Hồng trần lỡ bước
Trước khi vào câu chuyện mình có điều muốn nói. Đây là một chương hoàn toàn khác xa đời thực. Ở đây là thế giới do mình tạo ra không liên quan đến cuộc sống hiện tại của hai chị. Hãy theo lời ba Phương: "Tất cả chỉ là ảo giác". Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
————-
Lê Thy Ngọc từng là một streamer tài năng, nổi tiếng với nụ cười rạng rỡ và sự hoạt bát tràn đầy năng lượng.
Nhưng thế giới ảo không phản ánh thế giới thật.
Sau màn hình, cô dần trở nên chán nản với chính cuộc sống của mình.
Những buổi phát sóng vui vẻ chẳng thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng. Dần dần, cô cảm thấy mất phương hướng, mất động lực, như thể bản thân chỉ đang diễn một vở kịch mà chính mình cũng không hiểu ý nghĩa.
Và rồi, cô bắt đầu tìm kiếm sự kích thích.
Ban đầu chỉ là vài buổi tiệc với bạn bè mới quen—những người có vẻ như đang sống cuộc đời mà cô ao ước: không lo âu, không ràng buộc, không cần giả tạo.
Những buổi tiệc ngày một nhiều hơn.
Những đêm say xỉn trở thành điều bình thường.
Những viên thuốc nhỏ bé với lời quảng cáo về một "trải nghiệm phiêu lưu" đã xuất hiện trong tay cô lúc nào chẳng hay.
Cô tự nhủ chỉ là một chút thử nghiệm, một chút vui vẻ nhất thời.
Nhưng, cô đã đánh mất khả năng kiểm soát chính mình.
⸻
Nguyễn Khoa Tóc Tiên phát hiện ra điều đó sớm hơn bất kỳ ai.
Cô ấy chưa bao giờ nói ra, nhưng ánh mắt của chị đã thay đổi.
Không còn là sự dịu dàng quen thuộc, mà là sự quan sát cẩn trọng, như thể đang chờ đợi một lời giải thích từ cô.
Cô không muốn đối diện với ánh mắt ấy.
Cô chọn cách lảng tránh.
Mỗi lần thấy chị ở nhà, cô lại cố ý ra ngoài.
Mỗi khi chị nhắn tin, cô chỉ trả lời qua loa, hoặc thậm chí không trả lời.
Cô tự nhủ: Chỉ là giai đoạn nhất thời thôi. Chị ấy lo lắng thái quá rồi.
Nhưng thực ra, sâu bên trong, cô sợ.
Cô sợ phải thừa nhận rằng chị nói đúng.
Cô sợ phải đối diện với chính bản thân mình.
Và thế là cô tiếp tục lao vào vòng xoáy không lối thoát.
⸻
Một đêm muộn.
Cô loạng choạng bước vào nhà, mùi rượu và thuốc lá bám đầy trên quần áo.
Căn phòng tối om, chỉ có một chiếc đèn bàn bật sáng.
Tóc Tiên ngồi đó, lặng lẽ nhìn cô.
Không nói một lời.
Nhưng chính sự im lặng ấy khiến cô khó chịu.
Cô hít sâu, cố giữ giọng điệu tự nhiên:
• "Chị chưa ngủ à?"
Không có câu trả lời.
Chỉ có ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo của chị.
Một lúc sau, Tóc Tiên mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp, như thể đang kìm nén điều gì đó:
• "Em còn định tiếp tục như thế này đến bao giờ?"
Cô nhíu mày.
• "Chị nói gì vậy? Em vẫn ổn mà."
Chị không đáp, chỉ nhìn cô.
Ánh mắt ấy khiến cô bứt rứt khó chịu.
Cô cười nhạt, cố tình giễu cợt:
• "Chị nhìn em như thể em là tội phạm vậy."
Tóc Tiên khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như đang cố giữ bình tĩnh.
Khi chị mở mắt ra, giọng nói đã trầm xuống:
• "Không. Chị nhìn em như một người đang tự hủy hoại chính mình."
Cô thoáng sững lại.
Những từ ngữ ấy như một nhát dao cắt sâu vào lòng cô, lột trần tất cả những lời biện hộ mà cô tự dựng lên.
Nhưng cô không muốn thừa nhận.
Cô không muốn yếu đuối trước mặt chị.
Vậy nên, cô lạnh lùng gắt lên:
• "Vậy thì sao? Đâu phải chuyện của chị?"
Khoảnh khắc câu nói ấy buông ra, cô biết mình vừa phạm sai lầm.
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
Cô thấy rõ ánh mắt của Tóc Tiên khẽ dao động, như thể một điều gì đó vừa vỡ tan.
Rồi, chị chỉ khẽ cười.
Một nụ cười mệt mỏi, đầy thất vọng.
• "Vậy sao?"
Chị không nói thêm gì nữa.
Chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước về phía cửa.
Khoảnh khắc bóng lưng ấy quay đi, một cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng cô.
Cô muốn níu lấy chị.
Muốn nói rằng cô không có ý đó.
Muốn xin lỗi.
Nhưng cổ họng cô nghẹn lại.
Cô đứng im, chỉ có thể trơ mắt nhìn chị rời đi.
Cánh cửa khẽ khàng khép lại.
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Trống rỗng.
Lạnh lẽo.
Và lúc này, cô mới nhận ra—
Mình đã đánh mất điều quan trọng nhất.
Tóc Tiên đã không quay lại.
Những ngày đầu tiên sau khi chị rời đi, Lê Thy Ngọc tự nhủ rằng đây chỉ là một cuộc cãi vã bình thường.
Rồi chị sẽ quay lại.
Chị luôn vậy mà.
Luôn bao dung, luôn kiên nhẫn, luôn ở bên cạnh cô dù cô có làm gì đi nữa.
Nhưng một tuần trôi qua.
Rồi hai tuần.
Điện thoại của chị không còn nhắn tin hỏi han.
Căn nhà vốn luôn có tiếng nói của chị, nay trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Sự chờ đợi dần biến thành hoảng sợ.
Nhưng thay vì đối mặt với nó, cô lại chìm sâu hơn vào vòng xoáy sai lầm của mình.
Cô tiệc tùng nhiều hơn.
Những viên thuốc nhỏ bé giúp cô tạm quên đi sự trống rỗng trong lòng.
Rượu mạnh giúp cô có lý do để không nghĩ về sự hối hận đang ngày càng gặm nhấm tâm trí.
Cô cười lớn hơn bao giờ hết, như thể mình chẳng hề quan tâm.
Nhưng sâu bên trong, cô biết mình đang dần đánh mất chính bản thân.
⸻
Rồi cái ngày ấy cũng đến.
Một bữa tiệc xa hoa trong một căn penthouse đắt đỏ.
Mọi thứ đều đẹp đẽ—rượu đắt tiền, những con người ăn mặc lộng lẫy, những nụ cười giả tạo.
Cô cầm ly rượu, ngửa đầu uống cạn, cố gắng phớt lờ cảm giác trống trải trong lòng.
Rồi ai đó đưa cho cô một thứ khác.
Một viên thuốc mới, mạnh hơn, mang theo lời hứa hẹn về "cảm giác chưa từng có."
Cô đã lưỡng lự.
Nhưng rồi cô nghĩ đến bóng lưng của Tóc Tiên ngày hôm đó.
Nghĩ đến căn nhà trống rỗng.
Nghĩ đến sự cô độc đè nặng trên vai.
Thế là, cô nuốt trọn viên thuốc ấy mà không do dự.
Cả căn phòng bắt đầu chao đảo.
Mọi thứ xung quanh trở nên méo mó.
Cô cảm thấy mình như đang bay, nhưng đồng thời lại bị kéo xuống một vực thẳm vô tận.
Tiếng nhạc xập xình bỗng trở nên chói tai.
Những gương mặt xung quanh trở nên nhòe nhoẹt.
Cô không thở được.
Cô vùng vẫy, muốn hét lên, nhưng giọng nói của cô bị nhấn chìm bởi thứ gì đó vô hình.
Rồi tất cả tối sầm.
⸻
Khi cô mở mắt, đã là ở đồn cảnh sát.
Cảm giác đầu tiên là đau.
Cơn nhức nhối khủng khiếp trong đầu như muốn xé toạc hộp sọ cô ra.
Cô cố ngồi dậy, nhưng cả cơ thể rã rời như không còn chút sức lực.
Những ký ức đứt đoạn dần dần ghép lại—bữa tiệc, viên thuốc, sự hỗn loạn.
Một sĩ quan cảnh sát bước vào phòng.
Giọng anh ta lạnh lùng:
• "Lê Thy Ngọc, cô bị bắt vì liên quan đến vụ tàng trữ và sử dụng chất cấm."
Cô sững sờ.
Cô muốn phủ nhận.
Muốn nói rằng mình chỉ vô tình, rằng mình không biết.
Nhưng tất cả đều vô nghĩa.
Bằng chứng đã ở ngay trước mắt.
Cô cười nhạt.
Lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra rằng mình đã rơi xuống vực sâu đến mức nào.
Lê Thy Ngọc ngồi trong phòng tạm giam, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Cô đã trải qua bao nhiêu giờ ở đây rồi?
Cô không biết.
Mọi thứ trong đầu cô đều mơ hồ, rời rạc.
Cô nhớ mình đã cố gắng giải thích.
Nhưng chẳng ai quan tâm.
Cô nhớ những ánh nhìn dè bỉu của những cảnh sát trong đồn.
"Streamer nổi tiếng mà cũng dính vào mấy thứ này à?"
"Đúng là chẳng ai ngờ được."
Cô đã nghe tất cả.
Nhưng thay vì tức giận, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Mệt đến mức không còn sức để phản kháng.
⸻
Một cảnh sát bước vào, giọng anh ta khô khốc:
• "Luật sư của cô đến rồi."
Cô hơi nhíu mày.
Luật sư?
Cô đâu có gọi ai.
Cửa mở ra.
Và ngay giây tiếp theo, cô chết lặng.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên bước vào.
Chị mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, mái tóc búi gọn, gương mặt không chút biểu cảm.
Nhưng ánh mắt chị...
Ánh mắt ấy mang theo vô vàn cảm xúc—tức giận, thất vọng, xót xa, và cả... đau lòng.
Cô bỗng cảm thấy bản thân thật thảm hại.
Muốn tránh đi, nhưng không thể.
Chị kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, khoanh tay trước ngực, nhìn cô rất lâu mà không nói gì.
Sự im lặng ấy khiến cô ngột ngạt.
Cuối cùng, cô lên tiếng trước:
• "Sao chị lại đến đây?"
Giọng chị trầm thấp:
• "Em nghĩ sao?"
Cô không trả lời được.
Một phần trong cô cảm thấy tủi thân.
Một phần khác lại thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
Chị hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh:
• "Em nghĩ em đang làm cái gì vậy, Lê Thy Ngọc?"
Cô bặm môi, không biết phải nói gì.
Chị cười nhạt.
• "Em muốn tự hủy hoại bản thân đến mức này sao? Muốn đi đến bước đường này sao?"
Cô cảm thấy lồng ngực mình siết chặt.
Cô không muốn nghe nữa.
• "Chuyện của em, chị quan tâm làm gì?"
Vừa nói ra câu đó, cô đã hối hận ngay lập tức.
Vì ánh mắt của Tóc Tiên bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
Chị khẽ cười, giọng nói như một nhát dao cắt qua tim cô:
• "Đúng vậy. Lẽ ra chị không nên quan tâm."
Cô siết chặt nắm tay.
Muốn nói rằng chị đừng đi.
Muốn xin chị tha thứ.
Nhưng không thể mở miệng.
Tóc Tiên đứng dậy, bước ra cửa.
Trước khi rời đi, chị quay đầu nhìn cô một lần nữa.
• "Em có hai lựa chọn."
Cô ngước lên, ánh mắt mơ hồ.
• "Một, tiếp tục chìm xuống. Để mặc bản thân trượt dài và đánh mất tất cả."
• "Hai, đứng lên. Để chị giúp em quay lại."
Cô cắn môi, lòng ngổn ngang.
Chị nói tiếp, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn:
• "Chị có thể giúp em. Nhưng em phải tự muốn thay đổi."
Cô nhìn chị rất lâu.
Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng.
Cô có dám nắm lấy nó không?
Hay sẽ tiếp tục trượt dài xuống vực sâu?
Lê Thy Ngọc ngồi lặng trong phòng giam rất lâu sau khi Tóc Tiên rời đi.
Những lời của chị như một vết dao khắc sâu vào tâm trí cô.
"Một, tiếp tục chìm xuống. Hai, đứng lên."
Có thật sự cô còn một con đường để quay lại không?
Cô nhìn đôi bàn tay mình.
Từng là đôi tay gõ phím tự tin trên sóng livestream, giờ đây lại run rẩy, lạnh ngắt.
Cô nhớ lại những ngày đầu tiên bước chân vào giới giải trí.
Nhớ lại niềm vui khi lần đầu được công nhận.
Nhớ lại ánh mắt tự hào của Tóc Tiên mỗi khi chị nhìn cô—ánh mắt ấy, cô đã không thấy từ lâu lắm rồi.
Cô đã làm gì với chính mình?
Cô đã đánh mất điều gì?
Cô không biết mình ngồi đó bao lâu.
Chỉ biết rằng, khi viên cảnh sát quay lại và thông báo rằng cô có thể về, cô đã bật khóc.
⸻
Bước ra khỏi đồn cảnh sát, cô thấy một chiếc xe đậu ở ven đường.
Tóc Tiên đứng đó.
Vẫn là gương mặt bình tĩnh ấy, nhưng lần này, ánh mắt chị không còn chỉ có trách móc—mà còn có cả sự chờ đợi.
Cô chậm rãi tiến lại gần, cảm giác có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
Không ai nói gì.
Chỉ có cơn gió đêm lành lạnh lướt qua, mang theo mùi cỏ dại và một chút hơi sương.
Cuối cùng, cô lên tiếng trước, giọng khàn đặc:
• "Chị vẫn ở đây."
Chị nhìn cô, gật nhẹ.
• "Ừ."
Cô bặm môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu.
• "...Xin lỗi."
Chị khẽ thở dài, rồi mở cửa xe.
• "Lên đi."
Cô ngẩn người, có chút ngờ vực.
• "Chị không giận em sao?"
Tóc Tiên nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
• "Chị rất giận."
Cô cứng đờ người lại.
Nhưng chị nói tiếp:
• "Nhưng không có nghĩa là chị sẽ bỏ rơi em."
Cô đứng im, cảm giác nơi lồng ngực như có gì đó vừa vỡ òa.
Một sự ấm áp mà cô tưởng rằng mình đã mất đi mãi mãi.
Cô không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ bước vào xe.
Bóng đêm ngoài kia vẫn đen kịt.
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy mình không còn một mình nữa.
Chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư cũ.
Lê Thy Ngọc ngước nhìn lên.
Không phải nhà của cô.
Cũng không phải nhà của Tóc Tiên.
• "Đây là đâu?" – Cô khẽ hỏi, giọng có chút lo lắng.
Tóc Tiên không trả lời ngay, chỉ tắt máy xe rồi quay sang nhìn cô.
• "Trung tâm cai nghiện."
Tim cô đập mạnh một nhịp.
Cô cứng người lại, ngón tay vô thức bấu chặt vào vạt áo.
Cai nghiện.
Cô chưa từng nghĩ đến điều đó.
Hay đúng hơn, cô luôn cố trốn tránh nó.
Cô không phải con nghiện.
Cô chỉ dùng vài lần.
Cô có thể tự dừng lại bất cứ lúc nào... đúng không?
Tóc Tiên dường như hiểu rõ những gì đang diễn ra trong đầu cô.
Chị nhẹ nhàng nói:
• "Không ai ép em. Nhưng nếu em thật sự muốn làm lại, đây là bước đầu tiên."
Lê Thy Ngọc bặm môi.
Cô muốn phủ nhận.
Muốn nói rằng mình không cần.
Nhưng rồi cô nhớ lại những ngày qua—
Nhớ lại sự trống rỗng, những cơn hoảng loạn khi không có thuốc, những lần tự nhủ sẽ dừng lại nhưng rồi lại lao vào cuộc chơi như một kẻ mất kiểm soát.
Cô đã đánh mất bản thân đến mức nào rồi?
Tóc Tiên không hối thúc.
Chị chỉ im lặng chờ đợi.
Cuối cùng, Lê Thy Ngọc hít sâu một hơi, rồi chậm rãi mở cửa xe bước xuống.
Bàn tay cô run rẩy, nhưng ánh mắt đã kiên định hơn trước.
⸻
Ba tháng sau.
Tại phiên tòa xét xử, Lê Thy Ngọc cúi đầu khi bản án được tuyên.
Cô đã nhận tội.
Tàng trữ và sử dụng chất cấm.
Án phạt không quá nặng, vì đây là lần đầu tiên cô phạm pháp, và cô đã tự nguyện cai nghiện, phối hợp với cơ quan chức năng.
Nhưng cái giá cô phải trả vẫn không hề nhỏ—
Danh tiếng bị hủy hoại.
Sự nghiệp tưởng như sụp đổ hoàn toàn.
Niềm tin của người hâm mộ vỡ vụn.
Cô không phản kháng, không biện minh.
Vì cô biết, đây là cái giá cho những sai lầm của mình.
Nhưng khi cô bước ra khỏi phòng xử án, ánh mắt đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là của Tóc Tiên.
Vẫn đứng đó.
Vẫn chờ đợi.
Không còn trách móc, không còn giận dữ.
Chỉ có một câu hỏi duy nhất:
• "Em có sẵn sàng bắt đầu lại không?"
Lần này, Lê Thy Ngọc không do dự nữa.
Cô mỉm cười, đôi mắt hoe đỏ nhưng kiên định hơn bao giờ hết.
• "Có."
Bởi vì quá khứ có thể sai lầm.
Nhưng tương lai... vẫn do cô quyết định.
(HOÀN.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com