Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không thành Hoàng hậu ... Nhưng không phải của Hoàng Thượng


Lê Thy Ngọc mở mắt ra, ngay lập tức cảm nhận được cái gì đó sai sai.

Không phải là chiếc giường quen thuộc của cô. Không phải là căn phòng bừa bộn với đống máy chơi game. Mà là... một chiếc giường siêu to khổng lồ, màn che thêu rồng phượng, đèn lồng lung linh...

... Đây là đâu???

Cô bật dậy, nhưng suýt nữa thì ngã nhào khi thấy bản thân đang mặc một bộ đồ cổ trang nặng trịch, thêu rồng phượng lấp lánh.

Và quan trọng hơn hết...

Có một người phụ nữ đang đứng ở góc phòng, khoanh tay nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

Một người phụ nữ đẹp đến mức có thể khiến thời gian ngừng trôi.

Thy Ngọc há hốc miệng.

"... Tóc Tiên?!"

Người phụ nữ cau mày.

"Ngươi dám gọi thẳng tên ai gia?"

Thy Ngọc đơ người.

Khoan đã. Ai gia???

Cô nuốt nước bọt, nhìn lại bản thân một lần nữa. Bộ hoàng bào này... cái ghế lớn đằng sau...

Không lẽ cô xuyên không thành...

Hoàng hậu?

Thy Ngọc run rẩy chỉ vào mình. "Tôi là hoàng hậu?"

Tóc Tiên lạnh lùng gật đầu. "Hoàng hậu của ai gia."

Não Thy Ngọc lập tức quá tải.

... Chuyện gì đang xảy ra vậy???

Lê Thy Ngọc trợn mắt nhìn người trước mặt.

"... Chờ đã, chị nói tôi là hoàng hậu của ai gia?"

Tóc Tiên chậm rãi bước tới, đôi mắt sắc sảo mang theo một vẻ uy nghiêm bẩm sinh. "Phải."

"... Chị không đùa chứ?"

"Ngươi nghĩ ai gia rảnh rỗi đến mức mang hoàng hậu ra đùa giỡn sao?"

Thy Ngọc lập tức bật chế độ tự bảo vệ. "Khoan khoan, bình tĩnh! Tôi nhớ mình chỉ đang ngồi chơi game, ai mà ngờ mở mắt ra lại thành hoàng hậu?! Chuyện gì đang xảy ra vậy???"

Tóc Tiên cau mày, liếc nhìn Thy Ngọc một lượt từ đầu đến chân. "Hôm qua ngươi còn ngang nhiên quát tháo trong triều, nay lại giả vờ mất trí?"

Thy Ngọc thầm nuốt nước bọt. Rõ ràng, cái 'cô' trước đó không phải là cô. Nhưng vấn đề là, người ta sẽ tin cô sao?

Không, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tóc Tiên, chắc chắn là không.

Thy Ngọc hít sâu, quyết định đánh liều. "Ừ thì... em là hoàng hậu của chị, nhưng mà... tại sao em lại không ở cùng hoàng thượng?"

Câu hỏi này thực sự là điều khiến cô thắc mắc nhất.

Tóc Tiên nhìn cô chằm chằm, đôi môi hơi nhếch lên một cách đầy ẩn ý.

"Bởi vì ai gia là thái hậu."

BÙM!

Não Thy Ngọc như nổ tung.

"THÁI HẬU???!!!"

Cô không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì.

Không phải chứ... Không phải chứ...

Cô xuyên không thành hoàng hậu, nhưng hoàng thượng thì chả thấy đâu, mà lại dính chặt với... THÁI HẬU???

Có gì đó sai sai.

RẤT RẤT SAI!!!

Tóc Tiên nhìn Thy Ngọc như thể đang quan sát một sinh vật kỳ lạ. "Ngươi bị bệnh à?"

Thy Ngọc hoảng loạn. "Không, không, không! Vậy... vậy... HOÀNG THƯỢNG ĐÂU???"

Tóc Tiên nheo mắt. "Hoàng thượng chỉ là bù nhìn, người nắm thực quyền ở hậu cung này là ai gia."

Thy Ngọc há hốc mồm.

Vậy tức là...

Cô không chỉ là hoàng hậu, mà còn là hoàng hậu của thái hậu???

Cái thế giới này bị làm sao vậy?!

Lê Thy Ngọc cảm thấy linh hồn mình đang trôi nổi giữa cõi hư vô.

Không chỉ xuyên không, cô còn biến thành hoàng hậu của một vị thái hậu? Một người phụ nữ vừa đẹp chết người lại vừa quyền lực đến mức không cần hoàng thượng tồn tại?

Cái logic gì đây???

Thy Ngọc hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Vậy... tại sao em lại là hoàng hậu?"

Tóc Tiên khẽ nhướng mày. "Ngươi nghĩ ngươi có tư cách hỏi câu đó sao?"

"Ơ...?"

Bàn tay Tóc Tiên nhẹ nhàng nâng cằm Thy Ngọc, khiến cô giật bắn.

"Ngươi là của ai gia."

Lạnh sống lưng.

Rất lạnh.

Thy Ngọc cảm thấy một loại áp lực vô hình đang đè nặng lên cô. Cả người Tóc Tiên như tỏa ra một thứ khí chất vừa nguy hiểm vừa quyến rũ, khiến cô không thể rời mắt.

Cô không biết giữa 'cô' của quá khứ và Tóc Tiên đã có quan hệ gì, nhưng hiện tại rõ ràng người phụ nữ này không chỉ xem cô là 'hoàng hậu' đơn thuần.

Cái ánh mắt đó... giống như một con sư tử đang nhìn con mồi.

Nuốt nước bọt.

Bình tĩnh. Phải bình tĩnh.

Thy Ngọc cố gắng bật chế độ lý trí. "Vậy... em có thể từ chối làm hoàng hậu không?"

Tóc Tiên bật cười.

Nụ cười của nàng đẹp đến mức có thể khiến trái tim người ta lỡ nhịp. Nhưng cùng lúc đó, Thy Ngọc cũng cảm nhận được một luồng sát khí mơ hồ.

"Từ chối?"

Tóc Tiên cúi xuống sát hơn.

"Ngươi nghĩ ai gia sẽ để điều đó xảy ra sao?"

Nguy hiểm! Nguy hiểm cực độ!

Thy Ngọc vội vàng đổi chiến thuật. "Không, ý em là... em vẫn chưa hiểu rõ vai trò của mình ở đây. Vậy nên có thể cho em một chút thời gian thích nghi không?"

Tóc Tiên nheo mắt. "Ngươi muốn thử lòng kiên nhẫn của ai gia?"

"Không, không! Em chỉ muốn làm tốt nhất có thể thôi mà!"

Tóc Tiên im lặng vài giây, rồi lùi lại một chút.

"Được thôi. Ai gia sẽ cho ngươi thời gian."

Thy Ngọc thầm thở phào.

Tốt rồi.

Tạm thời giữ được cái mạng nhỏ này.

Nhưng khi cô vừa định lùi về phía sau, thì...

"Có điều..."

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.

"... Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn."

Thy Ngọc cứng đờ.

Sao tự nhiên có cảm giác mình không phải hoàng hậu mà là tù nhân vậy nhỉ???

Lê Thy Ngọc cảm thấy mình vừa bước vào một bộ phim cung đấu mà mình không hề có kịch bản.

Tình huống hiện tại quá sức hoang đường: cô xuyên không, trở thành hoàng hậu, nhưng không phải của hoàng thượng, mà là của thái hậu! Không những thế, vị thái hậu này không chỉ quyền lực tuyệt đối mà còn có vẻ như... rất thích kiểm soát cô?!

Tại sao cô có cảm giác mình giống một con cá nhỏ bị nhốt trong lòng bàn tay của một con sư tử vậy?!

Bình tĩnh, Thy Ngọc. Từ từ suy nghĩ cách thoát khỏi cái mớ hỗn độn này.

Nhưng ngay lúc cô còn chưa kịp động não, Tóc Tiên đã vẫy tay.

"Người đâu."

Ngay lập tức, hai cung nữ bước vào, cúi người. "Bẩm thái hậu."

"Dẫn hoàng hậu đi chuẩn bị cho buổi yến tiệc tối nay. Ta muốn nàng phải xuất hiện trước quần thần với tư cách là hoàng hậu của ai gia."

Khoan... CÁI GÌ???

Thy Ngọc trừng mắt. "Khoan, chờ đã, em có nói là sẽ tham gia đâu?!"

Tóc Tiên nhìn cô với ánh mắt thản nhiên. "Ngươi nghĩ ngươi có quyền lựa chọn sao?"

Lạnh sống lưng.

Câu nói đơn giản nhưng mang theo áp lực khủng khiếp.

Thy Ngọc lặng người vài giây. "Chị... không sợ em làm loạn sao?"

Tóc Tiên khẽ cười. "Ngươi có thể thử."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại có một loại uy quyền khiến người ta không dám chống đối.

...

Thôi xong.

Cô gặp phải một thái hậu bá đạo tổng tài rồi.

——

Thy Ngọc bị hai cung nữ lôi đi, còn chưa kịp phản kháng đã bị nhét vào một căn phòng lộng lẫy.

Cung nữ bắt đầu thay quần áo cho cô.

Mà 'thay' ở đây nghĩa là... LỘT HẾT MỌI THỨ TRÊN NGƯỜI CÔ.

"Khoan! Để em tự làm được mà!"

"Hoàng hậu, người đừng nghịch ngợm nữa."

Nghịch ngợm cái gì?!

Trong phút chốc, Thy Ngọc cảm thấy cả tâm hồn lẫn thể xác đều bị chà đạp.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng cô cũng bị ép mặc một bộ lễ phục siêu nặng, đầu cài đầy trâm phượng, nhìn vào gương mà không nhận ra chính mình.

...

Mình là hoàng hậu thật rồi sao?

Thy Ngọc nhìn bản thân trong gương mà không biết nên khóc hay cười.

Cô vốn chỉ là một streamer, thích chơi game, thích ăn vặt, thích đi trêu chọc bạn bè. Ai ngờ một ngày mở mắt ra lại thành hoàng hậu, mà còn là của thái hậu.

Cuộc đời đúng là có quá nhiều cú plot twist.

——

Buổi tối, đại yến diễn ra trong hoàng cung.

Thy Ngọc bị ép ngồi trên ghế cao nhất, ngay bên cạnh Tóc Tiên. Dưới kia là các quan đại thần và phi tần của hoàng thượng, tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt kính sợ lẫn tò mò.

Cô cảm thấy như mình là một con thú quý hiếm đang bị đem ra trưng bày vậy.

Nhưng người khiến cô hoang mang nhất vẫn là... thái hậu.

Tóc Tiên ngồi ngay bên cạnh, tuy không có cử chỉ thân mật gì quá đáng, nhưng ánh mắt nàng nhìn cô rất không bình thường.

Cái kiểu như đang tuyên bố: Người này là của ta, đừng ai mơ chạm vào.

Sao mà áp lực dữ vậy trời?!

Thy Ngọc thầm nuốt nước bọt, cố gắng lảng tránh ánh mắt đó.

Nhưng chưa kịp thở phào, thì một phi tần nào đó bỗng lên tiếng.

"Bẩm thái hậu, thần thiếp có một thắc mắc nhỏ..."

Tóc Tiên liếc mắt. "Nói."

"Hoàng thượng vẫn chưa có hoàng hậu, nhưng người lại lập một hoàng hậu cho riêng mình... Việc này có vẻ không hợp lẽ thường?"

Cả điện yến lập tức im phăng phắc.

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Thy Ngọc ngồi một bên, mồ hôi chảy ròng ròng.

Câu hỏi này đúng là vấn đề lớn! Cô cũng thắc mắc y như vậy!

Tại sao thái hậu có thể lập hoàng hậu riêng cho mình?

Nhưng ngay khi cô còn đang hoang mang, thì một giọng nói trầm thấp nhưng sắc bén vang lên.

"Ai có ý kiến?"

Tóc Tiên không hề lớn tiếng, nhưng giọng nàng mang theo áp lực đáng sợ.

Cả đại điện lập tức im lặng.

Người vừa đặt câu hỏi xanh mặt, vội vàng cúi đầu. "Thần thiếp... không dám."

Tóc Tiên khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh băng quét qua từng người. "Nếu không dám, thì đừng đặt câu hỏi ngu xuẩn như vậy."

Sát khí tràn ngập.

Thy Ngọc rùng mình.

Cô chắc chắn mình đã xuyên vào một thế giới mà nữ chính là một nữ hoàng bá đạo!

Và vấn đề lớn nhất là...

Cô chính là hoàng hậu của người này.

...

Làm sao để sống sót đây???

Sau buổi yến tiệc, Thy Ngọc trở về cung của mình mà đầu óc vẫn còn quay cuồng.

Tình hình đã rõ ràng: cô không có quyền quyết định số phận của mình trong thế giới này.

Tóc Tiên không chỉ bá đạo mà còn nắm trong tay quyền lực tuyệt đối. Nếu muốn sống yên ổn, cô phải tìm cách thoát thân.

Nhưng làm sao đây?

Trực tiếp nói "Em không muốn làm hoàng hậu đâu, cho em về nhà đi" chắc chắn không phải ý hay. Với tính cách của thái hậu, chưa kịp nói hết câu chắc cô đã bị đày xuống nấu nước trong ngự thiện phòng rồi.

Chỉ có một cách: TỰ MÌNH CHẠY!

——

Đêm khuya.

Thy Ngọc len lén trốn khỏi phòng.

Dù là hoàng hậu nhưng cung của cô vẫn có lính canh. Nhưng không sao, kiếp trước cô từng chơi bao nhiêu game hành động lén lút rồi! Đây chỉ là một phiên bản thực tế hơn mà thôi!

Cô rón rén bò qua tường, núp sau một bụi cây.

Mọi thứ đều hoàn hảo...

... Cho đến khi một giọng nói vang lên ngay sau lưng.

"Ngươi muốn đi đâu?"

Lạnh sống lưng.

Thy Ngọc cứng đờ.

Quay đầu lại...

Tóc Tiên đứng ngay sau cô, từ bao giờ?!

Ánh trăng phản chiếu lên gương mặt hoàn mỹ, nhưng đôi mắt thì lạnh băng.

Chết.

Chết thật rồi!

Thy Ngọc vội bật chế độ chém gió cứu mạng.

"À, em chỉ... đi hóng gió thôi mà!"

Tóc Tiên chậm rãi bước đến gần.

"Ai gia nhớ không sai thì cung của ngươi có tận ba cái sân, hai cái hồ, một vườn hoa..."

Nàng dừng lại, khẽ nghiêng đầu.

"... Nhưng ngươi lại chọn chui vào bụi cây này để hóng gió?"

Không ổn.

Rất không ổn.

Thy Ngọc hít sâu, đổi giọng: "À thật ra em chỉ muốn... tập thể dục! Dạo này hơi mập."

Tóc Tiên nhướng mày, chậm rãi quan sát cô từ trên xuống dưới.

"Chỗ nào mập?"

Thy Ngọc: "..."

Gì mà chỗ nào mập?! Không phải điểm chính ở đây là bắt quả tang cô trốn chạy sao?!

Thấy Tóc Tiên im lặng chờ đợi, cô đành bất lực thở dài. "Thôi được rồi, em muốn trốn."

Tóc Tiên gật đầu, như thể chuyện này vốn không nằm ngoài dự đoán.

"Vì sao?"

"Vì em không thuộc về nơi này!"

Tóc Tiên cười nhạt. "Ngươi là hoàng hậu của ai gia. Nếu nơi này không phải của ngươi, thì còn nơi nào khác?"

...

Thy Ngọc cảm thấy như mình đang đối thoại với một bức tường siêu cấp bá đạo.

Không thuyết phục được.

Vậy chỉ còn cách...

Cô xoay người, CHẠY!

Nhưng chỉ chạy được đúng ba bước.

"Ưm—!!"

Tay cô bị kéo mạnh về phía sau, ngay lập tức rơi vào một vòng tay siết chặt.

Hơi thở của Tóc Tiên ngay bên tai, giọng nói trầm thấp:

"Ngươi còn dám chạy?"

Thy Ngọc nuốt nước bọt.

Sống rồi.

Nhưng có vẻ không sống được bao lâu nữa...

Thy Ngọc cảm thấy mình sắp tắt thở.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là vì vòng tay siết quá chặt.

Tóc Tiên bá đạo ép cô vào lòng, một tay vòng qua eo, một tay giữ chặt cổ tay cô. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở của nữ đế phả nhẹ bên tai.

"Ngươi muốn chạy?"

Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại khiến Thy Ngọc lạnh sống lưng.

Lý trí hét lên: NGUY HIỂM! PHẢI GIẢI THÍCH NGAY!

Cô nhanh chóng nở nụ cười vô tội nhất có thể: "Em chỉ muốn kiểm tra xem lính canh có làm tốt nhiệm vụ không thôi mà!"

Tóc Tiên nhếch môi.

"Ồ?"

Bàn tay trên eo cô khẽ siết lại.

"Vậy ai gia có nên thưởng cho ngươi không?"

Không ổn!

Thy Ngọc gấp gáp lắc đầu: "Không cần đâu! Em không cần thưởng gì hết!"

Tóc Tiên nhướng mày: "Ngươi chắc chứ?"

Ánh mắt nàng lóe lên tia nguy hiểm.

Cảm giác rất sai! RẤT RẤT SAI!

Thy Ngọc chưa kịp phản ứng thì cả người bị nhấc bổng lên.

"Á Á Á Á!!!"

Cô hoảng loạn giãy giụa nhưng vô ích.

Tóc Tiên bế cô theo kiểu công chúa mà bước đi vô cùng bình thản, như thể cô chẳng nặng chút nào.

"Hoàng hậu của ai gia..." Tóc Tiên thản nhiên nói, "... hình như hơi nghịch ngợm quá rồi."

Thy Ngọc gào lên: "THẢ EM XUỐNG!!"

"Không."

"Em tự đi được!"

"Không tin."

"Em THỀ sẽ không chạy nữa!"

Tóc Tiên liếc xuống, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"... Một canh giờ trước ngươi cũng nói thế."

Thy Ngọc: "..."

Ừ thì... đúng là cô có nói.

Nhưng lần này em thật lòng mà!!!

Dĩ nhiên, Tóc Tiên chẳng buồn tin.

Nàng bế cô thẳng một mạch về tẩm cung.

Trong phòng ngủ rộng lớn, Thy Ngọc bị ném thẳng lên giường.

Tóc Tiên khoanh tay, đứng bên giường nhìn xuống.

"Giờ thì nói đi. Ngươi thật sự muốn chạy trốn?"

Thy Ngọc mím môi, lần này không thể né tránh được nữa.

Cô hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt Tóc Tiên.

"... Em không thuộc về nơi này."

Tóc Tiên im lặng.

Thy Ngọc cười nhạt.

"Em không phải người của thế giới này, không phải hoàng hậu của chị. Em chỉ là một người bình thường bị cuốn vào đây mà thôi."

Nói ra được rồi.

Tất cả.

Cô nhìn chằm chằm vào nữ đế, chờ xem nàng sẽ phản ứng thế nào.

Nhưng...

Tóc Tiên chỉ khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt như thể đang đánh giá xem cô có đang nói thật hay không.

Rồi, nàng bật cười.

"Ngươi nói..." Nụ cười của nàng trông rất nguy hiểm, "... ngươi không phải hoàng hậu của ai gia?"

Linh cảm bất ổn.

RẤT BẤT ỔN.

Thy Ngọc co người lại theo bản năng.

Tóc Tiên chậm rãi cúi xuống, một tay chống lên giường, giữ cô lại trong phạm vi giam cầm.

Ánh mắt nàng nhìn cô đầy thâm trầm.

"Vậy thì... ai gia phải làm sao để ngươi hiểu?"

Thy Ngọc tim đập loạn xạ.

Hình như...

Hình như tình hình càng ngày càng nguy hiểm rồi thì phải?!

Cảm giác bị Tóc Tiên giam cầm giữa vòng tay không khác gì bị mắc kẹt giữa hổ dữ.

Thy Ngọc nuốt nước bọt.

"C-Chị định làm gì?"

Tóc Tiên nâng cằm cô lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn đối phương.

"Ngươi vừa nói... ngươi không phải hoàng hậu của ai gia?"

Thy Ngọc gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng rồi! Em thật sự không phải!"

Tóc Tiên cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt lại không hề có ý cười.

"Vậy sao?"

Bất thình lình...

Nàng cúi xuống, kề sát bên tai cô.

Thy Ngọc tim như muốn nổ tung.

"Vậy..." Giọng nói trầm thấp của Tóc Tiên như lông vũ quét nhẹ vào dây thần kinh của cô, "... ngươi nói xem, ai gia phải làm sao để khiến ngươi không muốn chạy nữa?"

...

SẮC KHÍ!

Thy Ngọc người cứng đờ như bị điểm huyệt.

Trước đây cô từng đọc vô số truyện, xem không ít phim, nhưng chính mình bị ép vào tình huống này thì đúng là không chịu nổi!

"E-Em..."

Cô lắp bắp, đầu óc trống rỗng.

Tóc Tiên vẫn không rời mắt.

"Ngươi nói xem?"

Đầu Thy Ngọc như quá tải.

Cuối cùng, cô làm liều.

Cô giơ tay chống lên vai Tóc Tiên, đẩy mạnh ra rồi lăn một vòng xuống giường.

"Á Á Á Á!!"

Không may, cô quên mất đây là giường cao.

Kết quả...

"BỊCH!!"

Ngã sõng soài xuống đất.

...

Tóc Tiên: "..."

Thy Ngọc: "..."

Nhục quá!!

Cô nghiến răng ngồi dậy, lườm nữ đế.

"Chị đừng có dọa em như vậy nữa! Em thật sự không phải hoàng hậu của chị đâu! Em chỉ là một người bình thường bị xuyên không thôi mà!"

Tóc Tiên nhìn cô chăm chú, không đáp.

Thy Ngọc không chịu nổi nữa.

Cô thở dài, xụ mặt xuống.

"... Em nhớ nhà."

Lần này, Tóc Tiên thoáng sững người.

Thy Ngọc cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.

"Em nhớ thế giới của em. Nhớ cuộc sống bình thường. Nhớ bạn bè... nhớ mọi thứ."

Tóc Tiên không lên tiếng.

Không gian chìm vào yên lặng.

Một lát sau, nữ đế chậm rãi bước đến, ngồi xuống trước mặt cô.

Tóc Tiên nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ngươi nhớ nhà?"

Thy Ngọc gật đầu.

"Nhớ lắm."

Tóc Tiên nhìn cô rất lâu, rồi đột nhiên nở một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại đầy nguy hiểm.

"Vậy sao?"

Nàng đứng dậy, quay lưng về phía cô.

Thy Ngọc ngơ ngác.

Gì vậy? Không lẽ chị ta chịu để mình đi?

Nhưng chưa kịp vui mừng...

Giọng nói của nữ đế vang lên, đanh thép như lệnh vua:

"Người đâu."

Thái giám bên ngoài lập tức chạy vào.

"Hồi chủ nhân!"

Tóc Tiên nhàn nhã phất tay.

"Từ hôm nay, tăng gấp ba thị vệ trong cung hoàng hậu."

Thy Ngọc: "???"

Chưa hết.

"Bất cứ ai tiếp tay cho hoàng hậu chạy trốn, xử trảm toàn gia."

Thy Ngọc: "CHỜ ĐÃ!!"

Tóc Tiên xoay lại, nhìn cô với vẻ mặt tỉnh bơ.

"Ngươi muốn trốn? Ai gia cho ngươi cả đời để nghĩ lại."

...

Sập bẫy rồi!!

Thy Ngọc tuyệt vọng ngã vật ra đất.

Không lẽ...

Cô thật sự phải ở đây làm hoàng hậu cả đời sao?!

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com