Tập 5: Bức thư đầu tiên
Cuối năm, những cuộc chơi dần bị thay thế bởi những kì kiểm tra lớn nhỏ, cuối kì lại càng căng thẳng hơn cả vì đây đã là năm cuối của cấp hai, một trang vở mới mang tên cấp ba đang sắp sửa mở ra chào đón họ. Đám học sinh ráo riết tìm lớp, tìm đề cương ôn còn thằng Vũ thì khỏi nói, nó vốn có gốc sẵn nên học qua loa thôi điểm cũng cao quá chừng. Thằng Bình thì thuộc dạng thông minh có tiếng mà mắc bệnh lười, điểm cứ dao động 8 9 10 mãi chẳng ổn định được.
Cuối cùng sau những giờ kiểm tra "đáng sợ", kết quả cũng được công bố. Kẻ khóc người cười thì không bàn cãi. Con Đào nhìn điểm Toán, điểm Văn rồi lại nhìn sang điểm Anh mà mặt rầu rĩ không thôi khiến thằng Long học lực trung bình xưa nay tò mò.
- Sao á Đào? Mặt nhăn như đít khỉ kìa, điểm thấp hả?
- Ờ...Hổng như mong đợi...
- Bao nhiêu mà hông như mong đợi?
- Toán 9 nè, Văn 8,5 nè, Anh 7. Tao ráng môn Anh lắm rồi đó mà nó cũng thấp tè!
- Thấp con mẹ mày!
Đang buồn tự dưng bị chửi, nhỏ Đào điên lên bắt đầu "nả đạn chữ" làm thằng Long đành bực tức giơ tay lên hàng. Nó nghía mấy con 4,5 ; 5 của mình mà rầu rĩ không thôi nhưng nó vẫn chưa đau lòng nhanh vậy, nó vẫn ôm hy vọng hỏi thằng Bình cũng đang thở dài thườn thượt bên kia.
- Nhiêu điểm mạy? Buồn thiu chắc thấp ha?
- Đâu, như cũ. Toán 9,75, Văn 7,25, Anh 8,5.
- ...
Thằng Long ngoài cười trong không cười chập chững bước về chỗ, thôi rồi, kiểu gì về nhà mẹ nó cũng sẽ ca "bài ca con cá" mang tên thằng Bình con Đào cho coi.
Thực tế thằng Bình không buồn vì điểm, nó buồn vì sắp phải xa Vũ, nó đang mường tượng tương lai của hai đứa sau này ra sao. Vừa nhắc đã thấy, thằng Vũ chạy lon ton tới ngồi cạnh.
- Sao? Điểm cao hông?
- Cũng thường...
- Ê, Toán sai 1 câu kìa! Để Tèo giảng cho hen!
- Thôi khỏi, tao biết tao sai ở đâu rồi.
- Xời, Tí của tao nay trưởng thành dữ ta ơi, giỏi ghê!
- Ờ, chứ có trẻ trâu như mày đâu!
- Trẻ trâu nhưng mà dễ thương chứ bộ!
Thằng Vũ chớp chớp mắt làm vẻ e thẹn, thằng Bình thấy mắc ói quá chừng tính bật lại mấy câu nhưng nó lại nhớ hai đứa sắp chia tay nên chẳng còn tâm trạng giỡn nữa.
Tối đó hai đứa hẹn nhau ra cái sân trống gần trường. Thằng Bình im im, thằng Vũ cũng chỉ biết ngồi đó nhìn nó, tâm trạng chẳng khá hơn là bao. Rồi đột nhiên Bình cất tiếng.
- Mày còn nhớ hồi tụi mình sáu tuổi hông Tèo? Lúc mà tao đi bắt cá á, mày sợ dơ nên ở trên bờ không thèm lội xuống nước với tao. Dị á mà lúc mẹ tao xách cây roi to đùng ra, mày sợ tao bị đánh nên cởi đồ nhảy đùng xuống luôn. Nhờ mày mà tao còn bị thêm một tội oan nữa là tắm sông.
Thằng Vũ phì cười. Cả hai lần lượt kể cho nhau nghe những câu chuyện thời thơ ấu. Tuổi thơ của tụi nó lúc vui lúc buồn nhưng cái nào cũng đáng nhớ, cái nào cũng đầy ấp kỉ niệm và đáng trân quý. Đồng hồ trên tay thằng Vũ điểm 9 giờ tối, nó nhìn Bình, một cái nhìn tha thiết và sâu thẳm.
- Bình, tui sắp đi rồi, chắc ba tui đang cho người chở đồ tới sân bay...
Bình thảng thốt, lần đầu tiên nó nghe Vũ gọi nó theo một cách khác, tình cảm và da diết hơn nhiều, khóe mắt nó bỗng cay cay.
- Tui hổng muốn Vũ đi đâu...
- Tui biết mà, Bình thương tui, tui cũng thương Bình lắm nhưng mà tui còn nhỏ quá...tui...
- Vũ nói xạo, Vũ nói thương tui mà Vũ đi mất tiêu, sau này ai thương tui nữa?
Nhìn Bình nước mắt nước mũi tèm nhem, Vũ đau thắt cả ruột gan, sống mũi đỏ bừng. Nó đưa tay lau nước mắt cho em rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em, hôn xuống mắt, xuống mũi, xuống má, xuống cằm. Những nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ thoáng lướt qua nhưng lại chứa đựng tình cảm sâu đậm không thể đong đếm. Nó nâng niu em như châu báu, dành cho em những cái vuốt ve dịu dàng nhất và những cái hôn tình cảm nhất. Nó ôm chầm em vào lòng, vỗ lưng thay cho lời nói. Bình thở dài thườn thượt, mắt lại nhòe đi, vậy là giờ nó phải xa Vũ thật sao? Một người bạn, cũng là người yêu gắn bó với nó ròng rã mười mấy năm trời, nó không nỡ. Thời gian trôi qua, 11 giờ đêm là Vũ phải lên ô tô ra sân bay. Hai đứa ôm nhau cái ôm cuối cùng rồi cũng phải bịn rịn tách ra.
- Sau bốn năm Đại học, tui hứa sẽ về đây cưới Bình!
- Nếu Vũ hông giữ lời thì sao?
- Được chứ, chắc chắn phải được. Dù tui có thành cô hồn dạ quỷ, tui cũng phải dề cưới Bình!
- Hứa gòi nha, Vũ không xuống gặp tui, tui lên Sài Gòn kiếm Vũ cho coi!
- Hứa!
Hai đứa cười với nhau, nụ cười chứa biết bao niềm tin yêu và hi vọng...
Cuộc sống dần quay về quỹ đạo ban đầu của nó. Vũ lên Sài Gòn, kết bạn, được chỉ dạy những điều mới với cơ sở vật chất tiên tiến hơn hẳn. Bình thì y như cũ, hết học loại chơi, hết ăn rồi ngủ, ba đứa cùng bàn với Bình thế mà lại học cùng với nó làm nó thấy vui quá chừng. Mối quan hệ của thằng Vinh, con Thủy rốt cuộc cũng bị phát hiện. Trời đất, tụi nó giấu gì tận một năm chẳng ai hay.
Hôm nay thằng Bình trống tiết cuối nên về nhà sớm hơn mọi ngày, nó vừa thay cái áo là mẹ nó í ới gọi.
- Tí! Mày dề rồi hả! Ra đây, thư thằng Tèo gửi nè!
- Con ra liền!
Nghe thư của Vũ thì Bình khoái lắm, hớt ha hớt hải chạy ra lấy thư từ tay mẹ rồi chuồn tót vô trong phòng. Bà Hào tặc lưỡi.
- Chậc, làm gì mà giấu giấu giếm giếm.
Bình hơi run tay mở thư, đây là bức thư đầu tiên Vũ gửi nó từ ngày 2 đứa xa nhau.
"Chào Bình,
Bình dạo này có khỏe không? Tôi thì khỏe lắm chỉ có điều là tôi nhớ em quá nên lòng cứ bồn chồn. Ông già lại hối tôi cưới con nhỏ nào là con gái của cấp trên ổng. Ổng nghĩ sao ổng bắt tôi lấy con nhỏ tôi còn chưa biết mặt về làm vợ vậy? Bình cứ yên chí nha, không cưới được Bình á thì tôi thà sống giá cả đời cho rồi, vợ tôi chỉ có em thôi. Em đừng có nhớ tôi quá mà khóc hoài nghen, tôi sót.
Vũ yêu của em"
Bình đọc xong bức thư là lòng ngổn ngang cảm xúc. Nó thấy ngại vì giọng điệu sến súa nó chưa nghe bao giờ của Vũ. Nó cũng thấy buồn vì Vũ có một người cha hời hợt và nó còn cảm nhận được một nỗi nhớ da diết đang trào dâng trong lòng. Ngồi thẫn thờ hồi lâu, Bình lục lọi tìm bút với giấy để viết thư hồi đáp, nó sẽ gói hết những cảm xúc trong lòng vào bức thư cho Vũ đọc để Vũ biết nó cũng thương Vũ đến nhường nào.
Bên này Vũ đứng ngồi không yên. Nó nghe lời hai thằng bạn thân mới là Chí Phèo với Kiên Trọc mà viết một bức thư nó chưa viết bao giờ cho em người yêu nơi quê nhà. Nó vò đầu bức tai, không biết thư đã tới tay Bình chưa hay là đã bay đi đâu mất? Lỡ Bình đọc xong thấy ghê quá nên vứt thư đi thì sao? Thằng Chí ngồi trên giường nhìn bạn mình đi đi lại lại trong ký túc mà váng hết cả đầu.
- Ê chó, đứng lại mày, tao chóng mặt quá!
- Trời ơi là trời, cũng do tụi bây xúi tao!
- Xời, mày lo cái thư kia chứ gì? Tụi tao nói chỉ có chuẩn, mày bớt lo thừa đi! Em Bình của mày đọc xong là quắn quéo luôn!
Thằng Kiên vừa bước vô cửa nghe xong cũng cười không ngớt. Nó phụ họa thằng Chí làm bộ như vừa nhận được thư, ưỡn ẹo hết cả người lên làm thằng Vũ nổi da gà. Hai đứa nó cũng thuộc dạng con nhà có máu mặt nên mới vô được học viện. Vũ cảm thấy may mắn vì khi biết tính hướng của nó, tụi này chỉ há hốc rồi thôi chứ chẳng lời ra tiếng vào nhiều nên vui lắm, suốt ngày cứ khoe tình cảm làm hai thằng bạn ế lúc nào cũng điên lên. Có lẽ những ngày tháng ở đây không tệ như nó nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com