bò lên dép. Em muốn chị sống sao?"
Gián Em im lặng một lúc. Rồi chậm rãi đưa gối ra phía trước, hai tay nâng lên như đang cúng tổ. "Vậy... cho em thêm một đêm cuối với Gối Tình Gián. Em sẽ nói lời tạm biệt. Sáng mai... em sẽ xử lý nó..."
Tóc Tiên liếc nhìn, rồi thở dài. "Một đêm thôi. Và không được để mặt gián hướng về phía chị." – "Em hứa! Em quay đầu nó vào tường luôn!"
Đêm đó, Gián Em ôm gối ngủ với gương mặt đượm buồn. Gối nằm đó, giữa hai người, như một quả bom chực nổ. Và trong lòng cô, một kế hoạch mới đã được ươm mầm: nếu phải chia tay Gối Tình Gián... thì ít nhất, nó phải được chia tay một cách hoành tráng.
_____________
Sáng hôm sau, khi nắng vừa len qua tấm rèm, Tóc Tiên tỉnh dậy trong một không gian yên ắng lạ thường. Không có tiếng Thy Ngọc càm ràm, không có tiếng ly tách va chạm trong bếp, không có tiếng "Tiên ơiiii~ em pha cà phê nèee~". Chị ngồi dậy, mắt vẫn còn ngái ngủ, quay sang bên cạnh – và sững người. Cái gối. Biến. Mất.
"Thyyyyyyyyyy!" – tiếng gọi chấn động cả căn hộ vang lên như chuông báo cháy. Nhưng không ai trả lời.
Ngay lúc đó, điện thoại của Tóc Tiên reo. Một tin nhắn được gửi đến, với nội dung viết bằng font chữ nghệch ngoạc mà chỉ có một người duy nhất trên đời dám dùng để nhắn cho chị:
"Gối đã an toàn. Em cần thời gian để chia tay nó trong yên bình. Đừng tìm em."
Tóc Tiên đọc xong, tay run run đặt điện thoại xuống bàn. Mắt chị nhắm lại, thở dài như một bà mẹ phát hiện đứa con của mình bỏ nhà đi theo... cái gối. "Trời ơi... con gián đó thật sự bắt cóc gối đi rồi..." – chị lẩm bẩm, rồi lập tức khoác áo, xỏ dép, mở cuộc tìm kiếm quy mô nhỏ nhưng đầy căng thẳng.
Trong khi đó, ở một công viên gần nhà, Gián Em đang ngồi dưới gốc cây, gối nằm trên đùi như bệnh nhân hấp hối. Cô nói nhỏ với nó: "Tụi mình đã đi cùng nhau qua bao đêm lạnh, bao trận la mắng... Mà giờ, chị Tiên bảo phải chia tay... Em đau lắm gối à... nhưng chị là chân ái của em..."
Một ông cụ đi ngang tưởng cô đang bị sốc tình, khẽ lắc đầu rồi lẳng lặng đi xa. Gián Em tiếp tục độc thoại với cái gối, ánh mắt long lanh đẫm nước: "Chị Tiên sẽ không hiểu... nhưng em làm vậy là vì tình yêu... Em không thể để chị ấy xé xác em rồi xé xác gối nữa..."
Trong lúc ấy, Tóc Tiên đã lần theo định vị AirTag mà chị từng âm thầm gắn vào... balo của Thy Ngọc (phòng khi bé Gián này lại làm trò gì ngu ngốc). Và đúng như dự đoán, chị tìm thấy Thy ngồi trong công viên, giữa bao ánh mắt tò mò. Không nói một lời, Tóc Tiên bước đến, đứng sừng sững trước mặt Gián Em.
Thy ngước lên, gương mặt như trẻ bị phát hiện trốn học. "Tiên... em cần nói lời tạm biệt với nó một cách... đàng hoàng." Tóc Tiên khoanh tay, hạ tông giọng: "Vậy em tính nói kiểu nào? Đốt gối như lễ hỏa thiêu? Hay chôn nó dưới gốc cây rồi làm bia mộ ghi 'Tình yêu không có loài gián'?"
Gián Em rụt rè đứng dậy, chìa gối ra, giọng nghẹn lại: "Cho em giữ thêm một ngày nữa. Ngày cuối thôi. Rồi em... sẽ chia tay thật."
Tóc Tiên nhìn sâu vào mắt Thy. Một bên là cứng rắn, một bên là van nài. Sau vài giây giằng co bằng ánh mắt, cuối cùng chị gật đầu. "Một ngày. Nhưng tối nay em ngủ không được ôm nó. Nó nằm sofa."
Gián Em gật đầu lia lịa. "Dạ! Em để nó nằm riêng, như cách chị ngủ cách em hồi giận!"
Tối hôm đó, cái gối nằm cô đơn trên ghế, còn Gián Em nằm trên giường, mắt mở trừng trừng, tay chống cằm nhìn trần nhà. Một ngày cuối cùng... Nhưng trong đầu cô, vẫn còn một tia sáng bừng lên: Nếu không giữ được gối – thì phải làm lại gối. Một phiên bản không ai có thể từ chối.
____________
Sáng hôm sau, Tóc Tiên bước vào bếp với tinh thần thư thái. Đêm qua không có gián bò lên mặt, không có ai mơ mộng sướt mướt về gối tình yêu, chị tưởng đâu sóng gió đã yên. Nhưng cuộc đời đâu dễ cho chị yên.
Trên bàn ăn, cạnh ly cà phê còn đang bốc khói, là một hộp quà nhỏ xinh xắn. Bên trên có ghi dòng chữ viết tay quen thuộc: "Tặng chị yêu. Tình yêu có thể không hoàn hảo, nhưng gối thì có thể chỉnh sửa." – Gián Em.
Tóc Tiên nheo mắt, mở hộp ra. Trong đó là... một cái móc chìa khóa. Gắn liền trên móc là một mô hình gối mini, vẫn in hình con rắn và con gián, nhưng lần này... gián đội nón sinh nhật, còn rắn đang cầm bánh kem. Trên hình có dòng chữ: "Happy Ending: Rắn cưới Gián."
Chị suýt làm rơi cái ly. "Trời đất... nhỏ này chưa chịu dừng..."
Đúng lúc đó, Gián Em lò dò từ sau bếp đi ra, mặc tạp dề hình rắn (ý là đang cố chiều Tiên), tay cầm một đĩa bánh trứng chiên hình trái tim – nhưng thay vì chỉ trứng... thì ở giữa có một miếng... kẹo dẻo hình con gián.
"Tiên ơi~ Em nấu bữa sáng đặc biệt cho chị nè~ Gọi là 'Tình Yêu Côn Trùng' đó!" – Thy nói như vừa phát minh ra Michelin mới cho ngành ẩm thực.
Tóc Tiên nhìn dĩa trứng, rồi nhìn Thy, rồi nhìn miếng kẹo gián màu đen giữa lòng đỏ. "Thy... em có đang cố mưu sát chị một cách hợp pháp không?" – chị hỏi, giọng không cao không thấp, nhưng ánh mắt thì như đang tra khảo một tên tội phạm nguy hiểm.
Gián Em cười, ngồi xuống đối diện, đôi mắt sáng lấp lánh: "Khônggg! Em đang cố chứng minh là... gián cũng có thể xuất hiện trong đời sống hằng ngày một cách đáng yêu! Em gọi đây là 'kế hoạch gián hóa trái tim chị!'"
– "Ừm, rất tiếc, trái tim chị chỉ thích xa gián."
Nhưng chưa kịp từ chối tiếp, Tóc Tiên đã thấy Thy lén đặt vào tay chị một tờ giấy gấp đôi, ghi nguệch ngoạc dòng chữ:
"Kế hoạch tái sinh Gối Tình Gián – Phiên bản 2.0: Dịu dàng hơn, thẩm mỹ hơn, ít côn trùng hơn."
Tóc Tiên nhìn tờ giấy, rồi quay sang nhìn bé Gián đang chớp chớp mắt như cún con. "Thy. Chị cho em một cơ hội duy nhất. Nếu phiên bản 2.0 vẫn còn gián, kể cả là gián chibi mặc đồ dễ thương, thì chị sẽ cấm em dùng từ 'gối' trong mọi văn cảnh."
Gián Em gật đầu lia lịa: "Dạ! Em hiểu rồi! Gối mới sẽ không có gián. Em sẽ dùng... biểu tượng ẩn dụ. Giống như... chiếc lá rụng – tượng trưng cho gián lột xác!"
– "THY."
– "Dạ dạ dạ!!! Em đùa! Em dùng bươm bướm! Bướm tượng trưng cho sự tự do, không gián! Không gián luôn! Em thề!"
Tóc Tiên nhìn Thy, rồi nhìn đĩa trứng gián, thở dài. "Chị không hiểu sao chị còn ở đây..."
Gián Em cười toe: "Tại chị yêu em quá trời mà không thoát được đó."
Tóc Tiên quay đi, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên. Có thể cô bé này đúng là rắc rối, đúng là dở hơi, đúng là... đầy gián. Nhưng rốt cuộc, Gián Em vẫn là của cô. Và chuyện chưa kết thúc đâu. Bởi vì trong đầu của Gián Em, bản thiết kế cho Gối Tình Gián 2.0 – Ảo diệu và tinh tế đang dần thành hình.
___________
Một tuần sau, khi Tóc Tiên tưởng đâu mọi chuyện đã tạm yên, rằng con gián định mệnh kia đã bị xử lý theo đúng quy trình tiêu hủy tình cảm cấp cao, thì Gián Em xuất hiện trước mặt chị với một gương mặt rạng rỡ không kém gì học sinh thủ khoa đang chuẩn bị nhận bằng khen. Trên tay cô là một hộp quà to, gói giấy hồng có nơ bự đến mức nhìn vào là biết... có âm mưu.
"Tiên ơi~ Em có quà tặng chị nè~ Gối mới nè~ Phiên bản nâng cấp xịn sò, không gián, không ám ảnh, đảm bảo chị ngủ ngon như tiên nữ mỗi đêm luôn!"
Tóc Tiên khoanh tay, nheo mắt: "Lần này không gián thật chứ?"
"Em thề! Em thề trên cái mạng Wi-Fi mà em xài mỗi ngày!"
Chị ngồi xuống, từ tốn mở hộp. Trong đó, nằm ngay ngắn, là một cái gối mới – thiết kế tinh tế, màu pastel nhẹ nhàng, viền ren mỏng, ở giữa thêu hình một đôi tay nắm nhau, bên dưới ghi: "Together, even when we crawl through life."
Tóc Tiên nheo mắt, chỉ tay vào dòng chữ: "Crawl? Em lại chơi chữ với gián hả?"
"Đâu có đâu~ 'Crawl through life' là kiểu cùng nhau vượt qua khó khăn đó chị! Ý nghĩa sâu sắc mà!" – Gián Em chống cằm, ánh mắt vô cùng chân thành.
Tóc Tiên thở dài, cầm gối lên ngắm nghía. Đúng là lần này không có hình thù kỳ quái nào, không có côn trùng nào lấp ló. Cũng không có mùi mờ ám. "Thôi được. Tạm tha." – chị nói, rồi ôm gối vào lòng. Gối êm, đẹp, mùi thơm dịu dịu như lavender. "Ừ, lần này ổn. Không đáng bị truy tố hình sự."
Gián Em mừng rỡ như vừa qua vòng loại Shark Tank. Cô cười tít mắt, xích lại gần: "Em nói rồi mà~ Gián cũng biết rút kinh nghiệm chớ bộ!"
Tối hôm đó, Tóc Tiên ôm gối ngủ ngon lành. Lần đầu tiên sau bao ngày, chị có thể thở phào vì không thấy gián lấp ló trong đêm. Nhưng rồi... đúng 3 giờ sáng, trong ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ, chị trở mình và cảm thấy... có gì đó lạo xạo bên trong gối. Rất nhẹ. Rất nhỏ. Nhưng rõ ràng.
Chị bật dậy, tháo vỏ gối ra.
Bên trong, một mảnh vải nhỏ được may tinh vi vào lớp lót trong, có thêu hình một con gián siêu nhỏ đang... đeo nơ hồng, cười toe.
Và kèm theo đó, một dòng chữ viết tay bằng chỉ:
"Gián nhỏ không biến mất. Nó chỉ học cách sống âm thầm trong tim chị."
Tóc Tiên nhìn chằm chằm vào nó. Mắt giật giật. Tay siết lại. Miệng khẽ mím. Trong vài giây, thế giới đứng yên.
Sáng hôm sau, Gián Em thức dậy trong tâm trạng phơi phới, chưa kịp bước ra khỏi phòng thì thấy... gối 2.0 nằm trên bàn, cạnh đó là mảnh giấy ghi bằng mực đỏ:
"Tối nay. Họp khẩn."
Cô đứng đơ ra, mồ hôi chảy từng giọt, lòng thầm nghĩ: Chắc là... mình nên bắt đầu thiết kế bản 3.0 trước khi bị xử phạt nội bộ.
_____________
Tối đó, căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Tóc Tiên ngồi giữa ghế sofa, mặt lạnh như điều hòa ở chế độ Turbo, trước mặt là Gián Em đang đứng thẳng lưng như học sinh bị gọi lên bảng kiểm điểm. Gối Tình Gián 2.0 nằm chễm chệ trên bàn, được lật ngược ra để lộ con gián tí hon đội nơ – bằng chứng phạm tội không thể chối cãi.
"Chị nói rồi. KHÔNG GIÁN. Em hiểu không?" – Tóc Tiên gằn từng chữ, tay chỉ vào tấm gối như luật sư chỉ tang vật tại hiện trường.
Gián Em cúi đầu, lí nhí: "Dạ... nhưng mà... nó đâu có gây ám ảnh đâu chị... Nó nhỏ xíu, dễ thương, sống trong lòng chị chứ không sống trong mặt chị nữa mà..."
"Thy. Em không hiểu vấn đề ở đây là gì đúng không?" – giọng Tóc Tiên giờ không còn phẫn nộ nữa, mà chuyển sang kiểu giảng dạy tâm lý học ứng dụng – điều luôn khiến Gián Em lạnh sống lưng hơn bất kỳ cơn giận nào.
"Đây không phải là chuyện cái gối. Đây là chuyện em cố gắng lén lút chèn sự hiện diện của con gián vào cuộc sống của chị. Em đang tìm cách hợp pháp hóa một thế lực đen tối dưới vỏ bọc tình yêu. Và chị... từ chối làm nạn nhân!"
Gián Em rướn người, mặt đầy hối lỗi pha chút nhõng nhẽo: "Nhưng em là Gián Em mà... nếu không có gián thì còn gì là em đâu Tiên..."
Tóc Tiên nheo mắt: "Vậy em chọn đi. Gián hay chị?"
Gián Em im bặt, ánh mắt hoảng hốt như vừa bị bắt chọn giữa trà sữa và nước mía.
Sau vài giây cân não, Thy nói khẽ: "Chị... tất nhiên là chị rồi... nhưng nếu được... thì cho em giữ con gián mini đó như giữ một phần con người em..."
Tóc Tiên nhìn Thy. Cả hai im lặng. Không khí chùng xuống. Rồi bất ngờ, chị bật cười khẽ. "Chị nói vậy thôi. Chứ ai mà không biết... yêu Thy là phải yêu luôn mấy trò dở hơi của em."
Gián Em mắt sáng rỡ, định nhào tới ôm, nhưng Tóc Tiên giơ tay ra: "Khoan. Chưa tha đâu. Muốn được tha, em phải cam kết. Từ nay về sau, mọi sản phẩm in ấn, đồ dùng, vật thể 3D hay ảo giác liên quan đến gián – phải được duyệt qua chị."
Gián Em giơ tay lên như thề trước quốc hội: "Em đồng ý! Em sẽ thành lập bộ phận kiểm duyệt gián riêng để gửi chị trước mỗi lần em định làm trò!"
Tóc Tiên gật đầu, đứng dậy. "Tốt. Giờ thì dọn dẹp bếp, rửa chén, rồi tối nay... em nằm ngoài. Gối cũng nằm ngoài."
Gián Em méo mặt: "Ủa sao vậy chị? Em tưởng em được tha mà..."
"Đó là giáo dục tâm lý. Tha không có nghĩa là hết hình phạt." – chị nháy mắt, rồi quay đi, để lại Gián Em với chiếc gối và một bài học sâu sắc:
Trong tình yêu, gián không phải lúc nào cũng được chấp nhận – trừ khi gián biết... học cách sống trong tim người ta mà không gây ám ảnh.
____________
Một buổi sáng đẹp trời, Thy Ngọc kéo vali ra khỏi phòng với gương mặt vừa háo hức vừa buồn rười rượi. Cô chuẩn bị đi công tác xa ba ngày – một khoảng thời gian đủ dài để làm nỗi nhớ phát triển mạnh như nấm sau mưa, và cũng đủ dài để Tóc Tiên có thể... ngủ yên không bị gối phá đám.
"Tiên ơi, em đi nè~ Nhớ em nhaaaa~" – Thy vừa nói vừa mè nheo, ôm chầm lấy người yêu. Tóc Tiên giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Ừ, đi làm cho đàng hoàng, đừng có bày trò gì linh tinh đó."
"Em có bao giờ linh tinh đâu~" – Gián Em chớp mắt ngây thơ, rồi móc từ balo ra một món quà: một con gấu bông cao cỡ nửa mét... hình con gián, đeo nơ đỏ chót, đôi mắt to tròn kiểu anime, cười toe như thể sắp phát sóng chương trình Thuyết phục người yêu bằng sự dễ thương cấp độ cao.
Tóc Tiên đứng hình. "Thy. Em. Lại. Nữa. Hả."
"Khoan đãaaa~ Nghe em giải thích!" – Thy giơ tay như vừa phát biểu tại tòa – "Con này không phải gián bình thường đâu! Nó là Gián Gấu Ghi Âm – phiên bản giới hạn, có chức năng ru ngủ bằng giọng em đó!"
Chị vẫn chưa hết sốc thì Thy nhấn một nút nhỏ ở bụng con gián bông. Một giọng nói vang lên, ngọt ngào hết sức:
"Chị Tiên ơi~ ngủ ngon nha~ Đừng nhớ em quá nha~ Em hứa không phá nữa đâu~ Nhưng nếu chị nhớ em... thì ôm em đi... Gấu gián em đây mà~"
Tóc Tiên nhìn con gián bông đang phát âm như một cái radio tình cảm cấp độ... dở hơi. Chị thở dài, định trả lại, thì Gián Em đã nhét nó vào tay chị, hôn lên má một cái rõ kêu rồi kéo vali ra cửa: "Tạm biệt chị yêu! Nhớ giữ gìn sức khỏe, ngủ sớm, ăn đúng bữa nhaaaa~!"
Cửa khép lại. Căn hộ lại trở nên yên ắng.
Tóc Tiên đứng giữa phòng khách, nhìn con gián bông cười toe trong tay mình. Sau vài phút phân vân, chị cầm nó đi vào phòng, thả lên giường. "Được rồi. Mày ở lại... nhưng tối nay không phát tiếng."
Tối đó, chị nằm xuống, quay lưng về phía con gián bông. Nhưng nửa đêm, như bị thôi miên, chị xoay người lại... và nhẹ nhàng ôm lấy nó. Giọng nói của Thy từ bên trong khẽ vang lên – không to, không náo loạn – mà dịu dàng, thân quen, như một lời thì thầm:
"Chị Tiên ngủ ngoan nha... Em luôn ở đây nè, bên cạnh chị, như một con gián bông không bao giờ biết chạy trốn."
Tóc Tiên cười khẽ trong bóng tối. "Con gián đáng ghét..."
Nhưng rồi chị khẽ nhắm mắt, siết chặt con gián bông vào lòng.
Dù cho Thy Ngọc có hậu đậu, có lắm trò phá rối, có mang theo cả một đội quân gối và gián... thì cuối cùng, trong tim Tóc Tiên, vẫn có một chỗ – nhỏ xíu – đủ cho một con gián biết yêu.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com