Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17




Như những gì Misthy đã tự hứa với mình. Xuyên suốt một tháng cô bám lấy Linh Ngọc Đàm không ngừng. Chỉ cần khi cô nhìn thấy cô ấy, thì lập tức trên người cô ấy như có nam châm mà hút lấy cô. Dù cho Linh có ngàn lần xua đuổi cô, Misthy vẫn mặt dày dính lấy cô ấy.

Cho đến một ngày, Misthy tổ chức một cuộc đi chơi trong nhóm streamer của các cô, cũng chính là những người bạn thân của cô và Linh Ngọc Đàm.

Mặc dù bản thân muốn tránh mặt người kia, càng không có tâm trạng đi chơi, nhưng đây là tập thể nên Linh đành phải ép buộc bản thân vui chơi cùng với mọi người.

Cuộc đi chơi này cũng đều là do Misthy sắp xếp, ý cô muốn chính là để gần Linh hơn. Bởi vì cô biết, hiện tại dù có tìm ra lý do gì cô ấy cũng chẳng gặp cô. Nên cô đành phải dùng đến hạ sách này.

Mọi người từ sớm đã tập hợp trước công ty để chờ xe. Ai nấy cũng đều rất hăng hái và phấn khích, trên tay bọn họ đều cầm một cái camera hay điện thoại để quay lại chuyến đi chơi ngày hôm nay.

Misthy đứng phía sau nhìn thấy Uyên Pu và Linh Ngọc Đàm đang cười đùa trước camera của nhau, cô cười khẽ nhanh chóng nhập cuộc.

Lúc Linh nhìn thấy cô, rõ ràng cô ấy chính là khó chịu và trở nên cứng nhắc. Nhưng bởi vì là trước camera nên đành phải xem như không có gì, thoải mái cười đùa nói chuyện.

Nhưng đến khi cam được tắt đi, Linh lại làm ra vẻ mặt lạnh thường ngày. Bước chân nhanh chóng bước lên xe khi xe vừa mới đến, mặc kệ hai người ở phía sau liên tục gọi cô.

"Ế... Linh!!!!"

Uyên Pu muốn gọi Linh lại, nhưng Misthy bên cạnh lập tức kéo tay cô, lắc đầu tỏ vẻ không nên. Cô nhìn tình cảnh của hai đứa bạn mình cũng không biết làm gì ngoài việc bất lực. Quen biết nhau lâu như thế, đây là lần đầu tiên cô thấy Linh cự tuyệt như thế. Misthy chắc hẳn sẽ rất khổ sở đây. Đành phải quay sang an ủi bạn mình:

"Cố lên! Nó chỉ là tạm thời đang trách mình vì chuyện của mày thôi!"

"Ừm."

Misthy cười nhạt, cô thở dài não nề rồi theo chân mọi người lên xe. Dù sao cô cũng đã quyết tâm rồi, sẽ không bỏ cuộc nhanh như thế.

Bước lên xe, lập tức Misthy nhìn thấy Linh đang ngồi ở phía gần cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài, căn bản không quan tâm đến ai bước lên xe hay ai đang ngồi kế mình.

Nhìn thấy chiếc ghế bên cạnh Linh đã có người ngồi, cô đành miễn cưỡng ngồi vào chỗ phía trên cô ấy. Trước khi ngồi xuống còn nhìn cô ấy một cái. Nhưng mà Linh chính là trước sau như một không để cô vào mắt.

Ngồi vào chỗ chờ mọi người lên xe đầy đủ rồi bắt đầu khởi hành.

Trong khoảng thời gian đầu bắt đầu di chuyển mọi người còn rất hăng hái cười đùa với nhau, tiếp tục với cái vlog của mình. Misthy dĩ nhiên cũng nhập cuộc, dù là tâm trạng không tốt nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến cuộc vui của mọi người.

Được một lúc sau thì mọi người bắt đầu thấm mệt mà lăn ra ngủ. Quay mắt xuống phía dưới, Linh từ lúc nào cũng đã an tĩnh ngủ. Misthy đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ, nắng bắt đầu lên mà chiếu vào gương mặt của cô ấy, nhìn Linh khó chịu nhíu mày trong cơn mê, Misthy liền thấy đau lòng. Cô đứng dậy, giúp cô ấy kéo màn. Lại thấy cô ấy hai tay ôm thân mình, cô không nghĩ nhiều liền cởi áo khoác của mình đắp cho cô ấy. Sau đó mới an tâm ngồi lại chỗ của mình mà nhắm mắt ngủ.

.

.

.

Lúc Misthy tỉnh lại khi xung quanh bắt đầu phát ra tiếng ồn. Cô mơ màng đưa tay dụi mắt, chợt nhận ra áo khoác của mình từ bao giờ đã đắp ngược lại trên người cô. Misthy giật mình quay người xuống dưới thì chiếc ghế đã trống không.

Chiếc xe đã dừng lại khi đến địa điểm cần đến. Mọi người cũng lần lượt xuống xe.

Cô vặn vẹo người một chút rồi đi xuống xe, điều đầu tiên cô làm chính là đưa mắt tìm người kia. Sau khi nhìn thấy cô ấy đang đứng nói chuyện quay vlog cùng mọi người cách cô không xa, Misthy khẽ cười, nhanh chóng đi đến, không nhanh không chậm, vừa vặn đan bàn tay của mình vào tay Linh.

Linh Ngọc Đàm hoàn toàn bị động trước hành động của Misthy. Cô trợn mắt quay sang nhìn cô ấy, chỉ thấy được nụ cười xem như không có gì của cô ấy. Cô trừng mắt, dùng sức muốn rút tay ra, nhưng kết quả vẫn bị Misthy nắm chặt, lại sinh ra một màn níu níu kéo kéo.

Cô đảo mắt nhìn mọi người vẫn đang tham quan xung quanh, không muốn tạo thêm sự chú ý, đành mặc kệ người kia quay qua chỗ khác.

Bởi vì trái tim cô, thật sự không ổn rồi.

Ngay vào lúc Misthy giúp cô kéo màn che nắng, cô đã lờ mờ tỉnh dậy. Bởi vì ánh nắng bên ngoài khiến cô không thể nào ngủ yên được. Còn định mở mắt kéo màn lại thì người kia đã nhanh hơn. Không muốn đối mặt với Misthy, vì thế cô đành ngó lơ xem như bản thân đã ngủ say rồi. Ai ngờ Misthy ngay sau đó còn lấy áo khoác của bản thân mà choàng cho cô.

Lúc đó tim cô như muốn nhảy khỏi lòng ngực rồi. Cũng thật may Misthy sau đó đã quay lên, nếu không thì chính cô vì không dám thở mạnh mà tắt thở chết.

Chính là đang giả điên, nên cô đành phải choàng áo khoác của Misthy mà ngủ. Mùi hương trên áo khoác cô ấy vì thế cứ phập phờn bên cánh mũi của cô, khiến cô an giấc hơn.

Và khi đến nơi, cô nhanh chóng tỉnh giấc, nhìn thấy Misthy vẫn còn ngủ say, nhanh chóng đem áo khoác đắp lại cho cô ấy. Một mực muốn chạy trốn trái tim của mình.

Nhưng cô chính là không ngờ... người kia một mực đeo bám mình không tha.

.

.

.

Sau khi tất cả mọi người di chuyển đến resort và nhận phòng của mình, thời gian cũng đã gần chiều, vì thế mọi người một số thì thay đồ chơi đùa ở hồ bơi hoặc ra bãi biển chụp hình, một số lại chuẩn bị đồ ăn cho tiệc tối, vô cùng náo nhiệt.

Những cô gái với thân hình vô cùng nóng bỏng trong những bộ bikini khiến mọi người phải hú hét vì thích thú. Điển hình không ai khác chính là Uyên Pu, cô nàng streamer thích tập gym.

Misthy cũng không muốn thua kém mọi người, cũng diện đồ bơi, nhưng đồ của cô lại khá kín đáo, cũng không hở hang lắm. Nhưng lại vừa vặn rất giống đồ bơi của Linh Ngọc Đàm.

Cái này cô hoàn toàn không có chủ ý, nhưng lại rất trùng hợp rất giống đồ bơi đôi với cô ấy. Nhưng nói là đồ bơi vậy thôi, căn bản Misthy không biết bơi.

Nhìn thấy Linh đi về phía hồ bơi cùng với mọi người, cô lập tức chạy đến. Nói thế nào chuyến đi này cô vì cô ấy mà an bài, làm sao bỏ qua từng cơ hội nhỏ một.

"Hehe Linh!!"

Misthy hào hứng chạy đến câu cổ Linh, thật tự nhiên mỉm cười. Nhưng Linh trước sau chính là bộ mặt ghét bỏ cô, đưa tay muốn gỡ tay Misthy ra.

Tuy nhiên càng gỡ thì người kia càng dính chặt hơn. Cuối cùng lại tạo ra hình ảnh hai người ôm nhau cùng lao xuống nước.

Linh Ngọc Đàm ngoi lên mặt nước không ngừng thở mạnh. Cô nhanh chóng bơi vào cạnh bờ hồ dùng sức mà leo lên. Tuy nhiên vừa đặt tay lên thành hồ cô lại cảm thấy có gì rất kỳ quái... Sao lại không nghe tiếng Misthy đâu nữa?

Linh Ngọc Đàm trợn mắt quay ngược ra sau tìm kiếm. Sao cô lại quên mất Misthy không biết bơi kia chứ?

Nhìn thấy người kia khó khăn ngoi lên ngụp xuống giữa hồ. Cô cảm thấy so với lúc mình chìm xuống nước hô hấp lại càng khó khăn hơn.

Nhanh chóng bơi lại người kia, giúp Misthy ngoi lên mặt nước. Thật may lúc đó có Quang Cuốn kế bên, đẩy chiếc phao con ngỗng qua cho cô, lập tức dùng chút sức lực đẩy Misthy lên trên, bản thân cũng leo lên, kiệt sức mà nằm xuống.

Misthy sau một tràng ho khan kịch liệt, lấy lại hô hấp của mình. Cô mệt mỏi đưa mắt nhìn người nằm kế bên mình vẫn còn đang yếu ớt nằm dưỡng sức sau khi cô đưa cô lên bờ.

Cô khẽ cười, đôi mắt ẩn chứa sự ấm áp, dùng một tay chống người dậy, nghiêng người nhìn Linh. Rõ ràng còn rất quan tâm cô, vì cái gì mà tỏ ra lạnh nhạt như thế chứ?

"Nếu lúc nãy tao thật sự sẽ chìm dưới đáy hồ, mày có đau lòng không?"

Cô đưa tay vén mấy loạn tóc dính trên gương mặt Linh sang một bên, rồi thì thầm bên tai cô ấy câu hỏi mà cô không dám nghĩ đến.

"Mày nói điên gì đấy?"

Linh nhíu mày, giọng điệu như quát người kia. Nhưng ở đây đông người, nên cô chỉ có thể gằng giọng, tức giận nhìn người đối diện.

Cô nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ trơ mắt nhìn Misthy biến mất khỏi thế gian này, biến mất khỏi cuộc sống của cô. Lúc cô nhìn thấy cô ấy chật vật giữa hồ bơi, lòng cô thật sự đã thắt lại đến không thở nổi. Đừng nói đến việc nhìn cô ấy thật sự chết đi.

"Tao không nói điên. Nếu mày thật sự muốn rời xa tao, vậy thì tao không phải là chìm dưới đáy hồ, mà là chìm dưới đáy biển ngoài kia."

Misthy thâm tình nhìn vào mắt Linh, cô muốn cho cô ấy nhìn thấy toàn bộ chân tình của cô. Nếu như thật sự để mất Linh một lần nữa, cô không biết mình sẽ sống ra sao đây.

"Mày đã đợi tao 5 năm, vậy tại sao ngay khi mày đã đợi được rồi thì liền quay mặt đi? Rõ ràng cây đã kết quả ngọt, mày lại chọn hạt đắng mà ăn, mày thật sự chấp nhận sao?"

"Linh... tao yêu mày! Đó là những gì tao muốn nói với mày. Đừng quan tâm đến quá khứ nữa được không? Chúng ta chỉ sống cho hôm nay và ngày mai thôi. Đừng làm khổ mình nữa, mày chịu đựng đủ rồi! Linh... để chị yêu em lần nữa, để chị bù đắp cho em có được không?"

Linh Ngọc Đàm bất động chìm sâu vào đôi mắt của Misthy. Bên tai cô không còn nghe thấy gì, cũng không cảm nhận được gì nữa. Thế giới bên ngoài dường như bị chia cắt khỏi hai người. Trong mắt cô chỉ có Misthy, và trong mắt Misthy cũng chỉ có cô. Cô không nghe gì, chỉ nghe được Misthy nói yêu mình. Lời yêu mà cô đã chờ đợi rất lâu rồi.

Đến bây giờ cô muốn mặc kệ hết tất cả mọi thứ, chỉ muốn sống cho tình yêu của cô. Thứ tình yêu mà cô đã tự tay đánh mất suốt 5 năm qua. Bây giờ nó đã ở ngay trước mắt cô rồi, nếu cô không nắm lấy, vậy phải chờ đến bao giờ đây?

Giọt nước mắt bản thân đã tự hứa không thể rơi cuối cùng cũng đã rơi. Linh khẽ cười, đưa bàn tay vuốt lấy gương mặt của Misthy.

"Được, chúng ta yêu nhau lần nữa! Lần này, em sẽ không buông chị ra nữa!"

Misthy bật cười, nước mắt cô cũng rơi rồi. Nhưng mà là vì cô quá hạnh phúc đi. Cứ tưởng rằng bản thân đã thật sự đánh mất tình yêu rồi, nhưng thật không ngờ nó vẫn đang ở trong tầm tay của cô thôi. Căn bản, nó không muốn đi. Và cô, cũng sẽ không để nó đi.

"Được! Lần này, chị cũng sẽ không dễ dàng buông em ra nữa. Chúng ta... yên lần nữa!"

END.

---------------------------

Truyện đến đây là kết thúc rồi mọi người ạ. Thật ra lúc đầu mình muốn viết dài hơn, nhưng sau khi trải qua thời gian ôn thi và thi tốt nghiệp thì mình không còn gì trong đầu nữa. Đây là cái kết thúc mình cũng không hài lòng lắm, nhưng hiện tại mình đã bắt đầu cuộc sống sinh viên đầy bận rộn rồi nên không có thời gian viết nhiều nữa.

Cũng cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình. Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com