Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ sơ máu


Lê Thy Ngọc quỳ dưới chân bố, đầu cúi thấp, bàn tay siết chặt trên đùi đến mức những khớp ngón trắng bệch. Nó không dám ngẩng lên. Không phải vì sợ, mà vì nếu nó nhìn, ánh mắt của nó sẽ phản bội tất cả. Nó sẽ không thể che giấu được nỗi căm phẫn, sự khinh miệt hay uất ức đang cuộn trào trong lồng ngực.

Từ nhỏ đến lớn, chưa một lần nào nó khuất phục trước người đàn ông này. Bố nó có thể đánh, có thể bóp cổ, có thể dồn nó vào chân tường đến mức nghẹt thở, nhưng chưa bao giờ ông ta dập tắt được ngọn lửa căm giận trong mắt nó. Nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay, Tóc Tiên đang bị đe dọa.

Bố nó không cần nói rõ, nhưng Thy Ngọc hiểu. Chỉ cần một câu nói bâng quơ của ông ta, một cái gật đầu nhẹ như lông hồng, Tóc Tiên sẽ không bao giờ có cơ hội bước ra khỏi cánh cửa kia một cách toàn vẹn nữa. Người đàn ông này có quá nhiều quyền lực, quá nhiều tay chân, và quan trọng hơn hết—quá nhiều máu lạnh. Ông ta có thể giết chết một con người mà mặt không đổi sắc, giống như cách ông ta đã từng làm với bố của Tóc Tiên.

Là bố ruột của nó, nhưng ông ta chẳng khác nào một con quỷ.

Thy Ngọc siết chặt tay, những móng tay cắm sâu vào da thịt, đau rát. Nó nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi chầm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt cuối cùng cũng chịu mềm đi, giọng nói nhỏ đến mức gần như là nghẹn lại:

"Con sẽ ngoan."

Người đàn ông trước mặt nó khẽ nhếch môi, nụ cười hài lòng không che giấu được sự khinh miệt. Ông ta cúi xuống, vươn tay xoa đầu nó như thể đang vỗ về một con chó nhỏ biết nghe lời.

"Tốt. Đừng làm ba thất vọng."

Từng chữ một rót vào tai, mỗi âm tiết như một cái đinh đóng thẳng vào đầu. Nhưng Thy Ngọc vẫn cúi đầu, vẫn giữ nguyên tư thế ngoan ngoãn. Nó không thể làm khác.

Một khi đã chấp nhận ván cờ này, nó phải nhẫn nhịn, phải diễn tròn vai đứa con gái hiếu thuận, ngoan ngoãn, phải làm cho ông ta tin rằng nó thực sự đã khuất phục. Chỉ như vậy, nó mới có thể bảo vệ được Tóc Tiên. Chỉ như vậy, nó mới có thể âm thầm tìm kiếm chứng cứ, lật đổ ông ta—người đàn ông đã nhúng tay vào máu của không biết bao nhiêu người vô tội.

Lê Thy Ngọc cúi đầu sâu hơn, che giấu đi tất cả.

Bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ đóng vai một con búp bê biết nghe lời. Một con búp bê mà đến một ngày nào đó sẽ tự tay kết liễu kẻ đã tạo ra mình.

Lê Thy Ngọc bước ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc lá và rượu mạnh, cánh cửa gỗ nặng trịch đóng lại sau lưng nó với một tiếng cạch vang vọng. Nó vẫn giữ nguyên vẻ ngoan ngoãn trên gương mặt, nhưng đôi tay buông thõng hai bên đã lạnh ngắt.

Thy Ngọc không biết mình đã đứng trước cửa bao lâu, chỉ biết rằng từng nhịp đập trong lồng ngực đều vang lên như tiếng trống thúc giục, bảo nó nhanh chóng rời khỏi đây trước khi cơn giận dữ nuốt trọn nó.

Mọi thứ trong căn biệt thự này đều khiến nó buồn nôn.

Nó xoay người, bước nhanh ra ngoài, chỉ muốn chạy thật xa khỏi cái bóng tối đang bủa vây mình.

Tóc Tiên ngồi trên ghế sô pha, tay cầm ly nước ấm nhưng không uống. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào mặt nước, đến mức nếu ai nhìn vào còn tưởng cô đang cố tìm một bí mật nào đó trong lớp sóng gợn li ti trên bề mặt.

Cánh cửa phòng bật mở, một bóng người lao nhanh vào.

Thy Ngọc.

Cô bé dừng lại trước mặt Tóc Tiên, nhìn cô với đôi mắt vừa đau đớn vừa tức giận. "Ổn rồi."

Tóc Tiên không lên tiếng. Cô đặt ly nước xuống bàn, kéo nhẹ cổ tay của Thy Ngọc, ánh mắt dừng lại ở vết móng tay in hằn trên da thịt. "Thy."

Thy Ngọc giật tay lại theo phản xạ, nhưng ngay sau đó, nó nhận ra hành động của mình có vẻ hơi gắt nên vội vàng lắc đầu. "Không sao."

Tóc Tiên nhìn cô bé chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm như đang dò xét, như muốn nhìn thấu tất cả những gì đang che giấu sau đôi mắt kia.

Từ trước đến giờ, Tóc Tiên không phải người dễ bị lừa.

Cô biết Thy Ngọc không ổn. Cô biết đứa trẻ này không dễ dàng thỏa hiệp, càng không dễ dàng khuất phục. Thế mà hôm nay, cô lại thấy được điều đó.

"Ba em đã nói gì?" Giọng cô trầm xuống, mang theo chút lạnh lẽo.

Thy Ngọc không trả lời ngay. Nó nhìn cô, rồi hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh. "Ông ta muốn em ngoan."

Tóc Tiên khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm đến mắt. "Và em định nghe lời?"

Cổ họng Thy Ngọc nghẹn lại. Nó siết chặt tay. "Em phải làm vậy."

Tóc Tiên im lặng một lúc lâu, rồi cô vươn tay, đặt nhẹ lên đầu cô bé, vuốt ve như dỗ dành một con mèo nhỏ đang xù lông. "Thy này."

Thy Ngọc không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ đón nhận sự dịu dàng ấy.

"Chị không muốn em làm những chuyện em không thích, cũng không muốn em hy sinh vì chị."

Lời nói đó như một nhát dao, đâm thẳng vào lồng ngực Thy Ngọc. Nó biết chứ. Nó biết Tóc Tiên không muốn nó phải chịu đựng. Nhưng nó không thể dừng lại.

Nếu bây giờ nó dừng, nếu nó không ngoan, Tóc Tiên sẽ gặp nguy hiểm.

Và thế thì có khác nào ba năm trước, khi người đàn ông đó đã lấy đi mạng sống của bố cô ấy?

Thy Ngọc hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, gạt bỏ đi sự yếu đuối đang len lỏi trong lòng. Khi nó mở mắt ra lần nữa, đôi mắt đó chỉ còn lại sự kiên định.

"Chị không cần phải muốn gì cả." Nó nhẹ giọng, nhưng từng chữ đều cứng rắn. "Vì em sẽ bảo vệ chị, bằng bất cứ giá nào."

Tóc Tiên nhìn nó, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng cô chỉ thở dài, kéo Thy Ngọc lại gần, ôm lấy nó.

Thy Ngọc không giãy giụa, chỉ chôn mặt vào bờ vai quen thuộc, để mặc cho hơi ấm dịu dàng ấy bao trùm lấy mình.

Dù có ra sao, nó cũng sẽ không để mất Tóc Tiên. Không bao giờ.
___________

Thy Ngọc thức dậy giữa đêm.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ nhỏ hắt ra một quầng sáng mờ nhạt. Nó nằm im một lúc, lắng nghe nhịp tim đều đều của Tóc Tiên bên cạnh, rồi mới nhẹ nhàng ngồi dậy.

Bên ngoài cửa sổ, trời đêm tĩnh mịch, thi thoảng có tiếng lá xào xạc trong gió.

Thy Ngọc vươn tay, kéo chiếc chăn đắp lại cho Tóc Tiên. Cô ấy ngủ rất sâu, đôi hàng mi khẽ rung như thể đang mơ một giấc mơ nào đó. Nhìn gương mặt yên bình ấy, trong lòng Thy Ngọc dâng lên một nỗi xót xa.

Nó đứng dậy, bước ra ngoài ban công.

Từ vị trí này, nó có thể nhìn thấy phòng làm việc của bố mình ở dãy nhà đối diện. Đèn vẫn sáng. Dĩ nhiên, người đàn ông đó chưa bao giờ ngủ sớm.

Thy Ngọc cắn môi, tay siết chặt lan can đến mức khớp ngón trắng bệch.

Nó không thể chờ nữa.

Căn phòng lưu trữ nằm ở cuối dãy hành lang tầng hai, ngay sát thư phòng của bố nó. Đây là nơi ông ta cất giữ tài liệu quan trọng, và có lẽ cũng là nơi giấu những bí mật mà nó cần tìm.

Thy Ngọc đã mất hơn một tuần quan sát trước khi quyết định đêm nay sẽ hành động.

Nó di chuyển nhẹ nhàng như một con mèo, bước chân không phát ra tiếng động. Chiếc chìa khóa mà nó đánh cắp được từ một trong những người giúp việc đã nằm trong túi, chỉ cần mở cửa, tìm được thứ nó cần, rồi rời đi trước khi ai đó phát hiện.

Tim nó đập nhanh khi tra chìa vào ổ khóa.

Một tiếng tách nhỏ vang lên. Cửa mở.

Thy Ngọc lách vào trong, đóng cửa lại sau lưng.

Trong phòng có rất nhiều tủ hồ sơ, giấy tờ được sắp xếp cẩn thận. Nó không có nhiều thời gian, nên lập tức tập trung tìm kiếm. Những tài liệu liên quan đến các vụ làm ăn phi pháp, giấy tờ giả, thậm chí cả danh sách những người đã từng biến mất không dấu vết... nhưng chưa có gì liên quan đến vụ việc năm đó.

Thy Ngọc lật nhanh từng tập tài liệu, cho đến khi mắt nó dừng lại trên một phong bì màu đen.

Bên ngoài chỉ có một dòng chữ ngắn: Vụ Nguyễn Trường Sơn.

Tay Thy Ngọc run lên.

Nguyễn Trường Sơn.

Tên của bố Tóc Tiên.

Nó mở phong bì, lôi ra xấp giấy bên trong. Chỉ cần đọc vài dòng đầu tiên, hơi thở của nó đã nghẹn lại.

Bố nó không chỉ giết Nguyễn Trường Sơn.

Ông ta còn vu oan cho ông ấy, biến một doanh nhân trong sạch thành kẻ tham ô, khiến gia đình ông ấy mất tất cả.

Đây chính là thứ nó cần.

Thy Ngọc nhét xấp tài liệu vào trong áo, đóng lại ngăn tủ như cũ.

Nó quay người, định rời đi—

Nhưng cánh cửa đã mở ra từ lúc nào.

Và người đứng đó, không ai khác ngoài bố nó.

"Con nghĩ mình đang làm gì?"

Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Thy Ngọc cảm thấy máu trong người như đông lại. Nhưng nó vẫn cố giữ bình tĩnh, siết chặt xấp giấy trong tay, quay lại nhìn ông ta.

"Chỉ là tò mò." Nó nói dối, nhưng giọng đã mất đi phần nào sự tự tin.

Người đàn ông nheo mắt, tiến lên một bước. "Tò mò?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thy Ngọc.

Nó biết.

Ông ta không tin.

Thy Ngọc siết chặt xấp tài liệu trong tay, từng đầu ngón tay lạnh buốt. Nó biết không thể nào giấu được nữa. Cả căn phòng này là lãnh địa của bố nó, dù nó có cố tỏ ra bình thản đến đâu thì ông ta cũng thừa sức nhìn thấu mọi thứ.

Người đàn ông đứng đó, tay đút vào túi quần, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng qua căn phòng. Không gian yên lặng đến mức chỉ có tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường.

"Vậy sao?" Bố nó cười nhạt, nhưng ánh mắt không hề có chút dịu dàng nào. "Vậy con tò mò gì nào? Đọc cho ba nghe thử đi."

Cổ họng Thy Ngọc khô khốc.

Nếu giờ nó thừa nhận, nếu nó không thể giấu nữa... thì điều gì sẽ xảy ra?

Nó sẽ bị nhốt? Bị đánh? Hay bị ép phải im lặng vĩnh viễn?

Nhưng quan trọng hơn cả, nếu nó bị bắt ở đây, Tóc Tiên thì sao? Ai sẽ bảo vệ cô ấy?

Nghĩ đến đó, Thy Ngọc hít sâu, dồn hết sức bình tĩnh mà nó có để siết chặt tập hồ sơ hơn. Rồi, bằng một động tác dứt khoát, nó lùi về phía giá sách gần đó, giật mạnh một cuốn sách trên kệ.

Một tiếng rầm vang lên.

Hàng loạt sách đổ xuống sàn, tạo thành một mớ hỗn loạn.

Bố nó theo phản xạ liếc mắt về đống sách vừa rơi, và chỉ trong khoảnh khắc ấy, Thy Ngọc xoay người, lao thẳng ra ngoài.

Tim nó đập thình thịch khi nó chạy qua hành lang, đôi chân gần như không còn cảm giác. Nó nghe tiếng bố nó quát phía sau, nhưng nó không dừng lại.

Lối thoát gần nhất là cầu thang sau nhà—

Nhưng ngay khi nó vừa rẽ qua góc tường, một cánh tay vươn ra, túm chặt lấy cổ tay nó.

Bố nó đã đuổi kịp.

Thy Ngọc bị giật ngược lại, va mạnh vào bức tường phía sau. Lưng nó đau điếng, nhưng nó không quan tâm. Nó cố giãy giụa, nhưng cánh tay kia quá mạnh, quá chặt.

"Muốn chạy à?" Giọng ông ta trầm thấp, mang theo sự chế giễu. "Con nghĩ con có thể thoát khỏi ba sao?"

Thy Ngọc không nói gì, chỉ cắn chặt môi.

Nó cảm thấy bàn tay siết trên cổ tay mình càng lúc càng chặt hơn, đau đến mức gần như gãy nát. Nhưng nó không kêu lên, không cầu xin, chỉ trừng mắt nhìn ông ta với ánh mắt cháy bỏng sự căm hận.

"Trả lại đây."

Bố nó vươn tay về phía tập tài liệu trong tay nó.

Nhưng Thy Ngọc không để ông ta có cơ hội chạm vào.

Nó nghiến răng, dùng hết sức lực còn lại, xé toạc xấp giấy thành từng mảnh, rồi ngay lập tức quăng chúng về phía cầu thang, nơi cơn gió đêm đang lùa vào qua cửa sổ mở sẵn.

Những mẩu giấy bay tán loạn.

Mọi thứ đã mất kiểm soát.

Bố nó buông tay, xô mạnh Thy Ngọc ra một bên, lao đến chụp lấy những mẩu tài liệu đang bay. Nhưng đã quá muộn. Một phần trong số đó đã rơi xuống cầu thang, số còn lại bị gió cuốn đi.

Thy Ngọc ngã xuống sàn, cảm giác đầu gối mình đau nhói vì va vào bậc thang. Nhưng nó không quan tâm.

Nó cười.

Một nụ cười đầy thách thức.

Bố nó quay lại nhìn nó, ánh mắt tối sầm.

Không cần nói cũng biết cơn giận của ông ta lớn đến mức nào.

Nhưng Thy Ngọc không hối hận.

Nó đã ghi nhớ hết những gì cần ghi.

Những gì nó cần tìm, nó đã tìm thấy.

Dù hôm nay có chuyện gì xảy ra đi nữa, nó cũng sẽ không để bố nó yên.

Bố nó nhìn nó chằm chằm, ánh mắt tối đen như vực sâu không đáy. Trong khoảnh khắc ấy, Thy Ngọc biết mình đã vượt qua ranh giới mà đáng lẽ nó không nên chạm vào.

Người đàn ông ấy có thể bỏ qua chuyện nó hỗn láo, có thể nhắm mắt làm ngơ khi nó không nghe lời. Nhưng lần này thì không.

Lần này, nó đã chính thức trở thành kẻ thù.

"Giỏi lắm." Ông ta chậm rãi nói, giọng điệu trầm xuống đến mức đáng sợ. "Nhưng con nghĩ con thắng rồi à?"

Thy Ngọc gồng người, cố không để lộ sự run rẩy. "Con không cần thắng. Con chỉ cần ba thua."

Bố nó bật cười. Một tiếng cười khô khốc, lạnh lẽo, không mang chút cảm xúc nào.

Rồi bất ngờ, ông ta giơ tay.

Nó không kịp phản ứng.

Một cú tát giáng thẳng vào mặt khiến cả người nó chao đảo, va mạnh vào bức tường phía sau. Đau rát. Tai nó ù đi, mắt hoa lên trong một giây ngắn ngủi.

Nhưng nó không kêu.

Không hề.

Nó chỉ chậm rãi quay đầu lại, liếm đi chút máu rịn trên môi, rồi nhìn ông ta bằng ánh mắt không hề sợ hãi.

"Vậy sao?" Nó cười nhạt. "Chỉ vậy thôi à?"

Bố nó nhìn nó, ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác phải rùng mình.

"Con nghĩ ba chỉ có thể làm đến thế này?" Ông ta nói chậm rãi, gần như đang nhấm nháp từng chữ một. "Sai rồi, con gái."

Thy Ngọc cứng người.

Trực giác của nó mách bảo có chuyện không ổn.

Và rồi—

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên."

Cái tên ấy vang lên trong không khí, mang theo sự uy hiếp đáng sợ.

Thy Ngọc lập tức lao tới, túm chặt lấy cổ áo ông ta, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận. "Ông dám đụng vào chị ấy, tôi sẽ—"

Bố nó bật cười, đầy khinh miệt. "Sẽ làm gì?"

Tim Thy Ngọc nghẹn lại.

"Con có thể đối đầu với ba, nhưng con nghĩ con đủ sức bảo vệ cô ta sao?" Giọng ông ta chậm rãi, từng chữ như từng nhát dao đâm thẳng vào tim nó. "Cô ta không có quyền lực, không có chỗ đứng. Cô ta chỉ là một con mồi yếu ớt mà ba có thể bóp chết bất cứ lúc nào."

Móng tay Thy Ngọc cắm sâu vào vải áo ông ta, mắt nó nhòe đi trong giây lát.

"Dừng lại..." Giọng nó khàn đặc. "Đừng động vào chị ấy..."

Bố nó nhìn nó, như thể đang thưởng thức cảnh tượng trước mặt.

Rồi ông ta nghiêng người, ghé sát tai nó, thì thầm:

"Vậy thì ngoan ngoãn đi, con gái."

Thy Ngọc đứng chôn chân giữa hành lang vắng lặng, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.

Nó đã thua.

Thua hoàn toàn.

Những gì nó làm, những gì nó cố gắng—tất cả đều trở thành con dao quay ngược lại đâm vào Tóc Tiên.

Từ giờ, chỉ cần nó hành động sai một bước, người chịu hậu quả sẽ không phải là nó.

Mà là chị ấy.

Thy Ngọc chậm rãi siết chặt tay.

Được thôi.

Nếu đây là cuộc chơi mà ông ta muốn, nó sẽ chơi đến cùng.

Nhưng không phải với tư cách kẻ thua cuộc.

Mà là người sẽ lật đổ ông ta.
________

Lần đầu tiên trong đời, Thy Ngọc hiểu thế nào là bất lực.

Nó có thể chịu đau, có thể chịu bị đánh, có thể chịu đựng sự khinh miệt của bố mình. Nhưng khi người bị đặt vào tầm ngắm không phải nó mà là Tóc Tiên—thì tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Nó không thể để chị ấy gặp nguy hiểm.

Không thể.

Sáng hôm sau, nó thức dậy sớm hơn bình thường.

Tóc Tiên vẫn còn ngủ. Hơi thở chị ấy đều đều, gương mặt yên bình đến mức khiến Thy Ngọc cảm thấy đau lòng.

Chỉ mới hôm qua thôi, nó còn thề rằng sẽ bảo vệ Tóc Tiên bằng bất cứ giá nào. Nhưng cuối cùng thì sao? Chỉ sau một đêm, nó đã bị dồn vào chân tường.

Giờ đây, nó không chỉ không bảo vệ được chị ấy, mà còn khiến chị ấy gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Thy Ngọc siết chặt mép chăn, cố nén lại cảm giác cay cay nơi khóe mắt.

Phải làm gì bây giờ?

Nó không thể manh động, không thể chống đối trực tiếp. Bố nó không phải loại người nhân từ, ông ta không bao giờ nói suông. Nếu nó còn dám phản kháng, người đầu tiên phải trả giá chính là Tóc Tiên.

Vậy nên...

Nó phải thay đổi cách tiếp cận.

Bữa sáng diễn ra trong không khí căng thẳng như mọi khi.

Bố nó ngồi ở ghế chính, bình thản uống cà phê như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vào tối qua.

Thy Ngọc thì ngược lại. Nó cố gắng hết sức để giữ vẻ bình thường, gắp thức ăn vào bát, cúi đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ biết vâng lời.

Mọi thứ giống như một vở kịch.

Nó biết ông ta đang quan sát mình, chờ đợi xem nó sẽ làm gì tiếp theo.

Thế nên, nó sẽ không làm gì cả.

Ít nhất là trong mắt ông ta.

Từ hôm nay, nó sẽ trở lại làm cô con gái ngoan ngoãn mà ông ta muốn thấy. Sẽ im lặng, sẽ không chất vấn, sẽ không cứng đầu.

Và trong lúc đó, nó sẽ tìm ra một cách khác.

Một cách mà không ai ngờ tới.

Tóc Tiên nhận ra sự thay đổi của Thy Ngọc ngay lập tức.

Chị ấy nhìn nó, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa lo lắng.

"Thy."

"Hửm?"

"Em ổn chứ?"

Thy Ngọc cười. Một nụ cười nhẹ như không. "Ổn mà."

"Em không ổn." Tóc Tiên nói ngay, không cho nó cơ hội chối cãi. "Có chuyện gì đó đã xảy ra đúng không?"

Thy Ngọc muốn nói.

Muốn nói tất cả.

Rằng nó đã tìm thấy bằng chứng. Rằng bố nó đã dọa sẽ làm hại chị ấy. Rằng nó đã bị buộc phải ngoan ngoãn trở lại.

Nhưng nó không thể.

Nếu Tóc Tiên biết, chị ấy sẽ không để yên. Và như thế, nguy hiểm sẽ càng lớn hơn.

Thế nên, nó chỉ lắc đầu.

"Không có gì đâu mà." Nó nghiêng đầu, cười ranh mãnh. "Hay là chị nhớ em đến mức thấy em ngoan cũng lo lắng?"

Tóc Tiên không bị đánh lừa.

Chị ấy nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:

"Chị không cần một Thy Ngọc ngoan ngoãn."

Thy Ngọc khựng lại.

Tóc Tiên nghiêng người, chạm nhẹ vào trán nó, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn.

"Chị cần một Thy Ngọc thành thật."

Trong một khoảnh khắc, tim Thy Ngọc thắt lại.

Nó muốn buông xuôi. Muốn gục xuống và thừa nhận tất cả.

Nhưng không được.

Nếu nó yếu đuối, ai sẽ mạnh mẽ đây?

Nó hít sâu, giấu đi sự run rẩy trong lòng, rồi cười như thể chẳng có chuyện gì quan trọng cả.

"Chị suy nghĩ nhiều quá rồi." Nó nhún vai. "Em vẫn là em thôi."

Tóc Tiên im lặng nhìn nó một lúc lâu.

Cuối cùng, chị ấy không nói gì nữa. Chỉ thở dài, đưa tay kéo nó lại gần, ôm chặt lấy nó.

Thy Ngọc vùi mặt vào bờ vai ấm áp ấy, nhắm mắt lại.

Nó đã quyết định rồi.

Nó sẽ giả vờ ngoan.

Nhưng bên trong, nó sẽ không ngừng tìm kiếm cơ hội.

Thy Ngọc vẫn giữ nguyên vai diễn của mình.

Ngoan ngoãn. Vâng lời. Không hỏi, không thắc mắc.

Và bố nó, dĩ nhiên, vẫn dõi theo từng động thái của nó. Ông ta không tin nó có thể thay đổi nhanh đến vậy, nhưng cũng chẳng có bằng chứng nào để bắt lỗi.

Mọi thứ yên ắng quá mức.

Như thể đây là sự bình yên trước một cơn bão lớn.

Và cơn bão thực sự ập đến ba ngày sau đó.

Tối hôm ấy, Thy Ngọc đang ngồi đọc sách trong phòng thì nhận được tin nhắn.

Một tin nhắn lạ.

"Muốn biết sự thật không? Gặp tôi. 11 giờ. Bến cảng cũ."

Nó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim đập nhanh hơn.

Một cái bẫy? Có thể.

Một cơ hội? Cũng có thể.

Nhưng dù thế nào đi nữa, nó không thể bỏ qua.

Bến cảng cũ hoang vắng và tối tăm.

Gió biển thổi mạnh, mang theo mùi muối mặn và hơi nước lạnh buốt.

Thy Ngọc kéo chặt áo khoác, mắt đảo quanh tìm kiếm.

"Lâu lắm mới gặp, Thy Ngọc."

Giọng nói ấy vang lên từ phía sau.

Nó quay đầu lại—và sững sờ.

Là một người đàn ông trung niên, vóc dáng gầy nhưng ánh mắt sắc bén.

Và nó biết ông ta.

Một kẻ từng làm việc cho bố nó.

"Ông tìm tôi làm gì?" Nó hỏi thẳng.

Người đàn ông cười nhạt, rút từ trong túi ra một tập hồ sơ. "Cô tìm thứ này đúng không?"

Thy Ngọc bước tới, nhưng ông ta giơ tay ngăn lại.

"Từ từ đã, nhóc con." Ông ta cười, ánh mắt đầy ẩn ý. "Tôi không cho không ai thứ gì đâu."

Nó siết chặt nắm tay.

"Ông muốn gì?"

Người đàn ông nhướng mày, ra vẻ suy nghĩ. "Một vé ra khỏi cái thành phố chết tiệt này. An toàn. Tiền."

Thy Ngọc cười nhạt. "Nếu ông nghĩ tôi có thể cho ông mấy thứ đó, thì ông lầm rồi."

"Không." Ông ta lắc đầu. "Nhưng tôi biết cô có thể khiến ai đó cho tôi."

Thy Ngọc cứng người.

Bố nó.

Hắn muốn dùng nó làm đòn bẩy để đổi lấy sự tự do.

Nhưng ngay trước khi nó kịp đáp lại, một tiếng động lớn vang lên từ phía xa.

Cả hai cùng giật mình quay lại.

Ánh đèn xe rọi thẳng vào mặt họ.

Một đoàn người bước xuống, bao vây lấy bến cảng.

Thy Ngọc nhận ra ngay lập tức—là người của bố nó.

"Chết tiệt..." Người đàn ông lẩm bẩm.

Hắn quay sang Thy Ngọc, nhưng nó đã lùi lại.

"Bẫy." Nó thì thầm, tim đập thình thịch.

Và đúng như dự đoán—

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau đám người.

"Ta đã bảo con ngoan ngoãn rồi mà, Thy Ngọc."

Bố nó bước ra từ bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nó.

Cả người Thy Ngọc cứng đờ.

Nó đã bị theo dõi.

Từ đầu đến cuối.

Bố nó nhìn sang người đàn ông kia, rồi thở dài, như thể đang thất vọng lắm.

"Ông nghĩ mình có thể phản bội tôi mà sống yên ổn sao?"

Người đàn ông run lên, bước lùi lại. "Nghe này... tôi không—"

Đoàng!

Một tiếng súng vang lên.

Thy Ngọc mở to mắt, tim nó như ngừng đập.

Người đàn ông đổ gục xuống đất, máu loang đỏ trên nền bê tông.

Nó cứng người, không thể thở nổi.

Bố nó hạ súng xuống, chậm rãi quay lại nhìn nó.

"Giờ thì sao, con gái?" Ông ta mỉm cười, như thể vừa dạy cho nó một bài học quan trọng. "Còn muốn chơi trò phản loạn nữa không?"

Thy Ngọc cảm thấy dạ dày mình lộn nhào.

Cơn sợ hãi tràn lên, nhưng ngay lập tức bị sự phẫn nộ đè xuống.

Nó không thể run rẩy lúc này. Không thể gục ngã.

Bởi vì ngay lúc này đây, nó đã hiểu ra một điều.

Bố nó không chỉ là một kẻ phản diện trong cuộc đời nó.

Ông ta là một con quỷ đội lốt người.

Và nó—

Sẽ phải chính tay hạ gục ông ta.

Thy Ngọc đứng đó, cảm giác mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Người đàn ông trước mặt nó đã chết, còn bố nó thì vẫn bình thản như thể vừa giết một con muỗi.

Nó siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến mức gần như bật máu.

Nó biết—đây không phải lần đầu ông ta giết người.

Và nếu nó còn tiếp tục chơi trò phản kháng này, sẽ có thêm người phải chết.

Có thể là nó.

Có thể là Tóc Tiên.

Nhưng bố nó không biết một điều.

Là trước khi đến đây, nó đã chuẩn bị trước.

Nó đã có được thứ mình cần.

Và giờ, nó chỉ còn một việc duy nhất phải làm—

Hai ngày sau.

Thành phố ngập trong cơn mưa lớn.

Thy Ngọc đứng trên mép cầu cảng cũ, nơi từng có những con tàu lớn cập bến mỗi ngày, giờ chỉ còn lại vài chiếc thuyền đánh cá nhỏ trôi nổi theo làn nước đen ngòm.

Điện thoại của nó đang ghi âm.

Phía bên kia cuộc gọi, bố nó vẫn nghĩ nó đã thực sự ngoan ngoãn trở lại.

"Ba, con muốn gặp ba lần cuối. Ở bến cảng cũ. Chỉ có hai chúng ta thôi."

Giọng nó run run, nghe như thể nó đã từ bỏ tất cả.

Và bố nó, dĩ nhiên, đồng ý.

Một giờ sau, ông ta đến.

Bố nó bước ra từ trong xe, khoác chiếc áo măng tô màu đen, dáng vẻ đầy quyền lực. Đằng sau là hai gã vệ sĩ, nhưng theo lệnh của ông ta, bọn chúng đứng lại ở xa, không theo sát.

Chỉ có nó và ông ta.

"Thy Ngọc." Ông ta nhìn nó, ánh mắt như thể đang nhìn một con cừu nhỏ ngoan ngoãn quay về với bầy. "Cuối cùng con cũng chịu hiểu chuyện rồi?"

Thy Ngọc cười nhạt.

"Phải."

Nó bước tới, chậm rãi.

Bố nó quan sát nó, như thể đang đánh giá xem nó có còn nguy hiểm không.

Rồi, đột nhiên, nó đưa tay ra.

Một chiếc USB nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay nó.

Bố nó nhướng mày.

"Đây là gì?"

Thy Ngọc cười, giọng nhẹ tênh.

"Bằng chứng ba đã giết ba của Tóc Tiên."

Ngay lập tức, sắc mặt bố nó thay đổi.

Chỉ trong một giây, toàn bộ sự bình thản, quyền lực giả tạo trên gương mặt ông ta biến mất.

Thay vào đó, là sự giận dữ lạnh lẽo.

Thy Ngọc nhìn ông ta, chậm rãi lùi ra mép bến cảng.

Cơn gió mạnh tạt vào mặt nó, khiến mái tóc bay ngược ra sau.

"Bằng chứng này," nó tiếp tục, "đã được gửi đến nhiều nơi. Nếu con chết, nó sẽ tự động bị phát tán. Ba có thể giết con, nhưng không thể bịt miệng tất cả mọi người đâu."

Bố nó siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm.

"Con nghĩ mình thông minh lắm sao, Thy Ngọc?"

Nó bật cười.

"Không. Chỉ là con không ngu như ba nghĩ."

Và rồi—

Nó lùi lại một bước.

Không hề do dự.

Không hề sợ hãi.

Thân thể nó rơi thẳng xuống làn nước đen ngòm phía dưới.

Bóng dáng nó biến mất vào lòng biển cả, giữa cơn mưa xối xả.

Phía trên, bố nó lao tới, nhưng đã quá muộn.

Cả bến cảng vang lên tiếng hét giận dữ của một con quỷ vừa bị lật đổ.

Và vào khoảnh khắc đó, nó biết—

Nó đã thắng.
________

Bố nó bị bắt ba ngày sau đó.

Cảnh sát ập đến nhà giữa đêm, khi ông ta còn đang ngồi trong phòng làm việc, chậm rãi uống ly rượu vang như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng lần này, mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của ông ta nữa.

Chiếc USB mà Thy Ngọc để lại không phải là một trò đùa. Nó chứa toàn bộ những gì cần thiết để kéo ông ta xuống đáy vực—từ đoạn ghi âm các cuộc trò chuyện, tài liệu kế toán, hình ảnh, đến cả một đoạn video được quay lén trong văn phòng riêng của ông ta.

Không ai biết bằng cách nào Thy Ngọc có được những thứ đó.

Không ai biết con bé đã âm thầm thu thập chứng cứ từ bao giờ.

Nhưng tất cả đều biết một điều:

Trò chơi đã kết thúc.

Ông ta bị kéo ra khỏi nhà giữa ánh đèn chớp nháy của xe cảnh sát, giữa những ống kính máy quay của giới truyền thông đang chực chờ như những con kền kền đói khát.

Trên gương mặt của một kẻ từng nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, giờ chỉ còn lại sự tức giận tột cùng—và sợ hãi.

Bởi vì ông ta biết rõ.

Người đã hạ bệ ông ta chính là đứa con gái mà ông ta luôn coi thường.

Nhưng còn một điều ông ta không biết.

Thy Ngọc đã chết hay còn sống?

Không ai tìm thấy xác nó.

Thợ lặn được huy động, đội cứu hộ quần thảo cả một vùng biển rộng lớn, nhưng tất cả những gì họ tìm thấy chỉ là chiếc điện thoại bị vỡ và áo khoác của nó trôi dạt vào bờ.

Tóc Tiên suýt phát điên.

Chị ấy không tin Thy Ngọc đã chết. Không tin.

Thy Ngọc của chị không phải loại người dễ dàng biến mất như vậy.

Chị ấy lục tung mọi nơi, tìm kiếm từng manh mối nhỏ nhất.

Nhưng biển cả không bao giờ trả lời.

Và rồi, một tháng trôi qua.

Hai tháng.

Nửa năm.

Không ai nghe được tin tức gì về Thy Ngọc nữa.

Dần dần, mọi người bắt đầu chấp nhận sự thật rằng có lẽ con bé đã thực sự ra đi.

Nhưng có một người không bao giờ tin vào điều đó.

Tóc Tiên vẫn chờ.

Vẫn tìm kiếm.

Vẫn tin rằng, ở một nơi nào đó ngoài kia, giữa biển trời bao la, con bé vẫn còn sống.

Và một ngày nào đó—

Thy Ngọc sẽ quay về.
______

Ba năm.

Ba năm không một tin tức, không một lời nhắn gửi.

Tóc Tiên đã chờ đợi, đã tìm kiếm, đã gõ cửa từng nơi có thể. Nhưng đáp lại chị chỉ là những cái lắc đầu, những ánh mắt thương hại, những lời an ủi trống rỗng.

"Người ta đã lặn biển cả tháng trời mà vẫn không tìm thấy gì. Có lẽ cô ấy..."

Không.

Chị không tin.

Chị không tin Thy Ngọc đã chết.

Nhưng năm tháng trôi qua, hy vọng mòn dần.

Đến một ngày, chị tự nhủ với bản thân rằng có lẽ mình phải buông bỏ.

Không phải vì chị ngừng tin tưởng.

Mà vì nếu còn sống, Thy Ngọc nhất định sẽ quay về.

Và nếu con bé không quay lại...

Thì có lẽ, nó thực sự đã nằm lại dưới lòng biển.

Đêm hôm đó, trời mưa.

Tóc Tiên trở về nhà sau một ngày dài làm việc, mệt mỏi mở cửa.

Chị chẳng buồn bật đèn. Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ đủ để soi sáng căn phòng.

Chị quăng chìa khóa lên bàn, thả mình xuống ghế sô pha, hít một hơi thật sâu để xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng.

Rồi chị cảm thấy có gì đó... lạ.

Căn phòng này, dù vẫn y như vậy, nhưng có điều gì đó không đúng.

Chị khựng lại, quay đầu nhìn ra ban công.

Bóng một người đang đứng đó.

Áo hoodie sẫm màu, dáng người mảnh khảnh, hai tay đút túi quần, tựa lưng vào lan can như thể đây là nhà của mình vậy.

Tim Tóc Tiên đập mạnh.

Không thể nào.

Chị đứng bật dậy.

Người kia chậm rãi quay lại.

Khuôn mặt ấy.

Khuôn mặt mà chị đã mơ thấy vô số lần trong ba năm qua.

Khuôn mặt mà chị đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Thy Ngọc.

Còn sống.

Chị đứng chết trân, tim đập loạn xạ, hàng nghìn câu hỏi xoáy vào đầu, nhưng không câu nào có thể thốt ra thành lời.

Trong khi đó, Thy Ngọc chỉ chớp mắt, rồi bật cười, nụ cười có chút chua chát.

"Tại sao bây giờ em mới trở về?"

Chị nghe thấy giọng mình hỏi, khô khốc.

Thy Ngọc nhún vai.

"Vì em biết... bây giờ chị đã đủ bình tĩnh để không đánh em một trận khi em quay về."

Tóc Tiên nheo mắt.

"Em thử nói lại xem?"

Thy Ngọc vội vàng lùi lại, nhưng Tóc Tiên đã nhanh hơn.

Chị túm lấy cổ áo con bé, kéo lại gần, rồi...

Cốc!

Một cú gõ mạnh vào trán.

"Đồ ngốc." Tóc Tiên lẩm bẩm, giọng vẫn còn run nhẹ.

Thy Ngọc ôm trán, cười hì hì, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi chị nhìn nó chằm chằm.

"Bây giờ thì nói đi."

Giọng chị run lên. "Ba năm qua, em đã ở đâu?"

Sau khi nhảy xuống biển đêm hôm đó, Thy Ngọc không chết.

Nó đã chuẩn bị từ trước.

Dưới cầu cảng có một chiếc thuyền nhỏ, nơi một người quen cũ của nó đang chờ sẵn. Người này là một trong những thuộc hạ cũ của bố nó, nhưng đã bị phản bội và suýt mất mạng. Hắn nợ nó một mạng sống, và đây là cách hắn trả ơn.

Hắn kéo nó lên thuyền, giúp nó trốn đi trước khi người của bố nó kịp tìm thấy.

Sau đó, Thy Ngọc biến mất.

Nó sống ẩn dật, đổi danh tính, rời khỏi thành phố.

Trong ba năm, nó theo dõi từ xa, chờ đợi mọi thứ lắng xuống, chờ đợi đến khi chắc chắn rằng không ai còn đuổi theo nó nữa.

"Ba năm qua, em đã làm gì?" Tóc Tiên hỏi, giọng nghẹn lại.

Thy Ngọc thở dài.

"Em sống. Em trốn. Em chờ." Nó ngừng một chút, rồi cười nhẹ. "Và em nhớ chị."

Tóc Tiên cắn chặt môi.

Ba năm.

Ba năm trời, chị đã nghĩ rằng con bé thực sự chết rồi.

Chị muốn tức giận, muốn hét vào mặt nó, muốn mắng nó một trận.

Nhưng khi nhìn gương mặt ấy, nhìn thấy đôi mắt quen thuộc ấy, chị chỉ có thể kéo nó vào lòng, siết chặt đến mức tưởng như không bao giờ muốn buông ra nữa.

Thy Ngọc cứng người trong một giây, rồi chậm rãi vòng tay ôm lại chị.

"Em về rồi." Nó thì thầm.

"Ừ." Tóc Tiên nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay.

"Chị biết."

———————

HOÀN.

Hơn 6200 chữ. Được lấy cảm hứng từ bộ phim FR. Viết mà cho con Gián chết chùm nữa chắc mấy cô rủa con quá. Thôi hoan hỉ vui vẻ cả làng hen. Mãi iu 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com