ánh sao và bầu trời
Người có thêm một ánh sao, em mất bầu trời
"Bộ trang sức 400 tỷ đó xứng đáng với chị lắm, kiếp sau em mua cho chị nha."
Thy Ngọc nằm dài trên sofa tay cầm điện thoại đọc dòng chữ mình đã bình luận rồi nhìn đi nhìn lại bìa tạp chí mới của Tóc Tiên. Cũng không ý thức được mình đã ngắm chị bao lâu, cứ mãi ngẩn ngơ rồi cho phép bản thân đắm chìm vào vẻ đẹp ấy. Hơn ai hết, Thy Ngọc biết trong sự đùa cợt đó của cô mang theo ý tứ thật lòng.
Cô cảm thấy bộ trang sức Bvlgari xa xỉ ấy như được thiết kế ra dành riêng cho chị và chỉ phù hợp với mỗi chị. Không biết từ lúc nào tình yêu đã ngự trị trong trái tim cô đến một ngày Thy Ngọc chỉ muốn đem tất cả những thứ đẹp đẽ trên đời này đặt trước mặt chị, cô mới nhận ra ừ mình đã thích chị nhiều như thế.
"Kiếp sau em mua cho chị nha." Những thứ Tóc Tiên cần, cô không có, những thứ Tóc Tiên dễ dàng có, cô phải chật vật để đạt được nó.
Thy Ngọc biết khoảng cách giữa họ không đơn giản là 7 tuổi mà là địa vị, thân phận. Nếu không có Chị Đẹp chắc một streamer như cô cả đời này cũng không có cơ hội thân cận với chị. Cô không hát hay, nhảy giỏi như Cara, cô không đẹp, không giàu có như Đồng Ánh Quỳnh. Thời gian cô cùng chị thân thiết với nhau cũng không lâu như những người bạn mình. Biết là không nên nhưng tình yêu đã khiến một người trở nên tự ti thế đấy.
Mỗi sáng thức dậy Thy Ngọc đều tự nhủ hôm nay càng cố gắng làm việc thêm một chút thì khoảng cách giữa cô và người cô yêu sẽ ngắn thêm một chút. Nên cô cứ lao vào công việc, đến lúc mệt mỏi thì lại bất lực, tủi thân, tự trách móc chính mình sao lại yêu một người ở nơi xa xôi đến thế. Thy Ngọc lại lấy điện thoại ra tìm kiếm một chút an ủi từ chị, thế mà phần nhiều là Tóc Tiên phũ, seen không rep, còn tệ nhất là chị chẳng thèm xem.
Rõ ràng cặp đôi của Tóc Tiên và cô từ ban đầu không xây dựng hình tượng trước mặt fan theo hướng ngọt ngào như những couple khác trong Chị Đẹp. Nhưng đến kẻ ngốc nghếch khờ khạo nhất cũng phải biết buồn trước sự vô tâm đấy của chị huống chi là một người đa sầu đa cảm như nó.
"Vậy là Chị Đẹp area đã kết thúc rồi hả mày?"
Thy Ngọc nhắn tin tâm sự cùng Đồng Ánh Quỳnh với câu hỏi cảm thán bâng quơ, bất chợt. Dù thân với nhau chưa lâu nhưng Ánh Quỳnh thấy nó đã quá hiểu Thy Ngọc để đoán được bạn mình đang ưu sầu vì ai, vì điều gì.
"Nó vốn dĩ đã kết thúc, chị Tiên move on lâu rồi. Người muốn níu giữ lại chỉ có tao và mày thôi, tỉnh táo đi."
Ánh Quỳnh vẫn như ngày thường chọc ghẹo cô một cách phũ phàng nhưng có vẻ hôm nay Thy Ngọc chẳng hào hứng nổi nữa. Câu trả lời đã chọc đúng vào vết đau của cô, vì Chị Đẹp đã kết thúc rồi nên Tóc Tiên không cần phải cố gắng tương tác, đáp lại những trò khùng điên của cô nữa phải không? Sao cô lại ngu ngơ không nhận ra để suốt ngày đi spam điên khùng khắp nơi mà chẳng được ai rep lại?
"Mày phải lạc quan lên, dù chị phũ mày nhưng mà đến bây giờ chị có thèm xào couple với ai ngoài mày đâu?"
Đồng Ánh Quỳnh nhận thấy bạn mình tâm trạng đã đi xuống, nó mới nhận ra nó đã chọc ghẹo quá trớn muốn cứu lại gì đó nhưng cũng bất lực. Thy Ngọc nghe lời nó trấn an cũng chỉ cười buồn lắc đầu, điều khờ dại nhất là tự đánh giá cao bản thân mình trong lòng người khác đấy.
Hôm nay Hẻm Sao Đỏ gặp nhau để chuẩn bị một chút trước thềm concert, các chị em hẹn nhau đi chợ lựa đồ khiến tâm trạng Thy Ngọc cũng được tốt lên một chút. Chị vẫn giống như bình thường phun độc, phũ phàng với cô. Bản thân Thy Ngọc vẫn cười hì hì một cách khờ khạo đáp lại những nọc đọc ấy nhưng chỉ trong lòng cô biết rõ bên trong mình đã không còn vui vẻ, hào hứng như ngày trước.
"Bữa chị than chị đau họng mà nên chị lấy 2 hũ luôn đi." Thy Ngọc nhét hũ mật ong do cô giáo Yến mang từ Bhutan tặng vào túi Tóc Tiên.
"Tao không cần."
Bàn tay cầm hũ mật ong của cô chưng hửng giữa không trung, Tóc Tiên vẫn cứ quay ra cười đùa với các chị em nào để ý tới nụ cười dần tắt đi trên môi Thy Ngọc. Cuối cùng lại thành nụ cười buồn xen lẫn chút thở dài, cô đem hũ mật ong cầm chặt trong tay rồi đem để lại vào túi mình. Chắc là đồ chị Yến vừa tặng mà cô liền đem tặng lại cho người khác thì không hay lắm nên chị không muốn nhận thôi.
"Cậu chỉ muốn Tóc Tiên được tỏa sáng, cậu chỉ muốn Tóc Tiên được nhiều người yêu quý hơn..." Thy Ngọc trở về nhà mở live lên tâm sự với các bạn fan của mình. Những lời ấy là thật tâm không mang một chút hàm ý cợt nhả hay xu nịnh. Thy Ngọc thật lòng mong chị có được những gì xứng đáng.
Khi tắt live, Thy Ngọc đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân một chút xong rồi an ổn nằm lên giường bấm điện thoại. Cô giáo Yến đăng bài về hai tấm hình dìm hôm nay Thy Ngọc chụp cô giáo và chị. Thế nhưng những phản hồi lại bài đăng ấy mới khiến nụ cười của cô tắt đi. Lại bị phun nọc độc từ Tóc Tiên "vì nó đâu có thân phận nên thế..."
Cô trả lời lại chị với đầy những dấu chấm hỏi nhưng rồi Thy Ngọc cũng buồn bã nhận ra điều chị muốn nói. Ừ là vì em không có thân phận nên em mới thất bại đến nỗi đi ghen tị với người khác. Không chỉ là cô giáo Yến, có khi còn là fan của chị, là một người xa lạ mà chị dành những lời yêu thương đàng hoàng của họ. Cô cap màn hình gửi đến cho Đồng Ánh Quỳnh, nó cũng đã thấy nãy giờ và chỉ đợi cô mở lời.
"Mày nói chị không xào couple đó hả Quỳnh? Cả xào couple chị cũng không muốn xào với tao thì có."
"Thôi, đừng có nghĩ chị như vậy chứ."
"Không, tao không nghĩ xấu cho chị. Tao chỉ thấy thương chị vì vô tình dính phải tao thôi, tại vì nếu là người khác chị đã hào hứng xào từ lúc còn trong chương trình rồi kìa."
Ánh Quỳnh nó cũng chỉ biết thở dài bất lực trước những lời tự làm đau chính mình của Thy Ngọc. Nó biết tâm trạng Thy Ngọc tệ lắm nhưng nó cũng không có khả năng cứu lấy con thuyền mà bản thân nó tâm đắc chèo, cũng như tình cảm của bạn mình. Thuyền trưởng chính thức buông mái chèo, xin lỗi các thuyền viên.
Thy Ngọc đổi tên cả broadcast mình thành giải tán, Ánh Quỳnh đoán tâm trạng cô tuột dốc nhưng không ngờ đến nỗi này. Một hồi lại thấy Thy Ngọc xóa đi tin nhắn khen chị Xà chửi cute, giờ hết thấy cute rồi chứ gì. Nó cũng chỉ có thể gửi hình một idol Kpop mà Thy Ngọc thích để an ủi một cách vụng về. Thy Ngọc không rep mà chỉ đặt lại tên, Ánh Quỳnh càng thở dài nhiều hơn.
Thy Ngọc vốn chẳng phải lần đầu giận dỗi chị Tiên nhưng bản thân Ánh Quỳnh lần này cũng không muốn an ủi như những lần trước. Khiến bạn mình lạc quan hơn để rồi một ngày lạc bước trong tình cảm này. Thy Ngọc cứ giận dỗi xong lấy lại tinh thần, hết giận và rồi tiếp tục ngã đau điếng với sự phũ phàng. Đồng Ánh Quỳnh nghĩ vòng lặp này đã đến lúc phải kết thúc rồi bởi hôm nay nó đã có một cuộc trò chuyện riêng với Tóc Tiên.
"Em nhớ hồi trước chị cũng ngầm đẩy thuyền nó với chị lắm mà, thấy đăng bài còn gắn hastag couple của nhau nữa. Nào giờ chị đâu có thích vậy đâu, mà đùng cái lại bơ nó hẳn vậy?" Ánh Quỳnh hỏi một cách đầy e dè thăm dò chị, vờ như chỉ là một câu hỏi đùa giỡn bâng quơ.
"Mày hiểu tao mà Quỳnh, tao không muốn mọi chuyện đi quá xa." Nhưng Tóc Tiên lại xoay lại nhìn nó với ánh mắt nghiêm túc. Ánh Quỳnh cũng thức thời mà chẳng hỏi thêm gì, chỉ thấy chị trầm ngâm nhìn về ánh nắng bên cửa sổ.
Thế nhưng Đồng Ánh Quỳnh cảm nhận được chị mình đang sợ hãi, sợ một ngày mọi thứ không còn là đùa giỡn nữa. Đằng sau những hành động phũ phàng của chị dành cho Thy Ngọc, nó mơ hồ nhận ra Tóc Tiên đã dẫm một chân vào rồi nên mới sợ hãi vội vàng muốn rút chân ra. Chị đã từng có cảm giác rung động với Thy Ngọc rồi nên mới chọn cách phũ phàng mãnh liệt như thế.
Tóc Tiên nghĩ câu đùa giỡn nó không có thân phận cũng giống câu em không có tư cách gì để mà giận chị đâu. Lần trước Thy Ngọc vẫn còn hào hứng đáp lại lắm cơ mà nhưng sao lần này em ấy lại phản ứng một cách mãnh liệt như thế. Ngủ một đêm thức dậy, việc đầu tiên Tóc Tiên làm là vào sợi chỉ kiểm tra. Chữ ok cụt ngủn, đầy trướng mắt đó đập vào trong mắt chị. Bình thường phun độc người ta thì được chứ lúc bị người ta phũ lại cái thấy trên đời này không ai khổ bằng mình luôn.
Vài tiếng sau chị vẫn quay lại kiểm tra một lần nữa, Thy Ngọc vẫn chưa trả lời. Tóc Tiên lại chăm chú đọc từng dòng bình luận của mọi người còn có cả clip em bày tỏ mong muốn chị được nhiều nhiều người yêu mền hơn. Bình thường là lơ đó mà hôm nay trời xui đất khiến sao vào trả lời phong cách kiểu xác nhận là mình đã xem rồi đấy.
Và cả ngày hôm ấy, Thy Ngọc trả lời cả thế giới trừ những gì liên quan đến Tóc Tiên và bài đăng ấy. Chị đương nhiên biết chứ, điều này còn từng là điều chị muốn nhưng khi thật sự xảy ra chị lại không thoải mái như chị đã tưởng. Cũng giống như lần trước, chị biết Thy Ngọc giận chị và cũng lơ đi nhưng lại không nhịn được cơn giận khi em lướt qua không chào mình. Bản thân tình cảm và lý trí con người luôn mâu thuẫn với nhau thế đấy.
Tóc Tiên từng không muốn giỡn, đẩy thuyền với chị Minh Hằng và cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ xào couple với Dương Hoàng Yến nên lần này chị chỉ muốn ghẹo Thy Ngọc. Thế mà lại vô tình đẩy mọi thứ đi xa hơn chị tưởng.
"Với tao bây giờ chị Tiên cũng là một người chị, giống chị Hằng, chị Yến, chị Hương thôi mày ạ. Tao thật sự đã hết cố chấp rồi."
Thy Ngọc nhẹ mỉm cười nhẹ giọng tâm sự với Đồng Ánh Quỳnh khi cả hai đang ngồi ngắm nhìn thành phố xa xa. Ánh Quỳnh nghe nhưng cũng không hào hứng như cô tưởng, nó chỉ kín đáo thở dài. Nó cảm nhận được trong một thời gian ngắn mà Thy Ngọc xinh đẹp hơn, ốm hơn, nổi tiếng hơn, đúng như những gì cô luôn muốn ở bản thân, có động lực thay đổi như vậy chắc chắn đã buông rồi.
"Học cách yêu bản thân và học cách yêu một người bình thường."
"Vậy thì tốt, tao mừng cho mày."
Thy Ngọc chỉ mỉm cười đáp lại, cô luôn muốn Tóc Tiên có được những thứ đẹp đẽ, xứng đáng với chị. Nên cô chọn cách lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của chị, vì vốn dĩ cô không xứng. Không còn làm phiền, không còn ồn ào, chọn cách rời đi dần dần tới tư cách một người em, người bạn để bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân.
Năm dài tháng rộng đi qua, ai cũng có cho mình một cuộc sống tốt đẹp riêng, khi nhắc về những ngày tháng vui vẻ cũng nhau thì mọi thứ đã thành những kỉ niệm đẹp. Hoa nở là đẹp rồi, đâu cần biết nó thuộc về ai. Ta hạnh phúc là được rồi, đâu nhất thiết phải thuộc về nhau.
Buổi sáng hôm ấy là một ngày trời trong xanh, dịu nhẹ. Tóc Tiên nhận được thiệp đám cưới từ em, chị cầm và lặng lẽ miết cái tên Lê Thy Ngọc được in nổi đẹp đẽ trên tờ giấy đắt tiền. Chị khẽ mỉm cười, báo với em rằng hôm ấy chị nhất định sẽ đến. Rồi chị lại liếc mắt đến cái tên cùng em bên cạnh, chỉ mong người ta có thể đi cùng và cho em hạnh phúc cả đời sau.
Đồng Ánh Quỳnh và Tóc Tiên là một trong những người ở lại đám cưới đến khi tiệc tàn. Cả một ngày dài mệt mỏi, Thy Ngọc đã thay một bộ đồ thoải mái để có thể quẩy cùng mọi người. Đến khúc âm nhạc đinh tai nhức óc tắt dần, mọi thứ trở lại với những khoảng lặng thâm tình. Đồng Ánh Quỳnh siết chặt cô vào một cái ôm chúc phúc, nó hy vọng những ngày tháng sau này của bạn mình sẽ toàn là những điều tốt đẹp.
Tóc Tiên chỉ yên lặng đứng nhìn hai đứa nó ôm nhau, hai đứa nhóc ngày đầu còn chào hỏi nhau vụng về trong chương trình Chị Đẹp mà giờ đứa nào cũng trông trưởng thành, chững chạc hơn hẳn rồi. Thời gian trôi đi nhanh thật.
"Em đi lấy thêm rượu." Ánh Quỳnh rời đi, lúc này ở một góc hồ bơi của buổi tiệc chỉ còn lại Thy Ngọc và chị. Hôm nay quá bận rộn, cô phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi đến nỗi vẫn chưa chào hỏi chị một câu đã lâu không gặp.
"Chị vẫn luôn thắc mắc năm đó sao tình cảm của em vì sao tắt ngang đi?" Một câu hỏi không đầu không cuối, giọng điệu chị nhẹ nhàng tựa như một bản nhạc không lời mà Thy Ngọc từng nghe thấy.
"Không có ai là không thể thay thế được." Thy Ngọc trả lời rất thoải mái, cả hai đều cười nhẹ trước câu trả lời này. Chỉ là cô không cảm nhận được tay kia đang cầm ly rượu của chị đã siết nó rất chặt, Ánh Quỳnh đã mang một chai rượu lớn quay trở lại.
Họ tiếp tục cùng nhau uống, cùng nhau tâm sự những tháng ngày đã đi qua và những ngày tháng tương lai chưa đến. Cuối cùng dù muốn hay không muốn, tiệc vẫn phải tàn, Đồng Ánh Quỳnh dìu chị trở lại resort nghỉ ngơi. Thy Ngọc vẫn đứng im đó ngắm nhìn bầu trời đêm nay, còn Tóc Tiên chỉ lặng lẽ thu hết hình bóng của em phản chiếu trên mặt nước. Bởi vì họ biết kể từ năm ấy, họ đã chính thức bỏ lỡ nhau rồi.
Tiệc cưới diễn ra xong xuôi cũng phải quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Thy Ngọc về Sài Gòn, cô không đến nhà mình đang ở hiện tại mà trở lại căn chung cư ngày xưa. Cô mở két sắt của mình ra, bên trong đấy là một chiếc hộp đen được cất giữ rất cẩn thận. Cô đem chiếc hộp ấy đeo lên bàn, đeo găng tay vào mở nó ra, bên trong chính là bộ trang sức ngày xưa Tóc Tiên từng đeo chụp cho tạp chí Bvlgari.
Không cần đợi kiếp sau nữa, kiếp này em đã mua được nó rồi. Nhưng mọi thứ đã mất đi ý nghĩa ban đầu.
Chị là viên kim cương đính trên bộ trang sức ấy, còn em chỉ là cát trên mặt đất nên biết thân biết phận. Có thể ta từng tồn tại một nơi nhưng đâu có nghĩa giá trị chúng ta giống nhau.
Em từng nghĩ cả đời này mình cũng không thể trở thành người giàu có nhưng hiện tại mọi thứ đã ở ngay đây rồi. Chỉ tiếc là em sẽ dành mọi thứ tốt đẹp đó cho người đến sau và đứa trẻ vụng về, ngốc nghếch chạy theo sau chị mãi mãi sống ở năm đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lời của author: ý là toi cũng không biết toi đang viết gì, quá sầu.
Nói chung không muốn viết một fic SE mà nguyên liệu xào nấu là fact đâu mọi người ạ. Mà chị Tiên chỉ ép tôi...
Thật ra mọi thứ là tưởng tượng nhưng lời Thy Ngọc nói "nếu không phải là tôi thì chị Tiên chắc sẽ hào hứng xào couple hơn" là lời thật cổ nói. Nên tui xót cho bé Gián của tui quá, chị Xà ý chỉ cũng là giỡn thôi nhưng mà giỡn lần này đau. Xin phép không ship nữa 💔
Còn 2 chap của Mộng nữa, các người chờ đi, nghiệp chị Xà gieo nhưng các người lãnh đủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com