Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chuông cửa vang lên liên hồi, Misthy dường như sắp không còn kiên nhẫn mà muốn phá cửa đi vào. Tuy nhiên cô vẫn giữ cho mình chút bình tĩnh, chờ đợi người bên trong mở cửa.

Cô cũng là hiểu được thời gian biểu làm việc của Linh Ngọc Đàm, biết rõ giờ này cô ấy sẽ ở nhà nên mới đến đây. Nhưng phía sau cánh cửa được mở ra, Misthy có chút thất vọng nhìn người đó.

"A Thy!!! Mày về bao giờ thế???"

Quang Cuốn mở cửa nhìn thấy Misthy đứng đó, cũng không để ý đến nét mặt buồn bã của cô, tươi cười hỏi thăm.

"Tao mới về, Linh có ở nhà không?" Misthy hờ hững hỏi.

"Vừa mới ra ngoài với Mễ Mễ rồi!"

"Mễ Mễ??"

Misthy có chút kích động, trợn mắt hỏi lại. Mễ Mễ trở về rồi, hơn nữa còn đi với Linh, hai người bọn họ....

"Ừm.. mới vừa đi! Mễ Mễ vừa trở về, còn ở nhà với tụi tao."

Quang Cuốn hồn nhiên nói, càng không để ý đến sắc mặt của Misthy.

Ở chung?

Bọn họ còn ở chung sao? Trong lòng Misthy lại trở nên bất an, Linh Ngọc Đàm lúc trước không phải rất yêu Mễ Mễ hay sao? Nhưng mà không đúng, Mễ Mễ có người yêu rồi, bọn họ chia tay Linh cũng yêu Bụt rồi, không có khả năng...

Misthy lắc đầu gạt đi suy nghĩ của mình. Nhưng mà cô vẫn là lo lắng vì sự xuất hiện của Mễ Mễ, tình địch đối với cô chỉ một là quá đủ rồi.

"Ê Thy.... mày đi đâu đấy??"

Quang Cuốn bất lực gọi theo rồi nhìn Misthy như bị ma đuổi mà chạy đi mất.

.

.

.

Misthy vội vã đi vào quán của Linh Ngọc Đàm, gương mặt hiện rõ sự gấp gáp và lo lắng. Cô đảo mắt một vòng khắp quán, lại không thấy người cô cần tìm ở đâu. Ánh mắt không nhanh không chậm nhìn lên tầng trên, đôi chân lập tức hướng tới cầu thang mà bước.

Nhưng đi chỉ được vài bước, cánh tay đã bị ai kéo lại. Misthy khó chịu nhíu mày, quay lại nhìn kẻ ngăn cản mình.

Đôi mắt Bụt lạnh lùng nhìn thẳng vào Misthy, cũng không rõ cảm xúc hiện tại của anh. Nhưng nhìn dáng vẻ của người con gái anh yêu mấy ngày qua vì người trước mặt mà khổ sở. Trong lòng anh chính là muốn đem người này giết chết.

"Cô còn mặt mũi đến đây hay sao? Cô hành hạ Linh suốt thời gian qua còn chưa đủ? Lại muốn tiếp tục làm tổn thương cô ấy hay sao?"

Giọng điệu không nóng không lạnh mà vang lên. Bụt không thể hiện rõ sự tức giận của mình, nhưng lời nói nhẹ nhàng của anh, cũng đủ khiến Misthy tự thấy nhói lòng.

Tuy nhiên Misthy không khuất phục. Cô tự nhận mình khoảng thời gian qua không tốt, làm tổn thương tới người cô yêu và người yêu cô. Nhưng hiện tại cô xuất hiện ở đây chính là muốn bù đắp. Vì thế nhanh chóng gạt tay ra khỏi Bụt, sự kiên quyết hiện rõ, cùng Bụt đối mặt.

"Chính là tôi không tốt! Nhưng muốn trách tôi, cũng không phải là anh! Linh chịu tổn thương, tôi chắc chắn sẽ bù đắp cho cô ấy. Nếu như anh muốn ngăn cản tôi... xin lỗi, anh không đủ sức!"

Dứt lời, cô lập tức hướng về cầu thang mà bước tiếp. Bỏ lại đằng sau sự căm phẫn nhưng cũng bất lực của Bụt. Bởi anh biết anh là kẻ đến sau, chỉ có thể ở phía sau mà đứng nhìn. Cho dù anh có cùng Misthy cạnh tranh, thì ngay từ đầu cuộc đấu này anh đã thua rồi.

Misthy đi lên lầu, nhìn một lượt khắp căn phòng cuối cùng cũng tìm được người con gái kia, cô ấy đang ngồi quay lưng lại với cô chỗ gần cửa kính nên không nhìn thấy cô. Khuôn miệng hé mở còn định lên tiếng gọi, nhưng bất chợt dừng lại khi chạm phải ánh mắt của người đang ngồi cùng cô ấy.

Lập tức Misthy có chút do dự.

Mễ Mễ ngồi cùng Linh Ngọc Đàm cùng chị ấy trò chuyện. Để Linh bớt u buồn vì những chuyện vừa qua, cô kể cho chị ấy nghe những tháng ngày cô ở bên nước ngoài, cùng người yêu vui vẻ ra sao, đi chơi nhiều nơi như thế nào. Cô cũng bắt chị ấy kể cho cô nghe về việc ở đây.

Hai người nói rất nhiều, Mễ Mễ cũng an tâm hơn khi sắc mặt Linh tươi tỉnh hơn. Cho đến khi nhìn thấy thân ảnh ở trước cửa, đôi mắt cô lập tức đanh lại. Nhìn người kia có chút tức giận, cũng có chút thông cảm. Cô quay lại nhìn Linh, kiếm cớ rời đi.

"Em đi vệ sinh một chút!"

Cô khẽ cười, đứng lên đi về phía Misthy. Nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo đi, tránh đi tầm nhìn của Linh.

"Em còn tưởng chị thật sự làm con rùa rụt cổ?" Mễ Mễ tức giận nhìn Misthy chất vấn.

"Chị xin lỗi, là chị không tốt..." Misthy cúi đầu, so với cuộc nói chuyện với Bụt thì cô vẫn hòa nhã hơn.

"Người chị xin lỗi không phải là em. Chị có biết ngay khoảng khắc đầu tiên em gặp lại Linh chị ấy trông như thế nào không? Chính là không còn là Linh Ngọc Đàm kiêu ngạo, bản lĩnh mà người khác nhìn thấy. Chị ấy tiều tụy, vô hồn, cứ luôn cúi đầu để bị người ta ức hiếp!" Mễ Mễ hít một hơi, nén xuống cơn tức giận của mình, chất giọng trầm ổn. "Chị có biết ngay khi em trở về liền nhìn thấy Linh bị người ta lớn tiếng mắng, mà chị biết người đó là ai không? Là Hoàng Diệp Anh!"

Misthy nhíu mày, lại không tin vào tai của mình, bất giác bàn tay siết chặt.

"Diệp Anh? Không thể nào!"

"Tại sao lại không thể? Cậu ấy căn bản biết bản thân không thể giữ được chị, liền tìm Linh ép chị ấy rời xa chị. Nếu không phải chính mắt em nhìn thấy, em không cũng không tin đó là Hoàng Diệp Anh mà em biết. Đúng là tình yêu đều khiến con người mù quáng."

Đôi tay mơ hồ siết chặt đến bật máu, đôi mắt bất giác đỏ lên, có cảm giác cay cay bên sóng mũi. Misthy cắn răng, lại thấy tâm can tựa như xé nát. Chính là cô không tốt, lại để người mình yêu bị tổn thương.

"Chị thay mặt Diệp Anh xin lỗi... và hơn nữa là... chị với em ấy... kết thúc rồi.."

"Kết thúc? Bởi vì Linh sao?"

"Một phần là thế. Chị biết bản thân cũng không thể toàn tâm yêu em ấy, cứ như vậy cũng chỉ dày vò cả hai mà thôi. Kết thúc sớm, cho em ấy cơ hội mới tìm được tình yêu thật sự dành cho mình."

Mễ Mễ thở dài, cũng chẳng thể nói được gì. Đó là chuyện bọn họ, cô không có quyền quản.

"Dù sao em cũng mong chị đưa ra được quyết định đúng đắn. Nhưng em sợ Linh biết được chị và Diệp Anh kết thúc nguyên nhân vì chị ấy, chị ấy sẽ thêm trách mình."

"Chị biết! Nhưng chị chắc chắn sẽ dùng thời gian của mình làm cho Linh hiểu. Sẽ bù đắp khoảng thời gian Linh đã bỏ ra vì chị. Cô ấy đã chịu nhiều tổn thương rồi, sẽ không để cô ấy đau buồn nữa."

"Được rồi, em tin chị!" Mễ Mễ khẽ cười vỗ vai động viên Misthy: "Em phải quay lại rồi, đi lâu quá Linh sẽ hỏi nữa. Mà tạm thời chị khoan đến gặp chị ấy, em nghĩ chị ấy giờ cũng không muốn gặp chị đâu. Có gì em sẽ nói giúp chị với chị ấy."

Misthy đắn đo suy nghĩ một chút, lại thấy lời nói Mễ Mễ cũng đúng đành ngậm ngùi quay về.

Mễ Mễ nhìn theo dáng vẻ thất thỉu của cô, rồi cũng quay người vào trong.

Ngồi xuống chỗ ngồi của mình, Mễ Mễ chăm chú nhìn Linh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, hình như là về công việc. Cô nhìn cô ấy suy nghĩ rất lâu, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Bởi vì khó lắm Linh mới khôi phục được tâm trạng của mình.

"Mễ Mễ!"

Cô giật mình, thấy Linh đang nhìn mình khó hiểu. Cũng vì lo suy nghĩ, cũng không biết cô ấy đã gọi cô nảy giờ.

"Em làm gì mà thất thần thế?"

"Linh... thật ra chuyện này em cũng không muốn nhắc tới... nhưng mà... việc của Thy, chị định xử lý thế nào?"

Mễ Mễ ngập ngừng hỏi, và quả thật như cô đoán, nét mặt Linh lại chứa đầy phiền muộn.

"Chị không biết... chị cũng không muốn nhớ tới. Quả thật Diệp Anh mắng chị không sai, là chị đã chen chân vào bọn họ. Có lẽ như lời em ấy nói... chị nên rời đi."

Mễ Mễ cắn môi, lại có chút gấp gáp: "Chị thật sự cam tâm sao? Chị chấp nhận từ bỏ tình yêu mà chị chờ đợi suốt 4 năm sao? Nếu chị lựa chọn rời đi, liệu chị có vui không? Cả Misthy, chị ấy sẽ chấp nhận sao?"

"Nhưng ít nhất Thy sẽ không khó xử, chị ấy lại có thể toàn tâm toàn ý yêu thương Diệp Anh!"

Mễ Mễ hít thở sâu, ngăn mình không nói ra việc Misthy và Diệp Anh chia tay cho Linh biết. Nếu chị ấy biết, khả năng quay lại của hai người sẽ càng thấp. Vẫn là nên để Misthy nói. Cô nắm lấy tay Linh, nhẹ giọng:

"Chị thật sự nghĩ Misthy sẽ không dằn vặt mình nếu chị bỏ đi sao? Chị không phải là chị ấy, cho dù chị có hiểu chị ấy bao nhiêu, nhưng chị chắc rằng... chị ấy không đau khổ sao?"

"Hai người yêu nhau, cớ gì phải hành hạ nhau như thế? Cho nhau một cơ hội mới, để cả hai cùng nhau hạnh phúc, không tốt sao?"

Linh cúi đầu cắn chặt môi mình. Cô hiện tại rất rối, cái gì cũng không nghĩ thông. Cô thiệt sự sắp kiệt sức rồi. Hiện tại tin tức của Misthy cô vẫn chưa rõ. Nếu cô ấy không chịu xuất hiện nữa, cô nghĩ rằng mình sẽ không thể chờ đợi nữa đâu.

...

Những ngày sau đó, Misthy cũng không đến gặp Linh Ngọc Đàm. Cô không hề để cô ấy biết rằng mình đã trở về, những người cô đã gặp họ cũng không nói cho Linh biết. Cho đến một tuần sau, cũng chỉ có một mình Linh Ngọc Đàm không biết rằng Misthy đã quay về.

Mặc dù nói Misthy không đến gặp Linh, nhưng không có nghĩa cô không quan tâm cô ấy. Mỗi ngày cô đều đi theo phía sau cô ấy, quan sát cô ấy từ xa. Giống như việc cô ấy làm việc quá độ quên ăn quên ngủ, cô lập tức sẽ nhờ người đem thức ăn cho cô ấy, còn đặc biệt căn dặn Quang Cuốn nhắc nhở cô ấy đi ngủ sớm. Hoặc những lúc cô ấy bị bệnh lại không để người khác biết, ngay sau đó Mễ Mễ sẽ thay cô đưa thuốc cho cô ấy uống. Hay là lúc cô ấy buồn không có ai trò chuyện, cô lập tức gọi cho Uyên Pu lôi cô ấy đi ra ngoài chơi.

Tất cả, cô đều âm thầm làm vì Linh. Nhưng cũng không để cô ấy biết được sự hiện diện của mình.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com