Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình 1.5


mùng 1 tết rồi lên cho chị em mình con mã mới đây

như cũ, mọi sự kiện, hiện tượng trong fic đều nằm trong trí tưởng tượng của tác giả.

---

ẳm thy ngọc trên tay, đồng ánh quỳnh mới cảm nhận rõ được sự nhẹ cân của thy ngọc. nó nhẹ bẫng, ừ nhẹ hơn cả lần mà đồng ánh quỳnh nói rằng nó quá ốm. cara đi đằng sau cũng hốt hoảng, bấm gọi cho tóc tiên

"alo..."

"chị tiên ơi, chị tiên..."-cara hốt hoảng nói

"có chuyện gì? tao đang chuẩn bị vào thăm con thy, mày làm sao nữa?"-tóc tiên có hơi nóng nẩy hỏi

"chị tiên, con thy... con thy"

"thy nó ra làm sao? hôm qua nó vừa tỉnh lại còn gì. mày muốn nói cái gì?"- tóc tiên gắt gỏng

"chị ơi tay con thy chảy máu, em... em với con quỳnh đang chở nó đến viện."

nghe đến đây tai tóc tiên lùng bùng, cái gì trở lại viện? ai trở lại viện? hôm qua, hôm qua chính mắt chị thấy nó còn ở viện mà sao hôm nay cara lại nói quỳnh và nó chở thy vào viện nữa.

"không phải thy nó nằm viện sao? mày chở nó đi đâu?"

"chị ơi chị đến bệnh viện X gấp đi... em sợ nó chết quá chị ơi."-vừa nói cara vừa khóc lớn

"mày đợi đó, tao tới liền"

cúp điện thoại, tóc tiên nhanh chóng thay đồ rồi đi đến bệnh viện, chị phải hỏi cho ra lẽ. vừa đến nơi, hỏi y tá phòng nằm của thy ngọc, chị đã vội vã tìm đến. nhưng trước cửa chỉ thấy, đồng ánh quỳnh ngồi gục mặt nhìn chằm chằm xuống đất, cara ở bên cạnh cứ đi tới đi lui, tay nắm chặt lo lắng việc gì. chị tiến lại gần hỏi đồng ánh quỳnh:

"sao thy nó ở đây? không phải hôm qua nằm ở viện bên kia sao?"

"nó trốn về, hồi sáng em đến bác sĩ bảo nó về mất rồi. qua nhà thì thấy nằm bất tỉnh trong phòng thu, tay còn chảy máu ướt đẵm. đang nằm trong kia kìa"

"sao lại đẵm máu?"-tóc tiên lo lắng hỏi

"có trời mới biết, không phải vì em có thẻ nhà nó chắc tới cái mạng nó cũng không giữ được để ngồi đây cho chị hỏi đâu."-đồng ánh quỳnh cáu bẩn nói

"bác sĩ nói thế nào? ổn chưa?"

"bác sĩ nói vết thương thì băng bó rồi, nhưng cái bao tử nó bây giờ là vấn đề. chị đợi chút bác sĩ bảo khám một chút sẽ cho vào."

"ừ"

giọng tóc tiên dịu lại, chị nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt, tự hỏi chính mình

"thy...phải làm sao đây em?"

đang chìm vào suy nghĩ của chính mình, tóc tiên bị đồng ánh quỳnh khều tỉnh

"tiên, sao chị không cho nó một cơ hội? chị cũng yêu nó mà?"

"tao không đủ can đảm, tao sợ lắm quỳnh"

"tiên, chị sợ xã hội này hay chị sợ mất nó hơn?"

không nhận được lời hồi đáp từ tóc tiên, đồng ánh quỳnh tiếp tục.

"em biết chị khó làm quen được với sự dèm pha của xã hội nhưng tiên tình yêu là chuyện của hai người kia mà. hôm nay, em đến nhà tìm nó, chị biết em thấy gì không?"-nói rồi đồng ánh quỳnh nghiên mặt nhìn phản ứng của chị

"em thấy những điếu thuốc còn bén lửa. tiên, tay nó hôm nay lại có thêm vài đốt lửa đỏ hồng đấy. ly rượu còn đang uống dở và cả một cánh tay đầy máu. tiên ơi... người chị yêu, nó muốn chết."-nói rồi đồng ánh quỳnh bật khóc

phải kể từ ngày cô biết lê thy ngọc đến nay, đây là lần đầu tiên, cô phải bất lực đứng nhìn bạn mình đứng ở cánh cửa tử. một con người như lê thy ngọc, một người từng giúp đồng ánh quỳnh liên lạc với thế giới đang muốn từ biệt thế giới. đồng ánh quỳnh không chịu nổi, cô không muốn lạc mất thy ngọc. hơn hết cô càng không muốn nguyễn khoa tóc tiên sẽ hối hận đến cuối đời.

lao vội dòng nước mắt, đồng ánh quỳnh tiếp tục kể cho tóc tiên nghe về những chuyện chị chưa hề biết

"chị biết không tiên, khi em ẳm nó, chở nó đến bệnh viện, em chỉ cảm thấy nó chỉ còn da và xương. chị nhớ cái thời, chị kêu nó ốm dữ lắm không? ừ nó ốm hơn cả khi ấy rồi... và cả những bài hát của người nhạc sĩ mà em và cara hay cho chị nghe, là nó viết đấy. viết để thoả lòng nhớ chị, viết những tổn thương những hi vọng mà nó đang mang trong người. tiên...chị đừng làm những chuyện để bản thân sau này phải khóc vì hối hận."

nói rồi đồng ánh quỳnh cùng cara theo bác sĩ đến phòng lấy kết quả. cô nàng chỉ bỏ lại cho tóc tiên một câu ra lệnh

"vào đi, nó tỉnh rồi và nó cần chị"

---

tóc tiên lửng khửng bước vào phòng

vì sao chị lại không cho nó cơ hội?

rõ ràng chị cũng là người yêu nó đắm say mà?

chị yêu nó có gì sai? sao phải nghe lời người khác?

"tiên..."-thy ngọc yếu ớt gọi

nhưng chị chẳng nghe thấy, những câu nói lặp đi lặp lại trong đầu chị cứ vang lên, khiến chị chẳng biết gì hết

"chị tiên..."-thy ngọc quơ tay ra trước mặt chị gọi

"à ừ... em bé muốn gì nào?"

"lấy giúp em cốc nước"

tóc tiên vội vã rót cho em cốc nước rồi đưa em

"em cảm ơn nhé!"

---

không gian lại chìm vào sự im lặng đến tột cùng, chị cứ chìm vào suy nghĩ của chính mình, lê thy ngọc ở bên cạnh im lặng ngắm nhìn chị.

thy ngọc mệt rồi, em không muốn đấu tranh nữa. em mặc kệ đời xô đẩy em ra sao, em mặc kệ chị muốn như thế nào. em chỉ quan tâm vì sao em vẫn còn ở đây? là ai đã giơ tay cứu lấy tính mạng của em?

thy ngọc nằm ngắm nhìn thân ảnh của chị, ngắm nhìn căn phòng mình đang nằm. 2 ngày nằm 2 căn phòng khác nhau, lê thy ngọc cảm thấy nể phục chính mình rồi. biết sao đây, nó muốn từ biệt nhưng còn nhiều người cần nó quá. ít nhất là nó nghĩ vậy.

"thy mày thấy trong người thế nào rồi?"-giọng đồng ánh quỳnh từ cửa vang lên

"tao thấy ổn...không sao"

"ổn? ổn của mày là như thế này á hả?"- nói rồi đồng ánh quỳnh đưa tờ giấy kết quả trước mặt thy ngọc.

"mày nói tao nghe sao để thành như vầy rồi mà không nói? cũng không uống thuốc?"-cara ngồi xuống bên cạnh hỏi

"thiệt ra hôm nay, tao mới biết...tao chỉ nghĩ nó như bình thường rồi uống thuốc trào ngược thôi."-thy ngọc gãi đầu giải thích

"may hay rồi, ngày mai dọn hết đồ qua nhà tao ở. tao với chị bé rồi cara chăm mày."-đồng ánh quỳnh nghiêm mặt ra lệnh

"không thế thì phiền chị bé, mày với cara lắm... tao sẽ ăn uống rồi uống thuốc đầy đủ mà."-thy ngọc xua tay từ chối lời yêu cầu của đồng ánh quỳnh

"không là không. đừng cãi tao, tao không tin mày đâu. chị bé nói, mai chị bé bay về xử lí mày. tốt nhất mày nên dọn đồ qua nhà tao."

tóc tiên ngồi lắng nghe xuyên suốt buổi trò chuyện của 3 đứa nhỏ, chị không biết phải làm sao. chị cũng muốn chăm em nhưng biết nói gì đây.

"chị muốn mất nó đúng không?"

câu nói mà cara đã hỏi chị ngày hôm trước đột nhiên làm chị bừng tỉnh. không chị không muốn mất nó, chị càng không muốn ai làm nó buồn, không muốn ai làm nó tổn thương. chị phải kéo nó về cạnh chị.

"tao chăm, xuất viện thy dọn đồ qua ở với chị"-tóc tiên lên tiếng

"tiên...hay là thôi đi"-thy ngọc ngập ngừng

"không. xuất viện xong ngay lập tức dọn về nhà chị. đừng có cãi."-tóc tiên nghiêm giọng

"dạ...dạ em biết rồi."-thy ngọc cụp tai trả lời.

---

tối nay tui rảnh thì tui lên mã tiếp nha không thì hẹn nhà mình ngày mùng 2 há

CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHA❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com