Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Xin chào các bạn, mình là Misthy nè!!"

Misthy đứng trước máy quay tự tin giới thiệu mình với câu chào quen thuộc. Hôm nay cô sẽ quay video với đề tài ăn tất cả mọi thứ với một thứ gì đó. Và món ăn chính hôm nay chính là phô mai.

Một thời gian sau khi đã làm phô mai tan chảy, cô bắt đầu việc ăn thứ gì đó. Và món đầu tiên mà Nhân mang lên cho cô chính là gà rán. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi có sự xuất hiện bất ngờ của Linh Ngọc Đàm.

"A, bé Đàm!!"

Linh Ngọc Đàm lú đầu vào trong, nhìn Misthy hồ hởi vẫy tay với mình mà đề phòng. Cô e dè đi vào bên trong, nhìn mọi người quay phim rồi nhìn mấy thứ mà Misthy bày ra trên bàn mà trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

"Chuyện gì?"

"Tao hỏi mày, mày có thích ăn phô mai không?"

"Thi... thích..." Linh gật đầu trong sự ngập ngừng, cô không mong sự xuất hiện vô tình này của mình lại hại cái bụng của mình đâu.

"Đây, tao có phô mai đây! Cho mày ăn thử!" Misthy cười hí hửng, lấy một ít phô mai cho Linh: "Ngon không?"

"Ừm..." Linh miễn cưỡng gật đầu, trong lòng vẫn đang sợ sệt.

"Hôm nay tao làm video ăn mọi thứ với phô mai. Mày có muốn thử không? Đầu tiên chúng ta sẽ ăn với gà rán!"

Linh nhìn nhìn, nghĩ ngợi một chút, chắc rằng mọi thứ sẽ ổn liền gật đầu, còn bồi thêm một câu: "Mày xé cho tao đi!"

Misthy dừng lại, lườm Linh một cái. Nhìn điệu bộ dễ thương của cô ấy, cô đành phải đầu hàng mà phục vụ tận tình.

"Thế nào, ngon không?" Linh gật đầu, còn cười rất vui vẻ. Cô cười không phải vì món ăn ngon, mà chính là do người đút cô ăn là Lê Thy Ngọc đây.

"Được rồi, giờ chúng ta đổi món! Món ăn tiếp theo sẽ là phở bò!"

Cả người Linh Ngọc Đàm cứng đờ, cô thật sự hối hận với quyết định ở lại đây của mình. Bây giờ điều cô muốn làm chính là rời khỏi đây. Đúng là ở gần Misthy chả có gì hay ho cả.

"Ơ thôi, tao đau bụng quá..."

"Ê ê đứng lại!! Ai cho đi!!" Misthy biết rõ ý định của con người kia, liền nhanh chóng ôm cô ấy lại.

"Nhưng tao đau bụng..!!"

"Bớt xạo!"

"Vậy đổi món đi!! Tiểu nhị!! Tiểu nhị!!"

...

Misthy ngồi trong phòng không ngừng cười khi xem lại video mới đây của cô và Linh. Con người kia quả thật rất đáng yêu, cho dù là tức giận hay sợ hãi cũng đều dễ thương như thế.

Hoặc có thể đối với cô, cô ấy luôn đáng yêu như thế.

Diệp Anh từ bao giờ đã đứng phía sau Misthy, từng cử chỉ từng nụ cười của cô dành cho người con gái kia cô đều nhìn thấy hết. Lòng cô đau, nhưng người kia lại chẳng thể biết.

Siết chặt tay đến độ móng tay cắm vào da ứa máu, cắn chặt răng nén cơn đau của mình lại. Dù nói rằng hiện giờ cô là người yêu của chị ấy, nhưng đâu biết được... ngày mai cả hai sẽ thành người xa lạ?

"Thy!"

Misthy giật mình tắt máy tính, cô quay lại nhìn nụ cười của Diệp Anh mà có chút chột dạ. Cô không hề nhận ra em ấy xuất hiện trong căn phòng này, bởi vì tâm trí cô hoàn toàn đặt ở người con gái kia, ngay cả bạn gái xuất hiện cũng không biết. Vội cười trừ che lấp cảm giác tội lỗi của mình, kéo Diệp Anh ngồi xuống cạnh mình.

"Em đến bao giờ thế?"

"Em vừa đến thôi, có mang đồ ăn đến cho chị!"

Diệp Anh hào hứng, đến lên cơm hộp tình yêu mà tự tay cô đã làm cho người yêu.

"Cám ơn em~~~"

Misthy vui vẻ nhận lấy hộp cơm, nói thế nào thì Diệp Anh vẫn rất tâm lý và quan tâm đến cô rất nhiều. Em ấy luôn biết cô thường livestream cả ngày nên có khi bỏ bữa, nên thường rất hay mang thức ăn đến cho cô, có khi bận thì lại đặt thức ăn bên ngoài cho cô.

Đúng là một người yêu vô cùng tận tâm.

"Chiều nay chị có làm gì không? Hôm nay em rảnh, hay là tụi mình đi xem phim đi? Lâu rồi chúng ta không có nhiều thời gian đi chơi với nhau."

Nhìn vẻ mặt hào hứng của Diệp Anh, Misthy không nỡ lòng nào để từ chối. Tuy nhiên...

"Xin lỗi, một chút nữa chị phải quay clip với Linh rồi. Có lẽ không đi được."

"Không thể dời lại sao?" Diệp Anh bặm môi, cố gắng kiềm nén nước mắt không để nó rơi ra.

"Không được, công việc đã sắp xếp hết rồi. Nếu dời lại sẽ ảnh hưởng đến những việc khác. Hay là để cuối tuần này nha?!"

Khi đã chạm đến giới hạn, thì cho dù là thần thánh cũng không thể nào kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình. Hơn nữa Hoàng Diệp Anh là con người, cô có hỉ nộ ái ố, cô biết tức giận, biết tổn thương. Và cả khi ở trước mặt cô, thì người mình yêu lại luôn nhắc đến người con gái khác, đặc biệt người đó còn là người yêu cũ.

Diệp Anh cô dĩ nhiên biết tức giận, cô gạt phăng bàn tay Misthy đang nắm, khiến cô ấy kinh ngạc mở to mắt nhìn cô. Nhưng Diệp Anh không quan tâm đến điều đó, thứ cô biết bây giờ chính là bản thân đã chịu quá nhiều tổn thương.

"Tại sao chị lúc nào cũng Linh này, Linh nọ thế? Chị có nghĩ đến cảm giác của em không hả? Chị có thể nói thẳng ra là vì không muốn chị ấy thất vọng nên mới không muốn đi cùng em!! Trong lòng chị thì lúc nào cũng có Linh Ngọc Đàm, em thì chẳng là gì của chị cả!!!"

Misthy hoàn toàn bỡ ngỡ và kinh ngạc trước phản ứng của Diệp Anh. Cô chưa từng thấy em ấy phản ứng quyết liệt như thế. Nhưng điều ấy không khiến Misthy thấy có lỗi và càng làm cô thấy tức giận nhiều hơn.

"Em làm sao thế?? Công việc của chị đâu phải em không biết?? Mà cho dù bây giờ chị có thể dời lại đi với em, nhưng Linh cũng không thể chờ chị được! Cô ấy còn có công việc của mình, đâu thể lãng phí thời gian để chờ chị đi chơi với em về rồi làm việc??"

"Nói từ nãy đến giờ thì chị vẫn là vì chị ấy thôi!!!"

"Em thôi đi!!! Em nói chuyện càng ngày càng vô lý đấy!!! Đi chơi thì bao giờ đi mà chẳng được?! Đâu phải chúng ta không có thời gian đi cùng nhau??"

Misthy lớn tiếng nói. Cô thật sự tức giận trước cách cư xử này của Diệp Anh. Cô cứ nghĩ quen nhau đã lâu, em ấy sẽ hiểu rõ được công việc của cô. Tuy nhiên, con người khi yêu thì ai cũng ích kỷ cả, chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình.

Tiếng hét của Misthy như giọt nước tràn ly, nước mắt của Diệp Anh cứ thế rơi ra. Cô thất vọng, đau lòng, cô chưa từng nghĩ là người cô yêu có thể vì một người từng yêu mà mắng cô. Cô ấy sẵn sàng đứng ra bảo vệ người kia mà la mắng cô.

Diệp Anh cắn chặt răng, quẹt dòng nước mắt sắp tuôn trào, bất cần lên tiếng: "Được thôi, tùy chị!" Xong lập tức quay đi.

"Diệp Anh!!! Diệp Anh!!!"

Misthy nhìn theo, lập tức thấy có lỗi. Cả hai người vừa mới làm hòa, vui vẻ chưa được bao lâu, thì lại tiếp tục cãi nhau. Cô biết thái độ vừa rồi của mình cũng không đúng lắm. Liền vội vã đứng dậy đuổi theo người kia.

Linh Ngọc Đàm đến tìm Misthy để gọi cô đi quay clip, tình cờ lại thấy Diệp Anh từ trong phòng Misthy đi ra. Trong lòng cô có chút gợn sóng, cảm giác muốn né tránh nhưng vẫn có chút hiếu kỳ vì nhìn Diệp Anh có vẻ như đang tức giận. Nhưng theo phép lịch sự cô vẫn vui vẻ chào em ấy.

"Diệp Anh?! Đến tìm con Thy à??"

Diệp Anh nhìn thấy người khiến cho mình tức giận, cũng là lý do khiến cô và Misthy cãi nhau thì càng căm phẫn hơn. Cô mặc kệ lời chào của Linh, đi lướt qua cô ấy, còn cố tình đụng mạnh vào người Linh Ngọc Đàm khiến cô ấy chới với muốn ngã.

"Cẩn thận!!"

Misthy hét lên, hoảng hốt nhanh tay đỡ lấy Linh Ngọc Đàm. Nhưng cũng vì quá vội vàng nên thành ra cả hai người cùng ngã xuống đất. Cánh tay đỡ lấy Linh đập xuống đất lại bị cô đè lên, Misthy cắn răng, cơn đau bắt đầu truyền khắp cánh tay.

Diệp Anh nghe tiếng hét của Misthy liền quay lại, nhưng nhìn cảnh tượng cô ấy sẵn sàng đưa thân đỡ lấy người kia liền dừng bước. Sự phẫn nộ đạt đỉnh điểm, mặc kệ gương mặt nhăn nhó vì đau của Misthy, Diệp Anh lập tức bỏ chạy thật nhanh.

Misthy lờ mờ nhìn thấy Diệp Anh bỏ chạy, cô liền muốn đứng dậy đuổi theo, tuy nhiên cánh tay lại truyền đến cảm giác đau nhói, cô đau đớn mà hét lên.

"Thy, mày sao rồi??? Đừng làm tao sợ nha!!!"

Linh Ngọc Đàm hoảng loạn nhìn Misthy kêu gào đau đớn. Đáng lẽ lúc nãy nếu cô ấy không chạy đến đỡ cô thì sẽ không phải khổ sở thế này.

"Tao không... sao..."

Misthy yếu ớt lắc đầu, cô không muốn Linh phải lo lắng, mặc dù cánh tay cô sắp ngã đến nơi rồi.

"Còn nói không sao? Để tao đưa mày đi bệnh viện!" Nhìn vẻ mặt tái xanh của Misthy, nói cô ấy không sao đứa nhóc 3 tuổi cũng không tin.

"Tao không sao mà!"

"Còn cãi??? Mau lên!!"

Mặc sự phản kháng yếu ớt của Misthy, Linh nhất quyết kéo cô ấy ra ngoài, đưa đến bệnh viện kiểm tra.

...

Misthy nhìn xuống cánh tay được quấn băng cẩn thận của mình rồi nhìn lên cô gái đang nhìn chằm chằm mình mà cười cười, vội vàng đảo mắt xem như không có gì.

Linh Ngọc Đàm nhìn cánh tay của Misthy mà vừa thương vừa giận. Cô ấy vì cô mà phải băng bó như thế, nhưng cũng giận con người này đã bị như thế còn cứng đầu không nghe lời đi kiểm tra.

Bước đến ngồi cạnh con heo cứng đầu kia, Linh cẩn thẩn nắm bàn tay được băng bó. Cô cắn môi, nước mắt trực trào bên kẽ mắt. Tất cả cũng vì cô, mà con người ngu ngốc này mới như thế. Đáng lẽ lúc ấy nếu để cô ngã thì sẽ không nghiêm trọng như thế.

Mỗi ngày Misthy đều phải livestream chơi game, hiện giờ tay phải băng bó thế này thì làm sao làm việc được?! Vẫn là do cô đã hại cô ấy. Cô lại nợ Lê Thy Ngọc một ân tình.

"Thôi mà Linh~~ tao không sao hết á! Đừng thế mà.."

Misthy áy náy đưa cánh tay lành lặn của mình lau nước mắt cho Linh. Cô thực sự rất sợ nhìn người khác khóc, đặc biệt là người con gái này. Cô không muốn vì cô mà cô ấy phải rơi nước mắt.

"Bác sĩ chỉ nói tao bị trật tay thôi, băng bó vài ngày thì không sao rồi! Mày đừng có tự trách như thế!"

"Nhưng là do mày đỡ tao nên mới như thế! Nếu lúc đó mày để tao tự ngã thì sẽ không có gì!"

"Mày bị điên hả? Mày nghĩ tao sẽ để mặc nhìn mày ngã hả??"

Misthy nhíu mày, không nghĩ cô gái  này lại có thể nói câu ngớ ngẩn như thế. Làm sao cô có thể bỏ mặc làm ngơ nhìn cô ấy xảy ra chuyện cơ chứ? Hơn nữa cô ấy ngã trước mặt cô, cô không đưa tay ra đỡ có phải là quá vô tình hay không? Cô căn bản là không làm được.

"Hơn nữa phải là tao xin lỗi mày! Lúc nãy Diệp Anh có chút tức giận nên mới hành xử như thế, tao mong là mày không giận em ấy!"

Linh lắc đầu, hiện giờ cô không quan tâm lắm đến vấn đề ấy. Điều cô quan tâm lúc này chỉ có con người đang ở trước mặt cô đây.

"Nhưng mà mày thế này thì làm sao livestream được?" Linh e dè hỏi

Misthy khẽ cười, nắm lấy bàn tay của Linh đưa lên: "Vậy thì mày làm tay cho tao vài ngày đi!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com