Chương 3 : Rắc rối của một người hùng
Nani vừa kịp bước chân vào văn phòng thì Prem với Vivy đã nhào tới tấn công.
Quá sớm cho mớ hỗn độn này rồi.
Đầu cậu vẫn còn quay cuồng sau thảm hoạ tối qua, điện thoại thì đầy tin nhắn trêu chọc của Sky, và cậu hoàn toàn không đủ năng lượng để chịu được màn tra khảo này.
Ấy vậy mà—
"Anh trễ," Vivy khoanh tay, giọng nghiêm trọng như giáo viên chủ nhiệm. "Vậy là anh thức nguyên đêm với bạn trai giả, hoặc anh trốn bọn tôi. Chọn cái nào?"
Nani thở hắt ra, đặt cặp xuống bàn như một người lính chuẩn bị xông trận.
"Không phải cái nào hết."
Prem, đang ngồi chỉnh tề bên bàn, nghiêng đầu: "Vậy… anh không thức cả đêm?"
Nani lườm sắc lẹm. "Tôi không có ý đó."
Vivy nhướn mày đầy đắc ý. "Vậy anh định nói ý gì?"
Nani hơi khựng lại.
Sai lầm.
Prem và Vivy lập tức dồn sát.
"Trời ơi," Vivy há hốc miệng, mắt mở to. "Anh ngủ với anh ta rồi."
Nani sặc không khí. "CÁI GÌ?!"
"Thế sao nãy giờ anh không trả lời?"
Prem gật gù, như Sherlock giải án. "Do dự đáng ngờ."
Nani đưa tay bóp thái dương. "Không ai ngủ với ai hết."
"Nhưng anh muốn."
"Vivy!!"
Cô nhún vai. "Thì nhìn anh đi! Bình thường lúc nào cũng lạnh như đá, chuyên nghiệp như đang ra toà. Hôm nay? Bồn chồn. Mất tập trung. Lại còn ăn mặc… nghiêm túc bất thường."
Prem gật theo. "Giống người đã cố gắng ăn diện để gây ấn tượng với ai đó."
"Ôi trời ơi…"
Vivy chồm tới. "Tên anh ta là gì?"
Nani lại ngập ngừng.
Chết thật.
"Sky," cậu lí nhí, như thể nói ra tên thôi cũng đủ triệu hồi anh ta xuất hiện.
Vivy nhướng mày. "Sky? Nghe mạnh mẽ đấy."
Prem xoa cằm. "Sky… Sky gì?"
Nani cựa nhẹ, đầy khó chịu. "Wongravee."
Cả phòng im bặt.
Một nhịp.
Rồi—
Vivy bật dậy như bị đánh thức. "Khoan—Wongravee?"
"Sao nghe quen vậy ta?" cô cau mày suy nghĩ.
Nani giả vờ nhặt một xấp hồ sơ lên. "Họ phổ biến mà. Không có gì đặc biệt đâu."
Prem lại lẩm nhẩm: "Hình như đã nghe ở đâu rồi."
"Chắc là trùng hợp," Nani nói nhanh. "Dù sao thì—chúng ta còn công việc—"
Nhưng Vivy vẫn đang ngẫm nghĩ rất dữ dội.
Và chẳng hiểu sao, Nani bắt đầu có linh cảm chẳng lành tí nào.
---
Bên kia thành phố
Ngay khi cuộc gọi báo cháy vang lên, không khí lập tức thay đổi.
Mấy câu đùa giỡn vui vẻ? Bốc hơi.
Sky kéo găng tay, chỉnh lại mặt nạ oxy khi xe cứu hoả lao đi trong tiếng còi hú.
"Cháy lớn ở khu căn hộ," giọng của Tay vang lên, bình tĩnh nhưng căng thẳng. "Có khả năng còn người mắc kẹt. Chúng ta vào cứu người, rồi rút. Rõ chưa?"
"RÕ!" cả đội đồng thanh.
Gemini huých Fourth. "Cược năm trăm baht là Sky lại làm gì liều mạng cho xem."
Fourth cười khẩy. "Tôi không cược đâu. Dễ quá."
Sky liếc sang. "Tập trung giùm cái, mấy đứa nhóc."
Tay thở dài, day trán. "Tôi là đội trưởng. Sao nghe cứ như Sky chỉ đạo vậy?"
Gemini nháy mắt. "Tại anh ấy trông giống vậy thật mà?"
Tay lẩm bẩm điều gì đó kiểu "tôi cần kỳ nghỉ" đúng lúc xe phanh lại trước hiện trường.
---
Đám cháy như một con thú khổng lồ.
Lửa nuốt trọn tầng trên, khói đen cuộn lên trời.
Adrenaline tràn vào mạch máu, Sky lập tức chuyển sang chế độ tác chiến.
"Gemini, Fourth—cầu thang phía tây. New, theo đội trưởng. Tôi sẽ đi hướng đông tìm người!"
"Rõ!"
Cả đội nhìn mà không ai phản đối.
Tay thở dài. "TÔI là đội trưởng mà!"
Sky ngoái lại cười nhạt. "Và anh đang làm rất tốt, sếp ạ!"
Tay chỉ biết gầm gừ: "Đừng có chết đấy, Trung uý."
---
Không khí bên trong đặc quánh khói.
Sky hít thở vừa đủ qua mặt nạ, mắt quét mọi ngóc ngách khi tiến sâu hơn.
Lửa rít lên, nuốt từng bức tường, chảy dọc qua trần nhà. Dù trong bộ đồ bảo hộ, anh vẫn cảm nhận rõ sức nóng xuyên qua từng lớp vải.
"Sky, tầng ba có chuyển động," giọng Tay vang qua bộ đàm.
"Đã rõ. Tôi lên đó."
Giày anh nện từng bước chắc nịch lên cầu thang, lan can kim loại nóng bỏng dưới lớp găng tay.
Tầng ba.
Khói dày đến mức che khuất cả tầm nhìn. Một phần trần nhà đã sập, chắn lối.
Rồi—một âm thanh.
Ho.
Một bóng nhỏ, co ro ở cửa phòng.
Sky lao tới.
"Chào nhóc," anh gọi, giọng bình tĩnh lạ thường giữa biển lửa. "Anh tới giúp đây."
Đứa bé—khoảng 6 tuổi, có lẽ nhỏ hơn—ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi.
Sky quỳ xuống. "Anh cần em tin anh, được không? Chúng ta sẽ ra ngoài an toàn."
Cậu bé lắc đầu, co mình lại.
Sợ. Đơ cứng.
Sky hiểu ánh mắt đó.
Không thể ép. Phải xoay bằng cách khác.
Anh hạ giọng.
"Anh biết em sợ. Nhưng anh hứa, anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu."
Đôi mắt cậu bé khẽ động.
Nhìn vào bàn tay Sky đang đưa ra.
Một nhịp dài.
Rồi—một cái chạm nhỏ, run rẩy.
Ngay khoảnh khắc những ngón tay bé xíu nắm lấy găng tay của anh, Sky liền hành động.
Anh nhấc đứa bé lên, ôm chặt vào trong áo khoác bảo hộ.
Rồi chạy.
---
Hành lang rên rỉ.
Lửa phừng lên, chặn lối đi, bò dọc theo tường như muốn bẫy họ lại.
Sky di chuyển nhanh, tính toán từng hướng thoát hiểm.
Bộ đàm lại vang lên. "Trung uý, tình hình?"
"Đã tìm thấy nạn nhân. Đang rút ra."
Giọng Fourth chen vào. "Sky, cầu thang chính đang sụp rồi! Anh phải tìm đường khác!"
Sky nghiến răng.
Phương án. Nhanh lên.
Ban công. Thang thoát hiểm.
Quyết định trong một giây.
Anh siết chặt đứa bé, rồi đá tung cửa ban công—ngọn lửa liếm vào gót giày anh khi anh lao ra ngoài.
Tầng bốn.
Quá cao để nhảy.
Nhưng bên dưới—Gemini và Fourth đã đứng sẵn.
Sky không chần chừ.
Anh điều chỉnh đứa bé trong tay. "Này nhóc. Anh sẽ thả em xuống cho bạn anh đỡ, được chứ?"
Cậu bé khẽ gật đầu, run run vì sợ.
"Anh lo cho em."
Sky hạ đứa trẻ xuống mép ban công, từng chút, từng chút một—cẩn thận đến mức gần như nín thở.
Dưới đất, Gemini và Fourth đã sẵn sàng. Tay dang ra. Ánh mắt tập trung tuyệt đối.
Rồi—
Lửa phụt qua khung cửa sau lưng Sky.
Không còn thời gian.
Sky thả đứa bé xuống—đúng lúc ngọn lửa tràn ập vào anh.
Sức nóng quét dọc lưng—rát bỏng.
Nhưng phía dưới—một cú đỡ chắc chắn.
Đứa bé được an toàn.
Còn Sky?
Anh nhảy.
---
Sky tiếp đất bằng một cú xoay người trơn tru—bản năng được rèn luyện suốt nhiều năm lập tức phát huy.
Phổi anh rát buốt. Tim đập như muốn phá tung lồng ngực.
Nhưng anh còn sống.
Và quan trọng hơn—đứa bé cũng vậy.
Vừa đứng dậy, anh đã thấy đội y tế lao tới.
"Em ấy ổn rồi. Cho thở oxy ngay."
Những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên xung quanh. Cả đội vỗ vào lưng anh.
Gemini nhếch môi. "Màn trình diễn đúng chất anh luôn, trung uý."
Sky bật cười thở dốc. "Tôi cần vận động xíu."
Fourth khẽ huých anh. "Đội trưởng mà nhìn thấy cảnh anh nhảy từ tầng bốn xuống ấy, chắc tăng xông."
Sky nhe răng cười. "Đáng."
Nhưng chưa kịp lấy hơi—
Rắc rối.
Một người đàn ông hùng hổ chen qua đám đông.
Vest hiệu đắt tiền. Tóc vuốt bóng loáng. Cả người toát ra khí chất "tôi đang rất bực."
"AI LÀ NGƯỜI CHỈ HUY Ở ĐÂY?!" ông ta quát.
Sky và Tay nhìn nhau.
Rồi xong.
Tay bước lên, cố giữ bình tĩnh. "Thưa ông, xin vui lòng lùi lại—"
"Lùi lại?!" gã đàn ông gắt. "MẤY NGƯỜI PHÁ TAN CẢ TÀI SẢN CỦA TÔI!"
Sky bắt đầu hết kiên nhẫn.
"Thưa ông, toà nhà của ông đang cháy."
Mắt người đàn ông long lên. "ĐÓ KHÔNG PHẢI LÍ DO ĐỂ CÁC ANH HÀNH XỬ CẨU THẢ NHƯ THẾ! Căn penthouse của tôi trước đó hoàn toàn nguyên vẹn!"
Sky khoanh tay. "Nói rõ ra… ý ông là ông đang giận vì tụi tôi đã cứu mạng ông?"
Gã gằn giọng: "Rồi các anh sẽ nghe luật sư của tôi thôi."
Và thế là—
Sở cứu hỏa Bangkok chính thức bị kiện.
Sky thở dài. "Tuyệt thật."
---
Khi đội quay về trụ sở, ai nấy đều đuối đến mức không muốn nhấc tay.
Cảm giác phấn khích vì adrenaline? Biến mất.
Cơ bắp đau nhức? Bắt đầu hành xác.
Sky vừa cởi áo bảo hộ xong thì Gemini đã lăn ra sofa, rên ầm lên.
"Tôi thề, thêm một ông nhà giàu nào gào vào mặt tôi nữa là tôi nghỉ làm thật."
Fourth phì cười. "Không đâu."
"Có thể lắm."
"Không đâu."
"...Ờ chắc không."
Sky cười nhẹ, đặt nón bảo hộ lên ghế. "Ca này mệt thật."
Tay nhìn anh với ánh mắt rất không hài lòng. "Sẽ đỡ mệt hơn nhiều nếu ai đó không nhảy khỏi ban công."
Sky nhoẻn cười, mặt tỉnh queo. "Tôi cần xuống nhanh."
"Có CẦU THANG mà, Sky!"
New—vừa uống nước vừa lau mồ hôi—lắc đầu. "Sky không tin vào cầu thang đâu. Chỉ thích vào – ra thật kịch tính."
Gemini gật mạnh. "Một ngày nào đó, đội trưởng sẽ cấm anh leo độ cao luôn."
Sky duỗi tay ra sau đầu. "Không sao. Tôi sẽ nghĩ ra cách khác để chọc anh ấy."
Tay lại thở ra một hơi dài nặng nề. "Tôi ghét cái đội này."
"Không đâu."
Tay lẩm bẩm gì đó kiểu tôi cần nghỉ phép rồi đi mất.
---
Khi cả đội bắt đầu thư giãn, Off—một lính cứu hỏa trẻ—thò đầu vào phòng.
"Trung uý ơi. Có một ông nhà giàu đang đứng ngoài tìm người chỉ huy vụ cháy hôm bữa."
Sky rên một tiếng. "Sớm vậy?"
Tay đứng dậy. "Để tôi."
Sky đi theo anh ra phía trước trụ sở.
Đúng là hắn thật.
Ông "Vest Thiết Kế." Ông "Tóc Vuốt Gel." Ông "Yêu Penthouse Hơn Mạng."
Và—trông còn bực hơn hôm trước.
"CẬU!" Gã chỉ thẳng vào Sky. "Có biết mấy người đã gây THIỆT HẠI đến mức nào không?!"
Sky nhìn Tay, rồi nhún vai. "Tôi không biết. Lúc đó tôi bận cứu người."
Mặt gã đỏ bừng. "CÁC CẬU PHÁ HỎNG CĂN HỘ CỦA TÔI! Sàn nhà nhập khẩu đấy! Cậu biết giá nó không?!"
Tay giơ tay trấn an. "Thưa ông, tôi hiểu ông đang không hài lòng, nhưng—"
"KHÔNG HÀI LÒNG?!" gã hét. "Tôi có luật sư! Mấy người xong đời rồi!"
Sky cố nhịn đảo mắt.
Không phải lần đầu bị dọa kiện.
Và chắc chắn không phải lần cuối.
Tay kiên nhẫn. "Nếu ông muốn khiếu nại, hãy nộp qua kênh pháp lý chính thức."
Gã nhếch môi lạnh lùng. "Yên tâm đi. Tôi làm rồi."
Sky nhướn mày. "Vậy ông đến đây làm gì? Than vãn trực tiếp cho sướng miệng?"
Tay liếc cảnh cáo. "Sky."
Gã hừ lạnh. "Tận hưởng công việc của cậu khi còn có thể đi. Đơn kiện đang xử lý rồi."
Nói xong, hắn quay gót bỏ đi.
Sky xoa trán. "Anh nghĩ ông ta nộp đơn thật chưa?"
Tay lắc đầu. "Chưa đâu. Đang phát cáu thôi."
New dựa vào xe. "Có nên lo không?"
Tay thở ra. "Chưa. Nhưng nếu hồ sơ được duyệt, vài ngày nữa sẽ có thông báo."
Sky duỗi người. "Tuyệt quá. Có thứ để mong đợi rồi."
Fourth cười khẩy. "Nghe phấn khởi ghê."
Sky nhún vai. "Chắc luật sư bên đó khó tính lắm."
---
Ba ngày sau, thông báo kiện thật sự gửi đến.
Sky đang loay hoay sửa máy pha cà phê của đội thì Tay bước vào phòng, tay cầm phong bì trông rất chính thức.
Tay đặt nó lên bàn. "Chúc mừng. Chúng ta chính thức bị kiện."
Gemini huýt sáo. "Chà. Hắn làm thật."
Fourth cúi xuống xem giấy tờ. "Hãng luật nào nhận vậy?"
Tay lật trang. "Một công ty lớn. Trung tâm thành phố. Chuyên khách hàng giàu có, hồ sơ khó."
Sky cười mỉa. "Tuyệt. Kiểu luật sư mặc vest cứng ngắc, sống chết với giấy tờ."
New nhíu mày. "Nghe quen quen."
Sky liếc cậu ta. "Tôi không cứng vậy đâu."
Tay chép miệng. "Cậu có."
Sky nhún vai, chẳng thèm phản đối. "Thế khi nào vị ‘luật sư siêu cấp’ đó tới?"
Tay đọc tiếp. "Sáng mai. Họ cử người cấp cao qua làm việc."
Sky ngả người ra ghế. "Được. Để xem mặt mũi họ thế nào."
Gemini cười gian. "Anh định tán họ à?"
Sky nhoẻn môi. "Còn tùy… họ khó chịu cỡ nào."
Cả đội phá lên cười, rồi tản ra làm việc khác.
Nhưng khi Sky uống hết ngụm cà phê còn lại, anh lại có linh cảm lạ.
Kiểu cảm giác… mình sắp đụng phải thứ gì đó phiền phức.
Rất phiền phức.
Kiểu phiền phức mà khiến cuộc đời anh rẽ sang hướng khác.
Và vị luật sư đó—dù là ai—rõ ràng sẽ khiến mọi thứ trở nên… cực kỳ rối rắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com