Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Một tháng trôi qua, mọi thứ dần trở nên êm đềm hơn. Và hôm nay là ngày khai trương quán cà phê mới của Linh Ngọc Đàm. Đây chính là giấc mơ mà cô ấp ủ đã lâu đến nay cuối cùng cũng thực hiện được. Sau này không còn làm ở công ty nữa thì ít nhất cô vẫn còn cái quán này để kiếm thu nhập.

Từ sáng đến trưa Linh bận rộn không có một phút giây nghỉ ngơi. Cô làm mọi thứ từ chuẩn bị cho buổi khai trương cho đến việc chào đón các fan cũng như bạn bè đến tham quan. Chưa bao giờ cô thấy vui và mệt đến thế.

Tuy nhiên, dù bận rộn với nhiều thứ, nhưng đôi mắt cô chưa giây phút nào thôi nhìn ra phía cửa trông ngóng một bóng hình. Người mà cô mong đợi hơn bất kỳ ai.

Để rồi sự chờ đợi của cô đã được đền đáp, người ấy đã xuất hiện. Tuy nhiên nụ cười trên môi cô lại trở nên cứng nhắc, khi bên cạnh người ấy là một người khác mà không phải là cô. Hai người họ tay trong tay, thật vui vẻ mà đi cạnh nhau.

Lòng cô đau, nhưng buổi tiệc vẫn còn đấy. Cô quay vào trong tiếp tục công việc của mình, để lại việc đón tiếp cho nhân viên cùng những người khác. Ở đây rất đông người, sẽ chẳng ai nhìn thấy được nỗi đau trong cô đâu.

.

.

.

Mệt mỏi ngồi gục một chỗ để nghỉ ngơi, cô mệt đến nỗi muốn khóc đến nơi. Đúng là muốn làm một việc lớn chẳng đơn giản tí nào, chỉ mới có nửa ngày mà muốn ngất đến nơi.

"Em mệt lắm rồi, đừng có quay nữa!"

Linh nhìn vào camera mếu máo nói. Hiện tại cô không có tâm trạng để quay gì đâu. Đưa mắt nhìn xung quanh, cô có thể dễ dàng nhìn thấy được cái đầu hồng hồng đang đi vòng vòng quán ở phía kia. Nhìn nụ cười tươi tắn của cô ấy khi trò chuyện cùng mọi người, hay cử chỉ ân cần dành cho người bên cạnh mà cô chạnh lòng, chỉ có một mình gặm nhắm nỗi đau.

Vào giờ phút này, điều cô mong nhất chính là người ấy có thể đến trước mặt cô, động viên cô, làm bờ vai để cô dựa vào.

Cô cúi đầu, che đi đôi mắt đầy ưu thương của mình

Bất chợt tờ khăn giấy được đưa ra trước mặt, đôi mắt mở to ngạc nhiên, song có chút hy vọng rằng người mình cần xuất hiện. Cho đến khi cô ngẩng đầu lên, sự hy vọng ấy lại hóa thất vọng.

Cô miễn cưỡng cười nhìn người kia, nhận lấy khăn giấy: "Cám ơn anh!"

Người con trai kia nhìn cô, ánh mắt vẫn là yêu thương như ngày nào, chỉ là trong ấy có gì đó buồn man mát và tiếc nuối.

Linh cúi đầu dùng khăn lau mồ hôi trên mặt, chủ yếu là né tránh ánh mắt người kia. Bởi vì ánh mắt đó, khiến cô cảm thấy tội lỗi.

"Em vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, chỉ là hơi mệt xíu!" Cô khẽ cười

"Trông em gầy hẳn đi. Không ăn uống đầy đủ sao?"

"Không đâu, chỉ là công việc bận rộn quá thôi."

"Dù sao cũng nên để ý đến sức khỏe."

"Em biết mà."

Tuy rằng đang trò chuyện với người trước mặt, nhưng đôi mắt Linh vẫn chưa lúc nào không nhìn con người ở phía xa kia. Đến hiện tại, cô ấy vẫn không đến tìm cô. Một mực chỉ quan tâm đến cô gái bên cạnh cô ấy.

Có phải là cô ấy đã có sự lựa chọn của mình?

Người con trai dõi theo ánh mắt của cô gái anh thương. Biết rõ cô ấy đang suy nghĩ điều gì, cũng như nhìn rõ tổn thương hiện rõ trong mắt cô ấy. Anh đau lòng, nhưng cũng không còn đủ tư cách để an ủi nữa.

"Đừng buồn nữa. Vẫn có anh bên cạnh em~"

Linh đơ người ra, cảm nhận bàn tay to lớn kia ở trên mái tóc của mình khẽ vuốt ve. Nước mắt cố kiềm nén ngay lập tức trào ra. Cô khóc, bao nhiêu uất ức, tủi thân mà theo đó trút ra hết.

Người yêu cô, cô không thể yêu. Người cô yêu lại bỏ mặc cô.

Ông trời có phải quá trớ trêu, khiến cô phải rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay.

Nhưng dù thế nào, vẫn đều là lỗi của cô. Là trong quá khứ cô đã sai lầm, để hiện tại phải chịu hậu quả như thế này.

.

.

.

Misthy sau khi đã đi tham quan hả hê quán cà phê liền đưa mắt tìm Linh. Cô nhìn thấy cô ấy đang đứng trò chuyện cùng Bụt, người yêu cũ của cô ấy. Trong phút chốc suy nghĩ có nên đi đến chào hỏi hay không thì bất ngờ Linh bật khóc khiến cô càng lo lắng hơn. Cô nhấc chân muốn bước đến, nhưng dường như có gì đó níu chân cô lại khi Bụt đang bên cạnh vỗ về người con gái nhỏ kia.

Cô đứng một chỗ nhìn hai người họ, ở khoảng cách khá gần nhưng tưởng lại cách xa vạn trượng, mãi mãi không thể với tới.

Trong vô thức, hai tay cô siết chặt với nhau, nổi cả gân xanh. Thế nhưng cô không hề hay biết. Rằng cơn ghen tức đang tuôn trào trong lòng. Cô không hề nhận ra, trái tim mình âm ỉ đau khi nhìn người con gái bé nhỏ ấy tỏ vẻ yếu đuối với người con trai khác.

Diệp Anh đứng một bên có thể nhìn thấy tất cả. Cô thấy rõ sự tức giận đang sôi sục trong đôi mắt của Misthy mà ngay cả cô ấy cũng không hay biết. Hay cô có thể thấy rõ tình yêu của Misthy dành cho Linh Ngọc Đàm to lớn biết nhường nào. Nó còn hơn cả tình yêu của hai người trước đây.

Dù rằng một tháng qua Misthy luôn bên cạnh cô, hạn chế công việc lại và dẫn cô đi chơi khắp nơi. Cô ấy luôn cố gắng bù đắp cho cô, thậm chí số lần gặp Linh cũng rất ít. Nhưng cô hiểu rõ, đó chỉ là bổn phận của người yêu mà chị ấy luôn cố gắng hoàn thành nó.

Diệp Anh quay đi, ngay từ đầu... cô đã xác định mình là kẻ thua cuộc.

.

.

.

Bụt quay mặt đi, vô tình chạm phải ánh mắt của Misthy. Anh hơi giật mình và kinh sợ trước ánh mắt tóe lửa ấy, cảm giác như cô ấy đang nhìn kẻ thù truyền kiếp của mình và sẵn sàng nhào đến để hạ bệ nó.

Anh rụt rè rút tay lại, quay lại nhìn Linh: "Anh đi trò chuyện với mọi người, có cần gì thì gọi cho anh nhá?"

"Ừm, cảm ơn anh!" Linh gật đầu, nhìn theo bóng dáng của Bụt rời đi.

Đó là chàng trai mà cô yêu nhất trong những người đã từng quen cô. Một người ít nói nhưng vô cùng ân cần, luôn lo lắng, quan tâm, nhường nhịn cô tất cả mọi thứ. Chia tay anh ấy cô cũng có một phần không nỡ. Tuy nhiên, hai người yêu nhau không phải chỉ có tình yêu là đủ, có rất nhiều thứ cả hai không hợp nhau.

Hơn nữa, trái tim cô không đặt ở nơi Bụt. Nó đã bị người con gái tên Lê Thy Ngọc lấy đi từ rất lâu rồi.

Linh quay đầu đi, tiếp tục với công việc của mình. Bất chợt dừng lại giữa chừng, ánh mắt cô lay động, trong con ngươi là hình bóng cô luôn mong chờ.

Hai người đứng cách nhau không quá xa, cũng chẳng quá gần. Đủ để cả hai có thể nhìn rõ nhau, nhưng lại chẳng thể chạm vào nhau.

Không gian nhộn nhịp đông đúc xung quanh bỗng hóa vô hình, âm thanh ồn ào vội vã lại hóa lặng thinh. Chỉ có hai con người đứng đó, ánh mắt giao nhau, chỉ có âm thanh từ con tim phát ra chậm rãi.

Họ nhìn nhau, tưởng chừng rất gần nhưng lại cách xa vô vàn. Linh Ngọc Đàm cười nhẹ, giống như chiếc lá nhẹ tênh rơi xuống mặt hồ yên ả, nổi chút sóng rồi lại lặng yên. Cô quay người đi, chấm dứt ánh nhìn lên người Misthy. Cô ngay từ đầu đã hiểu rõ, bọn họ dù có gần đến mấy vẫn không thể nào chạm vào nhau. Cố gắng cách mấy kết quả nhận lại chỉ là đau lòng.

Bọn họ lúc trước là hai đường thẳng cắt nhau rồi chia xa mãi mãi. Đến hiện tại cả hai chỉ là đường thẳng song song, mà đường thẳng song song thì làm sao gặp được nhau?

Cơ hội đến cô không biết nắm, để vụt mất rồi biết trách ai đây?

"Linh...." Misthy đứng nhìn theo chỉ có thể thì thầm tên cô gái nhỏ trong vô vọng. Cô thấy tim mình như bị xé ra khi Linh né tránh cô. Là cô ấy đang tránh mặt cô.

Có phải cô đã làm gì khiến cô ấy giận hay không? Chỉ là một tháng qua không gặp mặt cô ấy, ở công ty cũng rất ít khi gặp nhau. Có phải cô ấy nghĩ cô không để ý đến cô ấy nữa nên giận cô không?

Giận dữ hóa thành bi thương, Misthy cứ đứng nhìn theo mà chẳng biết làm gì. Cô rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao mãi mãi cứ bị quẩn quanh trong vòng tròn tình ái này. Giữa hai người con gái, cô bắt buộc phải làm tổn thương một người hay sao?

Không còn sự lựa chọn nào khác?

"Cô có vui không?"

Misthy giật mình thoát khỏi suy nghĩ, cô quay sang nhìn người con trai bên cạnh, từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cô. Ánh mắt giống như cô, một mực hướng về tấm lưng nhỏ bé ở phía quầy đang bận rộn kia.

"Anh có ý gì?" Cô quay đi, tiếp tục nhìn cô gái nhỏ đang say sưa làm việc.

"Cô phải hiểu rõ rằng tình yêu không nên tham lam như thế. Nếu đã yêu, thì phải trọn vẹn yêu hết lòng. Đừng tổn thương người khác bằng sự ích kỷ và tham lam của mình."

"Anh thì hiểu cái gì? Việc tôi yêu ai còn phải đến lượt anh dạy sao?" Misthy gằng giọng. Cô hiểu rõ mình sai ở đâu, và đang tìm cách để sửa sai. Cô không cho phép bất kỳ ai lên mặt với mình. Đặc biệt là người đang đứng bên cạnh.

"Cô yêu ai thì tôi không quan tâm! Nhưng cô làm tổn thương người tôi yêu, thì tôi nhất quyết sẽ xen vào!"

"Anh..." Misthy quay người lại, ánh mắt như lửa đốt nhìn trực diện người kia. Ngay lúc này cô sẵn sàng nhào đến cho người kia một đấm nếu không có quá nhiều người ở đây.

"Tôi nói cho cô biết, cho dù chúng ta có làm bạn đi chăng nữa, nhưng cô làm tổn thương Linh, tôi chắc chắn không bỏ qua." Ánh mắt người kia cũng không thua kém gì Misthy, nó hừng hực sự kiên quyết để bảo vệ người mình yêu đến cùng.

"Cô hãy nên xác định rõ tình cảm của mình. Có hai người con gái đang tổn thương vì cô đấy! Và quan trọng, nếu cô không thể mang lại hạnh phúc cho Linh, tôi sẵn sàng cướp lại em ấy bất cứ giá nào! Cô hãy nhớ cho rõ, chỉ cần tôi còn ở đây, tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương Linh... dù đó là cô!"

Misthy đứng lặng nhìn Bụt rời đi, trong lòng có tức giận nhưng cũng có bất lực. Dù anh ta có chạm đến lòng tự tôn của cô, nhưng những lời anh ta nói đều đúng. Cô thật sự đang làm tổn thương những người yêu thương cô. Ngay cả khi cô nhận thấy điều đó nhưng vẫn không có cách nào để giải quyết.

Có lẽ... cô thật sự cần thời gian để đưa ra lựa chọn của mình.

Sự lựa chọn mà chắc chắn rằng sẽ có một người đau.

TBC.

--------------------------

Mình thi xong rồi, hiện tại mình sẽ cố gắng hoàn thành để mọi người không chờ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com