📦 42
Hồi đó, xứ Cần Thơ còn nghèo, ruộng đồng bát ngát chớ dân tình thì cực khổ, lúa có khi trổ bông chưa kịp chín đã bị nước ngập mất trắng. Cũng năm đó, ông hội đồng Nguyễn Khoa – điền chủ lớn nhất vùng – cho người xuống tận xóm nhỏ mép sông rước về một đứa bé gái mồ côi cha mẹ, tên là Thy Ngọc. Con nhỏ nhỏ thó, người đen nhẻm như củ khoai lang nướng lửa riu riu, mắt thì tròn vo, buồn rượi buồn rượi như con cá rô nằm trong rọ. Người ta đồn rằng ông hội đồng thương tình mẹ con nhỏ Ngọc hồi xưa từng giúp đỡ vợ chồng ổng lúc chưa khấm khá, nên giờ coi như báo đáp nghĩa xưa. Cũng có kẻ nói ông bà hội đồng không có con trai, chỉ có hai cô con gái, đem thêm con nuôi vô nhà cho "ấm cửa ấm nhà", sau này có chuyện còn hủ hỉ cho đỡ cô quạnh. Ai nói gì thì nói, người ngoài chỉ thấy từ ngày con nhỏ về sống trong ngôi nhà ba gian bảy chái bề thế đó, nó chưa một bữa dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vô mặt ông bà hội đồng hay cô cậu gì. Lúc nào cũng khoanh tay cúi đầu, dạ thưa nhỏ xíu như tiếng gió rít qua hàng cau.
Cô hai Tóc Tiên hồi đó mới mười lăm, còn Thy Ngọc tròn chín tuổi. Cô hai trắng như trứng gà bóc, tóc dài ngang lưng, đi đứng nhẹ tênh như con mèo rừng. Ấy vậy mà chẳng hiểu duyên do đâu, cô hai lại khoái chơi với Thy Ngọc. Hai đứa lủi thủi bên nhau suốt ngày. Cô hai dắt Thy Ngọc ra mé ruộng bẻ bông súng, chạy xuống mương tắm mưa, rồi có bữa còn chôm mấy cái bánh in trên bàn thờ đem chia đôi, thì thầm: "Bánh này tổ tiên ăn không hết, mình ăn ké chút chớ có gì đâu". Ông bà hội đồng cưng cô hai nhất nhà, thấy gì lạ cũng gởi lên tỉnh mua về. Búp bê mắt xanh tóc vàng, sách Tây, radio nhỏ... cái gì cũng có. Nhưng cô hai lại toàn đem qua khoe với Thy Ngọc, có bữa còn dúi vô tay con nhỏ: "Mầy giữ giùm tao, sợ má thấy, la um xùm".
Thy Ngọc thì lúc nào cũng dè chừng. Con nhỏ biết phận mình là con nuôi, sống trong nhà quyền quý, cơm ăn áo mặc đầy đủ là may mắn lắm rồi, không dám mơ cao vọng lớn. Cô hai kêu "bạn", nhưng Ngọc đâu dám tin thiệt, trong lòng lúc nào cũng lo sợ một mai sẽ bị đuổi đi như con chó không chủ. Mà lạ lắm, càng sợ, càng né tránh, thì cô hai lại càng thương. Có bữa trời mưa đổ, cô hai trốn trong mùng, kéo Thy Ngọc vô đọc sách, rồi hỏi bâng quơ: "Mai mốt lớn, mầy có chịu ở với tao hoài không?". Ngọc ngập ngừng không biết trả lời sao, chỉ cúi mặt, rồi khẽ gật đầu. Mà cái gật đầu đó làm tim nhỏ đập thình thịch, y như vừa trót mang lời thề.
Dưới mái ngói đỏ au, giữa sân gạch ướt mùi nắng mưa, hai đứa con gái lớn lên bên nhau, tình thân như ruột rà, mà trong lòng đứa nào cũng có những khoảng trời riêng không dám gọi tên. Thy Ngọc lớn lên thành thiếu nữ, dáng dong dỏng, da vẫn không trắng như cô hai, nhưng gương mặt hiền hậu, đôi mắt sâu hun hút như giếng làng. Mỗi khi nhìn Tóc Tiên từ xa, mặc áo dài trắng, cột tóc gọn gàng đi học về, lòng nhỏ cứ nghèn nghẹn. Không biết cái cảm giác đó là gì, chỉ thấy vui mà cũng buồn, thấy gần mà cũng xa.
Từ người ở trở thành con nuôi, rồi từ con nuôi thành cái bóng lặng lẽ trong nhà hội đồng, Thy Ngọc sống những ngày dài như con đò buộc dây thừng bên bến, chờ một người chèo tới. Mà người đó, là cô hai Tóc Tiên – ánh sáng và là cả mảnh trời trong trái tim bé nhỏ của Ngọc từ thuở đầu đời...
____________
Mùa đó lúa vừa vô sạ, ruộng đồng còn trơ gốc rạ khô, chỉ có mấy đám sen hoang là còn đứng đong đưa theo gió, nở từng bông hồng nhạt, hồng đậm chen nhau thơm lừng cả một góc trời. Người ta nói sen nở là có điềm lành, mà với Thy Ngọc, năm đó sen nở rộ còn là năm cô hai Tóc Tiên sắp sửa lên Sài Thành học trường Tây, nghe đâu trường toàn con nhà giàu có. Ông hội đồng tự hào dữ lắm, khoe với cả xóm trên xóm dưới: "Con gái tui sau này phải làm bà đốc học, không có để chôn chân ngoài ruộng như tui đâu". Ai nghe cũng gật gù, khen ông hội đồng khéo dạy con, mà riêng Thy Ngọc nghe tới chuyện đó lòng cứ thắt lại như cọng rau muống bị người ta bứt ngang.
Mấy ngày trước khi đi, cô hai lặng lẽ hơn thường lệ. Không còn rủ Thy Ngọc ra mương mò ốc hay ngồi sau hè gảy đàn nữa. Cô hay ngồi trước hiên, mắt nhìn đâu đó xa lơ xa lắc. Ngọc không dám hỏi, chỉ lặng lẽ đem ly nước sâm hay chén chè đậu ván đến đặt bên cạnh. Có khi cô hai chỉ đưa mắt nhìn rồi cười khẽ: "Mầy thiệt giỏi, lúc nào cũng biết tao đang nghĩ gì". Ngọc nghe mà muốn rưng rưng. Thiệt ra có gì khó đâu, vì mười mấy năm nay, lòng Ngọc chỉ có một người để nghĩ tới, nên người đó vui buồn ra sao, Ngọc cũng thấy rõ như lòng bàn tay.
Chiều hôm đó, bầu trời nhuộm một màu đỏ hoe, mây tụ từng chùm như bầy chim đậu trên nóc nhà. Cô hai gọi Thy Ngọc: "Đi với tao ra đám sen coi". Hai đứa lội bộ qua mấy con đường đất, băng ngang hàng rào dâm bụt và mấy bờ ruộng còn nứt chân chim. Tới đám sen, cô hai không nói không rằng, chỉ ngồi xuống, hai tay vò nhẹ cánh hoa, rồi bất chợt lên tiếng: "Mai tao đi rồi... mầy ở lại nhớ giữ mình nghe chưa. Đừng có để ai ăn hiếp, đừng có để người ta nói mầy là con nuôi rồi muốn trèo cao".
Ngọc nghe mà tim nhói. Nhỏ cúi đầu, nắm chặt vạt áo, giọng run run: "Tui biết thân tui... đâu dám vọng tưởng gì...". Cô hai nghe tới đó thì quay phắt qua, giọng hơi gắt: "Mầy khùng hả? Tao nói là mầy đừng để ai ăn hiếp chớ tao có ăn hiếp mầy hồi nào đâu. Còn cái chuyện thân phận, ai mà quan trọng hơn ai. Mầy sống trong nhà tao, ăn cơm má tao, lớn lên với tao... chừng đó chưa đủ hay sao?".
Ngọc muốn khóc mà không dám khóc, sợ cô hai thấy, lại nói mình yếu đuối. Cô hai bẻ một bông sen, rồi cột bằng sợi chỉ đỏ lấy trong túi áo ra, đưa cho Ngọc: "Mầy giữ bông này đi. Lúc nào thấy nhớ tao thì ngửi nó, nhớ chưa?". Ngọc ngập ngừng đưa tay nhận, tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Một lúc sau, giọng cô hai bỗng nhỏ lại, dịu dàng như hơi gió qua lá chuối: "Mầy chờ tao... Tao học xong, tao về... tao cưới mầy". Ngọc tròn mắt, tim muốn ngừng đập. Cô hai thì nhìn xa xăm, như thể chỉ nói bâng quơ. Nhưng từng chữ một, rơi xuống tim Ngọc như hột mưa đầu mùa rơi trên đất nứt: ấm, sâu, và thấm lâu.
"Cưới tui... thiệt hả?" – Ngọc hỏi khẽ như gió thổi qua cánh đồng. Cô hai cười khì, vỗ nhẹ vô trán Ngọc: "Không lẽ tao nói chơi? Mầy mà lấy ai khác, tao về, tao cạo đầu mầy luôn!". Câu nói nghe như đùa, mà ánh mắt cô hai lại nghiêm trang lạ thường. Ánh mắt đó khiến Ngọc tin – tin hơn bất kỳ lời thề non hẹn biển nào.
Chiều đó, hai đứa ngồi bên nhau tới khi trời sụp tối, muỗi bay vo ve, ánh trăng mới lên lấp ló sau hàng tre. Cô hai nắm tay Ngọc lần cuối, xiết chặt: "Chờ tao nghe. Mầy mà không chờ, tao ghét mầy suốt đời".
Đêm đó, Ngọc nằm co ro trong buồng nhỏ phía sau nhà, ôm bông sen còn thoảng mùi hương non. Nước mắt chảy ướt gối, nhưng trong lòng lại sáng như trăng rằm. Lần đầu tiên, Thy Ngọc cho phép mình được hy vọng. Dẫu chỉ là một đứa con nuôi, nhưng tim của cô cũng biết rung động, cũng biết chờ đợi một người.
___________
Từ ngày cô hai Tóc Tiên khăn gói lên Sài Thành, căn nhà lớn bỗng dưng lặng lẽ như chiếc ghe bỏ bến. Không còn tiếng cười khúc khích sau hè, không còn tiếng đàn vọng từ buồng trong ra buổi trưa nắng. Thy Ngọc dậy sớm hơn, đi ngủ trễ hơn, nhưng chẳng phải vì ai bắt, mà vì lòng nhỏ trống trải, chẳng biết bận bịu để lấp vô đâu. Ngày qua ngày, nhỏ như cái bóng lặng lẽ len lỏi giữa những gian nhà gỗ rộng thênh thang, bước chân quen thuộc đi từ bếp ra vườn, từ sân trước ra sau hè, mà sao thấy cái gì cũng lạ, cũng buồn buồn.
Cậu ba Ánh Quỳnh lúc đó mới cưới vợ chưa đầy năm. Mợ ba Minh Hằng là người Sài Gòn, nghe đâu dòng dõi nhà thầy thuốc. Mợ có nước da trắng như ngó sen, nói năng nhỏ nhẹ, lại hay cười. Mới đầu về, mợ ba không quen nếp sống quê, hay cau mày mỗi lần nghe gà gáy sớm hay thấy người làm để chân trần đi qua bếp. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ có Thy Ngọc là mợ thương. Mợ hay gọi: "Ngọc ơi, lại đây phụ mợ với..." hay "Ngọc, mợ với con ra vườn ngắt rau nha...". Nhỏ ban đầu cũng dè chừng, nhưng rồi cái vẻ dịu dàng và chơn chất của mợ ba khiến nhỏ thấy ấm lòng. Mợ ba hay nhờ Ngọc bóp vai, chải tóc, đọc sách cho nghe. Có bữa trời mưa, hai người ngồi bên cửa sổ, mợ khều khều hỏi nhỏ: "Ngọc nè... con thương ai chưa?". Thy Ngọc nghe vậy, tim muốn rớt khỏi ngực, ấp úng: "Dạ... chưa...". Mợ ba chỉ cười khẽ, rồi nói như thở: "Thương ai... thì đừng bỏ người ta lại nghe con...".
Mà thương rồi... thì có bỏ nhau cũng có yên gì đâu.
Cậu ba Ánh Quỳnh thì khác. Cậu cưới vợ xong là bỏ lên tỉnh liền, kêu đi làm ăn lớn. Ban đầu còn thư từ, lâu dần vắng bóng. Mợ ba ở lại, bụng ngày một lớn, sắc mặt ngày một nhợt nhạt. Mấy người làm trong nhà lén xì xầm: "Cậu ba mê chơi lắm, đàn hát rồi bài bạc... mợ ba khổ đời mợ". Ngọc nghe mà tức nghẹn, chỉ biết cố chăm mợ kỹ hơn. Có bữa mợ ba đau bụng giữa đêm, cả nhà ngủ say như chết, chỉ có Thy Ngọc phát hiện, gồng mình dìu mợ đi gọi bà mụ. Bàn tay nhỏ run rẩy nắm lấy tay mợ lạnh toát, miệng thì cứ lặp đi lặp lại như khấn: "Mợ ráng... đừng bỏ con...".
Mùa đông năm đó, mợ ba sanh non. Bé gái vừa lọt lòng, mợ chỉ kịp ôm một lần rồi trút hơi thở sau cùng. Cả nhà như chìm trong tang tóc. Ông bà hội đồng thương mợ hiền, đau đớn không nói nên lời, nhưng danh giá gia tộc không cho phép con bé mang tiếng là "mồ côi mẹ, bị cha bỏ rơi". Cậu ba thì biệt tăm, không ai liên lạc được. Sau ba ngày chờ đợi không tin tức, ông hội đồng phán một câu: "Thôi... coi như số nó khổ, để con Ngọc đứng tên nuôi đi. Nó thương mợ ba thì cũng thương cháu". Bà hội đồng thì lau nước mắt: "Ghi giấy tờ làm mẹ. Trong nhà ai cũng biết con ai, khỏi cần nói thêm".
Từ ngày đó, bé gái trở thành con của Thy Ngọc. Cả nhà quen miệng gọi là "con má Ngọc". Ngọc không cãi, cũng không giải thích, chỉ biết ôm con bé vào lòng, từng giọt sữa thay máu mà nuôi. Nhỏ không sanh ra đứa nhỏ, nhưng tình thương thì chẳng thua mẹ ruột. Mỗi đêm, Ngọc ngồi ru con ngủ, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa. Có bữa gió thổi qua, bông sen khô treo đầu giường khẽ rung rinh, rớt vài cánh vàng xưa cũ. Ngọc nhặt lên, lòng nghèn nghẹn... Cô hai đã hứa sẽ về cưới mình. Mà giờ... liệu cô còn nhớ không?
__________
Căn nhà lớn nhà hội đồng từ sau đám tang mợ ba Minh Hằng như mất đi một phần hơi thở. Không ai nói, nhưng ai cũng biết trong lòng mỗi người còn để lại một khoảng lặng. Mấy người làm trong nhà rón rén hơn, nói năng nhỏ nhẹ, còn ông bà hội đồng thì từ dạo đó cũng ít cười. Chỉ riêng Thy Ngọc là không được phép buồn quá lâu. Đứa nhỏ – bé gái đỏ hỏn, bé xíu như nắm bông gòn non – cần được cho bú, được thay tã, được vỗ về mỗi lần quấy khóc.
Ngọc bồng nó, mà không dám khóc. Mỗi lần nước mắt rưng rưng, nhỏ lại nuốt vô, sợ người ta nói mình yếu đuối. Thiệt ra nhỏ còn sợ hơn nữa... sợ nếu khóc, nhỏ sẽ lỡ buông tay đứa nhỏ. Mà nó thì đâu có cha mẹ bên cạnh, chỉ còn Thy Ngọc thôi. Đêm nào đứa nhỏ khóc, Thy Ngọc cũng ôm nó đi lòng vòng ngoài hiên, miệng hát ru khẽ khàng bằng cái giọng miền Tây dịu như nước lũ rút:
"Ầu ơ... Gió đưa cây cải về trời
Rau râm ở lại chịu đời đắng cay..."
Có bữa nó không chịu nín, khóc ré như xé vải, Ngọc vừa dỗ, vừa thì thào như nói với chính mình: "Con ơi... con đừng bỏ má nghen... Má đâu có ai ngoài con...". Rồi nhỏ dụi đầu vô tóc con bé, nước mắt rớt xuống đầu nó, âm ấm mằn mặn.
Con bé được đặt tên là Hồng Khanh, tên mợ ba đặt trước lúc mất, nghĩa là "tiếng chuông hồng", như tiếng vọng của duyên phận còn chưa kịp tròn. Càng lớn nó càng giống mẹ, hàng mi dài cong như lá lúa, da trắng hồng như trái ổi non. Mỗi lần nó cười, đôi mắt biết cười theo – cái kiểu cười làm người ta thấy ấm bụng. Dân trong nhà ai cũng thương, ai cũng biết nó là con ruột của cậu ba, nhưng cũng ngầm hiểu từ ngày mẹ nó mất, thì má Ngọc là tất cả.
Năm đó, khi Khanh được gần hai tuổi, Tóc Tiên trở về.
Tin báo về từ tuần trước. Ông bà hội đồng mừng rỡ, cho người dọn dẹp từ trước ra sau, kêu thợ chùi bộ salon gỗ, lau mấy cái lư đồng tới bóng loáng, nấu chè đậu ván – món cô hai thích nhất. Ai nấy lăng xăng, rộn ràng, chỉ có Thy Ngọc là đứng ngồi không yên. Trong lòng nhỏ có trăm mối tơ vò, vừa mừng, vừa lo, vừa sợ. Bao nhiêu năm, cô hai không về, thư thì thưa dần, thiệp thì chỉ có ngày tết. Nhỏ đâu dám trách, chỉ biết ôm lời hứa ngày nào như ôm trái tim chưa dám rạn vỡ. Nhưng giờ... cô về, gặp mình bồng con nhỏ... liệu cô có hiểu lầm?
Ngày cô hai về, trời nắng chang chang. Tiếng bánh xe ngựa lộc cộc còn xa, mà lòng Thy Ngọc đã rộn lên như trống hội. Con bé Hồng Khanh lúc đó đang chơi với con mèo mướp ngoài sân, thấy tiếng động thì reo lên: "Má ơi! Xe! Xe tới rồi kìa má!". Ngọc giật mình, bồng con lên, bước ra trước cửa như người mộng du. Cô hai bước xuống xe, tay xách túi, dáng vẫn thẳng tắp, gương mặt chững chạc hơn xưa, áo dài trắng tinh như sương sớm. Nhưng ánh mắt cô khựng lại khi thấy Thy Ngọc – đứng ngay giữa sân, trên tay là đứa bé đang núp mặt vào ngực má.
Tóc Tiên không nói gì, mắt lạnh đi một cách kỳ lạ. Một giây thôi, mà như bao năm bị cuốn trôi. Cô đưa mắt nhìn bé Khanh, rồi nhìn Thy Ngọc. Giọng lạnh như nước giếng cạn: "Con ai đó...?". Câu hỏi rớt xuống sân, nặng như đá.
Thy Ngọc không nói. Cổ họng nghẹn như có gì chặn ngang. Đứa nhỏ thấy lạ, ngơ ngác nhìn cô hai, rồi ngả đầu vô vai má, thủ thỉ: "Má ơi... ai vậy má?".
Lúc đó, Tóc Tiên quay đi. Không chờ câu trả lời.
Trong giây phút đó, Ngọc biết... mọi thứ có thể tan vỡ, chỉ vì một hiểu lầm không ai buồn giải thích.
___________
Sau bữa đó, nhà hội đồng vẫn rộn ràng như xưa, cơm nước vẫn đủ ba bữa, mấy người làm vẫn trò chuyện râm ran ngoài chái bếp, nhưng giữa gian nhà gỗ rộng thênh thang, có hai người như hai bóng ma – lặng lẽ mà không dám nhìn nhau. Cô hai Tóc Tiên về, nhưng lòng cô như chưa từng ghé lại. Gặp ai cũng cười, cũng chào, chỉ riêng với Thy Ngọc thì lạnh như gió bấc đầu mùa, lặng như sương giăng sớm mai. Mỗi lần đi ngang, ánh mắt chỉ lướt qua như nhìn một người dưng chưa từng quen biết.
Thy Ngọc biết... mình đã đánh mất cô. Không cần hỏi, không cần giải thích, ánh mắt hôm đó đã nói hết: nghi ngờ, tổn thương, và cả thất vọng. Tóc Tiên là người thẳng tính, đã một lần đau là rút dao chặt đứt – dù trong lòng còn thương cách mấy. Mà cô lại càng cay đắng hơn, vì người phản bội mình – là Thy Ngọc – người từng hứa sẽ chờ cô, từng ôm bông sen khô mà khóc thầm sau hè.
Đêm đó, lần đầu tiên sau ba năm, Thy Ngọc rút cái hộp nhỏ giấu dưới đáy tủ, lấy ra bông sen khô đã sậm màu, mùi thơm nhạt dần. Cánh hoa xơ xác như chính lòng Ngọc bây giờ. Nhỏ ngồi bên võng ru con, mắt đăm đăm nhìn ngọn đèn dầu leo lét. Cơn gió hắt hiu làm đèn chao nhẹ, hắt bóng hai má con dài ngoằng trên vách ván. Con bé ngủ ngon lành, tay còn nắm lấy ngón tay má như sợ lạc.
"Con không phải con của má..." – nhỏ khẽ nói, như sợ chính mình nghe thấy. Nhưng rồi nhỏ lại cúi xuống hôn lên trán con: "Nhưng má thương con... thiệt lòng".
Ngày hôm sau, Thy Ngọc đứng lặng nhìn Tóc Tiên ra giếng múc nước. Nắng sớm chiếu lên vai áo trắng của cô, mái tóc dài buông xuống sống lưng, dáng cô vẫn như xưa – nhưng ánh mắt thì xa lạ như người ở một thế giới khác. Ngọc cắn môi, rồi dợm bước lại.
"Cô hai..." – tiếng gọi nhỏ, nhưng đủ để Tóc Tiên khựng lại. Cô không quay đầu, chỉ nói gọn: "Có gì?".
"Đứa nhỏ... không phải con của tui" – Ngọc nói, giọng nghèn nghẹn như có gai mắc trong họng. "Là... con mợ ba Hằng. Ngày mợ mất, tui bồng nó ra đời. Bà hội đồng không muốn mang tiếng, nên biểu tui đứng tên nuôi...".
Tóc Tiên im lặng, tay siết chặt quai thùng nước. Một hồi sau, cô mới quay lại, ánh mắt lạnh lùng như nước mưa đọng trên lá sen: "Vậy sao không nói liền từ đầu? Để tui hiểu lầm mầy tới giờ?".
Ngọc cúi đầu, giọng nhỏ hơn tiếng lá khô rụng trên mái: "Tui đâu dám... Cô về, thấy tui bồng con, tui còn chưa kịp mở miệng... Cô quay đi rồi. Tui nói... ai tin?".
Tóc Tiên nhìn Ngọc, ánh mắt chợt dao động, nhưng miệng vẫn gằn: "Thì tại mầy hèn! Mầy hèn nên mới để tao hiểu lầm, mầy hèn nên mới im lặng suốt mấy năm trời!". Rồi cô ném cái thùng nước xuống đất, nước văng tung tóe như lòng người vỡ vụn.
Ngọc đứng như trời trồng, không dám bước tới. Câu "Tui xin lỗi" mắc kẹt trong cổ, không thốt ra nổi. Chỉ biết nhìn theo dáng cô hai quay lưng bỏ đi, vai run lên từng đợt – không biết là vì giận hay vì khóc.
Tối hôm đó, Tóc Tiên đóng cửa buồng không ra ăn cơm. Ông hội đồng có hỏi, bà hội đồng chỉ thở dài: "Con nít giờ nó lớn rồi, có chuyện riêng, mình đừng xen vô...". Mà trong lòng bà, bà biết rõ. Bà nhìn Thy Ngọc ôm con ngồi dưới bếp, gò má gầy rộc, ánh mắt xa xăm. Bà vuốt vuốt tấm khăn lau tay, khẽ buông: "Nghiệp duyên, tụ là có số, tan cũng là số. Con nhỏ Tiên nó thương con lắm đó Ngọc... nhưng thương nhiều quá thì mới đau nhiều".
Câu nói đó làm Thy Ngọc thức trắng đêm.
Trăng ngoài kia tròn vành vạnh, sáng đến lạnh người. Ngọc ngồi nơi bậc thềm, tay ôm đứa bé ngủ ngoan trong vòng tay, lòng thì rối như chùm rễ mục dưới mương sâu. Nhỏ không biết mai này ra sao. Cô hai còn ở lại bao lâu? Rồi có đi nữa không? Còn nếu đi... có đem theo giận hờn như đem theo lời thề chưa kịp giữ?
Giấc mơ năm nào, cô hai nói sẽ về cưới mình. Mà giờ, cửa tim cô đã khép. Khép lại vì một hiểu lầm, hay vì lòng cô chưa bao giờ mở ra thật sự?
Câu trả lời... chỉ có người đứng sau cánh cửa phòng lạnh tanh đó mới biết.
___________
Cô hai Tóc Tiên ở lại nhà hội đồng hơn một tuần. Thời gian không dài, nhưng từng ngày trôi qua đối với Thy Ngọc thì nặng như cục đá chà lên ngực, thở không nổi. Người ngoài tưởng đâu hai người không còn gì vướng bận, nhưng những lần ánh mắt chạm nhau rồi lặng lẽ quay đi, những khoảng lặng kéo dài sau tiếng chân bước xa, lại nói nhiều hơn trăm ngàn câu hỏi.
Bữa đó là ngày giỗ ông cố. Cả nhà hội đồng đông nghẹt người, bà con từ dưới ruộng lên, từ Sài Gòn về, đầy sân đầy bếp. Bàn thờ thơm lừng nhang đèn, món ăn xếp chật khạp lớn khạp nhỏ. Ngọc lo chuyện dưới bếp, tay đảo nồi chè, mắt vẫn ngó nghiêng coi bé Hồng Khanh có chạy ra khỏi hiên không. Còn cô hai thì từ sáng đã theo bà hội đồng tiếp khách, áo dài gấm tím, tóc vấn cao, nét mặt lạnh lạnh mà sang trọng khác hẳn với mấy cô mợ họ.
Chiều xuống, sau khi cúng xong, người trong nhà bắt đầu tản ra. Có người ra hiên hút thuốc, có người tụm năm tụm bảy đánh bài ngoài chái. Thy Ngọc vừa dọn mâm, vừa nghe loáng thoáng mấy bà mợ xì xào:
– Con nhỏ đó, nghe đâu là con nuôi mà bây giờ tưởng như bà chủ vậy đó nghen.
– Ừa, mà ai đời con gái chưa chồng đã bồng con nhỏ. Không biết phải không chớ kỳ quá trời.
– Tội cho cô hai, du học bên Tây, về thấy vầy chắc đau lắm...
Ngọc nghe hết, mà làm lơ. Lâu rồi, nhỏ quen rồi. Nhưng quen là một chuyện, chịu đựng hoài lại là chuyện khác.
Tối hôm đó, trong lúc mọi người nghỉ ngơi, Thy Ngọc ra sau nhà, ôm Khanh ru ngủ. Con bé quấn lấy má, thì thầm bằng cái giọng trong veo:
– Má ơi... cô hai bữa nay nhìn má hoài, mà sao không cười hở má?
Ngọc cứng cả người. Một hồi lâu mới đáp:
– Cô hai bận đó con... cô còn nhiều chuyện phải lo.
– Nhưng con thấy cổ buồn buồn... má nắm tay cổ đi.
Thy Ngọc cười buồn:
– Có tay nào níu được người muốn buông đâu con...
Câu nói đó... lọt qua gió, bay lạc đến tai người đứng trong góc tối phía sau vách bếp. Là Tóc Tiên. Cô không cố nghe, cũng không định trốn, chỉ là bước ra lấy khăn thì dừng lại. Câu nói ấy làm lòng cô nhói một nhịp. Suốt mấy ngày qua, lòng cô như ngổn ngang trận địa, nhớ thì nhớ muốn chết, thương thì thương không hết, mà giận thì vẫn còn đó. Cô không giận vì Thy Ngọc nuôi con nhỏ, cô giận vì mình đã không được bước cùng những bước mà đáng lẽ cả hai nên đi cùng. Những ngày mợ ba mất, những đêm con bé khóc, cô không ở đó. Cô chỉ về khi mọi chuyện đã xong – và trái tim của người mình yêu nhất giờ đang dành hết cho một đứa trẻ.
Đêm ấy, cô không ngủ được. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ làm lòng người xốn xang như nước ròng ngoài sông. Cô nhớ những buổi chiều hai đứa ra ruộng cắt lúa, Thy Ngọc vừa đi vừa hát vọng cổ, cô thì cứ giả bộ la: "Trời đất, ai mướn mầy hát? Nghe muốn khóc luôn đó", vậy mà lúc không ai thấy, cô lại ngồi sau hè nghe tới tận khuya. Cô nhớ cả lần Thy Ngọc bị té mương, ướt như chuột lột, mà cô lại không cho thay đồ liền, bắt nhỏ đứng đó nghe mình giảng đạo lý... Giờ nhớ lại, lòng cô mềm nhũn.
Rồi cô nhớ tới lời hứa năm nào... "Đợi tao học xong, tao về cưới mầy". Mà giờ, cô đứng ở đây, nhìn người mình thương ôm một đứa nhỏ, và gọi người khác là má. Còn mình thì... đứng bên ngoài giấc mơ cũ.
Sáng hôm sau, Thy Ngọc gánh nước ngoài giếng, vừa trở vào thì bắt gặp cô hai đứng chặn ngang cửa. Ánh mắt cô khác hẳn mấy hôm trước – không còn lạnh, cũng không giận. Chỉ là... buồn và chấp nhận.
– Hôm nay tao lên Sài Gòn lại – cô nói, giọng trầm trầm – Tao có chuyến tàu chiều nay.
Thy Ngọc khựng lại. Gáo nước trên tay rung nhẹ, bắn vài giọt xuống đất.
– Ừa... – nhỏ nói khẽ – Cô đi mạnh giỏi.
Tóc Tiên nhìn thẳng vô mắt Ngọc. Hồi lâu, cô nói:
– Tao không giận mầy nữa. Cũng không trách. Chỉ là... tao không biết mình còn chỗ trong lòng mầy không.
Thy Ngọc cắn môi. Mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cười nhẹ:
– Chỗ đó chưa từng thay đổi, chỉ là... giờ phải san thêm cho con nhỏ.
Tóc Tiên mím môi. Một hồi, cô bước tới, nhẹ nhàng vuốt tóc Thy Ngọc.
– Vậy giữ chỗ đó, đừng để ai chen vô. Tao không hứa gì nữa. Nhưng nếu có ngày... tao mỏi mệt... tao muốn về... mầy còn đợi tao không?
Thy Ngọc nhìn cô, đôi mắt đầy nước:
– Còn. Lúc nào cũng còn. Dù cô về sớm hay muộn, tui cũng để đèn ngoài hiên.
Tóc Tiên khẽ gật, rồi xoay người bước đi. Không ai níu, cũng không ai khóc to, chỉ có con bé Hồng Khanh từ trong chạy ra, giơ tay lên:
– Cô hai! Cô hai đừng đi!
Tóc Tiên cúi xuống, bồng con bé lên, ôm chặt một hồi, rồi đặt nhẹ xuống đất. Cô xoa đầu nó:
– Ngoan nghen con. Lớn lên... nhớ thương má nhiều vô, má là người thương con hơn cả mạng sống đó.
Rồi cô quay đi, tà áo dài tím bay lặng lẽ theo gió.
Cánh cửa không đóng mạnh. Chỉ khép lại... vừa đủ để ai đó có thể mở ra một lần nữa.
___________
Tóc Tiên đi rồi, căn nhà như rơi vào khoảng trống lặng thinh. Người trong nhà quen dần với sự thiếu vắng của cô hai, nhưng riêng với Thy Ngọc, mỗi bước đi trong vườn, mỗi lần nấu cơm dọn bát, đều thấy đâu đó hình bóng quen thuộc. Chén ăn cơm của cô hai vẫn còn treo trên vách bếp, chưa ai dám đụng tới. Ngọc không để ai rửa, cũng không rửa. Để đó như một cái cớ để nhớ, để thương, để dặn lòng: "bữa nào cô về... còn có cái chén thân quen chờ".
Từ ngày cô hai rời đi, không có thư gửi về. Không một lời hỏi thăm. Ngọc tự bảo mình đừng trông, nhưng hễ mỗi lần có người đưa thư tới cổng, nhỏ lại chạy ra, tay còn dính bột, miệng lấm lem, nhưng mắt sáng lên chờ đợi. Để rồi lại thất vọng. Để rồi tối đến, ngồi viết những dòng chữ trên mảnh giấy cũ kỹ, nhét vô bao thư rồi... không gửi.
"Cô hai, hôm nay trời mưa, má con tui dời gà vô chái sau. Con nhỏ nó bệnh một chút, chắc tại đêm qua nó thức đợi nghe tui kể chuyện... Cô hai, mưa này lạnh lắm, bên Sài Thành chắc cô cũng lạnh..."
Những bức thư như vậy, Ngọc viết tới chục cái, nhưng đều nhét dưới đáy rương, khóa lại. Không dám gửi. Vì sợ cô không đọc. Mà đọc rồi... cũng sợ cô không hồi âm.
Một ngày nọ, ông hội đồng gọi Ngọc vô phòng riêng. Bà hội đồng ngồi bên, tay quạt nhẹ, ánh mắt như giấu điều chi.
– Ngọc... con Hồng Khanh cũng gần bốn tuổi rồi, chắc cũng tới lúc nói rõ mọi chuyện. Tía má tính... sẽ làm giấy khai sanh lại cho nó, để tên ba má ruột là con Quỳnh với con Hằng. Dù sao... tụi nó cũng mất rồi, mà con nhỏ là dòng máu nhà này. Phải trả lại cho nó cái gốc cái rễ.
Ngọc cúi đầu, tay siết lấy vạt áo. Một nỗi hụt hẫng trào lên ngang ngực.
– Dạ... con hiểu. Nếu vậy, chắc tới lúc con nên dọn ra ngoài...
Bà hội đồng nhìn Ngọc, khẽ lắc đầu:
– Không. Má không đuổi con. Nhưng... con nên sống cuộc đời của con. Đừng ràng buộc hoài nữa. Má biết con còn thương con Tiên...
Ngọc không đáp. Chỉ ngước mắt, lặng im.
– Nó cũng còn thương con – bà nói, mắt nhìn ra cửa sổ – Nhưng cái tự ái, cái đau lòng của đàn bà... nó lớn lắm. Hồi nhỏ nó ngang lắm, ai nói gì cũng không nghe. Mà thương ai rồi... thì khó quên lắm, con à.
Ông hội đồng đưa ra một phong thư, đặt trước mặt Ngọc.
– Nó gửi về... không phải cho nhà, mà là cho con. Gửi về qua chỗ người bạn ở tỉnh, kêu người đó mang tận tay. Chắc nó cũng sợ... con không dám nhận.
Ngọc đưa tay nhận lấy, lòng rối bời. Phong thư vàng nhạt, mực tím nắn nót từng nét chữ. "Gửi Thy Ngọc. Nếu còn muốn đọc..."
Chỉ dòng đó thôi, mà tay nhỏ run lên. Phải một lúc sau, Ngọc mới đủ bình tĩnh mở thư.
Ngọc à,
Tao viết thư này khi đang ngồi ở quán cà phê nhỏ bên bến tàu. Sài Gòn giờ đông lắm, người với xe chen nhau mà lòng tao thì trống huơ.
Hôm đó, tao đi không phải vì hết thương mầy. Mà vì tao sợ – sợ nếu ở lại, tao sẽ không đủ can đảm đối mặt với chuyện cũ.
Mầy vẫn là Thy Ngọc của ngày xưa, vẫn hậu đậu, vẫn dịu dàng, vẫn biết cách làm tao mềm lòng dù tao giận muốn chết. Tao nhìn mầy ôm con, tao không ghen với con nhỏ, tao chỉ ghen với mấy năm tao đã không ở bên.
Bây giờ, nếu mầy đọc được thư này, thì chắc mầy vẫn còn để dành cho tao một chỗ trong tim. Tao sẽ về... nhưng không hứa trước điều gì. Tao chỉ mong... nếu một ngày tao gõ cửa, người mở ra vẫn là mầy.
Tóc Tiên.
Bức thư rơi xuống lòng Ngọc, nước mắt rơi theo. Không nghẹn ngào, không kêu khóc. Chỉ là giọt nước mắt của người biết mình chưa bị bỏ quên.
Chiều đó, Thy Ngọc ra sau vườn, hái mớ bông súng tím trồng bên ao. Nhỏ rửa sạch, bỏ vô giỏ cói. Gió thổi nhẹ, mái tóc rối bay ngang mặt. Trước hiên nhà, đèn dầu được thắp sớm hơn mọi khi.
Ngọc ngồi một mình, viết tiếp một bức thư nữa. Nhưng lần này, cuối thư, nhỏ ghi thêm dòng:
"Tui vẫn còn đây. Cô hai về... chỉ cần gõ cửa một tiếng."
__________
Mùa nước nổi năm đó về chậm. Trời râm râm suốt mấy tuần, gió chướng cũng chẳng chịu thổi mạnh như mọi năm. Cánh đồng trước nhà hội đồng Nguyễn Khoa ngập một màu vàng úa của lúa còn sót lại, nước bắt đầu dâng vô bờ, mang theo rác rến và vài nhánh lục bình tím trôi lững lờ. Không ai hay, một chuyện khác cũng đang âm thầm trở lại — như con nước đổi dòng, như gió bỗng đổi chiều.
Chiều hôm đó, trong lúc Thy Ngọc đang đong gạo dưới bếp, thì tiếng vó ngựa vang vọng từ xa. Không mạnh, không vội, nhưng từng nhịp như gõ vô tim người đứng bếp. Bà Bảy vú già chạy từ ngoài vô, mặt hớn hở như đứa con nít được lì xì:
– Cô hai về! Trời đất ơi, cô hai về kìa con Ngọc ơi!
Ngọc nghe vậy, tay run rẩy, hột gạo rơi lộp bộp xuống sàn. Nhỏ không chạy ra ngay, chỉ đứng chết trân một chỗ, như không tin tai mình. Cũng ba năm rồi từ ngày cô hai rời khỏi xứ này. Từng mùa trôi qua, Ngọc tự dặn lòng đừng trông ngóng, đừng hy vọng, nhưng tim thì vẫn chờ, vẫn nhói lên mỗi lần ai đó hỏi "cô hai đâu rồi?".
Cửa mở. Không cần ai báo, cũng không cần ngó trước, Thy Ngọc biết người bước vô là ai. Mùi nước hoa thoang thoảng ấy... tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ấy... và giọng nói quen thuộc, sau bao năm vẫn không khác:
– Ngọc... tao về rồi.
Cô hai Tóc Tiên đứng giữa nhà, áo dài trắng ngà, khăn lụa quàng cổ, tóc vấn cao, dáng người vẫn cao ráo thẳng lưng như ngày nào. Nhưng ánh mắt lại khác – ánh mắt không còn sắc lạnh, mà dịu dàng, pha chút mỏi mệt của người từng trải.
Thy Ngọc ngước nhìn, mắt hoe đỏ. Hai người đứng đối diện nhau, không ai nói một lời. Chỉ có bé Hồng Khanh, giờ đã gần sáu tuổi, chạy tới níu lấy tay Tóc Tiên:
– Cô hai! Cô hai về thiệt hở? Má nói hoài mà con tưởng má xạo!
Tóc Tiên cúi xuống, ôm chầm lấy con bé. Giọng cô nghèn nghẹn:
– Cô hai hứa... thì phải giữ lời.
Bé Khanh ngây ngô:
– Cô hai giữ lời với con, còn với má... giữ lời chưa?
Cả nhà im phăng phắc. Tóc Tiên đứng lên, quay về phía Thy Ngọc. Cô bước lại gần, từng bước từng bước như thể phải đi hết cả đoạn đường ba năm mới tới được gần người thương.
– Tao giữ lời. Chỉ là giữ hơi trễ.
Thy Ngọc siết chặt vạt áo, giọng nhỏ xíu:
– Vậy... giờ cô còn muốn hỏi cưới tui nữa không?
Tóc Tiên không đáp bằng lời. Cô đưa tay nắm lấy tay Ngọc, siết chặt. Cái siết tay đủ để thay cho ngàn câu nói. Đủ để đứa con gái đứng trước mặt hiểu rằng người kia không còn muốn đi đâu nữa.
Bà hội đồng đứng phía sau, gật gù:
– Thiệt là... hai đứa bây! Lòng vòng rồi cũng về lại bên nhau. Hồi đó má cấm cản không phải vì không thương, mà vì sợ tụi bây khổ. Giờ thấy tụi bây dám đi tới cùng, má mừng...
Ông hội đồng bật tiếng ho khan, nhưng ánh mắt lại rưng rưng:
– Cưới thì cưới. Mà đám cưới này... để tía má đứng ra làm chủ hôn nghen.
⸻
Mùa sau, đồng bông súng lại nở tím bờ. Trên con đường đất dẫn vô nhà hội đồng, người ta dựng rạp cưới. Không cờ không trống ồn ào, chỉ đơn sơ, nhưng đầy ấm cúng. Cô hai Tóc Tiên mặc áo dài đỏ, nắm tay Thy Ngọc bước ra giữa sân. Con bé Hồng Khanh chạy vòng vòng, miệng cười toe: "Má hai! Má đẹp quá trời!"
Người ta nói, gió không tự dưng đổi chiều. Phải có ai đó thầm lặng đợi, thầm lặng thương, thì gió mới chịu quay về. Giống như chuyện của Tóc Tiên với Thy Ngọc – có thể mất ba năm, có thể trải qua ngàn giông tố, nhưng cuối cùng... người thương vẫn chọn nắm tay nhau một lần nữa.
____________
Sau đám cưới rình rang mà dân trong xóm gọi vui là "cưới lạ đời nhất nhì Cái Răng", cuộc sống của cô hai Tóc Tiên và con Thy Ngọc bước sang một chương mới – chương mà đứa nào tưởng yên ổn là nhầm to, vì có con Hồng Khanh hiện diện trong đó.
Con nhỏ giờ lên bảy, tánh y chang má ruột Minh Hằng: ngọt ngào bên ngoài, lật mặt hơn bánh tráng nướng bên trong. Sáng vừa ngồi cột tóc kêu "má hai ơi, con thương má nhứt nhà", trưa má hai chưa cho ăn kem là nó phụng phịu, méc liền với má nó:
– Má ơi, má hai không thương con nữa, má hai thương má hơn con!
Tóc Tiên nghe vậy ngước mặt lên trời thở dài:
– Tao biết rồi, chắc hồi xưa mang giày cao gót đá trúng cục đá oan nghiệt nào mà giờ nghiệp nó vận nguyên combo.
Thy Ngọc thì khác, ai méc gì nhỏ cũng chỉ cười cười, rồi quay sang Tóc Tiên:
– Cô thấy chưa, ngày xưa ai hứa nuôi tui với con, ai hứa thương tụi tui tới già? Giờ chịu hổng nổi rồi hả?
Tóc Tiên liếc nhẹ, tay bưng ly nước chanh:
– Ừa, thương thì thương, nhưng có ai dặn thương kèm cặp "bonus" là con nít lật mặt đâu?
Một hôm, trời mưa dầm, ba má con nằm coi cải lương trên TV, đến đoạn Lý Lệ Hằng bị chồng phụ bạc, Hồng Khanh bỗng thốt:
– Má hai mà bỏ má như trong tuồng là con theo má liền á!
Tóc Tiên hớp miếng nước, phun ra:
– Con nít gì mà "tới công chuyện" quá trời. Coi bộ mẹ ruột nằm mồ cũng trồi dậy nói "trời ơi con tui!"
Thy Ngọc đấm nhẹ vai Tóc Tiên:
– Bớt xạo đi. Hồi xưa ai khóc lóc viết thư, ai để thơ vô rương người ta? Giờ nói bạo miệng dữ ha.
Tóc Tiên ngồi bật dậy, lấy trong tủ ra lá thư xưa cũ:
– Đây nè! Bằng chứng còn rành rành! Mầy còn ghi "chỉ cần gõ cửa một tiếng" đó nha, chứ ai chạy xe ngựa về gõ muốn banh cánh cổng!
Ngọc mắc cười quá chừng, xách cái gối kê cho ngay sống lưng Tóc Tiên:
– Vậy chứ ai ôm chăn đứng ngoài hiên chờ, nói "trời ơi, Thy ơi, về đi" như phim Tân Dòng Sông Ly Biệt?
Còn Hồng Khanh ngồi giữa, ngó qua ngó lại, rồi phán một câu:
– Mấy người lớn đúng là nhiều drama ghê. Con mà lớn rồi, con lấy vợ trầm tĩnh, nết na.
Tóc Tiên cười sặc:
– Mới bảy tuổi tính lấy vợ rồi, con tui rõ định hướng ha!
⸻
Chiều đó, ba người ngồi bên hiên, mưa lất phất. Trước mặt là nồi chè trôi nước, đứa nào cũng cầm cái muỗng, nhưng ai cũng dành cái viên tròn tròn màu tím khoai môn vì "mùi giống tình yêu thời trẻ dại".
Tóc Tiên dựa đầu lên vai Thy Ngọc, thủ thỉ:
– Ủa mà nè, Thy... tao hỏi thiệt, ngày xưa tao không về thì mầy có cưới ai không?
Ngọc vừa nhai chè vừa gật gù:
– Có. Cưới ổng.
– Ổng nào?
– Ổng hội đồng! Mỗi lần thấy con Khanh khóc, ổng cười, kêu "giống tui hồi nhỏ". Đã vậy còn hay mua cho đống bánh trái!
Tóc Tiên trợn mắt:
– Trời đất! Vậy mà hồi xưa tao còn sợ mầy lấy chồng thiệt đó!
Ngọc kéo nhẹ khăn choàng vai Tóc Tiên, thì thào:
– Thì giờ tui lấy rồi còn gì. Lấy một người dữ như hổ mang, mà cũng thương người ta hết phần thiên hạ.
⸻
Ở nhà hội đồng Nguyễn Khoa, không có chuyện tình nào giống chuyện tình nào. Nhưng chuyện tình của cô hai Tóc Tiên với con Thy Ngọc – lại là chuyện thiên hạ nhắc hoài, nhắc mãi, nhắc tới cười hả hê.
Vì dù từng hiểu lầm, từng đau lòng, từng tưởng lạc mất... cuối cùng họ vẫn chọn quay về. Quay về để sống chung với một đứa con nít siêu cấp "tăng động cảm xúc", một người vợ "mặt hiền mà miệng lầy", và một cô hai "càng lớn càng mê cà khịa".
Mái nhà nhỏ. Mà tiếng cười, thì lớn lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com