Chap 13 Rốt cuộc cậu là ai!? "
Linh mở cửa đi vào ho khan vài tiếng, cả hai buông cái ôm ra khôi phục lại Linh nhìn hai người trước mắt với ánh mắt khó coi đặt mông ngồi xuống bên xuống, bĩu môi nhìn nhìn Thy rồi nhìn Diệp Anh.
" Chúng mày làm cái trò gì vui ghê"
Diệp Anh cắn môi liếc nhìn ngại có hơi quá không ta, nhớ lại lúc nãy Linh thấy không nhỉ? Ùy trời gấp quá sao không kiềm lại chứ? .
Cô trở lại phong thái lạnh nhạt của mình trong thân tâm cũng nghỉ ngợi giống nàng , lấy tay chạm vào cổ mình sờ sờ nửa ngày mới nói một câu.
" Không gì.."
Linh nhìn hai con người trước mắt cảm thấy buồn cười định chọc tiếp nghỉ tốt cho người bạn mình nên mới bỏ qua, được lắm ăn học không lo, bôn ba yêu đương mà tao cũng yêu đâu hôn hít như vậy?
" Tịnh dưỡng cho khỏe đi ,làm như con vịt mất đẻ thấy hết rồi"
Cô mới đổi chủ đề tiễn khách đi lẹ ở đây một chút nữa chọc cho khóc luôn không chừng.
" Mày với Diệp Anh đi về đi cũng trễ rồi "
"Trễ con khỉ,đuổi khách chứ gì Diệp Anh về mày! "
Dứt câu đứng bật dậy kéo tay Diệp Anh đi về chưa định hình được hướng nào đã bị kéo đi xém té quên lối về, Linh mở cửa Diệp Anh nhìn Thy.
" Về đây, nói chuyện sau nhanh chóng đi học đó "
Cô nhìn nàng với ánh mắt chiều chuộng gật đầu cảm giác yêu nó lại đến ngày hôm nay cô rất vui.
1 tuần nữa trôi qua
Cô phải gọi taxi đi học, ở nhà nghỉ ngơi như thế vết thương cũng khá hơn chỉ là tránh động mạnh đến vết thương vì chưa cắt chỉ, mấy ngày qua dì Hương qua chăm sóc cô thường xuyên cũng không lo ngại bất tiện.
Cô bước xuống căn - tin ăn sáng cùng Diệp Anh ,nàng vừa ăn vừa nói.
" Khi nào mới cắt chỉ? "
Cô nhìn Diệp Anh trả lời thản nhiên
" Vài tuần nữa khi vết thương lành thẳng,em cho tôi mượn tập vở để chép lại bài nha "
Nghe từ em cả người Diệp Anh khẽ run, tuy có nhắn tin hỏi thăm cũng không xưng hô em như vậy khiến người ta ngại chết đi mà, Thy nhìn nàng cười nhẹ chuyện này bình thường thôi cho nó tình cảm thôi nghĩ vậy cô cười ra tiếng, Diệp Anh hơi nhíu mày cong khóe môi nói.
" Cười gì? Bài tập cao tám tầng mây đấy lo mà chép ôn lại đi không ai độ chì chép giùm đâu "
" Tôi có nói chép giùm? "
Cô nhìn Diệp Anh nhướng mày, nàng chừng mắt lúc nào cũng kiếm chuyện học đâu ra vậy? Yêu rồi tính cách chạy ở đâu không biết...
" Ừm!"
Thy khoái chí chọc được nàng tâm tình tốt lên rất nhiều.
Ăn xong cả hai vẫn như bình thường không cử chỉ thân mật nói chuyện vài câu rồi đi từ từ lên lớp, tới cầu thang đám của Hào chặn ngang Diệp Anh khó chịu nhìn nhưng không nói gì, Hào đi lại đứng trước mặt hai người mắt chớp ngang đoán gì đó rồi nói .
" Có người yêu rồi à Diệp Anh? "
" Cậu nói đúng rồi "
Diệp Anh trả lời dứt khoát, mặt ngày càng khó coi nắm tay Thy định đi qua tiếp tục bị hắn chặn lại. Hắn nghênh mặt nói
" Đừng khó khăn như thế chứ? Có món quà muốn tặng cho cậu thôi"
Hắn nhìn đàn em hắn ra ý đưa hộp quà nhỏ, cầm lên đặt lên tay Diệp Anh không vì sự đàng hoàng đã ném vào thùng rác kế bên rồi, hắn nói tiếp.
" Đồng hồ này mở ra mà xem giá tiền không nhiều 200tr thôi "
Diệp Anh hơi ngỡ ngàng thằng này dại gái dữ, biết có người yêu nhưng vẫn tặng sao? Không quá đắt nhưng với Diệp Anh giá tiền này nàng không thể xem thường.
Cô đứng kế im bật nãy giờ, đẩy mắt kính lên nhìn hắn rồi cầm hộp quà trên tay Diệp Anh ném thẳng xuống chân, lấy giày giẫm lên đồng hồ vẫn chưa kịp mở ra xem, mắt vẫn nhìn hắn lạnh nhạt không biểu tình cảm xúc nào.
Hắn trợn mắt đàn em hắn há mồm, Hào tức giận.
" Mày làm cái chó gì vậy!!? Biết bao nhiêu tiền không? Nghèo như mày đền nổi à?? "
Diệp Anh phản ứng cũng không tệ mắt khó hiểu ngạc nhiên nhìn cô cũng không nói nên lời, cô hừ một tiếng cười nhẹ.
" Nhà giàu như cậu tôi không thể sánh rồi? Ngưỡng mộ thật.. bước lại kề sát tai hắn nói giễu cợt. ...nhưng tiền tao đốt mày còn được!" không đợi hắn chất vấn đặt câu hỏi trêu đùa, lùi lại một bước lấy hai thẻ ATM từ trong túi ra ,hắn như đứng không vững nhìn hai thẻ cô cầm trên tay toát mồ hôi, cô nói tiếp
" Muốn thẻ hay tiền mặt? "
Hắn khôi phục lại cảm xúc của mình mặt nghênh ngang giọng đùa giỡn nói.
" Mày nói hay lắm chắc gì thẻ ATM đó là thật"
Cô cười nhẹ nói nhàn nhã
" Đúng rồi nó là giả,nhưng kiếm hàng giả như vậy..khó lắm~"
Diệp Anh kéo kéo tay cô, cô dùng ánh mắt nhìn nàng yên tâm chuyện này để tôi lo ko sao hết,hắn cười phá lên khinh thường nói.
" Chiếc đồng hồ đó coi như bố thí cho mày "
Cô cười lại trả lời
" Không giám nhận ,tiền tao sẽ đưa cho mày " cô bỏ thẻ lại trong túi rồi nói tiếp " Thẻ giả không nên khoe "
Hắn nhíu mày tức giận, Diệp Anh thật không muốn ẩu đả xíu nào kéo Thy một mạch lên lầu.
Diệp Anh thở hổn hển nhìn cô đang đứng khoanh tay nhìn mình, mới hỏi cô giải thích mấy câu hỏi trong đầu mình nãy giờ sao lại có thẻ ATM Vip như vậy ? Có cả hai thẻ rốt cuộc là sao? Nhà Thy cũng không được giàu,chẳng le thẻ tiết kiệm mà không thể hai thẻ tiền đó ăn qua đời sau không chừng, nàng liền hỏi .
" Rốt cuộc cậu là ai!? Sao lại có tiền khủng như vậy "
Cô tiến gần lại nhìn Diệp Anh cười nhẹ.
" Tôi là ai ? Sẽ nói cho em biết sau"
Nàng nhíu mày lắc đầu liên tục kéo kéo tay Thy năn nỉ cô nói.
" Tôi là Thy Ngọc chứ ai? "
Cô cười thành tiếng cuối đầu hôn nhẹ vào môi Diệp Anh như chốn không người, nàng bị hôn bất ngờ im bật cô rời khỏi môi nàng vẫn cười tươi. Nàng oán thầm bao nhiêu học sinh khác đang nhìn mình tức đến nghẹn cổ, muốn hôn là hôn à? Cái tên chết bầm này.
Diệp Anh bĩu môi nhéo tay cô ,cô nhe răng hít một hơi đau rồi nhanh như chớp hôn lên trán cô bỏ lại nụ cười xấu xa, bỏ chạy 180km trên một giờ. Nàng tức giận đùng đùng réo lên.
" Thy!!! Ahh trời ơi cô chán sống rồi!"
Giẫm chân lên nền gạch một cái, chạy te te theo để đấm tên chết bầm đó một trận.
---
Có ra trễ mong bỏ qua tại bận học thêm :3 tranh thủ lắm ời đó các thím,hẹn các thím chap sau...
Có người đọc là vui rồi haha
Love mấy thím ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com