Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📦 46


Lê Thy Ngọc sinh ra trong một gia đình chẳng có gì đặc biệt ngoài… quá nhiều yêu thương. Là đứa con gái duy nhất trong một mái ấm bình dị giữa lòng miền quê bao la, cô lớn lên trong vòng tay dịu dàng của mẹ, những cái ôm vững chãi của cha, và những buổi chiều thanh bình bên người con gái mà ai cũng nghĩ là “người chị thân thiết”. Nhưng thực ra, Tóc Tiên là người yêu của cô – một thứ tình cảm không cần che giấu, vì ai trong nhà cũng ngầm hiểu, ngầm chấp nhận. Ấy vậy mà, giữa tất cả những thứ đẹp đẽ đó, chính bản thân Thy Ngọc lại thấy không yên. Mỗi sáng tỉnh dậy, cô luôn cảm thấy có gì đó lệch lạc. Một sự chờ đợi vô hình, như thể trong lồng ngực cô có một tiếng gọi từ cõi khác, một phần bóng tối đang mòn mỏi trỗi dậy.

Từ khi còn nhỏ, cô đã có những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô luôn chết. Bị thiêu, bị đâm, bị phản bội, bị quăng xuống vực, và mỗi lần như vậy, linh hồn cô tan biến thành một làn sương đen kịt, lạnh lẽo, rồi bị kéo về một nơi gọi là “Vọng Giới”. Ở đó, giọng nói nào đó luôn thì thầm vào tai cô: “Chỉ cần một cái chết đủ thảm, em sẽ trở thành lệ quỷ vĩ đại nhất.” Và rồi, khi cô hỏi “Tại sao lại là em?”, giọng nói ấy cười rất khẽ: “Vì em vốn không phải người.” Thế là từ những năm mười bốn, mười lăm, Thy Ngọc không còn sợ cái chết. Ngược lại, cô mong đợi nó – như một đứa trẻ chờ đến ngày sinh nhật. Mỗi ngày sống đối với cô chỉ là một phần đường bắt buộc phải đi để đến được cái kết định mệnh.

“Thy, ăn sáng đi con!” – tiếng mẹ gọi từ dưới bếp làm cô ngắt ngang dòng suy nghĩ. Cô chậm rãi bước xuống, mái tóc rối được buộc tạm bằng một chiếc nơ đỏ. Tóc Tiên đã ngồi đó từ lúc nào, tay chống cằm, ánh mắt nhìn cô đầy quen thuộc – cái nhìn nửa lạnh nửa dịu dàng khiến tim cô mỗi lần chạm phải đều đập chậm một nhịp.

“Lại thức đêm à?” – Tóc Tiên hỏi, giọng vừa trách vừa cưng chiều.

“Không ngủ được. Lại mơ thấy mấy thứ lạ lạ...” – Thy Ngọc nhún vai, rồi ngồi xuống cạnh Tiên.

“Lần này chết kiểu gì nữa?” – Tiên hỏi nhỏ, bàn tay lén nắm lấy tay cô dưới bàn.

“Chết đuối trong bể máu.” – Cô đáp như thể đang kể một chuyện đùa.

Tóc Tiên thở dài. “Em cứ mơ mấy thứ tăm tối kiểu đó hoài, rồi có ngày mệt mỏi thiệt đó.”

“Không sao. Em quen rồi.” – Cô mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.

Bữa ăn trôi qua trong ánh nắng nhẹ, giữa tiếng chén đũa va chạm và tiếng chim hót ngoài sân. Bình yên đến mức… khó chịu. Với Thy Ngọc, càng bình yên bao nhiêu, linh hồn cô càng nổi loạn bấy nhiêu. Cô muốn đau, muốn rách, muốn bị vỡ vụn để thức tỉnh phần linh hồn đang ngủ yên kia. Nhưng rồi, ánh mắt Tóc Tiên nhìn cô – ánh mắt dịu dàng như chăn bông ấm giữa mùa đông – lại khiến cô mềm lòng. Có lẽ, cô có thể sống thêm một chút. Chỉ một chút nữa thôi, bên cạnh Tiên. Trước khi thế giới này trở mặt, trước khi lời nguyền bên trong cô trỗi dậy và cuốn trôi tất cả.

“Chị có tin vào số mệnh không?” – Cô hỏi khẽ khi hai người cùng ngồi bên hiên nhà.

“Không tin. Vì nếu số mệnh có thật, chị sẽ không được gặp em.” – Tóc Tiên đáp, mắt không rời bầu trời.

Thy Ngọc bật cười. Một tiếng cười nhỏ, ấm và nhẹ. Nhưng tận sâu trong đáy mắt cô, một bóng tối vẫn đang dần lan… như vết mực loang trên nền giấy trắng.

_______________

Nếu thế giới này là một bản nhạc dài, thì những ngày bên Tóc Tiên chính là đoạn điệp khúc đẹp nhất trong đời Lê Thy Ngọc. Không có tiếng khóc, không có máu, không có oan hồn hay ác mộng. Chỉ có buổi chiều nắng nhạt, một mái hiên lặng gió, tiếng gió lay nhẹ tán cây, và người con gái với mái tóc nâu tro dài ngang vai, ánh mắt sắc lạnh mà trái tim lại mềm như bột nếp – đang nhẹ nhàng gội đầu cho cô bằng loại dầu thơm tự tay pha.

“Ngửa đầu ra, nhắm mắt lại đi cô nương. Lỡ xà bông dính vô mắt rồi khóc thì ai dỗ nổi.”

“Thì có chị dỗ em chứ ai.” – Thy Ngọc nhoẻn miệng cười, đầu tựa hẳn vào đùi Tiên, mắt khép hờ như con mèo lười giữa nắng.

Tóc Tiên khẽ cười. Tay cô luồn vào tóc Thy Ngọc, gội nhẹ, dịu dàng đến mức thời gian như ngưng lại. Mùi hoa nhài thoang thoảng trong gió, và từ ánh mắt của Tiên là cả bầu trời yên ổn mà có lẽ, cả đời này Thy Ngọc chỉ tìm được một lần.

“Thy, em có biết em phiền lắm không?” – Tóc Tiên đột nhiên hỏi, nhưng giọng không hề giận.

“Phiền sao chị cứ giữ em hoài không buông?” – Thy Ngọc cười nhạt, mắt vẫn nhắm.

“Vì chị đi quen với sự phiền đó rồi.” – Tiên đáp nhỏ, một tay khẽ lau đi giọt nước đọng trên trán cô, như sợ cô mệt.

Họ yêu nhau không ồn ào, không cần công khai, không cần chứng minh. Nhưng từng cái nắm tay lén dưới gầm bàn, từng cái tựa vai khi xe dừng đèn đỏ, từng hộp cơm trưa Tiên lẳng lặng đặt vào tay cô đều nói lên rõ ràng hơn bất kỳ lời tỏ tình nào. Có lần, trong lúc cả hai trốn học thể dục ra sau trường, Thy Ngọc nằm gối đầu lên đùi Tiên, nhìn trời lười biếng như thể cuộc đời này chẳng có gì đáng để lo.

“Nếu một ngày em biến mất, chị có đi tìm em không?”

“Không. Vì chị sẽ không để em biến mất.” – Tiên trả lời nhanh đến mức không cần suy nghĩ.

“Em nói nghiêm túc mà.” – Thy Ngọc quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Tiên.

“Chị cũng vậy. Nếu phải nhốt em lại, giữ em trong lồng kính, giữ từng giấc mơ, chị vẫn sẽ làm. Miễn là em còn ở đây.” – Tiên nói, ngón tay miết nhẹ vết son dính trên má Thy Ngọc.

Người ngoài nhìn vào thấy Tóc Tiên lạnh, khép kín, nghiêm túc. Nhưng chỉ Thy Ngọc mới biết đằng sau lớp vỏ ấy là một người luôn chuẩn bị chai nước cho cô mỗi lần quên mang, sẵn sàng đi bộ 4 cây số chỉ vì cô kêu “em nhớ chị”, và biết rõ cô thích ăn cay nhưng bao tử yếu nên lúc nào cũng âm thầm mua kèm sữa chua uống. Tóc Tiên không nói yêu, nhưng chăm sóc cô từ miếng bánh nhỏ nhất. Còn Thy Ngọc thì nói yêu như thở, nói yêu trong từng tin nhắn, từng tiếng gọi “chị ơi”, và mỗi cái ôm từ phía sau giữa sân trường lúc tan học.

“Tiên nè... nếu một ngày em không còn là em nữa... chị có còn yêu em không?” – một tối nọ, sau khi xem phim kinh dị, Thy Ngọc hỏi nhỏ.

“Không còn là em thì sao được? Em là em chứ.” – Tóc Tiên gác tay sau đầu, không quay lại.

“Ý em là… nếu em trở nên đáng sợ, nếu em làm điều gì đó rất khủng khiếp…”

“Chị sẽ đánh em. Rồi ôm em. Rồi yêu em tiếp.” – Tóc Tiên đáp, quay đầu hôn nhẹ lên trán cô. “Dù em có thành quỷ, chị vẫn sẽ nắm tay em.”

Thy Ngọc im lặng rất lâu. Cô không nói gì thêm. Nhưng trong tim, có một cơn sóng nhẹ lan ra, ấm áp như ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ. Cô chưa từng mong được sống lâu. Nhưng nếu bên cạnh Tóc Tiên, có lẽ... cô có thể thử. Chỉ một kiếp này thôi. Một kiếp thôi, được làm người vì người.

Và rồi cô lặng thầm tự hỏi… nếu một ngày cô thực sự trở thành lệ quỷ, liệu có ai trên đời này còn dám nói câu như vậy với cô nữa không?

_____________

Hạ đến mang theo những cơn mưa bất chợt và tiếng ve inh ỏi như vỡ toang cả giấc mộng trưa. Nhưng trong khoảng trời riêng của hai người, mọi thứ vẫn nhẹ nhàng như một khúc dạo đầu chưa muốn kết thúc. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi những yêu thương lặp đi lặp lại không chán – sáng dậy muộn, đạp xe chở nhau đi học, trốn tiết ra sau sân trường ăn vặt, rồi chiều về lại ghé qua tiệm sách cũ hay quán trà nhỏ cuối ngõ. Những thói quen nhỏ xíu ấy, nếu gom lại chắc đủ để viết thành một cuốn nhật ký chỉ dành riêng cho hai người.

“Chị đọc truyện này chưa?” – Thy Ngọc giơ lên một cuốn manga cũ, tay kia cầm ổ bánh mì gặm dở.

“Truyện gì mà bìa toàn máu me ghê vậy?” – Tóc Tiên nhíu mày, vẫn đưa tay cầm lấy quyển truyện, lật sơ vài trang.

“Hay lắm, về quỷ báo thù đó. Nhân vật chính bị hại rồi quay lại giết hết bọn gây ra cái chết cho mình. Em thích kiểu này.” – Cô nói, mắt ánh lên vẻ hứng thú rất thật.

Tóc Tiên im lặng. Cô quen rồi. Thy Ngọc luôn thích những thứ tối tăm – truyện kinh dị, phim giết người, âm nhạc u ám, và những câu nói nửa đùa nửa thật kiểu như “em muốn thành quỷ”, “chết chắc cũng vui”. Nhưng càng sống lâu bên nhau, Tiên càng hiểu… đó không phải sở thích. Đó là tiếng vọng từ một phần tâm hồn bị khóa chặt, nơi bóng tối đã cắm rễ từ rất lâu. Và cô chưa bao giờ muốn mở cánh cửa đó ra.

“Chị không thích.” – Tóc Tiên trả cuốn truyện lại, đặt vào kệ gỗ cũ đã sờn cạnh. “Dù em có chết, chị cũng không muốn em quay lại để giết ai cả. Chị chỉ muốn em sống.”

“Nhưng nếu sống mà không được làm gì mình muốn thì có đáng sống không?” – Thy Ngọc ngả đầu sang, nhìn Tiên từ phía dưới, ánh mắt vừa nghịch vừa nghiêm.

“Miễn còn sống là chị còn có em. Vậy là đáng rồi.” – Tóc Tiên trả lời nhẹ tênh, như gió lướt qua mặt hồ.

Thy Ngọc không nói gì. Cô chỉ nhìn người con gái ấy – người mà mỗi lời nói ra đều như cột mốc neo giữ cô lại với đời. Nếu không có Tóc Tiên, cô chắc chắn đã không cố sống từng ngày yên bình đến thế. Dù bản năng trong cô luôn thôi thúc hủy hoại, luôn mong chờ biến cố, thì ánh mắt của Tiên mỗi khi nhìn cô lại như thể: “Em xứng đáng được yêu, em có quyền được sống.”

Tối hôm đó, sau một buổi dạo chơi mưa phùn, cả hai nằm sát bên nhau trong phòng trọ nhỏ, đèn vàng dịu nhẹ, tiếng quạt lặng lẽ quay đều. Tóc Tiên xoay người, gối đầu lên tay, nhìn khuôn mặt ngái ngủ của cô gái nhỏ đang rúc vào ngực mình.

“Thy này…”

“Hmm?”

“Chị từng mơ thấy em chết.”

Thy Ngọc mở mắt. Lần này cô không cười, không trêu.

“Chị đứng giữa đám người, máu loang đỏ cả sàn. Mắt em mở to, nhưng không còn ánh nhìn. Chị chạy đến, nhưng cứ bị kéo lại. Em gọi tên chị, rồi… tan vào không khí. Chị hét đến khản cổ cũng không giữ được em.”

“Rồi sao?”

“Chị tỉnh dậy. Khóc. Mà chị không phải kiểu hay khóc.”

“Chị yêu em đến vậy à?” – Thy Ngọc hỏi nhỏ, khẽ mỉm cười dù tim đang lặng đi từng nhịp.

Tóc Tiên im lặng. Rồi cô vùi mặt vào cổ cô gái nhỏ, giọng nghèn nghẹn:

“Yêu đến mức sẵn sàng đốt cả thế giới nếu nó dám chạm vào em.”

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Lê Thy Ngọc thấy sợ. Không phải sợ chết. Mà sợ mất đi cái thứ tình yêu quá đỗi dịu dàng ấy. Sợ ánh mắt Tóc Tiên – nếu một ngày cô thực sự biến mất – sẽ vỡ nát đến mức chẳng gì cứu được. Sợ trái tim ấy sẽ hóa đá, lạnh hơn cả phần quỷ dữ trong cô.

“Em hứa… sẽ không chết trước chị đâu.” – Cô thì thầm.

Nhưng sâu trong linh hồn, một phần nào đó vẫn thì thầm ngược lại: “Em không hứa sẽ là người mà chị còn nhận ra… khi em trở lại.”

_______________

Không ai ngờ, người con gái hay cột tóc gọn gàng, hay nhăn mặt khi bị nắng, hay rầy Thy Ngọc vì ăn đồ cay bụng yếu… lại từng là đại tiểu thư của một gia tộc lẫy lừng. Nhà họ Nguyễn Khoa – từng là một trong những thế lực đứng đầu giới kinh tài miền Nam, vừa có tiền vừa có thế, vừa đủ quyền để ép cả một tập đoàn cúi đầu, lại cũng đủ tử tế để bao năm được dân tình quý mến. Nhưng rồi, mọi thứ tan rã chỉ trong một đêm như trò đùa của số mệnh.

Bốn năm trước, khi Tiên vừa tròn mười tám, một biến cố lớn xảy ra. Cha cô – một trong ba trụ cột của gia tộc – bị hãm hại bởi một thế lực giấu mặt. Công ty sụp đổ, tài sản bị đóng băng, người thân tan tác mỗi người một nơi. Giữa lúc mọi thứ như rơi xuống vực thẳm, Tóc Tiên đã chọn đưa mẹ rời khỏi thành phố, dọn về một vùng quê xa lạ – nơi không ai biết họ từng là ai, từng có những gì. Cô bỏ lại tất cả: hào quang, xe sang, nhà cao cửa rộng, những buổi dạ tiệc và cả cái tên từng khiến người ta phải ngẩng đầu chào. Từ đó, cái tên “Tiên” chỉ còn là “chị Tiên” ở quán nước đầu hẻm, là cô gái bán hoa phụ mẹ mỗi chiều, là người yêu của một cô học sinh có tâm hồn đầy những vết rạn.

Và cứ tưởng, nơi đây sẽ là điểm dừng bình yên cho cả hai.

Nhưng thế giới không quên những mối thù.

Họ đến vào một buổi chiều oi ả. Khi bầu trời xám xịt, gió thổi ngược chiều, chim bay thấp, và lòng người bỗng dưng thấy bất an. Ba chiếc xe đen bóng dừng trước cổng ngôi nhà nhỏ. Người dân tò mò ngó ra từ cửa, nhưng chẳng ai dám bước tới gần. Một bầu khí lạ lẫm như áp lực đè nặng cả con đường. Và rồi, từ chiếc xe đầu tiên, Đồng Ánh Quỳnh bước xuống.

Kẻ được mệnh danh là thái tử Đồng gia – một dòng họ tà đạo, chuyên giao dịch bằng máu, chiếm đoạt bằng hận thù. Quỳnh không phải người đẹp kiểu hoa lệ. Cô đẹp như một thanh kiếm – lạnh, sắc, và rạch một đường là không thể lành. Bộ vest đen cắt may gọn gàng, đôi mắt nâu nhạt ánh lên vẻ nguy hiểm của kẻ đã quen mùi máu, và bên môi luôn có một nụ cười nửa miệt thị, nửa thờ ơ với cả thế giới.

“Lâu rồi không gặp, Tóc Tiên.” – Quỳnh cất giọng, đứng giữa sân nhà cô.

Tóc Tiên từ trong bước ra, ánh mắt vẫn bình thản nhưng môi đã mím chặt. Cô chắn ngang lối vào, đằng sau là cánh cửa nơi Thy Ngọc đang ngủ trưa, chẳng hề hay biết lưỡi dao đang dần lặng lẽ kề sát cổ.

“Đồng gia không có thói quen gõ cửa à?” – Tiên hỏi, giọng trầm thấp nhưng từng chữ như dội vào tim đất.

“Gõ để làm gì khi cửa sắp phải đổ?” – Đồng Ánh Quỳnh nhếch môi, tiến thêm một bước.

“Đến tận đây là muốn gì?”

“Trả nợ máu. Họ Nguyễn Khoa các người nợ nhà tôi… một cái chết.”

Im lặng bao trùm lấy không gian, chỉ còn tiếng ve rít lên từng đợt dữ dội. Tóc Tiên không phản kháng bằng lời. Cô rút con dao nhỏ giấu trong túi áo, lưỡi dao sáng lên trong ánh chiều mờ đục. Từ một đại tiểu thư từng cầm muỗng bạc, cô giờ đây sẵn sàng cầm dao bảo vệ thứ duy nhất còn lại – người con gái cô yêu.

Nhưng Đồng Ánh Quỳnh không đến một mình. Những bóng người trong sắc đen lặng lẽ tỏa ra khắp khu vực. Một cái bẫy hoàn hảo đã được giăng từ trước. Cô biết, nếu đánh, cô sẽ không thể bảo vệ được Thy Ngọc.

“Có một cô bé trong nhà đúng không?” – Quỳnh nghiêng đầu, mắt liếc về phía cửa. “Nhìn ngọt nước đấy. Không hợp với chỗ này. Để tôi thay chị... chăm sóc nó.”

“Đụng vào cô ấy… là cô chết ngay tại đây.” – Tóc Tiên nghiến răng, tay siết chặt chuôi dao.

Ánh mắt hai người va vào nhau, tóe ra một trận bão vô hình. Mỗi người mang trong mình một loại hận, một quá khứ đẫm máu, và một thứ tình cảm đang bị đe dọa đến cùng cực. Nhưng Quỳnh không sợ. Cô chưa từng biết sợ. Nhất là khi hôm nay, cô không đến để dọa nạt.

Cô đến để giết.

Mọi thứ sau đó diễn ra rất nhanh – nhanh đến mức Thy Ngọc chỉ kịp tỉnh giấc khi nghe tiếng va đập, tiếng hét, và tiếng… máu nhỏ từng giọt xuống nền gạch cũ.

Cô lao ra. Và điều đầu tiên cô thấy… là Tóc Tiên đang gục xuống giữa sân. Máu từ ngực cô trào ra đỏ rực. Trong tay cô vẫn còn con dao nhỏ. Đôi mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa như muốn chắn lấy từng ánh nhìn của kẻ ác.

“TIÊN!!!”

Tiếng thét của Thy Ngọc như xé rách cả chiều tà. Nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu. Vì người kia – Đồng Ánh Quỳnh – lúc này, đang từ từ quay lại nhìn cô, nụ cười dần biến dạng thành một thứ gì đó vừa bệnh hoạn vừa man rợ.

“Đến lượt em rồi, quà sinh nhật nhỏ của tôi...”

____________

Thế giới không sụp đổ bằng tiếng nổ. Mà bằng sự im lặng đến nghẹt thở.

Khi Lê Thy Ngọc mở mắt lần nữa, cô đã không còn ở ngôi nhà thân thuộc, không còn nằm cạnh người con gái từng hứa sẽ ôm cô cả đời. Thay vào đó là một căn phòng kín, mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi máu khô nồng nặc. Tay chân cô bị trói vào bốn góc của chiếc giường gỗ lạnh ngắt, thân thể bầm dập bởi cú đánh khi cô vùng vẫy lao ra cứu Tóc Tiên. Cổ họng khô rát như bị cào từ bên trong. Trái tim cô thì như đã rách toạc thành từng mảnh vụn.

Âm thanh đầu tiên cô nghe được là tiếng bước chân giày da chậm rãi vang lên nền xi măng thô ráp. Và rồi, Đồng Ánh Quỳnh hiện ra — trong bộ âu phục đen, sạch sẽ đến trơ tráo giữa khung cảnh máu me này. Cô ta ngồi xuống ghế, vắt chân, chống cằm nhìn Thy Ngọc như đang quan sát một con thú bị nhốt. Đôi mắt ấy lạnh như băng đá, nhưng trong đáy sâu lại như có một cơn điên đang chờ được cào lên mặt.

“Em tỉnh rồi. Mắt đẹp thật đấy.” – Quỳnh cười nhạt, đưa tay vén sợi tóc dính mồ hôi trên trán Thy Ngọc. “Giống hệt ánh mắt của chị ấy… lúc biết mình sắp chết.”

Câu nói như một nhát dao cắm thẳng vào tim.

“Chị ấy đâu rồi…?” – Giọng Thy Ngọc khàn đặc, run lên.

“Muốn xem không?” – Quỳnh nghiêng đầu. Không đợi trả lời, cô ta ra hiệu. Hai tên mặc áo đen kéo lê một vật gì đó phủ vải trắng bước vào. Và chỉ trong tích tắc, tấm vải được giật xuống — để lộ một thi thể đã không còn nguyên vẹn.

Đó là Tóc Tiên. Hay đúng hơn, những gì còn lại của Tóc Tiên.

Thân thể bị chém từng phần, da bị lột ở vai, mắt mở to như vẫn còn cố nhìn về phía cô lần cuối. Vết máu khô nhuộm đen mái tóc từng mềm mại, đôi tay gầy mà ấm áp khi ôm lấy cô mỗi đêm giờ chỉ còn là xương thịt rã rời. Cảnh tượng ấy, tàn nhẫn đến mức thời gian như dừng lại. Không còn tiếng động. Không còn ánh sáng. Chỉ còn một thứ duy nhất còn sống trong cô: đau.

Thy Ngọc gào lên đến rách cả cổ, nhưng tiếng thét chỉ bật ra như hơi thở cuối cùng của người chết đuối. Cô vùng vẫy, chân tay rướm máu vì dây thừng siết chặt, cổ họng đầy máu vì gào quá lâu. Nỗi tuyệt vọng như con rắn độc siết lấy từng tế bào trong cô, khiến từng hơi thở cũng hóa thành lưỡi dao cắt sâu vào tim.

“Chị ấy gào tên em đấy… trước khi bị phanh ra từng mảnh.” – Quỳnh nói, vẫn bằng cái giọng nhẹ như đang kể một câu chuyện buổi tối. “Chị ấy rất giỏi chịu đựng. Không van xin. Chỉ khóc. Chỉ gọi ‘Thy’. Em thấy không? Cũng là yêu đấy. Mà đâu có giữ được mạng.”

Thy Ngọc lúc này không còn phân biệt được nước mắt với máu. Cô không còn biết mình đang sống hay đang chết. Cô chỉ biết một điều duy nhất: trái tim mình đã bị móc ra khỏi lồng ngực từ khoảnh khắc Tóc Tiên ngã xuống.

“Giết tôi đi… Giết tôi luôn đi…” – cô thì thào.

Nhưng Đồng Ánh Quỳnh không giết. Cô ta chỉ ngồi đó, thưởng thức từng giây phút cô sụp đổ, như một nghệ sĩ biến nỗi đau thành tác phẩm.

“Không. Em phải sống... cho đến lúc em cầu xin được chết.”

Căn phòng ấy không có ánh sáng. Và thời gian ở đó không được tính bằng giờ, mà bằng tiếng hét.

“Và trong khoảnh khắc cuối cùng — khi thân thể bị xé toạc, trái tim bị nghiền nát, và linh hồn bị thiêu cháy bằng nỗi đau lẫn tình yêu chưa kịp trọn — một lệ quỷ mở mắt lần đầu.”

____________

Không ai biết chính xác thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi cánh cửa căn phòng đó đóng lại. Có thể là vài ngày. Có thể chỉ là vài giờ. Cũng có thể là cả một kiếp người.

Không có mặt trời. Không có tiếng chim. Không có bất kỳ một âm thanh nào ngoài hơi thở rít qua kẽ răng của một con người đang bị bào mòn từng chút. Căn phòng lạnh ngắt, tường vôi loang lổ, vệt máu thấm sâu thành những vết ố màu rỉ sét. Dưới nền đất ấy, Lê Thy Ngọc nằm đó – thân thể chẳng còn phân biệt được máu ai, vết thương nào là cũ, vết nào mới. Tất cả đều hòa lại thành một màu đỏ đen, thẫm ướt như nỗi oán hận bị dìm mãi dưới đáy linh hồn.

Đồng Ánh Quỳnh không cần dùng dao bén. Cô ta chỉ cần lời nói. Một cái chạm lạnh buốt. Một nụ cười vẽ ra từ góc miệng lệch. Mỗi lần xuất hiện, cô ta khiến Thy Ngọc thấy bản thân như bị lột từng mảng da sống. Không chỉ bằng tra tấn, mà bằng những cái chạm bẻ gãy lòng tự tôn cuối cùng trong ánh mắt cô.

“Mỗi khi em khóc, chị ấy lại hiện về trong mắt em,” – Quỳnh thì thầm, tay chạm vào vết bầm đang tím lại trên cổ Thy Ngọc. “Em biết không, ánh mắt đó... thật đẹp. Đẹp đến mức khiến tôi muốn bóp nát nó.”

Có những điều xảy ra trong bóng tối không cần miêu tả bằng lời. Chúng hiện lên qua tiếng dây xích sượt trên nền đất. Qua tiếng gào bật ra không thành tiếng. Qua đôi mắt từng sáng rỡ giờ chỉ còn là những đốm tro tàn lay lắt. Qua cái cách cơ thể run lên không phải vì lạnh, mà vì lòng tự trọng đã bị nghiền thành bụi.

Đó không còn là một con người nữa.

Chỉ còn lại một cái vỏ biết thở, biết nhớ, và biết đau đến từng hơi.

Và giữa cơn mê loạn ấy… giọng của Tóc Tiên lại vọng về.

"Thy, đừng chết."
"Chị sẽ ôm em đến cùng."
"Chị ở đây mà."

Thy Ngọc mở mắt. Nước mắt lăn ra từ khóe mi.

Nhưng… Tóc Tiên không còn nữa.

Cô ấy đã bị xé toạc. Bị treo trước mặt cô, từng mảnh thịt như đang mỉa mai tình yêu họ từng giữ lấy bằng cả hai tay. Và giờ đây, chính đôi tay ấy – tay của Lê Thy Ngọc – đang run rẩy đến không thể nắm lại được điều gì.

Cô đã cầu xin cái chết.

Nhưng cái chết không đến.

Chỉ đến khi Đồng Ánh Quỳnh, trong một lần cuối cùng, nghiêng người thì thầm vào tai cô:
“Em sắp được toại nguyện rồi… cô gái của tôi.”

Rồi bóng tối nuốt lấy cô. Không bằng nhát dao. Không bằng súng đạn.

Mà bằng sự tuyệt vọng thuần khiết nhất của một linh hồn đã hoàn toàn tan rã.

Có một truyền thuyết xưa kể rằng, nếu một người chết với nỗi oán hận quá lớn, tim họ sẽ không ngừng đập cho đến khi hóa thành lệ quỷ. Những lệ quỷ ấy không khóc vì đau, mà vì yêu thương bị cắt đứt quá phũ phàng. Giọt lệ cuối cùng của họ... là khởi đầu cho cơn thịnh nộ vĩnh hằng.

Đêm hôm đó, căn phòng giam Lê Thy Ngọc bỗng nhiên sụp xuống. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy máu trào ra từ các kẽ tường như nước vỡ đê, gào thét bằng thứ ngôn ngữ không thuộc về thế giới này. Tiếng cười khàn đặc vọng ra từ bên trong, kéo dài… cho đến khi tất cả im bặt.

Một ánh sáng đỏ rực như địa ngục mở toang.

Và trong đó, Thy Ngọc mở mắt.

Không còn là người.

Không còn là nạn nhân.

Không còn là em gái ngoan của ai.

Mà là lệ quỷ.

Một lệ quỷ mang tên tình yêu bị cắt lìa. Một lệ quỷ sinh ra từ giọt nước mắt cuối cùng — vì chị.

_____________

Đồng gia – một thế lực từng đứng trên nỗi sợ của thiên hạ – không ngờ được rằng ngày diệt vong của họ lại đến lặng lẽ như cơn mưa mùa đông, thấm sâu, lạnh buốt, và không thể ngăn cản. Không còi báo động, không tin tức, không ai sống sót để kể lại điều gì đã xảy ra trong đêm đó. Chỉ còn lại mùi máu, xác người… và một cái tên bị rỉ tai nhau trong sợ hãi: Lệ quỷ – Lê Thy Ngọc.

Người đầu tiên chết vì chính lòng tham của mình. Ông trưởng họ Đồng, kẻ từng gật đầu cho lệnh sát hại Tóc Tiên và bắt giữ Thy Ngọc, thức dậy giữa đêm với tiếng gọi mơ hồ: “Ông ơi… cứu con…” Hắn loạng choạng đi theo giọng nói ấy đến tầng hầm – nơi từng giam giữ và tra tấn. Nhưng khi đèn vừa bật sáng, trước mặt hắn là bản sao của chính căn phòng đó, với từng vết máu khô, từng dây xích cũ kỹ, và một thân thể nữ đang run rẩy trong bóng tối.

Ông ta chưa kịp quay đi thì cửa phòng đóng sập lại. Từng bức tường bắt đầu ứa máu. Bàn tay từ trong tường trồi ra, kéo ông ta xuống nền đá, móc mắt, bẻ tay, và xé từng mảnh da như cách họ từng làm với Tóc Tiên. Ông chết khi vẫn còn nghe thấy giọng cô gái nhỏ thì thầm:
“Ông cũng sẽ cảm nhận được... từng vết thương tôi từng chịu.”

Người thứ hai – kẻ hành hình – chết trong ảo giác. Hắn từng là cánh tay phải của Đồng Ánh Quỳnh, trực tiếp giám sát quá trình tra tấn. Vài hôm sau, hắn bắt đầu mất ngủ. Mỗi khi nhắm mắt, hắn lại thấy mình đang đứng trong chính căn phòng tra tấn, nhưng bị trói vào giường, bị một “phiên bản khác” của chính mình đốt từng ngón tay, lột từng mảng thịt.

Hắn hét đến điên loạn, móc mắt mình ra trước mặt vợ con, rồi tự dùng dao cắt lưỡi. Trên tường nơi hắn tự sát, có vết máu viết bằng móng tay:
“Mỗi tiếng hét của tôi… giờ là tiếng cười của cô ấy.”

Cô gái cười trong gương. Một trong những nữ nhân của Đồng gia – người từng đứng ngoài cửa và bật cười mỗi lần nghe tiếng khóc của Thy Ngọc – chết trong phòng trang điểm. Khi soi gương, cô nhìn thấy một người con gái khác trong gương – gầy gò, đầu nghiêng lệch, máu chảy dài từ mắt. Dù cô quay đi, hình ảnh đó vẫn không biến mất. Dù đập vỡ gương, khuôn mặt ấy vẫn bám trên mảnh kính vỡ, bò ra khỏi mặt gương như một loài sinh vật biến dạng.

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác cô bị xé nát trước gương, không còn da mặt, tay vẫn ôm lấy mảnh gương vỡ, như thể cầu xin sự tha thứ từ một linh hồn đã chết.

Họ lần lượt gục ngã. Người trốn đi nước ngoài, máy bay nổ tung giữa trời.
Kẻ đổi tên, ẩn thân trong tu viện, chết trong trạng thái quỳ suốt ba ngày trước bàn thờ – toàn thân đóng băng dù không có lạnh.
Một đứa bé của Đồng gia – chưa biết gì – đứng giữa sân, bỗng dưng miệng bật ra một câu:
"Cô ấy về rồi."
Rồi lặng lẽ ngã xuống đất, mắt mở to và không bao giờ nhắm lại.

Chỉ còn lại một người. Đồng Ánh Quỳnh. Kẻ đã kết liễu Tóc Tiên. Kẻ đã xé nát linh hồn Thy Ngọc. Kẻ đã gọi cô là "cô gái của tôi".

Quỳnh trốn dưới tầng hầm kiên cố nhất của Đồng gia, vây quanh là bùa chú, phù ấn, thầy trừ tà. Nhưng mọi thứ không có nghĩa lý gì. Vì quỷ không sợ bùa. Nhất là quỷ sinh ra từ oán hận thuần khiết.

Trong bóng tối, một giọt nước rơi xuống từ trần nhà. Quỳnh ngẩng lên.

Giọt thứ hai.

Giọt thứ ba.

Đó không phải nước. Đó là máu.

Trần nhà bắt đầu nứt. Một giọng nói văng vẳng vọng xuống từ mọi hướng:

"Đồng Ánh Quỳnh, mày đi với tao để tạ tội với Tóc Tiên."

Tất cả bùa chú cháy rụi trong một làn gió lạnh. Cửa hầm bị đóng kín từ bên trong. Không ai bước vào. Không ai bước ra. Người ta chỉ nghe được tiếng cười… và tiếng khóc... trộn lẫn như một bản hòa âm từ địa ngục.

---

Đồng gia. Xoá sổ. Không còn ai sống sót.

Và ở phía xa, trong khu nghĩa địa nhỏ cuối làng, một ngôi mộ mới mọc lên. Trên bia chỉ khắc:

"Tóc Tiên – người đã yêu một lệ quỷ, và được yêu đến tận cùng."

Một bóng trắng đứng đó, mái tóc dài rũ xuống, áo rách, mắt đỏ như máu. Nhưng khi nhìn vào tấm bia, gương mặt ấy… lại dịu dàng như thuở còn là người.

Cô thì thầm:
“Em đã trả hết nợ rồi, chị ơi. Nhưng em vẫn chưa tha thứ cho bản thân mình.”

Gió thổi qua. Không ai đáp lời. Nhưng linh hồn người con gái kia… có lẽ vẫn đang ngồi đâu đó, chờ cô, trong một thế giới không còn đau.

____________

Người đời hay kể: lệ quỷ không có nước mắt. Một khi đã hoá quỷ, hận thù sẽ lấp đầy mọi khoảng trống trong linh hồn, thiêu rụi cả nhân tính lẫn yêu thương. Nhưng họ không biết… có một lệ quỷ từng khóc. Không vì nỗi đau của mình. Mà vì không thể mang người mình yêu đi khỏi cõi khổ đau.

Đêm ấy,  địa phủ mờ sương. Mộ phần của Tóc Tiên nằm yên lặng giữa rừng cỏ hoang, bên dưới một cây bàng già nghiêng mình như canh giữ linh hồn ai đó. Không ai đến thắp nhang. Chẳng có hoa. Chỉ có một bóng trắng lặng lẽ quỳ gối bên mộ, mái tóc dài rũ xuống đất, máu khô bám trên áo như một phần da thịt không thể rửa trôi.

Lệ quỷ – Lê Thy Ngọc.
Không còn giết chóc. Không còn tiếng hét. Chỉ còn lại… một nỗi cô đơn sâu đến vô tận.

“Em giết hết rồi, chị ơi. Từng kẻ một. Máu họ còn vấy trên tay em… nhưng em chẳng thấy nhẹ đi chút nào.”

Giọng nói ấy vỡ ra như khói, tan vào gió đêm. Trước mặt cô, bia mộ vẫn lạnh. Không một tiếng đáp lại. Không một giấc mơ.

“Em từng nghĩ… chỉ cần trả được thù, em và chị sẽ lại gặp nhau. Em tưởng... chị sẽ vui khi biết em mạnh mẽ đến thế. Nhưng bây giờ em mới hiểu… chị đã không muốn điều đó.”

Gió nổi lên. Tán bàng già rung nhẹ. Và trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên sau bao năm trôi qua, một giọng nói ấm áp cất lên trong tâm trí lệ quỷ:

“Chị chưa từng muốn em hóa quỷ… Chị chỉ muốn em sống. Sống trọn kiếp người.”

Là Tóc Tiên. Âm thanh ấy, quen thuộc như buổi chiều sau trường học, như giọng trách yêu khi Thy Ngọc quên ăn, như lời thì thầm trong đêm: “Em ngủ chưa?”

Linh hồn cô ấy hiện ra — không máu, không đau, chỉ có ánh sáng mờ dịu quanh thân. Vẫn là ánh mắt xưa, vẫn là dáng người gầy nhưng cứng cỏi, vẫn là Tóc Tiên của cô – dù chỉ là bóng mờ giữa hai cõi.

Thy Ngọc đứng dậy, không bước tới, chỉ khẽ nói:
“Tha lỗi cho em. Nếu em không yếu đuối, nếu em không để chị chết trước mắt em…”

“Em không giết chị. Đừng mang tội ấy lên mình. Họ giết chị, và em đã trả lại tất cả.” – Tóc Tiên mỉm cười buồn, ánh mắt nhìn cô như thể muốn chạm vào má, vuốt lại sợi tóc rối y hệt năm nào.

“Nhưng em giữ chị lại. Em không để chị đi.”

“Vì em yêu chị.”

Câu nói đó như một nhát chém cuối cùng. Lệ quỷ ngước lên, đôi mắt đỏ rực khựng lại — rồi… lần đầu tiên, giọt lệ long lanh lăn dài trên má.

“Chị đã chờ em lâu rồi, Thy. Nhưng chị không thể ở lại nữa. Linh hồn chị mắc kẹt giữa hai thế giới... vì em không buông.”

“Em không thể…” – giọng Thy Ngọc vỡ vụn. “Nếu chị đi… em sẽ chẳng còn lý do gì để tồn tại nữa.”

Tóc Tiên tiến lại gần, từng bước nhẹ như sương. Cô không chạm được vào lệ quỷ, nhưng cúi mặt xuống, thì thầm:

“Hãy để chị đi. Để em sống lại… dù chỉ là sống trong ký ức đẹp nhất. Một khi chị siêu thoát… em sẽ không thể giết thêm. Không thể báo thù. Em sẽ mất hết sức mạnh. Nhưng đổi lại… chị sẽ được an yên. Và em sẽ được yên trong lòng chị.”

Thy Ngọc cúi đầu. Cô cảm thấy cơ thể mình bắt đầu vỡ ra – không phải vì ai giết, mà vì linh hồn cô đang tự gột rửa chính mình bằng nỗi đau cô chưa từng dám đối diện.

“Em chấp nhận.” – cô thì thầm. “Là quỷ mà không giữ được người mình yêu… thì làm quỷ để làm gì?”

Ngay lúc ấy, thân thể lệ quỷ rực lên ánh sáng đỏ rực. Máu đen nhỏ ra từng giọt như đang bị ép rút khỏi xương tủy. Mái tóc bay ngược trong gió. Và một linh hồn bị nguyền rủa, giờ đây… cam tâm tự thiêu mình để chuộc lại một kiếp yêu.

Tóc Tiên mỉm cười, nước mắt rơi xuống má như hoa bồ công anh tan vào gió.

“Cảm ơn em… vì yêu chị nhiều đến vậy.”

Ánh sáng bùng lên. Gió ngừng thổi.

Sáng hôm sau, dân làng thấy một cây hoa đỏ mọc giữa nghĩa địa – ngay bên mộ Tóc Tiên. Không ai trồng, cũng chẳng ai nhổ được. Cây hoa ấy nở rực mỗi năm đúng vào một ngày: ngày cả Đồng gia bị diệt. Người già kể lại: đó là hoa lệ quỷ – nở lên từ tình yêu chưa trọn.

Người ta nói… nếu đêm nào đó bạn nghe thấy tiếng cười lẫn với tiếng khóc trong gió, thì có lẽ, Lê Thy Ngọc vẫn đang ở đâu đó, ngồi bên bia mộ, kể chuyện tình của mình và chị Tiên – không còn để báo thù, chỉ để yêu lần nữa… trong một kiếp không còn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com