Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📦 39


Thành phố vẫn ồn ào và đông đúc như mọi ngày, nhưng kể từ sau ngày hôm đó, với Thy Ngọc, mọi thứ như chìm vào một lớp sương mù dày đặc – lạnh lẽo, mờ mịt và lặng im. Cô bước đi giữa đám đông như một cái bóng, không biểu cảm, không đích đến, không lý do. Người ta bảo cô đang sống, nhưng với Thy, đó chỉ là sự tồn tại – kéo dài, mỏi mòn, và nặng nề.

Tai nạn xảy ra vào một buổi chiều mưa. Họ chỉ định đi dạo loanh quanh Sài Gòn, mua vài cái bánh tiêu, ghé quán nước thân quen, rồi về nhà xem bộ phim cũ mà Tiên hay giả vờ chê nhưng luôn xem đến cuối cùng. Hôm đó Tóc Tiên mặc áo sơ mi trắng, tóc búi cao, môi cười cong cong như mọi lần dỗi hờn, vừa đi vừa mắng yêu: "Đi cẩn thận vào nha cái đuôi. Mắt dán vô điện thoại hoài à." Và rồi... một tiếng thắng gấp, một giây ngừng thở, một cú va chạm dữ dội. Cô tỉnh dậy trong bệnh viện. Còn Tiên... không còn nữa.

Mọi người khuyên Thy phải vượt qua, phải sống tiếp. Nhưng họ không hiểu. Trong thế giới này, ký ức là thứ mong manh đến đáng sợ. Khi không còn ai nhớ đến một người đã chết, người đó sẽ tan biến – không phải trong thể xác, mà trong từng mảnh ký ức, từng hơi thở, từng kỷ niệm. Không còn gì để lưu lại. Như thể họ chưa từng tồn tại.

Tóc Tiên không còn ai khác. Cha mẹ mất sớm. Bạn bè ngày càng thưa dần. Họ gọi cô là "cô ca sĩ cá tính ngày nào", rồi lặng lẽ thay thế bằng những cái tên mới mẻ hơn. Chỉ còn Thy, vẫn lục lọi từng tấm ảnh, từng đoạn voice note lưu trong điện thoại, từng chiếc áo len màu rêu mà Tiên hay mặc mỗi khi trời trở gió. Chỉ còn Thy, vẫn rót trà cho hai người mỗi sáng. Vẫn giữ thói quen nấu đúng món canh rong biển mà Tiên thích, dù chẳng ai còn ăn cùng nữa.

Thy sợ chết, nhưng không vì bản thân. Mà vì nếu cô chết đi... sẽ không còn ai nhớ đến Tóc Tiên nữa. Không còn ai nhắc tên cô ấy. Không còn ai biết rằng từng có một người phụ nữ xinh đẹp, ngạo nghễ, yêu thương và kiên nhẫn – người đã từng che ô cho Thy dưới mưa, người hay quát yêu mỗi lần Thy ngủ quên, người từng ôm lấy cả thế giới của Thy chỉ bằng một cái tựa đầu nhẹ nhàng lên vai.

Vì vậy, Thy sống. Cẩn thận từng chút một. Dùng thuốc bổ đủ loại, kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi tháng. Hạn chế ra ngoài, tránh xa xe cộ, giữ nhịp tim ổn định, học cách thở đều đặn. Có người nói cô bị ám ảnh. Cũng có người nói cô điên. Nhưng không ai hiểu: Cô đang cố gắng sống thật lâu, thật lâu, chỉ để ký ức về Tóc Tiên được tồn tại thêm một ngày nữa trên thế giới này.

Và đêm đến, khi tất cả đã chìm vào yên tĩnh, Thy sẽ ngồi nơi ban công nơi họ từng ngồi, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đầy sao mà Tóc Tiên từng nói là "trông như mấy viên kẹo bạc hà sáng lấp lánh", và thì thầm như một lời nguyện: "Tiên ơi... hôm nay em vẫn còn nhớ chị."

____________

Đêm hôm đó trời đổ mưa nhẹ. Những hạt mưa rơi đều trên mái tôn, tạo thành một bản nhạc buồn kéo dài đến tận khuya. Căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ và nhịp thở mong manh của Thy Ngọc, khi cô thiếp đi trong lớp chăn dày mà vẫn chẳng thấy ấm hơn được chút nào. Rồi trong giấc mơ, Tóc Tiên xuất hiện.

Không báo trước, không rực rỡ như một phép màu, mà rất đỗi quen thuộc – như thể cô chưa từng đi đâu cả. Tiên ngồi đó, trên bậc cầu thang quen thuộc của căn nhà cũ, tay chống cằm, ánh mắt nửa trách nửa thương như mọi lần bắt gặp Thy ngủ quên khi đang làm việc. Gió lùa nhẹ vào tà áo trắng mỏng, tóc Tiên buộc hờ bằng chiếc dây vải hoa mà Thy hay trêu là "cổ lỗ sĩ". Nhưng cô ấy vẫn cứ thích. Vẫn cứ đẹp. Vẫn là Tiên mà Thy nhớ từng chi tiết, đến mức nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả không sai một nét nào.

"Thy à, em ăn uống tử tế chưa? Mắt thâm như gấu trúc rồi kìa." Giọng Tiên vang lên, nhẹ tênh nhưng đậm đặc hơi ấm.

Thy bước lại gần, lòng trào lên bao nhiêu điều muốn nói, nhưng khi đôi mắt họ chạm nhau, mọi câu chữ bỗng tan biến. Cô chỉ cúi đầu, môi run run như thể chạm vào một điều gì quá mong manh, quá quý giá.

"Chị vẫn ở đây sao...?"

Tiên mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng đầu đông, lướt qua gương mặt Thy bằng một cái nhìn mà cô đã khao khát hàng tháng trời. "Không hẳn. Nhưng khi em còn nhớ, chị vẫn còn. Nơi đâu đó."

Thy khụy gối xuống, ôm lấy đôi chân Tóc Tiên như một đứa trẻ sợ hãi bị bỏ rơi. "Em nhớ chị đến phát điên rồi. Em đã thử quên... nhưng không thể. Em sợ, sợ nếu em cũng biến mất, thì sẽ chẳng còn ai gọi tên Tóc Tiên nữa."

Tiên đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô, như những ngày xưa mỗi khi Thy bị stress vì deadline, hay đơn giản chỉ là vừa bật khóc vì mơ thấy giấc mơ xấu. "Em cứng đầu thật đấy. Đáng ra phải buông rồi. Nhưng... chị cũng ích kỷ như em thôi. Còn một người nhớ đến, thì chị vẫn còn lý do để tồn tại."

Giấc mơ kéo dài không lâu. Mặt trời trong mơ cứ chầm chậm lặn xuống phía chân trời. Tóc Tiên đứng dậy, lùi dần về phía cánh cửa mờ ảo phía sau – nơi chỉ có những người đã thực sự tan biến mới bước qua.

Thy giật mình vươn tay: "Đừng đi mà... chị ở lại đi."

Tiên mỉm cười lần cuối, giọng nói mỏng nhẹ vang vọng như gió thoảng: "Chị chưa đi đâu. Vì em còn nhớ."

Thy Ngọc bừng tỉnh giữa đêm. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn mưa lất phất, nhưng căn phòng bỗng như ấm hơn một chút.

Cô ngồi dậy, mở cuốn nhật ký, tay run run viết dòng đầu tiên trong ngày:

"Hôm nay em lại mơ thấy chị. Chị vẫn mặc áo trắng, vẫn gọi tên em. Em biết... chị vẫn ở đây."

___________

Chiều muộn, khi những tia nắng cuối ngày rọi xiên qua khung cửa sổ nhuốm màu hoài niệm, điện thoại của Thy Ngọc rung lên. Một số lạ, không lưu tên. Cô vốn chẳng muốn bắt máy, những cuộc gọi từ người quen hay người lạ dạo gần đây chỉ mang đến những lời khuyên nhạt nhẽo, hoặc những tin tức chẳng có gì quan trọng. Nhưng linh cảm nào đó khiến tay cô chạm vào nút nghe. Giọng nữ ở đầu dây kia chậm rãi vang lên, trầm và có chút run: "Chào... có phải là Thy Ngọc không? Là người yêu của Tóc Tiên trước kia?" Một thoáng ngưng đọng trong không khí. Lâu lắm rồi không ai hỏi về Tóc Tiên, càng không ai nhắc đến cô với một sự cẩn trọng như vậy. Thy Ngọc đáp khẽ, gần như thì thầm: "Phải. Tôi là người yêu của chị ấy. Có chuyện gì sao?"

Người phụ nữ ấy tên là Quỳnh, bạn học cũ của Tóc Tiên. Quỳnh đang nằm viện, bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cô nói có điều muốn gặp trực tiếp Thy Ngọc, một điều rất riêng, rất cần nói ra trước khi không còn cơ hội. Hôm sau, Thy mang theo một bó hoa cúc trắng – loài hoa Tóc Tiên từng bảo "trông buồn như ánh mắt của người sắp quên mình" – và đến bệnh viện. Quỳnh nằm đó, gầy gò và nhợt nhạt, nhưng vẫn cố mỉm cười khi thấy Thy bước vào. Họ chẳng cần khách sáo nhiều, chỉ cần cái gật đầu và ánh mắt biết ơn đã đủ.

Quỳnh nói bằng giọng yếu ớt: "Tôi nhớ Tiên lắm, nhưng trí nhớ tôi bắt đầu mờ rồi. Có lúc tôi còn quên cả tên thật của Tiên là gì. Tôi sợ lắm. Sợ một ngày không còn ai nhớ cô ấy nữa. Nhưng em... em vẫn nhớ, đúng không?" Thy gật đầu, mắt chực trào nước. Cô không trách Quỳnh, không trách bất kỳ ai. Trí nhớ là thứ tàn nhẫn khi thời gian trôi qua. Quỳnh cầm tay Thy, lặng lẽ nói: "Giữ giùm tôi ký ức đó. Vì tôi sắp không giữ nổi nữa rồi." Rồi Quỳnh kể lại những mảnh ký ức mà chỉ có bạn bè mới nhớ – những buổi cúp học đi ăn phá lấu, những lần Tiên đứng hát nghêu ngao trong phòng y tế, những cái ôm vụng về khi thi rớt môn văn. Từng mẩu nhỏ ấy, Quỳnh trao lại hết cho Thy, như một người đưa ngọn nến cuối cùng cho người canh giữ ngọn lửa.

Trên đường về, Thy thấy lòng mình trĩu xuống. Không phải vì nỗi buồn, mà là trọng lượng của một điều thiêng liêng: trách nhiệm giữ lấy ký ức của người đã khuất. Không còn nhiều người nhớ Tóc Tiên. Dần dần, những thứ liên quan đến cô ấy biến mất – bài hát yêu thích không còn ai nghe, quán cà phê họ hay ngồi đã thay chủ, món nước chị thích uống cũng bị ngừng bán. Thế giới này đang xóa bỏ dấu vết của Tóc Tiên. Và nếu một ngày nào đó, chỉ còn mình Thy nhớ, thì cô sẽ phải sống lâu hơn tất cả – chỉ để Tóc Tiên không bị xóa sạch.

Về đến nhà, Thy mở ngăn kéo, lấy ra cuốn sổ dày đã ố vàng theo năm tháng. Cô viết thêm những chi tiết mới từ lời kể của Quỳnh. Dòng chữ nguệch ngoạc, nhưng mang cả linh hồn của một người đã khuất. Sau đó, cô tựa đầu vào sổ, mắt nhắm lại, thì thầm như thể đang trò chuyện với Tóc Tiên: "Chị ơi... hôm nay em lại lượm được vài mảnh ký ức của chị rồi nè. Em sẽ giữ nó cẩn thận. Như giữ chính chị vậy."

__________

Thời gian không ngừng trôi, nhưng với Thy Ngọc, từng giây từng phút như đang rút ngắn sợi dây mong manh nối cô với Tóc Tiên. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên cô làm là chạm tay lên ngực mình để chắc chắn tim vẫn còn đập, rồi liếc nhìn tấm lịch trên tường – từng con số nhỏ bé nhưng nặng như đá, đánh dấu một ngày nữa trôi qua kể từ khi Tóc Tiên rời đi. Cô dán khắp phòng những mảnh giấy nhắc nhở: "Uống vitamin lúc 8h", "Khám tổng quát ngày 15 mỗi tháng", "Không ăn đồ chiên dầu mỡ", "Không để bản thân buồn quá 20 phút"... Ai nhìn vào có thể cười, cho rằng cô sống như một con robot sợ hãi cuộc đời, nhưng chỉ mình cô biết: từng hành động ấy là để níu giữ một người đã mất.

Thy bắt đầu ghi âm lại giọng mình đọc từng đoạn nhật ký, lưu giữ chúng vào một ổ cứng riêng, đặt mật khẩu là ngày sinh của Tóc Tiên. Cô kể lại từng chuyện nhỏ, từ việc hôm nay mua được loại trà olong chị từng thích, đến lần nhìn thấy một cô gái lưng giống hệt Tóc Tiên ngoài trạm xe buýt. Mỗi bản ghi chỉ dài vài phút, nhưng với Thy, đó là cách để cô chứng minh rằng: "Tóc Tiên vẫn còn trong cuộc sống này, mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc." Cô lập một tài khoản blog ẩn danh, nơi chỉ mình cô vào đọc, đặt tên là "Người Nhớ Em Là Ai", và mỗi tuần đều đăng một bài viết như thể gửi thư cho người ở thế giới bên kia. Dòng đầu tiên luôn là: "Chị ơi, hôm nay em lại sống thêm một ngày nữa."

Dù sống cẩn thận và kiêng khem, cơ thể Thy vẫn không còn như xưa. Thỉnh thoảng, cô thấy chóng mặt bất chợt, hoặc khó thở khi leo cầu thang. Bác sĩ bảo đó là dấu hiệu của suy tim nhẹ, cần theo dõi thường xuyên. Và dĩ nhiên, cô nghe lời. Cô đến bệnh viện mỗi tháng, mang theo sổ khám đầy đủ như một học sinh ngoan đến lớp. Mỗi khi bác sĩ lắc đầu thở dài, cô lại hỏi chỉ một điều: "Em còn bao lâu nữa? Ít nhất... vài năm chứ?" Người ta không hiểu vì sao một cô gái trẻ như cô lại bám víu cuộc sống như vậy. Nhưng Thy biết rõ. Nếu cô chết đi quá sớm, Tóc Tiên sẽ biến mất theo – không phải thân xác, mà là trong ký ức, trong cảm nhận, trong từng góc nhỏ nhất của thế giới này. Và cô chưa sẵn sàng cho điều đó. Không bao giờ sẵn sàng.

Đêm về, căn phòng trở nên lặng im đến đau lòng. Nhưng trong đầu Thy, giọng nói của Tóc Tiên vẫn thì thầm: "Em bướng quá, sống vì chị vậy có mệt không?" Cô thường bật bản ghi âm giọng Tiên – đoạn duy nhất còn sót lại sau tai nạn – chỉ vỏn vẹn một câu: "Thy à, em ăn uống tử tế vô, chị không muốn em bị đau bụng đâu đó." Nghe đi nghe lại đến thuộc lòng, nhưng mỗi lần nghe, tim cô vẫn nhói lên như lần đầu.

Có những đêm, Thy tự hỏi: "Nếu chị là người còn sống, liệu có ai giữ ký ức về em như em đang giữ chị không?" Nhưng rồi cô lại lắc đầu, mỉm cười nhợt nhạt: "Không cần đâu. Em chọn làm người giữ chị rồi. Em không muốn ai khác giữ ký ức về chị một cách hời hợt. Em sẽ giữ nó bằng tất cả máu thịt và hơi thở của mình."

Cô nhắm mắt, ôm lấy chiếc áo sơ mi trắng mà Tóc Tiên từng mặc, mùi hương đã phai nhạt, nhưng cảm giác vẫn còn. Giấc ngủ đến chậm, lặng lẽ như một lời ru không ai hát. Và trong giấc mơ mờ ảo, Tóc Tiên lại quay về – đứng nơi cuối con đường, ánh mắt dịu dàng và kiêu hãnh, đưa tay về phía cô.

___________

Bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai của Thy Ngọc. Cô quen gần hết y tá ở tầng nội khoa, biết tên bác sĩ trực ca buổi tối, thậm chí nhớ được ai hay để quên điện thoại trong phòng khám. Người ta nhìn cô như một bệnh nhân ám ảnh sức khỏe, nhưng chẳng ai biết mỗi lần ngồi trong phòng chờ kết quả xét nghiệm, tim cô như bị ép giữa hai bàn tay vô hình. Không phải vì sợ đau hay bệnh nặng, mà vì nỗi lo rất khác: nếu hôm nay là ngày cuối cùng, thì ngày mai sẽ chẳng còn ai nhớ đến Tóc Tiên nữa.

Một lần ngồi trong hành lang bệnh viện, cô tình cờ trò chuyện với một ông cụ nằm giường bên. Ông tên Phương, tóc bạc trắng như mây, giọng khàn khàn và ánh mắt sâu thẳm. Sau vài câu xã giao, ông hỏi: "Cháu đến đây suốt vậy... sợ chết à?" Thy không trả lời ngay. Cô chỉ cười khẽ, cúi đầu nhìn đôi tay gầy guộc của mình. Rồi cô nói chậm rãi: "Cháu không sợ chết... cháu sợ quên. Và sợ không còn ai nhớ giùm cháu."

Ông Phương im lặng một lúc lâu, rồi kể rằng ông từng có một người vợ – cũng đã mất cách đây ba mươi năm. Ban đầu, ông còn nhớ rõ từng điều nhỏ nhặt: mùi nước hoa bà hay dùng, tiếng guốc vang trong bếp, cách bà cười khi ăn món mặn. Nhưng rồi dần dần, ký ức ấy nhạt đi, như tấm ảnh để trong nắng quá lâu. Giờ đây, ông chỉ còn nhớ bà có mái tóc dài và đôi mắt buồn – còn lại, mọi thứ đều đã mờ. "Nên nếu cháu còn nhớ ai đó mỗi ngày... cháu đang làm điều mà hiếm người làm được: chống lại thời gian."

Tối hôm đó, Thy mang theo cuốn sổ nhật ký đến phòng bệnh của ông Phương. Cô mở từng trang, đọc cho ông nghe những đoạn viết về Tóc Tiên – những mẩu chuyện đời thường, những đối thoại đơn giản, cả những lần giận hờn vu vơ lẫn những cái ôm trong im lặng. Ông cụ lắng nghe như đang nghe chuyện cổ tích, mắt rưng rưng khi Thy đọc đến đoạn Tiên từng đặt tay lên ngực cô và bảo: "Trái tim em đập nhanh lắm... chắc là vì có chị trong đó."

"Cháu kể hay lắm," ông Phương nói, mắt đỏ hoe. "Bác có cảm giác như vợ bác vừa trở về trong hình dáng người tên Tiên đó. Cháu biết không... nếu cháu kể tiếp, thì người cháu yêu vẫn sống trong những câu chuyện cháu kể."

Từ hôm ấy, Thy bắt đầu ghi âm lại những mẩu ký ức nhỏ về Tóc Tiên và mang đến bệnh viện, mở cho vài người lớn tuổi nghe. Có cụ bà mất trí nhớ mỉm cười khi nghe đoạn nói về quán bánh bèo thân quen. Có cậu thanh niên đang trầm cảm ngồi lặng im suốt buổi, rồi sau đó xin mượn cuốn sổ "chỉ để đọc thêm một chút thôi."

Cô nhận ra, bằng cách nào đó, Tóc Tiên đang được sống lại – không chỉ trong ký ức cô, mà trong những tâm hồn đang khô héo giữa những hành lang trắng toát của bệnh viện này. Một lời kể chân thật có thể níu kéo một người khỏi lãng quên, như ánh sáng nhỏ nhoi vẫn đủ soi rọi một ngóc ngách tối tăm.

Đêm đó, Thy ngồi trước gương, tự buộc lại tóc mình bằng dây vải hoa cũ của Tóc Tiên, rồi nhìn vào chính mình thật lâu. Cô không còn là cô gái hồn nhiên chạy lon ton theo Tóc Tiên giữa đường phố nữa. Cô đã trở thành người giữ ký ức – người kể chuyện cuối cùng.

Và trong cái im lặng mỏng như tơ kia, cô mỉm cười: "Chị ơi... em nghĩ em hiểu rồi. Em không chỉ sống vì chị... em đang kể lại chị cho thế giới."

__________

Đợt nhập viện lần này dài hơn những lần trước. Thy Ngọc không còn đủ sức bước đi một cách tự nhiên; cô cần xe lăn và có người đỡ mỗi khi ra khỏi giường. Tim cô yếu đến mức những cơn đau ngực nhẹ cũng trở thành hồi chuông báo động. Bác sĩ nhìn cô bằng ánh mắt e dè, nhân viên y tế thì bắt đầu tránh nói về "ngày mai". Nhưng Thy Ngọc không còn sợ. Không phải vì đã quen, mà vì giờ đây cô đã tin rằng: cái chết không xóa được ký ức, nếu ta đủ kiên quyết để sống cùng nó đến phút cuối.

Cô vẫn đều đặn ghi âm, dù giọng đã khản đặc và hơi thở đứt quãng. Những bản thu cuối cùng không còn là những câu chuyện dài dòng, mà là những đoạn ngắn như một lời thì thầm: "Hôm nay em nhớ chị nhiều lắm", "Chị ơi, trời Sài Gòn bắt đầu mưa rồi", "Tay em run, không vẽ được nữa, nhưng em vẫn thấy hình chị hiện trong đầu rõ lắm." Cô gửi ổ cứng chứa tất cả bản ghi đó cho ông Phương – người bạn cuối cùng còn lắng nghe, nhờ ông giữ hộ. Ông không hứa sẽ giữ mãi, chỉ hứa rằng: "Bác sẽ kể lại, nếu có ai cần nghe."

Đêm trước khi vào phòng hồi sức đặc biệt, cô xin được ở một mình trong phòng bệnh. Trăng ngoài cửa sổ vàng nhạt, rọi vào khiến làn da cô gần như trong suốt. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng mà Tóc Tiên từng thích – dù đã rách vai, nhưng cô vẫn giữ lại nguyên vẹn. Tay cô ôm cuốn sổ nhật ký, cũ và sờn mép, nằm trên ngực như một lời từ biệt. Lúc y tá đến kiểm tra, cô chỉ nói: "Nếu em ngủ quên... đừng đánh thức em vội. Em đang hẹn gặp một người."

Và rồi, trong giấc ngủ mỏng manh giữa ranh giới của hiện tại và vĩnh hằng, Tóc Tiên lại đến. Không còn mờ nhạt như những giấc mơ trước, lần này chị bước ra từ vùng sáng rực rỡ, rõ ràng và đầy sức sống như ngày xưa. Mái tóc cột gọn, mắt cong cong, nụ cười quen thuộc như thể chưa từng rời xa. Chị đưa tay ra, chờ đợi.

"Thy à... tới lúc rồi. Mình không còn phải giữ nữa đâu. Em đã kể rất hay rồi."

Thy bật cười trong nước mắt, bước lại gần, gục đầu vào vai chị: "Em mệt quá, nhưng em vui. Em đã sống đủ lâu để không ai quên được chị."

Tiên ôm chặt lấy cô, khẽ nói: "Vậy thì lần này... mình đi cùng nhau nhé."

Và họ biến mất, như ánh sáng cuối ngày, như bản nhạc khép lại bằng một nốt nhẹ tênh.

Sáng hôm sau, bác sĩ ghi vào hồ sơ: bệnh nhân mất trong giấc ngủ, không đau đớn. Nhưng ông Phương thì biết rõ hơn thế. Trong tủ đầu giường, ông tìm thấy một bức thư ngắn:

Nếu một ngày em không còn nữa, thì hãy biết rằng em đã sống rất lâu, không phải vì sợ chết, mà vì sợ chị bị quên đi. Giờ thì em có thể nghỉ rồi, vì em tin, sẽ có người kể tiếp câu chuyện này, sẽ có ai đó nói tên chị bằng tình yêu, không phải ký ức.

— Người yêu của Tóc Tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com