Chương 10: Tôi luôn ở đây.
Mỗi ngày đã từng giống như vòng lặp đối với Hoàng Minh. Sáng dậy, đi học, trưa về, chiều đi làm, tối lại về...
Nhưng từ ngày gặp anh — cuộc đời chẳng phải bước sang một trang mới, cũng chẳng phải kéo hắn ra từ vũng bùn lầy. Anh chỉ luôn ở bên, ở ngay bên cạnh và dùng hành động của mình chứng minh với hắn: “Tôi luôn ở đây, chỉ cần em quay đầu lại là sẽ thấy.”
Anh tốt đến mức buộc hắn phải tự hỏi: “Trên đời này thực sự có người cho không ai cái gì sao?”
Hắn không biết, cũng sẽ không có câu trả lời.
Có người nói: Quan tâm một người không phải là kể ra mình đã làm được bao nhiêu, hi sinh bao nhiều. Mà chỉ đơn giản là ở bên, lặng lẽ bầu bạn, làm những điều nhỏ nhất lại to lớn nhất.
Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy...
Khoảng thời gian chẳng tính là lâu, nhưng đã đủ để một người mở lòng.
Nhưng Hoàng Minh vẫn chẳng dám quay đầu lại. Hắn vốn tự ti, anh lại quá chói lọi. Nếu chỉ làm bạn bình thường, hắn sẽ thực sự thoải mái mà tiếp nhận, nhưng đây... hắn không biết gọi là gì.
Chỉ thấy... mình không xứng với anh. Đi theo anh, cũng chỉ là kẻ đáng thương theo sau, yếu đuối đến mức cần anh bảo vệ.
- - -
Ngày 21 tháng 5 — Chủ nhật.
Một tờ lịch được xé xuống, Hoàng Minh tiện tay vo tròn ném sang một bên. Cùng lúc bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, hắn nhướng mày, nghĩ là em trai mang đồ ăn sáng lên — nên không do dự mà mở cửa.
Ồ... Thực sự là mang đồ ăn, nhưng người mang không phải là em trai hắn.
Hắn khẽ mấp máy môi không thốt thành lời, mắt trợn to, đồng tử khẽ co lại.
Ngọc Dương đứng ở cửa, tay xách một hộp giữ nhiệt màu vàng Minion không thể nào quen hơn. Anh nở nụ cười tươi rói, còn sáng hơn bình minh lúc ló dạng.
Hoàng Minh như không tin vào mắt mình, cũng không tin rằng anh sẽ xuất hiện ở đây. Hắn theo bản năng lùi lại vài bước, lại chẳng biết thế nào chân trước vấp chân sau ngã ngồi về phía sau, mông đập mạnh xuống đất.
Cơn đau từ mông truyền đến như nói cho hắn biết đây hoàn toàn không phải mơ, và người đang đứng trước của phòng hắn không phải là giả.
Hoàng Minh ngẩng đầu nhìn về phía cửa, trong mắt đã lấp lánh phản chiếu bóng hình của người đàn ông kia.
Ngọc Dương đứng đó, đôi mày đã nhíu chặt, muốn bước đến đỡ hắn dậy nhưng rồi lại lưỡng lự thu chân về — như thể chỉ khi hắn gật đầu anh mới thực sự bước vào.
Hắn nhìn thấy, nhìn thấy hết. Trong lòng bỗng khẽ rơi một tiếng “lộp bộp”. Lúc này mới hốt hoảng đứng dậy, lúng túng tiến đến kéo anh vào phòng.
“Em, em xin lỗi...”
Anh ngồi xuống bên mép giường, đôi mày đang nhíu chặt cũng đã giãn ra đôi chút. Anh nhìn hắn đang khép nép đứng không xa, dường như không biết nói gì cho phải.
Anh khẽ thở dài: “Em làm sao vậy? Ở nhà của mình mà còn câu lệ như thế?”
Tay hắn bấu chặt vạt áo trắng đến nhăn nhúm, đầu cúi thấp, giọng nói mang theo chút xấu hổ khó giấu: “Không phải, chỉ là...”
“Chỉ là gì?”
“Chỉ là em vừa mới dậy, còn chưa đánh răng rửa mặt. Nên là... Anh đợi em một chút nha!!” Hắn như con mèo dính mưa, lật đà lật đật chạy trốn khỏi phòng, vứt anh ở lại phía sau.
Khóe môi Ngọc Dương hơi cong lên, anh tiến đến đặt hộp giữ nhiệt lên bàn học, tiện mắt liếc xung quanh một lần. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới thấy... căn phòng này thực sự 'có chút'bừa bộn.
Ngón tay anh tùy tiện quẹt nhẹ lên kệ sách, chỉ một chạm đã dính đầy bụi bẩn.
Ngọc Dương: “...”
- - -
Việc đầu tiên Hoàng Minh làm khi ra khỏi phòng không phải là đánh răng rửa mặt. Hắn phi thẳng xuống nhà dưới, thấy Hoàng Nam đang ngồi trên sofa xem TV thì lao đến, chẳng để thằng nhóc phản ứng cái gì đã hai tay xách cổ nó lên.
“NAM!!! Em trông nhà cái kiểu gì mà để người ta vào nhà vậy hả!! Vào thì thôi, còn để lên đến tận phòng anh nữa là sao?!”
Mắt Hoàng Nam chớp chớp nhìn anh trai, không một chút bất ngờ hay ngoài ý muốn trước sự chất vấn đột ngột. “Anh ấy nói anh ấy là bạn anh em mới cho lên đó chứ...”
“Cứ nói là bạn anh em đều cho lên vậy à?! Không sợ người ta lên đánh anh luôn sao!!”
“Thì... Chắc do anh trêu chọc người ta trước thôi.”
“Em—!”
“Thôi bỏ đi.” Hoàng Minh vung tay buông cổ áo em trai ra, bước chân 'rầm rầm' đi lên tầng, không quên buông một câu: “Lần sau phải hỏi kĩ nghe chưa? Không phải ai cũng cho vào được đâu!”
Thằng nhóc ngồi lại ghế sofa, vẻ mặt điềm nhiên như thể đã quen.
“Em biết rồi.”
Hoàng Minh không muốn đôi co thêm với thằng nhóc này. Hắn đi lên tầng, nhìn cửa phòng ngủ của mình được đóng kín thì không vào mà tiến đến phòng tắm đối diện.
Vào làm gì chứ? Hắn còn chưa đánh răng đây, thật sự là ngại chết mà...
Hoàng Minh đưa bàn chải vào miệng, vừa cọ được vài cái quay sang đã thấy Ngọc Dương đang đứng ở cửa nhìn mình.
Hoàng Minh: “...”
Ngọc Dương: “...”
Hoàng Minh: “...”
Ngọc Dương: “...”
Hắn nhìn anh, anh cũng đang nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngùng đến khó tả. Hắn nhìn đến hai mắt mỏi nhừ, vội nhổ đống bọt trắng trong miệng xuống bồn, bất đắc dĩ hỏi:
“Anh đứng đây làm gì?”
“Muốn hỏi em...”
“Anh hỏi thì hỏi, cứ nhìn em thế này... kì cục chết đi được.”
“Chổi ở đâu?”
Hoàng Minh thoáng chốc hơi ngẩn ra, không biết anh hỏi cái này làm gì — nhưng vẫn thành thật chỉ hướng cho anh.
“Anh thấy ban công ở cuối kia không? Chổi ở góc đó đó.”
Ngọc Dương gật đầu đã hiểu, đáp nhẹ một tiếng “Ừ” rồi rời đi.
Hoàng Minh không quá để ý, nhanh chóng súc miệng, rửa mặt rồi đi ra ngoài. Hắn đẩy cửa bước vào, đập ngay vào mắt là cảnh tượng anh đang cầm chổi quét nhà, ngay chân đã tích một đống bụi cùng những giấy rác lặt vặt.
Mắt hắn trợn tròn, vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Môi khẽ mấp máy không nói thành lời, phải đến một lúc sau mới có thể lấy lại tiếng nói.
“Anh... anh làm cái gì vậy!”
Ngọc Dương lúc này mới để ý đến bên cửa, thấy vẻ mặt hoảng hốt của Hoàng Minh cũng chỉ bình thản đáp:
“Quét nhà.”
“A! Không cần, không cần đâu! Anh ngồi chơi đi, đưa chổi cho em.” Hắn nói rồi đi nhanh đến, muốn giành lại cây chổi trong tay anh. Nhưng sức thiếu niên không thể đọ lại với người trưởng thành, huống chi sức khỏe hắn còn không ổn lắm.
Anh cười, tay siết chặt cán chổi, hoàn toàn không muốn cho hắn cơ hội giành lấy.
“Đừng động.”
Hoàng Minh thực sự không dám động nữa, hắn lùi về sau hai bước nhỏ, ánh mắt đáng thương nhìn anh như muốn nói: “Anh là khách đấy, khách thì phải ngồi chơi.”
“Đừng nhìn nữa...” Ngọc Dương kẹp chổi vào nách, quay người lấy hộp giữ nhiệt: “Đồ ăn ở đây này, trên mặt tôi không có đâu.”
“Nhưng...”
“Không có nhưng đâu, ăn đi.”
“Anh... ăn chưa?”
Ngọc Dương nhìn thoáng qua, chống hông cười khẩy: “Tất nhiên là ăn rồi, tôi đâu có ngốc như em đâu.”
Hoàng Minh bĩu môi, ôm hộp giữ nhiệt ngồi bên mép giường, chầm chậm mở ra. Mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa, là súp gà bí đỏ, đã ninh nhừ đến nỗi chỉ cần bỏ vào miệng cũng có thể tan ra.
Hắn cẩn thận xúc một thìa nhỏ cho vào miệng, súp vẫn còn ấm. Hương vị có chút nhạt nhẹo, nhưng thực tình đã rất ngon, xuống bụng... cũng không để lại quá nhiều dư âm.
Hoàng Minh vừa ăn từng thìa, vừa nhìn anh tỉ mỉ dọn dẹp, dọn đi từng chút bụi bẩn, lau từng ngóc ngách nhỏ mà chính Hoàng Minh cũng lười động đến. Hắn có chút buồn cười, sống mũi lại khẽ cay cay, trước giờ... chẳng ai vì hắn mà làm đến mức này cả.
Bất chợt, hắn thoáng thấy anh cầm lên quyển sổ bìa màu xanh, xem qua dường như còn muốn mở ra. Tim hắn chẳng biết vì sao lại đập lên từng hồi không ngừng nghỉ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Loảng xoảng — !
Ngọc Dương giật mình quay đầu lại, chớp mắt đã thấy Hoàng Minh lao đến, thô bạo giật lấy quyển sổ trong tay anh, sợ hãi ôm chặt vào lòng như thể nó là báu vật.
Hắn co người lại, cả người run rẩy lùi về sau, hơi thở hỗn loạn chẳng chút đồng đều.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt tái nhợt của thiếu niên, lại nhìn đến hộp giữ nhiệt đang lăn lóc trên mặt sàn, súp đã vương vãi tràn lan.
Hoàng Minh run rẩy nhìn theo ánh mắt của anh, đồng tử thoáng chốc co rút đầy hoảng loạn. Hắn nhìn anh, lại nhìn thứ chất lỏng đã chảy gần hết, miệng lắp bắp chẳng thể thành câu:
“Em... anh, em... em... không, không cố ý...”
“Em, em xin lỗi! Em xin lỗi! Xin lỗi mà...”
Hắn cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên, sợ sẽ chạm phải ánh mắt thất vọng của anh.
Hắn ôm chặt quyển cổ trong tay, muốn tiến không được, lùi cũng không xong, trong lòng chẳng biết đã niệm bao nhiêu lần xin lỗi trong vô vọng.
Hoàng Minh khụy gối quỳ xuống, bò chậm về phía chỗ súp đã đổ, trông dáng vẻ thực sự có chút hèn mọn. Hắn đưa tay muốn bốc lại chỗ súp kia, muốn cho lên miệng ăn hết, vậy thì sẽ không sao cả.
Nhưng còn chưa bỏ vào miệng, tay hắn đã bị một bàn tay khác giữ lại. Nhìn lên, là gương mặt nghiêm túc của anh, cùng ánh mắt chẳng biết là tức giận hay chua xót.
“Đừng như vậy, tôi... cũng đau lắm.”
Hoàng Minh như không nghe rõ lời anh, đầu cũng không ngẩng lên lấy một cái, trong tâm trí hắn giờ này chỉ có hai chữ lặp lại... “Xin lỗi! xin lỗi! xin lỗi! xin lỗi!” mà cũng chẳng biết vì sao mình phải xin lỗi thế này.
Thấy hắn không thèm để ý đến mình, Ngọc Dương cũng chỉ còn cách bế hắn dậy, đưa vào vào phòng tắm. Anh giữ chặt bàn tay đã nhầy nhụa nước súp kia đưa xuống dưới vòi nước, cẩn thận nhẹ nhàng mà rửa sạch, cuối cùng không quên dùng khăn lau khô.
Về lại phòng, anh đặt hắn ngồi bên giường, còn mình cũng đành bất lực dọn dẹp mớ hỗn độn kia.
“Em xin lỗi...”
Anh không dừng tay, cũng không muốn nghe mấy lời xin lỗi nhàm chán này nữa.
“Em xin lỗi cái gì?”
Hắn không đáp.
Anh lại nói: “Tôi nói em là đồ ngốc thực sự cấm có sai, ngốc đến mức không phân biệt được phải trái luôn rồi. Đồ ăn rơi xuống đất như vậy, bẩn như thế, em vẫn còn muốn nhét vào miệng.”
Lần này hắn cuối cùng cũng đã có phản ứng, nhỏ giọng lầm bầm:
“Không có...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com