Chap 11 Hưởng thụ chút ấm áp
Ngày hôm sau...
Diệp Anh và Linh hẹn nhau ra đi đến bệnh viện thăm Thy,tâm tình vẫn lo lắng nghĩ ngợi về chuyện tình cảm của mình ánh mắt đảo nhìn ra cửa kính xe thật sự không rõ là đang nghĩ gì, Linh liếc mắt qua cũng nhìn thấy nhưng chẳng hỏi. Đến bệnh viện bác sĩ vừa thăm khám xong Dì Hương đang xoa tay chân Thy để cho cô cảm thấy phần gì đó thoải mái,Dì Hương nhìn hai đứa nhỏ trước mắt liền hỏi
" Hai con không đi học à? "
Linh đáp lời Dì Hương thản nhiên nói
" Dạ không tụi con đã xin nghỉ để đến thăm Thy "
" Hai con lấy ghế ngồi đi "
Diệp Anh gật đầu sẵn tay kéo ghế giúp cho Linh ,Linh ngồi xuống nói tiếp
" Con có mua chút trái cây cho Dì Hương đây "
Dì Hương cũng nhìn thấy túi trái cây trên tay Linh cười hiền hậu rồi tiếp nhận khẽ nói cảm ơn, Diệp Anh nhìn hai người nọ chỉ cười cười mà nghe họ nói chuyện mắt vẫn luôn chăm chú nhìn Thy đang hôn mê không biết ngày nào tỉnh, Linh có hỏi qua viện phí Dì Hương cũng nói là bà đã trả rồi cũng yên tâm viện phí ở bệnh viện này cũng đắt tiền.
Dì Hương để ý biểu tình của Diệp Anh rồi lại liếc mắt nhìn qua Thy rồi nói nhẹ nhàng với Diệp Anh.
" Sẽ tỉnh lại ngay thôi con không cần lo lắng nhiều quá "
" Dạ "
Diệp Anh đáp nhẹ một tiếng, ba người hình như không có chuyện gì để nói trong túi Dì Hương điện thoại reo vang lên, nhìn hai đứa nhỏ trước mặt rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Diệp Anh nhích ghế lại gần gương mặt Thy vẫn có chút gì đó xót xa gương mặt trắng bệch môi khô khan nhìn vào thiếu sự sống đến lạ, chớp mắt nhìn nhìn không tự chủ lấy tay chạm nhẹ vào gương mặt lạnh lạnh ấy ,mí mắt Thy khẽ động cô mở to mắt kêu Linh.
" Linh nhìn này Thy cử động "
Linh vội đứng lên nhìn Thy,Thy từ từ mở mắt ra ánh đèn sáng chiếu vào mắt do ngủ quá lâu không thích nghi được nên nhắm mắt lại lần nữa rồi mới từ giãn mắt ra nhìn hai con người đang nhìn chằm chằm mình khẽ nhíu mày, tứ chi Diệp Anh như điện giật nhảy tưng lên mừng rỡ ,khôi phục lại cười rộ lên Linh cũng giống như Diệp Anh cảm giác như trúng số đặc biệt.
Diệp Anh lúc này mới nói với chất giọng nhẹ nhàng.
" Cậu thấy thế nào rồi? Có đau khó chịu chỗ nào không?"
Thy nhìn một loạt xung quanh mới định hình được mình đã tỉnh toàn thân như tê liệt, mỗi mệt khắp người hô hấp nặng nhọc trong ống thở cổ rát rát hai mắt liền nhíu chặt lại,đảo mắt nhìn Diệp Anh khẽ thì thầm rất nhỏ
" Cậu nói gì?? "
Diệp Anh kề sát tai mình vào để nghe ra Thy nói gì ,cô khó khăn nói lại lần nữa.
" Nước..."
Diệp Anh nhìn cô hiểu được là cô đang khát nước nhưng phải đợi Linh gọi bác sĩ vào xem tình trạng ra sao mới gỡ ống thở ra được, Diệp Anh rót nước để sẵn đó rồi nói.
" Đợi bác sĩ vào xem tình trạng như nào mới được "
Cô nhìn chằm chằm Diệp Anh thật sự rất khát mà nói gì vậy chứ? Cô nội tâm ngầm oán thầm tự xử luôn cho lành, Thy nhắc tay mình lên cầm ống thở Diệp Anh kinh ngạc nhìn rồi chặn lại.
" Không được đâu "
Lúc này bác sĩ đi theo ở phía sau Linh lại kêu Diệp Anh đứng sang bên để kiểm tra, vài phút đã kiểm tra xong bác sĩ để dụng cụ lại chỗ cũ thản nhiên nói.
" Tỉnh lại coi như đã hồi phục lại từ từ, người nhà cho bệnh nhân uống sữa nóng lấy lại sức hãy cho ăn cháo cơ thể còn rất yếu không được cử động,tránh động vết thương "
" Dạ bác sĩ "
Nói rồi bác sĩ rời đi Diệp Anh tháo ống thở ôxi ,Thy hô hấp ổn định lại ,nhìn Diệp Anh với Linh cong miệng mắt lộ ra ý cười,Linh cười haha lên rồi trêu chọc.
" Tao biết mày sẽ không sao mà,haha người ta lo cho mày lắm đó, mày không sao là tốt rồi "
Thy gật đầu nhẹ rồi nhìn người bên cạnh đang đỏ mặt vì bị Linh ám chỉ, Diệp Anh khôi phục lại không nói lời cầm ly nước lên đưa ngay miệng Thy,thấy gì đó không đúng với tay lấy cái muỗng để đút nước cho Thy, hành động của Diệp rơi vào mắt hai người còn lại Linh đứng đây chỉ để làm cảnh không gì thú vị nhìn chúng nó yêu nhau cũng phát bực mà, cũng may là Thy bệnh nên mới không trêu chọc gì lắc đầu rồi đi ra ngoài.
Phòng bệnh chỉ còn hai người, cô nhìn thấy biểu tình Diệp Anh rõ e thẹn, Diệp Anh chưa săn sóc ai bao giờ chuyện đút nước cho người mình thích thật sự rất ngại,mà cũng bất đắt dĩ thôi .
" Há miệng ra một chút "
Diệp Anh nói cô cũng làm theo ,tâm tình rất tốt khi được Diệp Anh săn sóc tùy ý nhìn gương mặt xinh đẹp Diệp Anh còn uống từ muỗng nước như bé mấy tháng tuổi.Cổ họng đã trơn ra được chút uống vài muỗng nữa,lấy tay kéo kéo áo Diệp Anh ra hiệu không uống nữa, Diệp Anh hiểu ý thở nhẹ ra một người ngồi xuống ghế mắt lộ ra ý cười vì vui. Cô đột lên tiếng
" Vất vả cho cô rồi "
" Không đâu, khỏe lại là được rồi, có khó chịu chỗ nào không? "
" Không.."
Cô vươn tay lên, Diệp Anh hiểu ý hạ thấp gương mặt xuống cho Thy chạm vào hành động thật sự ôn nhu chiều chuồng. Cô chạm vào gương mặt ấy cười nhẹ vẫn chưa xác nhận mối quan hệ nhưng hành động cả hai mạng lại cũng đủ rõ, Diệp Anh nhìn cô ánh mắt rất ái muội, khom người tiến gần lại gương mặt Thy, tay Thy lúc này đặt trên tóc Diệp Anh, bầu không khí im lặng không ngột ngạt mà khẩn trương ,hai gương mặt gần đến mức sống mũi đã chạm vào nhau hít được hơi ấm từng hơi thở của nhau cảm giác nóng rực, Diệp Anh chạm nhẹ vào khóe môi của cô ,cô nhắm mắt lại hưởng thụ chút ấm áp ấy không lâu chỉ vài giây Diệp Anh đã ngồi lại vị trí của mình,cười xinh đẹp nhìn Thy.
" Mau khỏe lại nha "
Còn nhiều chuyện cần nói lắm đó
Diệp Anh suy nghĩ, cô không lên tiếng chị gật đầu hương thơm thoang thoảng của Diệp Anh vẫn còn trên mũi cô mê hương thơm này thật đó...
----
Chậm trễ rồi do bận vl ra mấy thím thông cảm ^^
Sẽ tranh thủ lại hehe =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com