Hoán đổi
Lê Thy Ngọc mở mắt ra với một cơn đau đầu khủng khiếp. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức nhận ra có gì đó... rất sai. Tay cô dài hơn, chân cô thon hơn, và khi nhìn xuống... một bộ váy đỏ ôm sát cơ thể?!
"Ủa... gì dợ? Sao mình mặc đồ này?"
Giọng nói của chính mình, nhưng không phải cơ thể của mình. Thy Ngọc lao ra trước gương và chết sững. Nhìn chằm chằm vào cô là gương mặt quen thuộc—Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Nhưng đó không phải là Tóc Tiên. Đó chính là cô.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong căn hộ của họ, Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang vật lộn với mái tóc ngắn cũn cỡn trước màn hình máy tính. Cô bấm loạn xạ lên bàn phím, nhưng màn hình chỉ hiện lên một loạt dòng chữ đỏ: "Game Over".
"Mẹ ơi, cái gì vậy?!"
Tóc Tiên—hay đúng hơn là Thy Ngọc trong thân xác cô—đột ngột bật khỏi ghế, nhìn quanh căn phòng đầy poster anime, mô hình game và... một cái webcam đang sáng đèn. Bình luận từ fan liên tục dội về:
"MisThy bị hack acc rồi hả?"
"Ủa, nay chị chơi dở vậy?"
"Mới sáng sớm đã có biến?"
Tóc Tiên hoảng hốt tắt livestream, lảo đảo chạy ra khỏi phòng và ngay lập tức va vào... chính mình.
"Thy?!"
Cả hai trố mắt nhìn nhau. Không ai lên tiếng trong vài giây, rồi cùng hét toáng lên.
—
Sau nửa tiếng ngồi đối diện, Thy Ngọc và Tóc Tiên cố gắng phân tích tình huống. Cả hai đều nhớ rõ tối qua họ chỉ ăn một nồi lẩu bình thường, sau đó xem một bộ phim xuyên không vớ vẩn mà Thy Ngọc chọn. Không có ánh sáng kỳ lạ nào, không có phù thủy hay lời nguyền. Vậy tại sao sáng nay họ lại bị hoán đổi thân xác?!
Thy Ngọc ôm đầu. "Chết rồi, chị có lịch trình nguyên ngày hôm nay đúng không?!"
Tóc Tiên lườm cô. "Còn em thì sao? Ngồi livestream suốt sáu tiếng? Chơi game mà không biết bấm nút nào luôn á!"
"Thì chị cứ giả bộ nói mạng lag đi!"
"Còn em? Lên sân khấu giả bộ quên lời hả?!"
Cả hai im lặng. Lần đầu tiên trong đời, họ nhận ra công việc của nhau không hề dễ dàng như tưởng tượng. Nhưng bây giờ không phải lúc để than vãn. Nếu chưa tìm được cách hoán đổi trở lại, họ chỉ còn cách... sống cuộc đời của nhau.
Thy Ngọc thở dài, vươn tay chỉnh lại mái tóc xoăn bồng bềnh của Tóc Tiên. "Chịu khó thôi. Hôm nay em sẽ là ca sĩ Nguyễn Khoa Tóc Tiên."
Tóc Tiên khoanh tay, nhếch mép. "Còn chị, streamer Lê Thy Ngọc, chuẩn bị bị fan bóc phốt rồi."
08:00 sáng
Trong khi Thy Ngọc (trong thân xác Tóc Tiên) đang phải đối mặt với lịch trình kín mít của một ngôi sao ca nhạc, thì ở đầu bên kia thành phố, Tóc Tiên (trong thân xác Thy Ngọc) bắt đầu ngày mới với một cơn ác mộng mang tên... livestream.
Ngồi trước màn hình máy tính, cô bối rối nhìn dàn phím cơ đầy màu sắc trước mặt. W, A, S, D—bốn nút di chuyển, cô biết. Nhưng làm thế nào để bắn? Làm thế nào để nhảy? Làm thế nào để không bị bọn fan nhận ra cô chẳng biết chơi gì hết?
Trên màn hình, hàng trăm bình luận bắt đầu xuất hiện.
"Ủa nay Misthy bị gì mà ngồi thừ ra vậy?"
"Bị mất trí nhớ tạm thời hả?"
"Chơi đi chứ! Nãy giờ nhìn chị không khác gì bức tượng!"
Tóc Tiên nuốt nước bọt. Cô đành mở mic, cố gắng giả giọng Thy Ngọc. "Ờ... Ờ thì... Mạng lag anh em ạ!"
"Mạng lag mà chị vẫn đọc được chat hả?"
"Thôi đừng xạo, bắn lẹ đi!"
Tóc Tiên nhắm mắt, bấm loạn xạ một loạt phím. Nhân vật trên màn hình lập tức... nhảy xuống vực chết.
"??? Chị bị gì vậy?"
"Lần đầu tiên thấy MisThy tấu hài cỡ này."
"Thôi xong, MisThy mất kỹ năng rồi anh em ơi!"
Tóc Tiên thở dài, tắt luôn livestream. Cô chưa bao giờ thấy căng thẳng thế này trong đời. Đứng trên sân khấu trước hàng ngàn khán giả vẫn dễ hơn việc đối diện với màn hình và hàng trăm ngàn người đang cười nhạo mình trong khung chat.
11:00 trưa – Phòng thu âm
Ở một nơi khác, Thy Ngọc cũng đang vật lộn với một cơn ác mộng khác.
Cô đứng trong phòng thu, trước mặt là một micro đắt tiền cùng một nhà sản xuất âm nhạc nhìn cô đầy kỳ vọng. "OK, Tiên. Thu lại đoạn chorus lần nữa nhé."
Thy Ngọc gật đầu, hít sâu rồi cất giọng. Vấn đề là... đó không phải giọng của Tóc Tiên.
Lời bài hát vốn trôi chảy bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn méo mó. Cô hát lệch nhịp, hụt hơi, còn lạc cả tông.
Nhà sản xuất cau mày. "Hôm nay em bị sao vậy?"
Thy Ngọc nuốt nước bọt, vội chữa cháy. "À... À, hôm qua em thức khuya quá, chắc hôm nay giọng hơi tệ."
Anh ta gật gù, rồi quay sang trợ lý. "Lịch hôm nay kín quá, không thể dời lại được. Tiên, em cố gắng hát tốt nhất có thể nhé."
"..."
Thy Ngọc hối hận. Cô thề rằng nếu được quay lại cơ thể cũ, cô sẽ không bao giờ dám chê Tóc Tiên hát dễ dàng nữa.
16:00 chiều – Cuộc gọi định mệnh
Sau một ngày vật lộn trong thân xác của nhau, Thy Ngọc và Tóc Tiên cuối cùng cũng có thời gian để gọi điện.
Thy Ngọc nằm bẹp trên ghế, than vãn. "Chị ơi, em sai rồi... Em tưởng hát dễ lắm, ai ngờ cái gì cũng phải tập luyện cả tháng trời. Hôm nay em hát như con vịt bị bóp cổ luôn!"
Ở đầu dây bên kia, Tóc Tiên cũng chẳng khá hơn. "Còn chị thì bị fan chửi sấp mặt. Chơi game gì mà cứ lao xuống vực hoài. Chị lạy em, làm sao em có thể vừa nói chuyện, vừa đọc bình luận, vừa chơi game được vậy?"
Cả hai im lặng một lúc, rồi cùng bật cười.
Thy Ngọc thở dài. "Chắc tụi mình phải tìm cách quay lại cơ thể cũ thôi. Chứ kiểu này chắc chị bị đuổi khỏi showbiz, còn em bị fan hủy follow hết quá!"
Tóc Tiên gật đầu. "Nhưng mà... làm sao để đổi lại đây?"
Cả hai chìm vào suy nghĩ. Họ đã hoán đổi một cách kỳ lạ mà không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Vậy liệu có cách nào để quay lại?
Và nếu bí ẩn này không thể giải được... họ sẽ phải sống trong thân xác của nhau mãi mãi sao?
20:00 tối – Căn hộ của cả hai
Sau một ngày mệt mỏi, Thy Ngọc và Tóc Tiên ngồi phịch xuống ghế sô pha, mặt mũi bơ phờ như hai con cá khô bị phơi nắng quá lâu.
"Không được rồi. Cứ thế này chắc em bị đuổi khỏi làng streamer, còn chị thì mất luôn sự nghiệp ca sĩ mất." Thy Ngọc rên rỉ, vò đầu (mà thật ra là đầu của Tóc Tiên).
Tóc Tiên liếc cô. "Em nghĩ chị muốn à? Chị chưa bao giờ biết áp lực của một streamer khủng khiếp thế nào. Ngồi trước màn hình sáu tiếng đồng hồ, vừa chơi vừa nói chuyện, lại còn bị fan soi từng chút một. Sao em không bị stress luôn vậy?"
"Thế còn chị? Nguyên ngày hôm nay, em phải đi quay, phỏng vấn, thu âm rồi còn chuẩn bị cho concert tuần sau nữa. Sao chị không gục ngã?"
Cả hai im lặng. Lần đầu tiên, họ thực sự hiểu được công việc của nhau không hề dễ dàng như những gì họ từng nghĩ.
Nhưng chuyện đó chẳng quan trọng bằng việc... họ vẫn chưa trở lại cơ thể cũ.
"Chắc chắn có gì đó kích hoạt chuyện này." Tóc Tiên suy nghĩ. "Chúng ta cần nhớ lại xem tối qua đã làm gì."
Thy Ngọc gật gù. "Ừ, tối qua tụi mình ăn lẩu, rồi xem phim..."
Đột nhiên cả hai cùng mở to mắt.
"Bộ phim!"
Đúng vậy. Tối qua họ đã xem một bộ phim xuyên không vớ vẩn mà Thy Ngọc chọn đại trên Netflix. Nội dung phim kể về một cặp đôi bị hoán đổi thân xác và chỉ có thể trở lại khi họ thực sự hiểu và chấp nhận cuộc sống của nhau.
Tóc Tiên khoanh tay, suy tư. "Chẳng lẽ... đây là cách vũ trụ thử thách tụi mình?"
Thy Ngọc bật cười. "Nghe sến súa dữ. Nhưng nếu đúng vậy, tức là tụi mình phải sống cuộc đời của nhau cho đến khi cả hai hoàn toàn chấp nhận điều đó?"
Tóc Tiên nhíu mày. "Ý em là nếu chị livestream mà không còn ghét nó nữa, còn em có thể đứng trên sân khấu mà không sợ hãi, thì tụi mình sẽ trở lại cơ thể cũ?"
"Chắc vậy?"
Cả hai nhìn nhau, rồi thở dài. Không còn cách nào khác. Nếu muốn trở lại bình thường, họ phải tiếp tục sống như đối phương – nhưng lần này, họ phải làm cho thật tốt.
08:00 sáng hôm sau – Lần thử thách thứ hai
Thy Ngọc bước vào phòng thu với một tinh thần mới. Cô không còn nghĩ đến việc chỉ "giả vờ" làm Tóc Tiên nữa, mà thực sự cố gắng hát như một ca sĩ chuyên nghiệp. Lần này, cô tập trung lắng nghe hướng dẫn của nhà sản xuất, luyện thanh cẩn thận, điều chỉnh hơi thở.
Và khi thu âm lần nữa, giọng hát của cô—mặc dù chưa hoàn hảo—nhưng tốt hơn hẳn hôm qua.
Nhà sản xuất gật gù. "Tốt đấy. Em cần giữ tinh thần này!"
Ở một nơi khác, Tóc Tiên đang ngồi trước màn hình, lần này không còn run rẩy nữa. Cô thực sự cố gắng hiểu cách chơi game, thử từng nút bấm, học cách tương tác với fan một cách tự nhiên hơn.
"OK anh em, hôm nay mạng không lag nữa rồi!"
"Ối, MisThy comeback!"
"Đỉnh quá chị ơi!"
"Nay bắn như thần, ai cứu tui!"
Tóc Tiên bật cười. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy livestream không còn đáng sợ nữa.
Và ngay khoảnh khắc đó...
BÙM!
Mọi thứ tối sầm lại.
Thy Ngọc mở mắt ra, cảm thấy như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Cô ngồi bật dậy, cảm giác cơ thể quen thuộc đến kỳ lạ. Nhìn xuống bàn tay mình, cô suýt hét lên khi thấy đó là đôi tay nhỏ nhắn của chính mình—không còn là bàn tay thon dài của Tóc Tiên nữa!
Cô lao ra khỏi phòng, và ngay lúc đó, Tóc Tiên cũng vừa mở cửa từ phía bên kia.
Hai người trố mắt nhìn nhau một giây, rồi cùng hét lên:
"CHỊ QUAY LẠI RỒI!"
"EM QUAY LẠI RỒI!"
Không ai bảo ai, họ lao đến ôm chầm lấy nhau, nhảy tưng tưng giữa căn hộ như hai đứa trẻ được tặng quà. Sau mấy ngày sống trong thân xác của nhau, cuối cùng họ cũng được trở lại đúng vị trí của mình.
Thy Ngọc cười tít mắt, vỗ vào tay mình. "Trời ơi, em nhớ cái tay này quá! Cầm chuột mà không còn cảm giác lạ nữa!"
Tóc Tiên bật cười, xoa nhẹ mái tóc dài của mình. "Chị cũng vậy. Chị cứ tưởng sẽ phải sống trong cơ thể em cả đời chứ!"
Họ cười phá lên, nhưng chưa được bao lâu thì cả hai bỗng im lặng.
Có gì đó... không ổn.
Thy Ngọc nhìn Tóc Tiên, cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. "Khoan, sao em thấy lạ lạ?"
Tóc Tiên cũng nhíu mày. "Chị cũng vậy."
Cả hai ngồi xuống ghế sô pha, trầm ngâm. Dù đã trở về đúng cơ thể, nhưng họ không còn cảm thấy như trước nữa.
Thy Ngọc vẫn nhớ rõ cảm giác đứng trên sân khấu, áp lực của việc phải biểu diễn hoàn hảo trước hàng ngàn khán giả. Cô không còn nghĩ rằng làm ca sĩ chỉ là "lên sân khấu hát cho vui" nữa.
Còn Tóc Tiên, dù đã quay về với lịch trình của một ngôi sao ca nhạc, nhưng cô lại nhớ cảm giác ngồi trước màn hình, tương tác với fan, hòa mình vào thế giới game. Trước đây cô từng nghĩ streamer chỉ là một công việc đơn giản, nhưng bây giờ, cô hiểu rằng nó cũng đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và áp lực.
"Chị có thấy..." Thy Ngọc lên tiếng trước. "Tụi mình đổi lại rồi, nhưng không còn giống như lúc trước không?"
Tóc Tiên gật đầu, thở dài. "Ừ. Sau mấy ngày qua, chị không thể nhìn công việc của em như cũ nữa."
Thy Ngọc cười nhẹ. "Vậy chắc tụi mình học được bài học gì đó rồi ha?"
Tóc Tiên cười theo. "Ừ. Hóa ra làm streamer không chỉ là chơi game cho vui, mà còn là cách để kết nối với người khác. Và làm ca sĩ không chỉ là hát, mà còn là sự cống hiến, là đam mê, là trách nhiệm với khán giả."
Cả hai im lặng một lúc, rồi cùng bật cười.
"Thôi, giờ em phải đi livestream đây! Hôm nay fan mà không thấy em xuất hiện là lại đồn em bị hack acc nữa."
Tóc Tiên đứng dậy, vươn vai. "Còn chị phải đi họp với ekip. Lịch trình dày đặc đang chờ chị!"
Thy Ngọc bỗng nheo mắt nhìn Tóc Tiên, giọng tinh nghịch. "Hay là thỉnh thoảng chị stream game chung với em đi? Chị chơi tệ cỡ nào fan em cũng cười cho xem!"
Tóc Tiên bật cười, xoa đầu Thy Ngọc. "Rồi, rồi! Nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi đấy!"
Cả hai đập tay nhau một cái, như một lời hứa rằng dù làm gì, ở đâu, họ cũng sẽ luôn hiểu và tôn trọng nhau hơn.
Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm vàng cả bầu trời. Một chương mới trong tình yêu và tình bạn của họ cũng vừa được mở ra—không còn những định kiến hay hiểu lầm, mà là sự thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau.
( Hết. )
NGOẠI TRUYỆN:
20:00 – Buổi livestream đặc biệt
Thy Ngọc ngồi trước màn hình, khuôn mặt không giấu được vẻ phấn khích. Hôm nay, cô không stream một mình.
"Anh em ơi, hôm nay tui mời một nhân vật VIP chơi chung nè!"
Bình luận lập tức nổ tung:
"Ai? Ai? Đoán thử nào!"
"Đừng nói là Tóc Tiên nha??? Chị đó có biết chơi game không vậy?"
"Tui cược 50k là chị ấy gà lắm!"
Thy Ngọc cười bí hiểm, quay sang bên cạnh. "Chị ơi, vào trận thôi!"
Camera chuyển sang một góc khác, nơi Tóc Tiên đang ngồi với vẻ mặt hơi căng thẳng. "Ừ... ừm, chị sẵn sàng!"
"OMG là thật kìa!"
"Bà Tiên chơi game kìa anh em!!!"
"Hôm nay chắc tui cười xỉu quá!"
Trận đấu bắt đầu. Nhân vật của Tóc Tiên vừa nhảy xuống bản đồ đã chạy loạn xạ như một con gà lạc đường.
"Chị ơi, chị làm gì vậy?" Thy Ngọc cố nhịn cười.
"Chị không biết nút bấm!"
"Tóc Tiên đi lòng vòng như đang du lịch luôn!"
"Chị ấy chơi kiểu nghệ sĩ lãng mạn quá!"
Sau vài phút vật lộn, cuối cùng Tóc Tiên cũng nhặt được một khẩu súng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, kẻ địch xuất hiện.
"Chị bắn đi!" Thy Ngọc hét lên.
Tóc Tiên cuống cuồng bấm nhầm nút... và nhân vật của cô cất súng đi rồi quỳ xuống đầu hàng.
"??????"
"Ủa chị chọn hòa bình luôn hả???"
"Đây là lần đầu tiên tui thấy có người tự đầu hàng trong game bắn súng!"
Kẻ địch nhìn thấy hành động khó hiểu của Tóc Tiên cũng ngơ ngác mất vài giây, nhưng rồi không nương tay, tiễn cô "lên bảng đếm số" trong vòng một nốt nhạc.
Tóc Tiên thẫn thờ nhìn màn hình xám xịt. "Ơ... chị thua rồi hả?"
Thy Ngọc cười sặc sụa. "Chị không bắn thì chị muốn gì nữa??? Nói chuyện hòa bình với địch hả?"
Tóc Tiên xấu hổ che mặt. "Chị tưởng bấm nhầm nút đổi vũ khí chứ ai ngờ..."
"Anh em, chúng ta vừa chứng kiến một biểu tượng hòa bình ra đi!"
"Tóc Tiên là người duy nhất chọn con đường bất bạo động trong game bắn súng!"
"Ủa rồi có ai nói chị ấy bắn được viên đạn nào không?"
Tóc Tiên cạn lời. Cô quay sang Thy Ngọc, nghiêm túc nói: "Chị nghĩ chị không thuộc về thế giới này."
Thy Ngọc vừa cười vừa lau nước mắt. "Không sao, chị cứ chơi vài trận nữa, em tin chị sẽ tiến bộ!"
"Không!" Tóc Tiên dứt khoát. "Chị rút lui trước khi danh dự bị tổn hại thêm!"
Buổi livestream kết thúc với hàng ngàn bình luận tràn ngập tiếng cười. Mặc dù chơi cực kỳ tệ, nhưng Tóc Tiên đã mang đến một trong những buổi stream vui nhất trong lịch sử kênh của Thy Ngọc.
Sau khi tắt máy, Thy Ngọc quay sang Tóc Tiên, cười trêu. "Nói chứ, chị chơi dở vậy mà fan em thích lắm á!"
Tóc Tiên thở dài, khoanh tay. "Chắc tại họ thích nhìn chị làm trò hề thôi."
"Vậy tuần sau chơi tiếp nhé?"
"Không!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com