Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bóng ai lạc lõng?

“Tin tin tin.”

“Phải vậy chứ.” – Quỳnh An tự đắc hất cằm.

Ngay sau đó là một câu khiến cô bé tụt hứng không thôi. “Tin cái đầu em á.”

Quỳnh An tức giận giậm mạnh chân. Hồi sau lại khinh thường nhìn Hoàng Minh, như thể — “Em lớn rồi, còn lâu với so đo với anh.”

Hoàng Minh cũng không rảnh đoán xem cô bé đang nghĩ cái gì. Liền nói: “Sắp tối rồi, về nhà thôi. Trẻ con đêm đến không về nhà là sẽ bị ông kẹ bắt đi đấy nha.~”

Hắn cười — chẳng biết vô tình hay cố ý kéo dài âm cuối.

Người Quỳnh An khẽ run lên, nhưng vẫn cố gắng che giấu. “Anh... Anh dọa ai vậy chứ! Giờ mới 5 giờ chiều!?”

Hoàng Minh híp mắt, che tay cười nửa miệng. “Ối chà... An An Cô Nương không sợ sao? Nhưng anh đây sợ chết rồi, anh chạy trước đây!”

Nói chạy là chạy, Hoàng Minh thực sự chạy đi. Theo sau là tiếng hét chói tai của cô bé Quỳnh An. Hắn không dừng lại, chạy thẳng rồi nghiêng người rẽ vào con ngõ gần đấy.

Tiếng của cô bé nhỏ dần, hòa vào không khí ngày chiều — Hoàng Minh chậm bước ngồi trước hiên cởi giày. Cùng lúc này một người phụ nữ trung niên từ cổng đi vào, trên tay xách một túi hoa quả tươi — miệng nở nụ cười tựa nắng mùa thu, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Đuôi mắt đã theo thời gian mà sinh nếp nhăn, thế nhưng vẫn chẳng thể che đi vẻ đẹp từng có.

Đây là mẹ kế của Hoàng Minh, bà Lan — Tạ Cẩm Lan.

Bà Lan nhìn thấy hắn, đuôi mắt cong cong cố che giấu sự lúng túng. “Con về rồi sao? Nay bà chủ cho về sớm à?”

Hoàng Minh vờ như không thấy vẻ mặt kia của bà, bình tĩnh đáp một tiếng: “Dạ vâng.”

Bà Lan cười gượng, đưa tay khẽ vén tóc mai. “Ừm... Con đi làm về có mệt không? Ăn táo nhé, dì mới mua.”

“Dạ không, cảm ơn dì.”

“Dì có để phần bánh kem trong tủ cho con.”

“Con biết rồi, lát con sẽ ăn.”

“Tối lên kèm thằng Nam hộ dì nhé? Được không?”

“Dạ được.”

“...”

Hai người im lặng nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ đều không biết nên nói gì cho phải. Đến cùng vẫn là bà Lan lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

“Thôi được rồi. Dì đi nấu cơm, con lên tắm rửa đợi bố về rồi cùng ăn.” – Bà Lan nói rồi vòng qua người Hoàng Minh đi vào.

Hắn không đáp — lặng yên ngẩng đầu nhìn trời một chốc, sau đó lại lẳng lặng quay người bước vào nhà.

17 giờ 30 phút — Tối.

Một gia đình 3 người vui vẻ quây quần bên mâm cơm nhỏ. Có bố, có mẹ, và con trai — hạnh phúc không cần phô bày, cũng đã có thể thấy từ cử chỉ và ánh mắt quan tâm.

Hoàng Minh khoanh chân ngồi một bên, tay cầm bát cơm trắng đã vơi nửa, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến gia đình 3 người kia. Tay hắn cầm đũa khẽ vươn ra gắp rau bỏ vào bát, rồi lại nhẹ đưa lên miệng và cơm. Bà Lan nhìn thấy, không khỏi thắc mắc mà lên tiếng.

“Sao chỉ ăn rau như vậy? Sườn dì làm không ngon à?”

“Dạ không, ngon ạ.”

“Vậy sao lại ăn ít như thế? Đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn mỗi rau làm sao mà đủ dinh dưỡng.” – Bà nói rồi gắp vào bát hắn hai miếng sườn.

“Con biết rồi.” – Hoàng Minh không từ chối. Nhẹ gạt hai miếng sườn sang một bên không động đến, tiếp tục ăn cơm với rau trong bát.

Không ai nói, nhưng đều biết bầu không khí có chút lung túng. Bà Lan vẫn muốn nói gì đó nhưng cũng chỉ đành im lặng. Bỗng từ bên cạnh vang một tiếng động chói tai.

Ông Đức. Trương Võ Đức — bố ruột của hắn. Ông ta vung tay ném mạnh đôi đũa trong tay xuống mâm, liếc xéo Hoàng Minh một cái. Mở miệng liền là những câu từ khó chịu.

“Mày ăn được thì ăn, không ăn được thì bỏ xuống rồi về phòng.”

Hoàng Minh không nói, vẫn bình thản ăn cơm trong bát. Ông Đức cau mày, gương mặt hiện rõ vẻ không hài lòng. “Mồm ăn thì có mồm nói thì không. Bố hỏi thì không trả lời, chẳng biết đến trường lớp cô giáo dạy mày cái gì.”

Hắn vẫn không đáp lại. Ông Đức lần này thực sự nổi cáu, ngón tay không ngần ngại chỉ thẳng vào trán con trai mà mắng. Nhưng thứ nhận lại vẫn chỉ là động tác nhai kĩ nuốt chậm của đứa Hoàng Minh.

Không liếc nhìn. Không lên tiếng. Im lặng đến bất thường. Thái độ này khiến ông Đức giống như một thằng hề đang tự mình nhảy nhót.

Ông ta tức giận thu tay về, mang theo nỗi bực dọc trong người mà tiếp tục ăn cơm. Trương Hoàng Nam — Em trai cùng cha khác mẹ của Hoàng Minh. Nó ngồi bên trái ông Đức, âm thầm giơ ngón tay cái về phía hắn.

Hoàng Minh không phản ứng gì, nhưng tất nhiên cái động tác nhỏ kia của Hoàng Nam không thể thoát được mắt hắn.

Đến khi cơm đã vơi sạch, duy vẫn chỉ có hai miếng sườn kia vẫn ngay ngắn nằm trong bát.

18 giờ — Tối.

Hoàng Minh ngồi bên bàn học, ngón tay khẽ xoay xoay chiếc bút trên tay. Hắn không nói một lời nào, tay còn lại chỉ vào đáp án trên đề cương, khóe môi khẽ giật giật.

“Em đúng là thiên tài, thực sự là thiên tài.”

Hoàng Nam hoàn toàn không nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh trai. Nó đắc ý hất cằm. “Đúng. Em không thiên tài thì ai thiên tài.”

Ngay sau đó lời nói Hoàng Minh lập tức dội cho nó một gáo nước lạnh, hoàn toàn dập tắt sự đắc ý ban nãy. “Lớp có 24 cái bàn, một bàn có 2 học sinh, hôm nay có một bạn xin nghỉ. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh? Đáp án đúng là 47 học sinh. Em tính kiểu gì mà ra lớp có 46,5 học sinh? Không phải thiên tài cũng khó.”

Sắc mặt của Hoàng Nam bỗng xị xuống, ỉu xìu không đáp. Hoàng Minh lại không muốn dây dưa với thằng nhóc này thêm một giây nào, cầm sách giáo khoa toán cuộn tròn thành hình trụ rồi gõ lên đầu nó.

“Đi đi đi. Về phòng của em mau, anh đây không dạy nổi thiên tài đâu.”

Hoàng Nam cau mày bĩu môi bê đồ đứng dậy, giật lại sách giáo trong tay anh trai. Nó ra khỏi phòng, nhưng lúc sau lại đi dật lùi trở về. Uất ức hỏi:

“Đuổi đi thật à? Không định cản em lại sao?”

“Nhanh lên.”

Lần thằng nhóc mới thực sự hết hy vọng, trong miệng tuy càm ràm gì đó nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi. Theo cánh của đóng lại, Hoàng Minh như bị cách âm với thế giới hoàn toàn, không còn một chút liên lạc.

Hắn trầm ngâm, lúc sau quay qua lấy từ trên kệ xuống một quyển sổ đặt ngay ngắn trên bàn. Nương qua ánh sáng từ đèn bàn mà nhìn rõ — là một quyển sổ bìa xanh lam, dày khoảng 200 trang, nhìn qua đã thấy dấu ấn của thời gian.

Tay Hoàng Minh nhanh chóng dật dở quyển sổ, trang đâu tiên nhanh chóng hiện diện.

“Ngày 28 tháng 10, năm 2012 — Chủ nhật.

Mẹ chết rồi, cứ vậy mà chết.”

Trang đầu tiên được tính là ngày hạnh phúc, vì đây là ngày Hoàng Minh có được quyển sổ, quyển sổ đích tay mẹ chọn. Nhưng đây cũng là ngày cả đời này hắn không thể quên, vì ngay sau đó chính hắn của ngày ấy đã hại chết mẹ.

Ký ức này đã khắc sâu đến nỗi — Hoàng Minh bây giờ có muốn quên cũng không thể quên. Giờ nhìn lại, nói không buồn là giả, nhưng thì có thể làm gì đây?

“Thảm hại.” – Hắn văng một câu không đầu không đuôi, chẳng rõ ý nghĩa.

Tay tiếp tục lật dở sang các tiếp theo. Hoàng Minh lật rất nhanh, tốc độ mắt căn bản không thể theo được tốc độ tay. Đợi khi kịp nhìn rõ đã dừng ở một mặt giấy trắng. Đầu bút khẽ đặt lên giấy, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi bắt đầu viết.

“Ngày 14 tháng 5, năm 2023 — Chủ nhật.

Hôm nay trời nắng đẹp, nhưng bệnh tình lại chẳng đẹp chút nào. Tôi sắp chết rồi. Thật đấy, thực sự sắp chết rồi. Bác sĩ nói: khối u ác tính ở dạ dày đã phát triển đến giai đoạn ba, có dấu hiệu lan rộng. Thời gian của tôi không còn nhiều, mấy tháng, dài nhất 1 năm. Hoặc... Tôi cũng không rõ nữa.

Tiếc ghê. Mà tiếc vì cái gì nhỉ?”

Hoàng Minh đóng nắp bút đặt sang một bên, đợi mực khô thì chầm chậm đóng lại, trả quyển sổ về vị trí vốn có.

Hắn đứng dậy vươn vai giãn gân cốt. Bình thường như bao người khác, chẳng có gì đặc biệt. Không một chút rung động của cảm xúc.

Ting — Một tin nhắn mới gửi đến.

Hoàng Minh tùy tiện nhấp vào thông báo để xem.

“Bác sĩ nói thế nào? Có vấn đề gì không?”

Người nhắn là bà chủ quán nước chỗ Hoàng Minh làm thêm. Lúc nói mình muốn đi khám bà chủ còn cuống cuồng hơn cả hắn, lo cho hắn còn hơn hắn lo cho mình luôn rồi.

Không để đối phương chờ quá lâu, Hoàng Minh nhanh chóng gõ phím rồi gửi đi: “Em không sao. Bác sĩ bảo em là bị đầy hơi, khó tiêu bình thường thôi.”

“Vậy chị yên tâm rồi. Chiều mai nhớ đi làm đấy, trốn việc thì biết tay chị đây.”

Hắn gửi đi một icon mặt cười. “Hihi, chị phải tin tưởng em chứ.”

“Không nói với em nữa, chị đi kiếm người yêu đây, cứ ế mãi thế này cũng không phải cách.”

Chị chủ sau đó cũng không nói thêm gì, chỉ dặn dò hắn vài đều linh tinh rồi mất tăm. Hoàng Minh nửa để ý nửa không, tiếp tục công cuộc lướt tiktok của mình.

Lướt mãi lướt mãi, cảm thấy chẳng có gì thú vị liền ném điện thoại sang một bên. Nhưng nghĩ lại, vẫn lần nữa cầm điện thoại lên — ấn vào một đoạn chat khác.

Người này để avatar là một con mèo mướp đội mũ len, vừa ngớ ngẩn vừa đáng yêu. Tên người dùng là Dương Lee, có lẽ là Dương Lê? Nhìn sơ qua đoạn chat hắn và người này đã trò chuyện khá nhiều. Đây là người đầu tiên trong danh sách bạn bè chịu nghe hắn nói nhảm, anh sẽ không vì nội dung xàm xí kì quặc mà chặn hắn, cũng không vì hắn hay spam tin nhắn mà thấy phiền.

Tuy chẳng cùng tần số — nhưng đây đích thị là một người đáng kết giao. Anh rất tốt, rất kiên nhẫn.

“Ú òa, có online không đó??” – Hoàng Minh gửi đi một tin nhắn.

“Có.”

Chỉ một chữ đơn giản nhưng cũng đủ để khóe môi Hoàng Minh cong lên. “Nay có gì vui không, mau kể em nghe.”

“Không có. Hôm nay thực sự không có chuyện gì thú vị để kể cho em hết.”

“Hiểu òi...”

“Nhưng mà tôi biết hát, hay là để tôi hát cho em nghe nha?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com