Chương 13
Linh Ngọc Đàm hôm nay không có nhiều công việc làm nên đến quán cà phê của mình kiểm tra. Từ dạo khai trương cô chỉ giao việc lại cho quản lý sau đó thì bận rất nhiều việc, không thì chỉ nhốt mình ở nhà suy tư mà chẳng quan tâm nhiều gì đến quán. Hôm nay rảnh rỗi hơn nên tiện thể ghé qua.
Nhưng không ngờ chỉ đến được một lúc, lại gặp phải người mà cô không muốn gặp.
.
.
.
"Mời em..."
Linh đặt ly nước xuống bàn, mời người kia. Cô từ tốn ngồi xuống đối diện, từ đầu đến cuối chỉ cúi mặt, thái độ tránh né, đúng hơn là không dám đối diện với người kia. Một mực tránh đi ánh nhìn soi xét của người đó.
"Sao vậy? Mặt em đáng sợ lắm sao??"
Người kia cầm ly nước lên thưởng thức, lại nhướn mày tỏ vẻ hài lòng. Đôi mắt đen vẫn chăm chú quan sát Linh Ngọc Đàm, cuối cùng lại nhếch môi: "Hay là chị làm chuyện gì đó có lỗi với em nên không dám nhìn mặt em?"
Lúc này Linh có chút chột dạ ngẩng đầu nhìn người kia. Người này ngày hôm nay so với bình thường lại khác đi rất nhiều, không giống đứa em mà cô quen biết. Một con người hoàn toàn khác.
"Thế nào? Em nói đúng chứ??"
"Diệp Anh...."
Hoàng Diệp Anh cười một cái, thái độ biểu hiện rõ sự khinh miệt. Người mà cô đang ngồi nói chuyện đây từng là một người chị em vô cùng thân thiết với mình. Một người mà đã từng tác hợp cho cô cùng với Misthy đến với nhau. Hiện tại lại cùng cô ngồi đây cũng vì một người, nhưng tình cảm thì không còn như lúc trước nữa.
Bọn họ có thể nói chính là tình địch của nhau. Hoặc trong suy nghĩ của Diệp Anh lúc này, chính người trước mặt đã cướp đi hạnh phúc mà cô đang có.
"Trước giờ em vẫn xem chị là người bạn tốt nhất của mình, chưa từng làm gì có lỗi với chị, cũng không phản bội lại tình bạn của chúng mình. Vậy thì vì sao? Chị lại làm như thế hả Linh?"
Diệp Anh vẫn đều đều mà lên tiếng, ngữ điệu không quá gắt gỏng, nhưng trong ấy chính là sự phẫn nộ cũng như là thất vọng mà cô dành cho Linh Ngọc Đàm.
Linh chỉ biết im lặng nhìn Diệp Anh, cô không có gì có thể ngụy biện cho mình. Bởi vì chính cô đã làm việc có lỗi với em ấy. Chính cô đã trở thành người mà cô ghét nhất, đi phá nát hạnh phúc của người khác, mà còn là người chị em tốt của mình.
"Sao chị không nói gì? Có phải chị đang hả hê vì đã làm cho Misthy yêu chị lần nữa?"
"Chị không có... Diệp Anh!!"
"Chị đừng cố ngụy biện cho tội lỗi của mình, Linh!!!" Diệp Anh bắt đầu mất bình tĩnh hơn, cô chặn ngang lời nói của Linh. Việc hôm nay đến nói chuyện với Linh là cô đã phải suy nghĩ rất nhiều. Cô biết bản thân mình không thể nào níu kéo Misthy quay lại nữa, chỉ có thể làm Linh Ngọc Đàm tự động rời khỏi chị ấy mà thôi.
"Chị đừng nghĩ những chuyện chị làm tôi không biết. Trước khi hai người thân mật với nhau, tôi đều nhắm mắt cho qua. Bởi vì lúc đó tôi chắc chắn rằng chị không phải là mối nguy hiểm đối với chuyện tình cảm của chúng tôi. Nhưng mà hiện giờ, suy nghĩ ấy không còn nữa." Diệp Anh hít thật sâu kiềm nén cơn thịnh nộ trong mình, đôi mắt xoáy sâu vào Linh: "Lần trước tôi và chị ấy cãi nhau, chị ấy đã vì chị mà lớn tiếng với tôi. Misthy chưa từng nặng lời với tôi, nhưng cũng vì chị... mối quan hệ của chúng tôi dần tệ hại hơn.." Diệp Anh nhếch môi cười buồn, đôi mắt lại chứa nhiều căm hận hơn hướng về Linh.
"Linh... nếu như chị còn xem trọng tình bạn này, thì coi như tôi cầu xin chị... đừng đến gần Thy nữa..."
Hai tay Linh để trên đùi siết chặt, cô cắn môi áp chế con tim đang từng cơn nhói đau của mình. Đôi mắt nóng hổi, sóng mũi cay xè nhưng lại không thể khóc. Cô biết bản thân ngay từ đầu đã sai. Cô sai khi khiến tình cảm giữa người mà cô luôn nói rằng là bạn thân mình và người chị em tốt của mình dần xa cách hơn. Cô sai khi tự mình biến thành kẻ thứ ba mà cô luôn khinh bỉ. Cô sai khi vẫn mãi giữ lấy tình cảm không có hồi kết này.
Tất cả đều do cô.
"Xin lỗi em... là chị không thể khống chế tình cảm của mình! Nhưng việc tránh xa Misthy... chị làm không được."
Linh vẫn một mực cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt của Diệp Anh. Cô thật sự rất muốn làm theo những gì em ấy đề nghị, cũng như lý trí của cô luôn nói rằng hãy dừng lại việc làm sai trái này. Tuy nhiên, trái tim cô lại rất đau.. và hơn hết công việc của cô vẫn còn ở đây, hằng ngày cô và Misthy đều phải gặp mặt nhau. Bọn họ hằng ngày đều lướt qua nhau, bắt cô xem cô ấy như người lạ không quen biết... thật sự.. cô làm không được.
"Chị thật sự muốn biết tôi thành kẻ xấu sao, Đàm Ngọc Linh??"
"Chị không có ý đó!" Linh lắc đầu lại không muốn làm Diệp Anh thêm tổn thương. Hơn ai hết, em ấy vô tội, em ấy không nên phải chịu những thương tổn này: "Em yên tâm, chị chắc chắn sẽ quên được Misthy. Thật lòng xem cô ấy như người bạn thân của mình..."
"Chị làm được, liệu Misthy chị ấy có nghĩ như thế??"
Một lần nữa Diệp Anh lên tiếng chặt đứt ý định của Linh.
Điều cô nói hoàn toàn không phải không có căn cứ. Cho rằng Linh có thể buông bỏ được tình cảm dành cho Misthy. Nhưng liệu Misthy có thể không yêu Linh hay sao? Trước kia Misthy đã từng yêu Linh rất sâu đậm. Ngay cả khi quen cô, chị ấy vẫn còn tình cảm dành cho Linh. Và cho đến bây giờ, tình cảm ấy một lần nữa được thổi bùng lên. Cô không chắc rằng khi Misthy quay trở về, người cô ấy chọn là cô đâu.
"Hôm trước chị ấy gọi điện cho tôi, thái độ lạnh nhạt vô cùng. Tất cả cũng nhờ chị ban tặng cả đấy!"
"Misthy đã gọi điện cho em sao?"
Linh vội ngẩng đầu, trong lời nói xen lẫn ngỡ ngàng và thất vọng. Chính là Misthy đã bỏ đi gần một tuần, cả cô và Diệp Anh đều lo lắng mà tìm kiếm. Nhưng đến cuối cùng người cô ấy nghĩ đến cũng chỉ có người yêu. Kẻ được gọi là bạn thân thì chẳng mấy bận tâm, mặc kệ cô mấy ngày nay có trở thành xác không hồn.
Diệp Anh quan sát thấy biểu hiện của Linh, lại không nghĩ rằng cô ấy sẽ bất ngờ như thế. Chứng tỏ hôm trước chị ấy chỉ gọi cho một mình cô để báo tin, không hề liên lạc với Linh. Trong lòng Diệp Anh có chút đắc ý, ít nhất Misthy vẫn còn xem cô là người yêu cô ấy.
"Đây là lần cuối tôi nói với chị. Nếu chị còn có lòng tự trọng của mình, thì hãy rời xa Misthy, trả lại cuộc sống bình yên lúc trước cho chúng tôi."
Linh Ngọc Đàm cúi đầu, một lời cũng không thể phản bác lại.
"Cậu nói những lời đó không thấy quá hèn hạ sao Hoàng Diệp Anh??"
Cả hai người cùng nhau nhìn về một hướng, nhìn về phía kẻ vừa mới lên tiếng. Cả hai đều cùng một bộ dạng kinh ngạc khi nhìn thấy người đó xuất hiện. Lại chẳng thể tin vào mắt mình đã nhìn thấy.
Người kia bỏ qua sự ngạc nhiên của hai người, từng bước đi đến bàn của họ. Khẽ liếc nhìn Linh Ngọc Đàm một cái, rồi lại nhìn đến Diệp Anh, ánh mắt có chút tức giận.
"Hoàng Diệp Anh, cậu từ bao giờ lại trở nên hèn hạ như vậy? Chỉ với một vài lời nói liền muốn cắt đứt quan hệ của Linh và Misthy?"
"Chuyện này thì liên quan gì đến cậu? Cậu nói tôi hèn hạ? Xin lỗi, người mà cậu đang nói giúp còn hèn hạ hơn tôi nhiều. Nếu không phải vì chị ta, tôi cũng không dùng đến biện pháp này!"
Diệp Anh tức tối cãi lại, cũng không vì lời nói của người kia mà chịu nhúng nhường bỏ qua.
"Hừ, bản thân không giữ được người mình yêu liền muốn đổ lỗi cho người khác." Người kia cười lạnh, lại không để ý cơn thịnh nộ đang dâng trào của Diệp Anh: "Cậu nói Linh phá hoại cậu và Misthy, lại không nghĩ xem.. nếu cậu có khả năng giữ được Thy, chị ấy liệu sẽ yêu Linh hay sao? Trong tình yêu thì chỉ có yêu và không yêu. Bởi vì Misthy không còn tình cảm với cậu, nên đành phải rời khỏi cậu."
"Cậu.....!!" Diệp Anh căm phẫn đứng hẳn dậy. Tuy rằng là tức giận, nhưng cũng vì lời nói của người kia mà không thể nào phản bác được.
"Tôi làm sao? Tôi chính là muốn nói với cậu, nếu thật sự Misthy hết yêu cậu, thì không cần là Linh, bất kỳ ai cũng có thể mang chị ấy rời khỏi cậu. Tốt nhất cậu nên tỉnh ra, đừng đến tìm Linh mà gây khó dễ cho chị ấy!!"
Diệp Anh siết chặt nắm đấm, tức tối quay người rời khỏi. Nếu cứ cố chấp ở lại đó, kẻ phải chịu nhục chính là cô.
Người kia nhìn theo cho đến khi Diệp Anh hoàn toàn đi mất. Ánh mắt từ tức giận chuyển sang thương cảm khi nhìn xuống người con gái lúc này đang cúi đầu, nhẫn nhịn những lời khó nghe của Diệp Anh từ lúc hai người ngồi cùng nhau đến giờ.
Phát ra một tiếng thở dài, người đó kéo ghế ngồi xuống chỗ Diệp Anh lúc nãy. Nụ cười xuất hiện trên môi, người đó lê tiếng kéo Linh ra khỏi không khí ngột ngạt này.
"Lâu rồi không gặp, chị vẫn đẹp như thế ha!"
Linh ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười của người đối diện. Cô biết người đó đang muốn chọc cô vui, miễn cưỡng mỉm cười, chủ yếu cũng không muốn làm người kia mất hứng.
"Em về đây lâu chưa?"
"Em mới về thôi. Đến nơi liền tới thăm chị đây!"
Nhìn nụ cười tinh nghịch của phía đối diện, tâm trạng của Linh cũng phần nào nguôi ngoai. Cô đưa mắt quan sát một lượt người đó. Nhiều năm không gặp, đúng là con người ai cũng khác đi. Người này lúc trước bên cạnh cô có phần trẻ con bao nhiêu, thì hôm nay lại có nét trưởng thành hơn rất nhiều, lại còn đẹp hơn rất nhiều.
"Đúng là Mễ Mễ của chị, cảm ơn em!"
Nhìn sắc mặt của Linh đã có phần tươi tỉnh hơn. Mễ Mễ biết cách của mình đã hiệu quả, phần nào cũng an tâm hơn. Linh Ngọc Đàm, một cô gái bên ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng, không quan tâm đến bất kỳ điều gì. Nhưng bên trong là một tâm hồn yếu đuối với rất nhiều tổn thương cần một người che chở bảo vệ. Những người kia không biết cô như thế nào, chỉ có những người từng bên cạnh cô ấy mới hiểu rõ người con gái này cần điều gì.
TBC.
----------------------------
Tui chỉ muốn nói rằng.... truyện sắp end rồi đấy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com