Chương 4 : Khi Hai Con Đường Gặp Nhau
Nani đã biết có chuyện không lành ngay từ lúc sếp gọi mình vào phòng.
Và theo kinh nghiệm của anh?
Cảm giác xấu luôn đúng.
Anh thở hắt, chỉnh lại cà vạt trước khi bước vào. “Anh gọi tôi ạ?”
Ông Supachai – đối tác quản lý của Supachai & Associates – ngước lên khỏi đống giấy tờ, gương mặt nghiêm trọng.
“Nani. Tốt, cậu đến rồi.” Ông ra hiệu mời ngồi.
Nani không ngồi.
Làm việc ở đây đủ lâu để hiểu: mỗi khi sếp dùng cái giọng đó, thế nào cũng có chuyện phiền phức.
Ông Supachai thở dài. “Tôi cần cậu nhận một vụ.”
Nani khoanh tay. “Lịch của tôi kín rồi.”
“Tôi biết. Nhưng vụ này quan trọng.”
Cảm giác xấu của Nani tăng gấp ba. “Quan trọng với ai?”
Một khoảng ngừng.
Rồi—cái tên khiến dạ dày anh tụt xuống không phanh.
“Ông Nong.”
Toàn thân Nani siết lại.
Ôi thôi chết mẹ rồi.
Ông Nong. Ác mộng biết đi trong bộ suit đắt tiền.
Giàu, chảnh, phiền phức.
Loại khách hàng nổi trận lôi đình chỉ vì ly cà phê sai nhiệt độ.
Và giờ—ông ta kiện Sở Cứu Hỏa Bangkok.
Mí mắt Nani giật giật. “Anh đùa đấy à.”
Ông Supachai nhìn anh đầy mệt mỏi. “Tôi trông giống đang đùa không?”
Tiếc là không.
Nani đưa tay bóp thái dương. “Lần này lại là gì nữa?”
Ông Supachai thở ra. “Ông ta kiện vì tổn hại tài sản. Bảo họ ‘xử lý đám cháy không chuyên nghiệp’. Đòi bồi thường.”
Nani siết sống mũi. “Để tôi đoán. Muốn tiền.”
“Tất nhiên.”
Quá tất nhiên.
Cơn nhức đầu của Nani bắt đầu nhen nhóm.
“Vớ vẩn thật,” anh lẩm bẩm. “Họ đã cứu mạng ông ta đấy.”
Ông Supachai dựa lưng ra ghế. “Tôi biết. Nhưng ông ta là khách lâu năm. Lại rất giàu.”
Nani cau lại. “Thế có nghĩa là chúng ta để ông ta kiện những người hùng thực sự chỉ vì cái thảm lông sang chảnh bị ướt?”
Sếp anh lại thở dài. “Tất nhiên là không. Đó là lý do tôi muốn cậu nhận.”
Nani sững lại. “Khoan. Không.”
“Có.”
“Không.”
“Có, Nani.”
Nani nheo mắt. “Sao lại là tôi?”
Ông Supachai nhìn anh như thể câu trả lời quá hiển nhiên. “Vì cậu là luật sư giỏi nhất của tôi. Và vì cậu có đạo đức nghề nghiệp. Tôi cần giải quyết êm đẹp. Nếu có thể thì dàn xếp ngoài tòa trước khi chuyện này lộ ra ngoài.”
Nani nghiến răng. “Nếu tôi không muốn?”
“Thì tôi giao cho Anan.”
Mặt Nani tối sầm.
Anan. Đối thủ truyền kiếp.
Trơn tuột, cơ hội, rắn độc trong bộ vest bóng loáng.
Hắn sẽ cố kéo dài vụ này để moi thêm tiền bằng được.
Nani thở mạnh qua mũi.
Chết tiệt thật.
“Được. Tôi nhận.”
Ông Supachai thở phào. “Tốt. Mai cậu gặp họ ở sở cứu hỏa.”
Nani nhướng mày. “Họ?”
“Trưởng trạm, vài đại diện… và người lính cứu hỏa đang bị kiện.”
Nani thở dài. “Tuyệt. Cái tôi cần đấy.”
Một ngày trọn vẹn làm việc với mấy ông lính cứu hỏa liều mạng.
Tệ đến mức nào được chứ?
---
Sáng hôm sau, Nani bắt đầu hối hận.
Ngồi sau chiếc xe đen bóng của công ty, anh lật hồ sơ vụ kiện trong khi Prem và Vivy ngồi hai bên, cãi nhau xem ai được quyền chọn chỗ ăn trưa.
“Hôm trước tôi chọn rồi,” Prem cãi.
Vivy hừ mũi. “Ờ, chọn cái quán salad dở tệ đó. Hôm nay tới lượt tôi.”
“Nó không dở!”
“Nó có vị… thất vọng.”
Nani thở dài. “Mấy người tập trung lại được không?”
Vivy liếc anh, cười. “Ồ? Vậy là anh thực sự nghiêm túc với vụ này à?”
“Tất nhiên.”
Cô nàng cười nhếch mép. “Dù nó rõ ràng là tào lao?”
“Chính vì nó tào lao nên càng phải làm cho ra ngô ra khoai.”
Prem—người thích hòa bình nhất nhóm—đẩy lại kính. “Vậy kế hoạch là gì?”
Nani lật một trang. “Tôi gặp đại diện bên họ. Nghe họ trình bày. Xem có dàn xếp được trước khi mọi thứ biến thành rạp xiếc không.”
Vivy gật gù. “Còn nếu họ không chịu?”
Nani gập hồ sơ lại, mặt không cảm xúc. “Thì chiến thôi.”
---
Khi xe dừng trước trụ sở Sở Cứu Hỏa Bangkok, Nani cảm nhận được ngay.
Cái cảm giác xoắn nhẹ trong bụng.
Như thể anh sắp tự bước vào rắc rối.
(Và tiếc thay? Anh đúng thật.)
Ba người bước xuống xe, chỉnh lại áo vest cho chỉnh tề.
Một lính cứu hỏa trẻ bước ra chào. “Các anh chị từ công ty luật đúng không? Đi theo tôi.”
Đi ngang qua khu sinh hoạt của đội, Prem mắt sáng rực.
“Lần đầu tôi vào trạm cứu hỏa đấy.”
Vivy cười quỷ quái. “Để tôi đoán xem—cậu đang tưởng tượng mấy anh lính cứu hỏa sáu múi hả?”
Prem đỏ bừng. “T–Tôi đâu có—im đi!”
Nani đảo mắt. “Nghiêm túc lại cái.”
Vivy nhướn mày, giọng đầy trêu chọc. “Ôi, đừng giả vờ. Chính anh cũng tò mò mà. Một đội toàn mấy anh cao to, can đảm… cứu người… mặc đồng phục—”
Nani lơ luôn lời cô bạn.
Người lính cứu hỏa dẫn cả ba về phía phòng họp.
“Đội trưởng Tay đang đợi bên trong,” anh ta nói. “Anh ấy sẽ giải thích mọi thứ. Trung úy sẽ đến sau.”
Nani gật đầu, mặt không chút biểu cảm.
Tới cửa, Vivy khẽ thì thầm, “Cá là trung úy già lắm.”
Prem gật gù. “Chắc chắn rồi.”
Nani thở dài. “Không quan trọng. Chúng ta chỉ cần xử lý buổi họp này rồi—”
Cửa bật mở.
Nani bước vào.
Ngồi đầu bàn là Tay, đội trưởng trạm, đang lật vài tập hồ sơ.
Anh ngẩng lên khi họ bước vào rồi đứng dậy. “Các người là đội pháp lý đúng không?”
Nani cúi nhẹ. “Nani Hirunkit, đại diện Supachai & Associates. Hai trợ lý của tôi, Vivy và Prem.”
Tay đưa tay lên xoa thái dương, buông một tiếng thở dài. “Rồi. Giải quyết cho nhanh đi.”
Vivy nhướn mày. “Ồ. Nghe có vẻ anh hào hứng lắm ha.”
Tay bật cười khô khốc. “Tôi đang phải xử lý một vụ kiện vớ vẩn chỉ vì một lão nhà giàu không thích cách tụi tôi cứu mạng hắn. Ừ, tôi vui lắm.”
Nani hít sâu. “Bọn tôi cũng chẳng thích vụ này. Thôi cứ làm việc cho gọn gàng, chuyên nghiệp.”
Tay nhếch môi. “Chuyên nghiệp? Chúc may mắn khi trung úy của tôi đến.”
Nani nhíu mày. “Sao? Anh ta khó chịu à?”
Tay chưa kịp trả lời—
Cửa mở ra lần nữa.
Não Nani… tắt điện.
Không.
Không, không, không—
Đây không thể là sự thật.
Không đời nào.
Vì người đang đứng ngay ngưỡng cửa, vai rộng, đẹp đến mức vô lý, mặc bộ đồng phục lính cứu hỏa như thể vừa bước ra từ tạp chí—
Là Sky Wongravee.
Nani ngừng thở hoàn toàn.
Sky không chỉ mặc đồng phục.
Anh ta khiến nó trở nên… phi lý.
Bộ xanh đậm ôm trọn bờ vai, ôm gọn eo, gọn gàng vừa đủ để người ta mất tập trung.
Hai nút trên cùng của áo?
Mở.
Hở đúng một chút da rám nắng, một chút xương quai xanh—quá đủ để làm bộ não Nani chập mạch.
Rồi—tay áo xắn cao.
Ánh mắt Nani vẫn kịp lướt xuống trước khi tự kịp ngăn mình.
Rắn rỏi. Gân hiện rõ. Kiểu cánh tay có thể dễ dàng giữ vòi cứu hỏa… hoặc bóp nát sự tỉnh táo của người khác chỉ bằng một cái chạm.
Cổ họng Nani khô khốc.
Anh buộc mình nhìn chỗ khác.
Nhưng phần tệ nhất?
Sky đã nhìn anh rồi.
Nhìn thẳng.
Cứ như anh ta biết rõ điều gì vừa chạy qua đầu Nani.
Và rồi—
Anh ta nhếch mép.
---
Vivy chớp mắt. “Ồ. Ồ.”
Cô túm tay Prem. “Prem. Cậu thấy chưa? Cậu có thấy cái này không?”
Prem, đang uống dở ly cà phê đá, sặc luôn. “T-Tôi thấy.”
Mắt Vivy sáng như đèn sân khấu. “Trời đất ơi. Sao trung úy lại trông như thế kia?”
Prem gật lia lịa. “Cái này bất hợp pháp thật sự.”
Vivy quạt quạt. “Tự nhiên tôi hiểu vì sao có người đốt nhà.”
Prem thì thào, “Tôi cần đi xưng tội.”
Còn Nani—vẫn đứng chết trân.
Anh không cử động được.
Không thở nổi.
Không rời mắt nổi.
Vì Sky vẫn nhìn anh.
Vẫn nhếch mép. Vẫn quá tự tin.
Như thể đang đợi.
Đợi Nani phản ứng.
Đợi anh gãy trước.
Và đáng buồn?
Đó chính xác là những gì xảy ra.
Sky nghiêng nhẹ đầu, giọng trầm mượt, lười biếng mà nguy hiểm.
“Ờ.”
Ánh mắt anh ta lướt qua Nani như đang thưởng thức.
“Không ngờ lại gặp anh ở đây, bạn trai.”
Vivy há hốc.
Prem che miệng.
Nani thấy não mình… nổ đoành.
“Anh— Anh—” Anh thậm chí không nói nổi.
Sky tựa vào ghế, nhàn nhã như ở nhà.
“Nhớ tôi không?”
Nani siết cạnh bàn đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Không. Thể. Tin. Nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com