1.
Chiều chủ nhật.
Thời gian trôi lười như tôi nằm trên giường, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón cái lia lia không khác gì một tay chơi hệ chuyên nghiệp.
Tiếng nhạc nền game vang lên không ngừng, kèm theo tiếng rít "double kill" khiến tim tôi hân hoan hơn cả điểm 10 Văn. Đang vào nhịp, thì...
"My ơi xuống mẹ bảo cái!"
Tôi giật mình, tay run một cái, bấm nhầm chiêu cuối vào trụ mình. Màn hình tối đen, dòng chữ "DEFEAT" nhảy múa trước mắt.Tôi thở dài một tiếng rõ dài, ném điện thoại sang một bên và lết cái thân uể oải ra khỏi giường như một cái chăn có chân.
Mẹ tôi đang xem điện thoại, tay lướt cái gì đó, mắt vẫn nhìn vào điện thoại nhưng giọng thì vang như thông báo từ trung tâm vũ trụ:
"Tối nay sang nhà bác Hùng ăn cơm nha. Mẹ hẹn rồi đó hai bác rồi đó, đừng có cằn nhằn."
Tôi cũng không lạ gì với câu nói của mẹ . Hai gia đình thân thiết cỡ nào thì khỏi bàn , bố mẹ tôi với hai bác ấy đi chơi từ cái thời còn đội mũ rơm cắt tóc gáo dừa. Mỗi lần gặp nhau là kéo theo hội "con nhà người ta" cũng phải tụ tập cho đủ đội hình.
Và trong số đó, không ai khác – Gia Huy – đứa con trai duy nhất của hai bác.
Cũng là đứa duy nhất trên đời khiến tôi vừa thấy mặt đã muốn tát vào mặt nó một cái.
Tôi với Gia Huy quen nhau từ hồi còn mẫu giáo, nghĩa là hơn chục năm trời trêu nhau như chó với mèo, mà cái gì cũng không rõ ràng: không hẳn là bạn thân, không phải kẻ thù, nhưng cứ gặp là phải cà khịa.
Nó có một cái tài trời đánh là luôn luôn biết cách khiến tôi tức điên lên mà không động một cọng tay cọng chân nào, chỉ cần một câu "ủa, mới gội đầu à, nhìn vẫn như chưa tắm" là đủ khiến tôi muốn lao ra quật nó bằng cây chổi.
Tôi cũng chẳng thấy cảm giác gì vì có lẽ điều này đã quen thuộc rồi , tôi chỉ hỏi mẹ :
" Mấy giờ đi vậy mẹ ? Để con còn chuẩn bị ."
"Đi tắm rửa thay đồ rồi đi luôn con. Bố con bận nên đi làm về mới sang sau."
Tôi gật nhẹ, dù biết mẹ chẳng thấy.
Rồi nói cho có lệ, dù mẹ cũng chẳng chờ câu trả lời:
" Vâng ạ."
Cánh cửa phòng khẽ khép lại phía sau, tôi bước lên tầng, trở về đúng cái ổ quen thuộc của mình , nơi ánh nắng chiều lọt qua rèm cửa, rọi lên tấm poster dán trên tường, tạo thành những vệt vàng nhàn nhạt.
Phòng tôi lúc này im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tách tách của điện thoại báo pin yếu.
Tôi không vội đi tắm.
Vẫn còn thời gian mà, cơm tối nhà bác Hùng thì chắc cũng phải 6 rưỡi – 7 giờ. Thế là tôi ngồi bệt xuống nệm, cắm sạc, mở lại game. Chỉ định chơi một trận cho đỡ bứt rứt, nhưng cái tay lại tự động bấm vào trận thứ hai.
Cái cảm giác được làm chủ một thế giới khác , nơi không có bài kiểm tra Toán, không có một nghìn bài Văn, càng không có tên Gia Huy hay giả vờ tỉnh bơ trước mặt tôi , luôn khiến tôi thấy dễ thở.
Chơi game cũng là một cách giết thời gian hợp pháp. Dù tôi biết, giết kiểu gì thì thời gian vẫn thắng. Đồng hồ chạm đến con số 18:06 khi tôi nhìn lên. Trận đấu vừa kết thúc với một chiến thắng suýt soát. Tôi ngả lưng ra giường, thở phào.
Tôi thích cái kiểu chủ nhật như thế này , không quá bận, không quá rảnh.Một buổi tối ăn cơm cùng gia đình thân thiết, gặp lại người quen cũ, cà khịa vài câu, ăn vài miếng thịt kho rồi về , nghe cũng không tệ.
Tôi đứng dậy, kéo ngăn tủ lấy quần áo, đi về phía nhà tắm.
Nước ấm xối lên vai, cuốn trôi cảm giác lười biếng còn sót lại.
Tắm xong, tôi thay bộ đồ đơn giản: một chiếc áo thun trắng oversized và quần short jeans. Tóc còn hơi ẩm, tôi túm gọn thành búi nhỏ sau gáy, bước xuống lầu. Mẹ đã đứng sẵn ở cửa, tay cầm theo một túi quà nhỏ , chắc lại là hũ nước mắm nhà làm mang sang cho bác Hùng. Tôi kéo cửa xe, ngồi vào ghế phụ bên cạnh.
Mẹ nổ máy, chiếc xe lướt êm như gió qua con phố nhỏ. Dù nhà bác Hùng chỉ cách hơn 1km, nhưng với mẹ tôi , người tin rằng "đã có xe thì phải dùng" , thì đi bộ là điều không nằm trong từ điển sống.
Ngoài trời nắng đã dịu hẳn, đèn đường chưa bật nhưng bầu trời sẫm màu báo hiệu chiều đang tắt dần. Tôi chống tay lên cửa kính, nhìn những hàng cây trôi qua như phim quay chậm, lòng không mấy hứng thú , nhưng cũng chẳng ghét bỏ.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước cổng một căn nhà 4 tầng sơn xám nhạt – nhà bác Hùng, nơi tôi đã đến không biết bao nhiêu lần. Vẫn là cái ban công tầng ba treo chậu lan tím. Vẫn là ô cửa kính tầng hai dán mấy sticker mèo con mà tôi từng chê "quê ơi là quê". Vẫn là tiếng gió thổi nhẹ qua hàng cau trước sân.
Chưa kịp đưa tay nhấn chuông thì cánh cổng đã mở ra từ bên trong. Ánh đèn sân vàng nhẹ hắt ra, và bác Hiền - mẹ của Gia Huy , bước ra với nụ cười tươi như mọi khi.
" Trời ơi, hai mẹ con tới rồi đấy à? Vào nhà đi, bác mới nấu canh chua xong!"
Tôi theo mẹ bước vào, cởi giày để ngay ngắn ở thềm, rồi nhìn quanh , mọi thứ bên trong vẫn giống như lần gần nhất tôi ghé chơi , sàn gỗ sạch bóng, mùi thức ăn thơm nhè nhẹ, và chiếc ghế sofa màu nâu đặt ngay trung tâm phòng khách.
Và rồi... mắt tôi đập thẳng vào một hình ảnh quen thuộc mà vẫn khiến tôi hơi khựng lại.
Nguyễn Trần Gia Huy.
Ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên sống mũi cao và khóe mắt tập trung.
Nó mặc áo thun đen, tóc hơi rối kiểu vừa gội đầu xong chưa sấy hẳn. Tai đeo một bên tai nghe, ngón tay lia lịa trên màn hình. Ánh sáng ngoài trời chiếu xiên vào tạo thành viền sáng mờ mờ quanh người.
Nhìn một cách khách quan thì... quả thật, Gia Huy trông khá cuốn hút trong khoảnh khắc đó.
Mẹ tôi và bác Hiền đã kéo nhau ra bếp, tiếng cười nói rộn ràng vang lên từ gian sau. Tôi thì tiến về phía phòng khách, đứng sau lưng Gia Huy và khẽ đập nhẹ vào vai nó.
Huy ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì thì tôi đã buông một câu khịa nhẹ , kiểu "chào hỏi" quen thuộc chỉ hai đứa mới hiểu. Nó cười, quăng điện thoại sang một bên, như thể chờ sẵn từ lâu.
Tôi ngồi xuống cạnh, nghiêng đầu:
" Chơi chung không ?"
Không cần đợi trả lời, tôi lấy điện thoại ra, mở sẵn game quen thuộc.
Chủ nhật tiếp tục trôi đi , lần này không phải trong phòng mình, mà là ở nhà một người , vừa quen thuộc vừa đáng để mong chờ.
Cả hai đứa dán mắt vào màn hình điện thoại, chơi liền mấy trận mà không đứa nào nói với đứa nào câu nào cho tử tế. Cứ mỗi lần thắng là đứa còn lại lại "hừ nhẹ" một cái đầy tính cạnh tranh ngầm.
Tôi với Gia Huy, dù gì cũng quá hiểu lối chơi của nhau rồi. Bao năm từ thời Liên Quân đến Tốc Chiến, cứ có tựa nào hot là hai đứa lại so kèo như giải nội bộ.
Không biết từ lúc nào mà cái kiểu "thân ai nấy bắn, nhưng vẫn chọn đánh đôi" đã thành thói quen. Có thể là từ ngày Gia Huy mượn nick tôi đi gank mà bị trừ hạng, tôi mắng cho te tua nhưng vẫn cho mượn tiếp.
Tiếng còi xe nhẹ vang lên ngoài sân, báo hiệu có người vừa về. Không lâu sau, cửa mở ra, hai bóng người quen thuộc bước vào , bố tôi và bác Hùng.
Vẫn là chiếc sơ mi cắm thùng quen thuộc, túi công văn đeo chéo, giày da đen bóng – trông cả hai chẳng khác gì vừa bước ra từ một buổi họp nào đó.
Chẳng có gì lạ khi hai người về cùng , cùng công ty, cùng bộ phận, lại còn là bạn thân chí cốt – chỉ thiếu điều lập hội "hội bố chồng tương lai" thôi là đủ bộ. Tiếng chào hỏi vang lên rôm rả. Mẹ tôi từ bếp bước ra, bác Hiền cũng tiến tới, mùi thức ăn bắt đầu lan đều khắp phòng.
Không khí trong nhà lúc này bỗng ấm lên một cách khó tả , không phải kiểu ấm của máy điều hòa, mà là cái ấm của những người thân thiết đang tụ họp. Tôi với Gia Huy cũng rời điện thoại, đứng dậy, phụ mẹ bê bát đũa. Không ai bảo ai, nhưng hai đứa đã chia việc rất nhịp nhàng , tôi lo phần bát, Gia Huy bưng đồ ăn.
Bàn ăn nhanh chóng đầy ắp các món quen thuộc: canh chua cá hú, thịt kho trứng, gỏi xoài, và cả món nem chiên mà bác Hiền lúc nào cũng làm chuẩn vị. Cả sáu người ngồi vào bàn, không khí trở nên náo nhiệt ngay khi bác Hùng vừa cầm đũa.
Mấy câu chuyện công ty, mấy pha đồng nghiệp "làm màu", những lần họp trễ tan muộn , bố tôi với bác kể không dứt, có khi còn thi nhau "tố" nhau trước mặt vợ con.
Rồi chẳng biết trôi đến đâu mà câu chuyện lại xoay sang chủ đề con cái , cái chủ đề quen thuộc mỗi khi cả nhà tụ lại ăn cơm.
Nào là "Thảo My dạo này học có tập trung không đấy, suốt ngày thấy ôm điện thoại", rồi thì "Gia Huy bữa kia đi học thêm còn trốn lên sân thượng nằm nghe nhạc", cả hai bà mẹ thi nhau kể xấu con mình trong tiếng cười rôm rả.
Tôi ngồi im, chỉ khẽ cười, thỉnh thoảng đá chân Gia Huy dưới bàn mỗi lần mẹ tôi bắt đầu khui một "vụ cũ". Nó cũng chẳng vừa, vừa nhai cơm vừa nghiêng đầu ra hiệu "đỡ hộ tao phát".
Giữa những câu chuyện của người lớn, tôi với Gia Huy vẫn trò chuyện nho nhỏ , không phải kiểu riêng tư, mà là mấy câu bình luận linh tinh, đôi khi chỉ là "món này ngon phết nhỉ" hoặc mấy câu chuyện vặt trên lớp, nhưng cũng đủ để thấy không khí quen thuộc đến mức dễ chịu.
Chẳng ai tỏ ra khách sáo. Bữa cơm như bao lần, nhưng cũng khác bao lần , không rõ vì sao.
Có thể vì cả hai đứa đều đã lớn. Hoặc vì cái cách Gia Huy nghiêng người rót nước cho tôi, hay ánh mắt tôi nhìn nó khi lỡ gắp cùng miếng gỏi xoài một lúc , đều khiến không khí giữa hai đứa vừa thoải mái vừa có gì đó... khẽ rung động.
-----
Ăn xong, mâm bát còn ngổn ngang trên bàn, nhưng tiếng cười vẫn còn văng vẳng khắp phòng. Người lớn vẫn ngồi, tay rót trà, miệng không ngừng kể thêm mấy chuyện từ thời còn trẻ trâu đi học cấp ba, từ chuyện đi chơi chung đến lần trốn tiết bị cô chủ nhiệm bắt gặp.
Tôi đứng dậy trước, định đi thu dọn bàn. Cùng lúc đó, Gia Huy cũng nhấc ghế, quay sang lấy đĩa. Không ai nói trước, nhưng cả hai cùng bước ra bếp như đã chia lịch trực nhật sẵn từ đầu.
Không gian bếp nhà bác Hùng rộng, sáng đèn, mặt bàn đá trắng sạch bóng, bồn rửa đặt gọn dưới cửa sổ. Ngoài trời bắt đầu tối hẳn, ánh đèn đường vàng hắt vào lớp kính, phản chiếu một phần hình ảnh của hai đứa đang đứng cạnh nhau.
Gia Huy mở vòi, xắn tay áo. Nước chảy đều như một thói quen. Tôi đứng bên cạnh, tay đặt lên khăn lau, ngón tay nghịch nghịch mảnh vải cotton mềm như để giết thời gian.
Chẳng ai nói gì.
Nó bắt đầu rửa, từng chiếc đĩa lần lượt được thả vào chậu, xoay tròn dưới lớp bọt trắng. Tôi nhận lại từng cái, tráng qua nước sạch, lau nhẹ rồi xếp lên giá. Cứ thế, hai đứa thay phiên, đều nhịp như đã làm thế cả trăm lần rồi.
Tiếng nước va vào bát sứ, tiếng muỗng thìa chạm nhau lách cách , những âm thanh nhỏ nhưng đầy sự thân thuộc.
Tôi liếc qua . Nó hơi cúi người, tay thoăn thoắt, mặt nghiêng nghiêng nghiêm túc đến lạ.
Ánh đèn phía trên rọi xuống làm tóc cậu ánh lên màu nâu nhạt , chắc là do nhuộm từ hè trước, vẫn chưa phai hẳn.
Tưởng xong rồi, ai ngờ không phải.
Tôi vừa lau tay, quay đi lấy khăn khác thì Gia Huy vẫn còn loay hoay dọn cái thớt và con dao nhỏ còn sót lại từ lúc cắt xoài.
Ánh đèn bếp hắt xuống không đủ sáng ở góc đó, còn nó thì lại kiểu vừa dọn vừa lơ đãng , như thể đầu óc đang ở đâu đó không phải trong căn bếp này. Tôi nghe một tiếng "hự" rất khẽ.
Ngoảnh lại thì thấy nó đứng im một lúc, bàn tay trái buông thõng, máu bắt đầu rỉ ra từ một vết cắt mảnh nhưng sâu ngay dưới ngón tay cái. Con dao sắc bén nằm yên trên mặt thớt, đầu lưỡi còn vương đỏ.
Tim tôi hụt một nhịp. Tôi nhào tới nhanh đến mức làm văng cả khăn trên bàn. Tay nó vẫn buông, mắt thì cứ nhìn vết thương như không tin lắm là mình vừa... chảy máu thật.
Tôi nắm lấy cổ tay nó, kéo vào gần bồn rửa, xả nước lạnh lên vết cắt. Máu hòa trong nước tạo thành những vệt đỏ nhạt loang loang trôi đi, nhưng vẫn không làm tôi bớt bực mình.
Tôi lục lọi tủ bên dưới, lôi ra hộp y tế, kéo mạnh miếng băng cá nhân mà tay vẫn còn run.
Không hiểu sao trong đầu tôi cứ hiện lên viễn cảnh máu chảy không ngừng, phải đi khâu, rồi bác sĩ chọc kim tiêm... Tự dưng tức phát khóc.
Tôi dán miếng băng lên tay nó, hơi mạnh tay hơn bình thường.
Gia Huy chau mày: chắc đau. Nhưng vẫn không nói gì.
Tôi đứng thẳng dậy, khoanh tay, nhìn nó như thể vừa muốn cãi nhau, vừa muốn tát yêu một cái cho tỉnh:
"Làm gì mà đần mặt ra để bị dao cứa vậy hả?"
Tôi không nói ra câu đó. Nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang gào lên như thế.
Nó không đáp, chỉ cười nhẹ , cái kiểu cười khiến tôi càng phát cáu.
Im lặng vài giây, không khí trong bếp như đặc lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com