Chương 2
Chương mới có rồi đây!!!! Vote và follow mình để theo dõi chương sau nha!!! Thank.
-------------------------------
Linh Ngọc Đàm khoác tay Misthy cùng đi trên thảm đỏ, cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh rồi trong đầu hình dung nên khung cảnh họ đang cử hành hôn lễ cùng nhau.
Chính là như vậy!
Lúc trước khi bọn họ còn yêu nhau, trong tư tưởng của cô còn nghĩ bọn họ sẽ kết hôn với nhau, cùng nhau sống trọn đời trọn kiếp bên nhau. Nhưng đáng tiếc....
Đó chỉ là suy nghĩ của cô.
Còn hiện thực thì khác xa với giấc mơ. Hiện tại, bọn họ chỉ đơn giản là bạn thân của nhau, khoác tay nhau trên thảm đỏ dự event.
Hôm nay cô mặc mộ chiếc đầm dạ hội màu đen khá nặng nề, bộ trang phục mà rất ít khi cô diện lên người, chỉ trừ những trường hợp như thế này. Và quan trọng hơn là đi bên cạnh con người kia, Misthy. Cô gái khoác lên mình bộ vest đen trong vô cùng lãng tử, khí chất cùng sự phá cách khiến cho cô ấy càng trở nên nổi bật và thu hút. Đặc biệt là khiến trái tim cô không ngừng đập mạnh.
Bọn họ cùng nhau chụp hình, cô cũng không rõ như thế nào, chỉ biết ngày hôm sau cô nhìn thấy trên mạng xã hội, rất nhiều fan nói hai người đẹp đôi.
Có phải vậy không?
Chắc là vậy rồi! Nhưng cô lại bỏ lỡ nó mất rồi.
Suốt một buổi lễ, tâm trí của cô chỉ chú ý vào người bên cạnh. Ngay cả MC đọc sai tên của mình cô cũng không quan tâm lắm. Bởi vì tâm trí của cô chỉ còn người bên cạnh, nhìn cái cách Misthy trả lời phỏng vấn, cô chỉ biết cong môi cười vu vơ, cũng không biết là cười vì gì. Chỉ là cười vì là Misthy thôi.
...
"Hơ.... mệt quá mày ạ!"
Misthy uể oải, kiệt sức ngã người lên sofa. Chỉ có một buổi event thôi mà đã vắt cạn sức lực của cô rồi. Còn mệt hơn là ngồi trong phòng stream suốt một ngày nữa.
Linh Ngọc Đàm sau khi thay bộ váy vướng víu ra khỏi người bằng một bộ pyjama thoải mái liền ngồi xuống bên cạnh Misthy, để cô tự tiện nằm lên đùi mình, sau đó cầm điện thoại lướt facebook.
Nhìn mấy tấm hình của mấy nhà báo chụp lại, cũng như các fan, đôi môi Linh cong lên. Bọn họ quả thật đẹp đôi, như một cặp đôi đang làm lễ cưới vậy.
Cô dâu là cô, còn con người đang nằm đây chính là chú rể.
Nhắc đến con người ấy, Linh đặt điện thoại sang một bên, cúi xuống nhìn gương mặt đang ngủ say kia. Con người này cứ thích tùy tiện như thế, mỗi lần cứ đi dự event về, hoặc làm quá trễ sẽ ngủ tại nhà cô. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì, không phải ở nhà cô ấy còn người yêu đang chờ sao?
Linh cẩn thân vén lọn tóc xề xòa phía trước ra sau tay cho con người kia, lại bất giác mỉm cười vuốt ve gò má của người kia.
Nếu như được lựa chọn, cô muốn được quay về thời gian 5 năm trước. Cô muốn tận hưởng lại khoảng thời gian hạnh phúc ấy, muốn được nằm trong tay của người cô yêu, muốn nghe những lời yêu thương của người ấy, cũng những nụ hôn thật nồng nàn. Tất cả mọi thứ, cô đều muốn lấy lại.
Là quan trọng, nếu được lựa chọn, cô sẽ không buông tay cô gái này ra nữa.
Cúi người xuống, đặt nhẹ nụ hôn lên trán người kia, mỉm cười nhìn gương mặt kia lần nữa, ánh mắt ôn nhu cùng ngữ điệu lại nhẹ nhàng chỉ có yêu thương trong đó, Linh Ngọc Đàm thì thầm nói ra những lời cô luôn muốn nói:
"Thyahhh, yêu chị!"
------------------------
"Thy, mình chia tay đi!"
Misthy đờ người nhìn người bên cạnh cố gắng tiếp thu lời nói vừa rồi. Nhìn biểu cảm hoàn toàn nghiêm túc của Linh, cô yếu ớt nặn ra nụ cười, đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ.
"Đừng đùa như thế, không vui đâu!"
"Không, em nói thật! Chia tay đi!"
"Tại sao???"
"Gia đình em biết chuyện chúng ta rồi, họ phản đối rất quyết liệt. Hơn nữa..... em yêu người khác rồi!"
Bàn tay trên tóc Linh bỗng cứng đờ, Misthy cảm nhận nhịp tim của mình cũng theo đó mà ngừng đập. Hiện tại ngay cả cười cô cũng không thể, thứ nghẹn đắng ở cổ họng khiến cô khó chịu vô cùng.
Một câu "em yêu người khác rồi!" Của Linh như khứa mạnh vào tim cô, khiến nó chảy máu không ngừng.
Vì sao lại như thế chứ?
Bọn họ vừa rồi còn rất hạnh phúc, vì sao lại trở thành như thế này?
Cô bỏ ăn bỏ uống, cực lực kiếm tiền chỉ để đến đây gặp người mình yêu, nhưng cuối cùng lại nghe được những lời cay nghiệt này.
"Vì sao? Chúng ta có thể cùng nhau cố gắng?!"
Misthy hít một hơi thật sâu, cố cứu vãn tình thế. Cô nắm chặt tay Linh, mong muốn cô ấy có thể thay đổi ý định.
"Không đâu! Có cố gắng thì cũng vậy thôi! Chúng ta còn rất trẻ, không có gì trong tay cả, em không muốn sống một cuộc sống không thấy tương lai như thế." Linh lạnh lùng gạt tay Misthy ra. Nói ra những lời này, chính cô cũng rất đau lòng, nhưng gia đình cô vì cô đã khổ rất nhiều rồi, cô không muốn họ thêm phiền lòng nữa.
Và cả...
Cô không muốn người mình yêu phải cực khổ như thế nữa. Mỗi lần gặp nhau cô nhìn thấy cô ấy gầy ốm hơn lần trước nhiều, cô lại hận bản thân mình vô cùng. Cô thật sự không muốn.
"Em thật sự muốn chia tay?"
Misthy yếu ớt hỏi lại. Cô tuyệt vọng rồi, những lời Linh nói đã hoàn toàn giết chết tâm can của cô, khiến nó không thể vùng vẫy nữa. Cô biết, mình đã không thể níu kéo người con gái này nữa.
"Chúc Thy hạnh phúc!"
Lời nói này... xem như là câu khẳng định của Linh. Cô khẽ cười, giấu tất cả đau đớn vào bên trong, quay bước rời khỏi đấy. Cũng như chính thức rời khỏi cuộc sống của Lê Thy Ngọc.
...
Ngày hôm sau đó, Misthy quay trở về Sài Gòn tiếp tục với công việc của mình. Vẫn ngồi hàng giờ trong phòng stream, nhưng hôm nay đặc biệt khác. Cô mang cả bia lên công ty, vừa uống vừa stream. Suốt cả một buổi chỉ uống và lảm nhảm, cái tên Linh Ngọc Đàm lại được nhắc liên tục trên ấy.
Ngay cả khi đang chơi game cô đều đi theo cô gái nhỏ kia, gọi tên cô ấy không ngừng.
"Người tôi thích nhất, là Linh Ngọc Đàm!"
"Linh à~ I love you!"
Những lời nói ấy, chính là mượn rượu để nói ra. Khi say rồi, chính là khi con người ta thành thật nhất. Những lời này, chính là dùng hết chân thành của mình để nói ra. Nhưng mà liệu người bên kia.. có đang nghe hay không.
...
Linh ngồi ở trong phòng, nước mắt không ngừng rơi nhìn người mình yêu chật vật trước màn hình máy tính. Cô ấy đau, cô cũng đau, cô ấy khóc, cô còn khóc nhiều hơn, cô ấy gọi tên cô, cô cũng gào thét lên cái tên mà cô luôn gọi hằng đêm, cô ấy nói yêu cô, cô càng muốn nói với cô ấy cô yêu cô ấy rất nhiều.
Nhưng những điều đó... là không thể!
Đêm đó, Misthy say ngủ tại công ty, lại phải nhờ đồng nghiệp đưa về. Trong cơn say, cô vẫn không ngừng gọi tên Linh, người con gái cô yêu nhất.
Và cũng vào đêm đó, cũng có một người say đến bất tỉnh, vẫn không ngừng gọi tên Lê Thy Ngọc.
----------------------------
Linh Ngọc Đàm thức giấc và nhận ra bản thân đang nằm trong phòng mình thay vì là phòng khách cùng với Misthy hồi đêm qua.
Tối qua ngồi canh cho cô ấy ngủ, bản thân ngủ gục cũng không hay. Có lẽ là cô ấy đã bế cô vào đây. Linh cười nhạt, quay người nằm nghiêng lại. Ánh mắt bất chợt nhìn đến tờ note đặt ở bàn trang điểm. Cô bắt lấy tờ note, đọc vội:
"Tao đến công ty trước, tao có làm buổi sáng cho mày rồi, ăn xong hẳn đến!"
Cô cuộn chặt tờ giấy, đặt vào lòng ngực, nhắm mắt hưởng thụ dư vị được người mình yêu quan tâm. Cảm giác này, vừa chân thật lại có chút giả dối. Nhưng quan trọng, vẫn là khiến cô hạnh phúc dâng trào.
Yêu thầm một người, chỉ cần thế này là đủ rồi.
Cô ngồi dậy, cẩn thận đặt tờ note vào ngăn tủ đóng lại. Sau đó vươn vai, chào đón một ngày mới, và thưởng thức những món do chính tay Lê Thy Ngọc làm.
Hôm nay cô cảm thấy thời tiết đặc biệt đẹp nha! Có lẽ là do tâm trạng tốt!
...
"Ê Linh!!!"
Linh Ngọc Đàm ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại, lại thấy Misthy đang quay điện thoại về phía mình, cô thở dài ngao ngán, lại quay clip gì nữa rồi.
"Chuyện gì?"
Cô đặt điện thoại xuống, khoanh tay vẻ mặt hiện rõ hai chữ chán chường. Bởi vì mỗi lần Misthy đến tìm cô thì chẳng có trò gì hay, nhất là về mấy clip hay troll người này. Cô đã dính bẫy không ít lần rồi.
"Tao có này cho mày!" Misthy bí hiểm cười, đưa camera cho đồng nghiệp, rồi xà xuống bên cạnh Linh Ngọc Đàm.
"Thôi, tao không cần! Mày cút về phòng nhanh!!"
Linh tỏ ra xa lánh, lập tức đẩy Misthy ra. Nhưng con người kia là ai chứ? Lê Thy Ngọc, con người nhây thứ nhì thì không ai dám đứng thứ nhất.
"Thôi mà bạn yêu! Bạn yêu sao lại đối xử với bé như thế!"
Mặc kệ lời xua đuổi của Linh, Misthy vẫn bám dính lấy cô gái nhỏ. Cô một tay ôm lấy eo Linh để cô ấy không chạy thoát, một tay giấu sau lưng, cười cười nhìn Linh.
"Tao có cái này cho mày thiệt nè!"
"Cái gì?" Cuối cùng Linh cũng đành chịu thua con người này. Ai bảo Misthy là người cô yêu chứ.
"Tao sẽ cho mày cả thế giới của tao!"
Linh Ngọc Đàm có chút ngẩn người. Cô biết Misthy đang nói đùa, nhưng mà lời nói ấy lại thoát ra từ miệng Misthy thì cho dù là giả cô cũng sẽ tin đó là thật.
"Thế giới của mày?" Linh nhướn mày hỏi lại
"Ừm, thế giới của tao!" Misthy gật đầu chắc nịch.
"Đâu?"
"Nhưng với một điều kiện!" Misthy bày ra gương mặt nham nhở của mình, đặt tay của mình lên tay đang đưa ra của Linh Ngọc Đàm: "Mày phải hôn tao một cái!"
"Hôn ở đâu?"
Linh không cần suy nghĩ mà hỏi ngược lại. Bởi vì không phải lúc nào cũng có cơ hội để có thể thân mật với người kia. Mọi lần đều là do Misthy chủ động, cô chỉ là người hưởng thụ. Nhưng lần này, cô sẽ cho cả thế giới biết, người trước mặt chính là người mà Linh Ngọc Đàm cô yêu nhất.
"Tay!"
Linh ngập ngừng cúi xuống, nụ cười e thẹn đặt lên tay Misthy một nụ hôn. Trái tim cô rung lên khi vừa tiếp xúc với bàn tay của cô ấy. Dù chỉ là khoảng khắc ngắn ngủi, nhưng với cô như thế là đủ rồi.
"Nếu có thể... em mong rằng mình có thể hôn lên môi chị thay vì là tay, Thy à."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com