Phán quyết cuối cùng
Tòa án nhân dân thành phố mở phiên xét xử vào một ngày mùa đông lạnh lẽo. Trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn trắng soi rọi xuống khuôn mặt tái nhợt của bị cáo. Lê Thy Ngọc – kẻ sát nhân hàng loạt khiến dư luận rúng động, đang ngồi lặng lẽ trên ghế bị cáo. Đối diện cô, ở vị trí cao nhất của phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Khoa Tóc Tiên giữ một gương mặt bình thản nhưng đôi mắt sâu hun hút như đang giam cầm hàng nghìn tâm tư.
Không ai trong phòng xử biết rằng giữa hai người này từng có một mối quan hệ phức tạp hơn cả bản án đang xét xử hôm nay. Không ai biết rằng trước khi trở thành kẻ sát nhân bị truy nã, trước khi bị trói buộc bởi chiếc còng số 8 lạnh lẽo, Thy Ngọc đã từng là tất cả đối với Tóc Tiên.
Tóc Tiên cầm chặt cây búa xét xử trong tay. Giọng cô vang lên, rõ ràng và lạnh lẽo. "Bị cáo, Lê Thy Ngọc. Cô bị cáo buộc đã giết hại bảy người trong ba năm qua. Cô có gì muốn nói không?"
Thy Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu nhưng vẫn phảng phất sự ngang tàng cố hữu. Cô cười nhạt. "Nếu tôi nói tôi vô tội, cô có tin không?"
Tóc Tiên im lặng. Đôi môi cô khẽ mím lại, hàng mi dài che đi những cảm xúc đang cuộn trào trong đáy mắt. Cô đã từng nghe giọng nói này hàng ngàn lần, nhưng chưa bao giờ nó khiến cô đau đớn như lúc này.
Công tố viên bước lên, đọc bản cáo trạng đầy đủ, liệt kê từng bằng chứng, từng nhân chứng. Những tấm ảnh chụp hiện trường, những đoạn ghi âm, những lời khai đều cho thấy chỉ có một sự thật duy nhất: Lê Thy Ngọc là tội phạm. Nhưng điều khiến tất cả mọi người chấn động hơn chính là một đoạn clip từ camera an ninh. Trong đó, Thy Ngọc đứng giữa vũng máu, tay cầm con dao còn nhỏ giọt chất lỏng đỏ thẫm.
"Tại sao?" – Cuối cùng, Tóc Tiên không thể kìm nén được nữa. Giọng cô nhẹ như một cơn gió nhưng lại tựa như lưỡi dao sắc bén cứa vào không gian.
Thy Ngọc nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên. "Cô muốn biết tại sao tôi làm vậy sao, Tiên?"
Khoảnh khắc cái tên đó thoát ra từ miệng bị cáo, không khí trong phòng xử dường như đông cứng lại. Không một ai dám thở mạnh. Không ai hiểu mối liên kết giữa hai con người này, nhưng ai cũng cảm nhận được sự căng thẳng vô hình đang siết chặt không gian.
"Tôi không quan tâm cô là ai đối với tôi trong quá khứ. Bây giờ, tôi chỉ là thẩm phán và cô chỉ là bị cáo." – Tóc Tiên lạnh giọng, cố đè nén cơn bão trong lòng.
Thy Ngọc bật cười, một nụ cười méo mó không rõ là giễu cợt hay tuyệt vọng. "Vậy sao? Thế thì... hãy kết án tôi đi."
Tóc Tiên siết chặt bàn tay. Tim cô đập loạn nhịp khi nghe câu nói đó. Đôi mắt Thy Ngọc không còn chút ánh sáng nào, như thể cô ta đã chấp nhận số phận của mình. Nhưng... tại sao?
Những bằng chứng rành rành trước mắt. Mọi người đang đợi một phán quyết. Chính cô, Nguyễn Khoa Tóc Tiên, là người phải kết thúc tất cả.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô không thể ngăn mình nhớ về những năm tháng trước đây.
Về một Lê Thy Ngọc từng cười đùa bên cạnh cô. Về những ngày tháng cùng nhau rong ruổi trên chiếc xe máy cũ, về những lần cùng nhau chơi game thâu đêm, về cái nắm tay đầu tiên vụng về nhưng đầy ấm áp.
Nhưng giờ đây, trước mặt cô không còn là người đó nữa. Trước mặt cô là một kẻ sát nhân.
Là một bị cáo.
Là một người mà cô phải kết án tử hình.
"Phiên tòa tạm nghỉ. Chúng ta sẽ tiếp tục vào chiều nay."
Tóc Tiên đứng dậy, quay lưng bước đi, nhưng cô biết rõ – trái tim cô đã không còn nguyên vẹn nữa.
Tóc Tiên đứng lặng trong phòng nghỉ của thẩm phán. Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào với những nhịp sống hối hả, nhưng bên trong cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập hỗn loạn. Trên bàn là hồ sơ vụ án, từng trang giấy đều ghi rõ tội trạng của Lê Thy Ngọc. Nhưng có một điều duy nhất không được ghi lại—đó là lý do thực sự đằng sau những vụ giết người.
Cô nhắm mắt lại, những ký ức cũ ùa về như một cơn lũ. Ngày đó, Thy Ngọc không phải kẻ giết người. Cô ấy là một streamer vô tư, lúc nào cũng trêu chọc Tiên bằng những câu bông đùa ngốc nghếch. Họ đã từng yêu nhau, một tình yêu không cần phải nói ra nhưng ai cũng có thể nhìn thấy. Cho đến một ngày, mọi thứ sụp đổ.
Tại sao Thy lại giết người?
Cô mở mắt, nhìn chằm chằm vào hồ sơ. Nạn nhân đầu tiên—một doanh nhân giàu có, dính líu đến đường dây buôn bán ma túy. Nạn nhân thứ hai—một chính trị gia biến chất. Tất cả các nạn nhân đều có điểm chung: họ đều là những kẻ đã từng hủy hoại cuộc đời ai đó. Nhưng điểm quan trọng nhất chính là...
Họ có liên quan đến cái chết của người mà Thy Ngọc từng yêu thương nhất ngoài cô—chị gái ruột của Thy.
Tóc Tiên giật mình. Cô lật nhanh hồ sơ, tìm kiếm những chi tiết mà trước đây cô chưa từng để ý đến. Một bức ảnh cũ rơi ra. Trong ảnh là một cô gái có khuôn mặt giống Thy đến kỳ lạ nhưng dịu dàng hơn, với đôi mắt sáng ngời và nụ cười hiền hậu.
"Lê Thy Anh..." – Cô lẩm bẩm.
Cô chưa bao giờ gặp Thy Anh, nhưng từng nghe Thy kể về chị mình với ánh mắt đầy kính trọng. Chị gái là người quan trọng nhất trong cuộc đời Thy, là người đã thay bố mẹ nuôi lớn cô, là người luôn bảo vệ cô khỏi mọi đau khổ.
Cho đến khi chị ấy chết.
Cái chết của Thy Anh bị khép lại với kết luận tự sát, nhưng theo lời Thy Ngọc kể ngày ấy, cô chưa bao giờ tin đó là sự thật. Khi cảnh sát đóng hồ sơ vụ án mà không điều tra thêm, Thy biến mất một thời gian dài. Và rồi cô quay lại... với tư cách một kẻ giết người.
Tóc Tiên cảm thấy tim mình thắt lại. Bàn tay cô run lên khi nhận ra một điều khủng khiếp. Cô đã từng nghĩ Thy chỉ là một kẻ điên cuồng giết chóc, nhưng sự thật có lẽ đau đớn hơn nhiều—Thy không giết người vì thú vui, cô ấy đang trả thù.
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Luật sư bào chữa của Thy bước vào.
"Thẩm phán Nguyễn, tôi muốn xin một cuộc nói chuyện riêng giữa cô và bị cáo."
⸻
Phòng thẩm vấn vắng lặng. Giữa căn phòng trắng toát, chỉ có hai người đối diện nhau—một thẩm phán, một tội phạm.
Tóc Tiên nhìn người phụ nữ trước mặt. Thy Ngọc đã gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt cô hốc hác, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn giữ được tia sáng lạnh lùng.
"Cô có gì muốn nói với tôi?"
Thy Ngọc dựa người vào ghế, nở nụ cười nhạt. "Không phải cô đã biết hết rồi sao?"
Tóc Tiên siết chặt nắm tay. "Tại sao em không nói với tôi? Ngay từ đầu... nếu em nói với tôi, tôi đã có thể giúp em."
"Giúp tôi?" – Thy bật cười, nhưng đó là một tiếng cười chất chứa cay đắng. "Tiên, cô luôn tin vào công lý. Nhưng công lý mà cô tin vào không tồn tại đâu."
Tóc Tiên cứng người.
Thy nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn mọi cảm xúc. "Họ giết chị tôi, Tiên à. Họ cưỡng hiếp chị ấy, đánh đập chị ấy, và rồi ngụy tạo một vụ tự sát. Cảnh sát không làm gì. Luật pháp không làm gì. Thế giới này không làm gì cả."
Tóc Tiên cảm thấy ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. "Nên em quyết định tự tay báo thù?"
Thy không đáp. Cô chỉ nhìn thẳng vào Tóc Tiên, ánh mắt bình thản nhưng đầy bi thương.
"Em có hối hận không?" – Tóc Tiên hỏi, giọng cô khàn đi.
Thy im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Không."
Tóc Tiên nhắm mắt lại. Cô biết Thy đang nói thật.
Và đó chính là điều đau đớn nhất.
⸻
Trở lại phòng làm việc, Tóc Tiên ngồi sụp xuống ghế. Cô đặt tay lên trán, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Cô không thể để cảm xúc chi phối, nhưng làm sao có thể giữ được lý trí khi người cô từng yêu thương nhất đang đứng trước bản án tử hình?
Cô nhìn xuống tập hồ sơ. Từng trang giấy như những nhát dao cứa vào trái tim.
Ngày mai, cô phải đưa ra phán quyết.
Một phán quyết mà có thể sẽ hủy diệt cả hai người họ.
Sáng hôm sau, phiên tòa tiếp tục. Bên ngoài trời xám xịt, những đám mây đen nặng trĩu như muốn nghiền nát cả thành phố. Trong phòng xử án, không khí nặng nề bao trùm lấy tất cả.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên bước vào, đôi chân cô vững chãi nhưng sâu trong lòng, một trận bão đang hoành hành. Cô ngồi vào vị trí của mình, ánh mắt quét qua đám đông. Những ánh mắt dõi theo cô, chờ đợi. Chờ đợi một phán quyết. Chờ đợi công lý.
Nhưng công lý thực sự là gì?
Cô nhìn về phía bị cáo.
Lê Thy Ngọc vẫn ngồi đó, dáng vẻ ung dung đến mức khiến người ta ghét cay ghét đắng. Một kẻ sát nhân hàng loạt không có chút ăn năn. Một kẻ đáng bị trừng phạt.
Nhưng Tóc Tiên biết, ẩn sau lớp vỏ bọc đó là gì.
Thy không sợ cái chết.
Bởi vì cô ấy chưa bao giờ sống đúng nghĩa.
Từng nhân chứng được gọi lên, từng đoạn clip bằng chứng được chiếu lại. Công tố viên trình bày luận điểm một cách mạch lạc, rành rọt. Mọi thứ đều chỉ về một kết luận duy nhất: Lê Thy Ngọc đã ra tay sát hại bảy người. Cô không chỉ có kế hoạch, mà còn thi hành từng vụ giết người một cách hoàn hảo đến mức cảnh sát phải mất nhiều năm mới có thể lần ra dấu vết.
"Bị cáo là một kẻ nguy hiểm cho xã hội." Công tố viên kết luận. "Chúng tôi yêu cầu mức án cao nhất: tử hình."
Tóc Tiên ngước nhìn Thy Ngọc.
Cô ấy không có phản ứng.
Bởi vì cô ấy đã biết trước điều này.
"Luật sư bào chữa, mời trình bày."
Luật sư của Thy bước lên. Anh ta trình bày về tuổi thơ của bị cáo, về bi kịch gia đình, về việc Thy đã mất đi người thân duy nhất trên đời. Anh ta cố gắng viện dẫn rằng cô không giết người vì thú vui mà vì sự bất lực trước công lý. Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết.
Pháp luật không cho phép báo thù.
Dù nạn nhân có là ai đi chăng nữa.
Luật sư hoàn thành bài biện hộ của mình, nhưng Tóc Tiên biết rõ—cơ hội để Thy sống sót gần như bằng không.
Cuối cùng, đến lượt bị cáo lên tiếng.
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Thy Ngọc.
Cô đứng dậy, hai tay bị còng chặt sau lưng.
Giọng cô trầm và bình tĩnh đến đáng sợ.
"Tôi không có gì để bào chữa."
Không ai trong phòng xử án ngạc nhiên.
"Tôi đã giết bọn chúng. Tôi không phủ nhận."
Một tiếng xì xào rộ lên trong khán phòng.
Tóc Tiên nắm chặt cây búa xét xử, nhưng vẫn giữ im lặng.
"Công tố viên nói đúng." Thy tiếp tục. "Tôi là một kẻ nguy hiểm. Tôi không có quyền quyết định ai sống ai chết. Tôi đã làm trái luật pháp."
Cô ngước mắt nhìn Tóc Tiên.
"Tôi biết mình đáng phải chết."
Mọi người im lặng.
"Nhưng có một điều tôi muốn hỏi."
Tóc Tiên siết chặt ngón tay.
Thy cười nhạt. "Nếu là cô, Tiên, nếu người cô yêu thương nhất bị giết chết một cách tàn nhẫn... cô sẽ làm gì?"
Câu hỏi đó vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Tóc Tiên không trả lời.
Bởi vì cô biết—không có câu trả lời nào là đúng cả.
⸻
Đêm hôm đó, Tóc Tiên ngồi một mình trong phòng làm việc.
Cô nhìn xuống bản án.
Lê Thy Ngọc—tử hình.
Cô có thể ký vào tờ giấy này.
Chỉ cần một chữ ký, Thy sẽ bị đưa đi.
Nhưng bàn tay cô không nhấc lên được.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn được gửi đến từ một số lạ.
"Sự thật không như cô nghĩ. Nếu muốn biết, hãy gặp tôi."
"23h, bến cảng cũ."
Tóc Tiên cau mày.
Cô đã đi quá sâu vào vụ án này.
Nhưng cô biết mình không thể dừng lại.
Dù có phải phá bỏ ranh giới của chính mình.
Đồng hồ điểm 23 giờ. Cơn gió đêm lạnh lẽo tràn qua bến cảng cũ, mang theo mùi nước biển mặn chát và chút mùi dầu máy vương vất trong không khí. Tóc Tiên khoác chặt áo, bước đi giữa bóng tối. Không một ai xung quanh, chỉ có những container chất chồng lên nhau và ánh đèn đường hắt xuống nền đất loang lổ vết dầu loang.
Cô không biết mình đang mong đợi điều gì.
Chỉ biết rằng... nếu có một cơ hội để cứu Thy, cô phải nắm lấy.
Một bóng người xuất hiện từ trong góc tối. Một người đàn ông trung niên, gương mặt ẩn dưới lớp mũ trùm đầu.
"Thẩm phán Nguyễn Khoa Tóc Tiên?" Giọng hắn trầm, khàn đặc.
"Anh là ai?"
Hắn chậm rãi bước ra ánh sáng. Một gương mặt từng trải, mệt mỏi nhưng sắc sảo.
"Tôi là cảnh sát điều tra vụ án của chị gái bị cáo, Lê Thy Anh."
Tóc Tiên nín thở.
"Vụ án đó đã bị khép lại."
Người đàn ông cười nhạt. "Bị khép lại không có nghĩa là nó thực sự kết thúc. Chúng tôi có bằng chứng cho thấy cái chết của Lê Thy Anh không phải là tự sát."
Tóc Tiên cảm thấy tim mình đập mạnh.
"Anh nói gì?"
"Chúng tôi đã điều tra trong bí mật. Tất cả những kẻ mà bị cáo đã giết đều liên quan đến một đường dây buôn người lớn. Chúng đã ra tay với rất nhiều cô gái trẻ, nhưng vì có những kẻ tai to mặt lớn bảo kê nên không ai dám động vào."
Hắn rút ra một tập tài liệu. "Và đây là bằng chứng."
Tóc Tiên cầm lấy, lật nhanh từng trang. Những bức ảnh chụp tài liệu mật, lời khai của các nhân chứng, báo cáo pháp y bị giấu nhẹm—tất cả đều chỉ về một sự thật kinh hoàng:
Những kẻ mà Thy giết, đáng lẽ ra phải bị trừng phạt từ lâu.
Nhưng hệ thống pháp luật đã bỏ qua chúng.
Bàn tay cô siết chặt.
"Tại sao anh đưa tôi những thứ này?"
Người đàn ông nhếch môi. "Bởi vì tôi muốn cô đưa ra một phán quyết thực sự công bằng."
Tóc Tiên im lặng.
Công bằng?
Công bằng ở đâu trong thế giới này?
Nếu công bằng tồn tại, Thy đã không phải tự tay làm tất cả những điều này.
⸻
Hôm sau, phiên tòa bước vào ngày xét xử cuối cùng.
Căn phòng rộng lớn ngập trong bầu không khí căng thẳng. Trên ghế bị cáo, Lê Thy Ngọc vẫn ngồi đó, hai tay bị còng chặt. Ánh mắt cô dửng dưng nhìn lên thẩm phán của mình.
Nhìn lên người đã từng yêu cô.
Người sắp đưa ra phán quyết sống chết cho cô.
Công tố viên trình bày những luận điểm cuối cùng. Tất cả đều hướng về một kết luận không thể chối cãi:
"Lê Thy Ngọc phạm tội giết người. Cô ấy không thể thoát tội."
Cả phòng xử án chìm trong im lặng.
Và rồi, đến khoảnh khắc quyết định.
Tóc Tiên hít một hơi sâu.
Cô nhìn về phía Thy Ngọc.
Thy cũng đang nhìn cô.
Cả hai đều hiểu—sẽ không có đường lui nào cả.
Nhưng...
Cô đặt tay lên cây búa xét xử.
"Lê Thy Ngọc." Giọng cô vang lên, mạnh mẽ nhưng mang theo chút run rẩy mà chỉ có hai người họ mới hiểu.
Không khí trong phòng xử án lặng đi. Hàng trăm ánh mắt dõi theo người phụ nữ ngồi trên ghế cao nhất, chờ đợi phán quyết mà cô sắp đưa ra.
Tóc Tiên nhìn xuống người đối diện mình—Lê Thy Ngọc, bị cáo của phiên tòa này. Cô ấy vẫn ngồi đó, không chút sợ hãi, không chút van xin. Ánh mắt ấy—vẫn là ánh mắt mà Tóc Tiên đã từng yêu, vẫn rực cháy nhưng chất chứa cả sự bi thương sâu thẳm.
Cô siết chặt tay. Cây búa xét xử trong tay cô chưa bao giờ nặng nề đến vậy.
Cô hít một hơi sâu.
"Tòa tuyên án—tử hình."
Một khoảnh khắc im lặng đến rợn người.
Và rồi, những tiếng xì xào vang lên khắp khán phòng. Một số người gật đầu hài lòng, số khác thì lặng lẽ cúi mặt.
Tóc Tiên nhìn về phía Thy Ngọc.
Cô ấy vẫn cười.
Một nụ cười nhẹ bẫng, như thể mọi thứ chưa từng quan trọng.
"Đưa bị cáo về trại giam."
Hai viên cảnh sát bước tới, khóa tay Thy lại và áp giải cô ra ngoài.
Lúc đi ngang qua Tóc Tiên, Thy bỗng dừng lại.
Cô nhìn thẳng vào mắt Tiên.
"Cuối cùng... cô vẫn chọn công lý."
Giọng cô ấy không trách móc, cũng không oán hận. Chỉ là một câu nói bình thản, nhẹ như gió thoảng.
Tóc Tiên không trả lời.
Bởi vì chính cô cũng không biết—thứ mà mình vừa lựa chọn... có thực sự là công lý hay không.
⸻
Ba ngày sau.
Thời gian hành quyết được ấn định.
Thy Ngọc sẽ bị xử bắn vào sáng mai.
Đêm cuối cùng, Tóc Tiên đến trại giam.
Cô đứng bên ngoài phòng giam, nhìn vào người phụ nữ bên trong.
Thy đang ngồi trên giường, tựa lưng vào tường. Khi thấy Tiên, cô nở một nụ cười nhạt.
"Cô đến để nói lời tạm biệt sao?"
Tóc Tiên không trả lời ngay. Cô chỉ đứng đó, nhìn người con gái mà mình từng yêu hơn cả chính bản thân.
"Em có hối hận không?"
Thy nghiêng đầu.
"Nếu được quay lại từ đầu, em có chọn cách khác không?"
Cô ấy im lặng một lúc.
Rồi khẽ cười.
"Không."
Tiên cảm thấy ngực mình thắt lại.
"Thy..." Giọng cô khàn đặc. "Em có thể nói gì đó... để tôi cứu em không?"
Thy nhìn cô thật lâu.
Và rồi, cô lắc đầu.
"Không."
Cô đứng dậy, bước đến sát song sắt.
"Tiên... tôi biết cô đã cố gắng." Giọng Thy nhẹ nhàng, nhưng mang theo một sự chấp nhận đau đớn. "Nhưng tôi đã đi quá xa rồi. Không còn đường quay lại nữa."
Tóc Tiên cắn chặt môi.
Nhưng rồi, cô thở dài.
Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay của Thy qua song sắt.
Chỉ một khoảnh khắc.
Chỉ một lần cuối cùng.
"Ngủ ngon, Thy."
Thy khẽ cười. "Ngủ ngon, Tiên."
⸻
Sáng hôm sau.
Trời đổ mưa.
Một loạt tiếng súng vang lên trong không gian xám xịt.
Lê Thy Ngọc gục xuống.
Một vệt máu loang dần trên nền đất lạnh.
Công lý đã được thực thi.
Nhưng trái tim của một người—đã chết cùng với bản án đó.
(Hết.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com