Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chuyện không mời mà tới.

“Giữa trưa như vậy, xe em đâu? Sao lại đi bộ thế này? Cần tôi cho quá giang một đoạn không?”

Hoàng Minh dừng bước, quay sang nhìn người đàn ông kia, đôi mắt mở lớn có chút ngơ ngác. Trông đầu thoáng nghĩ đến một người.

“…Anh?”

Như cảm thấy quá nực cười, dù giọng nói có giống đến đâu thì cũng không thể là cùng một người. Trên đời này người có giọng giống nhau còn ít sao?

Hắn vội sửa lời: “Thầy Dương.”

Người đàn ông mỉm cười, ánh mắt vẫn điềm đạm xen lẫn dịu đang. “Lên xe đi, tôi cho em đi nhờ một đoạn.”

“…”

Thấy Hoàng Minh không phản ứng, Ngọc Dương nghiêng đầu, hơi nhướng mày nhưng vẫn không nói gì. Kiên nhẫn chờ câu trả lời từ hắn.

Hoàng Minh vẫn cứ nhìn chăm chăm vào anh, tay siết nhẹ quai ba lô. “Thầy muốn bắt cóc em?”

Gương mặt Ngọc Dương thoáng cứng đờ. Anh cũng không ngờ rằng hắn sẽ hỏi ngược lại anh như thế.

“Không có.” – Anh nói với giọng chắc chắn.

“Không có thì tốt. Tạm biệt thầy, em về đây.” – Nói rồi Hoàng Minh cứ thế mà đi thẳng.

Theo bóng lưng hắn xa dần. Ngọc Dương ngồi trong xe khẽ đưa tay xoa cằm, tấm tắc một tiếng “kì lạ” rồi không để tâm nữa.

 - - -

Gần ngã ba có một quán nước nhỏ, tuy nhỏ lại có võ. Vì quán nước nằm giữa giao lộ dòng xe qua lại, người rảnh rỗi chờ đợi thường sẽ ghé quán mua chút đồ uống làm mát họng. Vậy nên quán có thế nói là khá đông khách.

Một tiếng leng keng — thanh thúy truyền vào tai.

Một thiếu nữ với bộ đồng phục nhân viên đứng bên quầy, tuổi xấp xỉ khoảng 16 — 17. Nghe thấy tiếng động không khỏi ngẩng đầu lên, thấy là Hoàng Minh thì liền nhoẻn miệng cười coi như chào hỏi rồi tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại.

Hoàng Minh nhún vai, lặng lẽ ra phía sau thay đồ rồi trở ra. Hắn vòng tay ra sau lưng thắt tạp dề, ngước mắt nhìn lên thấy thiếu nữ vẫn đang chăm chăm vào màn hình điện thoại, vừa xem vừa tủm tỉm.

“Xem cái gì mà chú tâm quá vậy.” – Ngón tay Hoàng Minh gấp khúc, gõ nhẹ lên mặt quầy.

Thiếu nữ thoáng lúng túng, cười gượng đáp: “Có gì đâu, em đang đọc truyện thôi mà.”

Nhưng ánh mắt láo liên né tránh, bàn tay cố che đi màn hình điện thoại. Hoàng Minh nghi ngờ nhìn một chút rồi cũng không nói gì mà xoay người rời đi. Thiếu  nữ thầm cảm thấy may mắn, đưa tay vuốt ngực.

Hoàng Minh hơi nhếch môi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chộp lấy điện thoại trên tay thiếu nữ. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn theo, rồi nhanh chóng phản ứng lại.

“Trả điện thoại lại đây cho em!”

“Còn lâu~ Anh đây phải xem xem trong này có cái gì mà khiến em chết mê chết mệt như vậy.”

“Đứng có xem mà! Không có gì đâu. Thật đấy!”

“Càng giấu càng khả nghi.”

Nói rồi Hoàng Minh làm động tác muốn xem. Thiếu nữ giật nảy mình, kiễng chân nắm lấy vạt áo của Hoàng Minh muốn kéo xuống. Một lần, hai lần, lần nào gần bắt được cũng tuột khỏi tay.

Hoàng Minh cười khẩy. “50 mà so với 75 hả? Mơ đi diễm.”

Thiếu nữ giậm chân, hậm hực thu tay về. “Được, anh muốn thì cho anh xem, xem xong đừng hối hận là được.”

“Gì? Anh đây mà phải hối hận á?” – Vừa dứt câu, mắt Hoàng Minh liên lia đến màn hình điện thoại.

“...”

Thiếu nữ khoanh tay đứng ở một bên, bĩu môi khinh khỉnh nhìn phản ứng của hắn. Hoàng Minh đặt điện thoại lên mặt quầy, chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà rời đi.

“Đi đâu đấy? Không xem nữa à?”

 - - -

Trong nhà vệ sinh. Hoàng Minh ngồi trên nắp bồn cầu, đưa tay đỡ trán. Trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng đã nhìn thấy.

Thứ hắn nhìn thấy đúng là một cặp đang yêu nhau, yêu nhau ôm hôn nhau thì vốn là chuyện lẽ thường. Nhưng hai chàng đang ôm hôn nhau lại là cái gì thế này?

“Mẹ nó! Đọc cái gì kì vậy?!”

Hắn bức xúc phát tiết lên tóc mình, biến nó thành tổ quạ. Miệng vẫn lẩm bẩm:

“Truyện đấu kiếm à?!”

 - - -

13 giờ 25 phút.

Nhân viên quán đã đến đông đủ, người nào vào việc đấy. Hoàng Minh tất nhiên cũng có công việc của mình — đó là bưng bê, phục vụ và dọn bàn.

Tuy nhiên trông sắc mặt Hoàng Minh hình như không được ổn cho lắm. Lúc nghi ngờ, cảm thấy thế giới này loạn rồi. Hơn hết, giờ chỉ cần hắn nhìn thấy thiếu nữ kia là tự động né xa, nghĩ đến thứ trong điện thoại kia là lại bất giác rùng mình.

Hoàng Minh uể oải ngồi trên ghế gần của vào, tranh thủ lúc không có khách liền muốn lười biếng. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh, phá vỡ sự yên bình ít ỏi này.

“Anh Minh à~ Anh đi đâu đấy... Anh có muốn xem nữa không nà?”

Hoàng Minh giật nảy mình né người sang một bên, không may cho hắn là thiếu nữ đã nhanh hơn một bước giữ được tay hắn.

“Chạy cái gì mà chạy?”

“Chạy... Ai chạy? Chỉ là nóng thôi!”

“Thì ra là vậy... Truyện kia của em hay đúng không?”

Hoàng Minh thoáng lúng túng, lắp bắp đáp: “Ừ... ừ hay.”

Thiếu nữ cười khoái trí, giơ điện thoại về phía hắn. “Thế thì đọc tiếp nhé, em đây còn nhiều truyện hay muốn chia sẻ cho anh lắm đó!”

Bỗng từ cửa truyền đến một tiếng — leng keng.

Hoàng Minh mừng như bắt được vàng, vội đứng dậy tiếp đón. Thiếu nữ nhìn theo có vẻ không được vui lắm, giống như mồi đến miệng rồi còn trượt mất.

“Cà phê góc phố xin chào quý khách!”

Hoàng Minh nặn ra bản mặt tươi cười, nhưng nghe được giọng, nhìn thấy mặt khách chớp mắt cả người hắn chợt căng cứng, nụ cười dần mất tự nhiên. Ánh mắt cứ chăm chăm nhìn người đàn ông trước mặt, là một người không thể nào quen hơn. Là anh — Ngọc Dương.

Người trong phong thái điềm đạm, lịch lãm. Bộ vest phẳng phiu vừa vặn, ôm sát thân hình anh. Trên người vẫn còn vương thoang thoảng hương bạc hà, mát lạnh làm người dễ chịu. Anh cười nhẹ, nhìn hắn.

“Chúng ta có duyên nhỉ? Lại gặp nhau rồi.”

Hoàng Minh không để ý xem anh nói cái gì. Đột nhiên gặp lại anh ở đây, hắn cảm thấy tay chân giờ này để đâu cũng ngượng, giống như mình đang làm một việc phạm pháp cứ không đơn giản là làm thêm gì cả.

Đợi cho hắn định thân lại, Ngọc Dương đã đi được một đoạn. Lúc này thiếu nữ ngồi một bên lần nữa túm lấy tay hắn, bắt đầu ép cung hỏi dò:

“Anh nói đi, ai vậy? Đẹp trai ghê!!”

“Người quen của anh hả? Có info không?!”

Hoàng Minh đẩy cái đầu đang áp sát vào vai mình ra. “Không quen.”

Cùng lúc, một giọng nữ khác đột ngột từ sau lưng vang lên: “Hai đứa đang làm gì đó?”

Thiếu nữ là người đầu tiên phản ứng, sau đó Hoàng Minh mới chậm chạp quay đầu lại. Thiếu nữ nhanh nhảu nói trước: “Bà chủ!”

Lời còn chưa kịp dứt, người gọi là bà chủ đã dáng cho thiếu nữ một cái cú đầu. “Tào lao! Dặn bao nhiêu lần rồi. Gặp chị là phải gọi 'chị', gọi là bà chủ tưởng đâu mấy bà thím 3 mấy 40 tuổi già khú già khắm. Chị đây mới 25, còn xanh tươi mơn mởn, còn muốn kiếm bạn trai.”

“Nghe chưa?”

Hoàng Minh với thiếu nữ chẳng do dự gật đầu cái rụp. Thấy vậy, chị chủ có chút vui vẻ khoanh tay, rồi như nhớ đến gì đó. Lên tiếng hỏi lại: “Nãy giờ hai đứa đang nói gì đó?”

Thiếu nữ cười cười, chỉ về phía Ngọc Dương vừa đi vào. “Không có gì. Chị thấy người vừa vào không?”

“Thấy. Rồi sao?”

“Đẹp trai không?”

Chị chủ im lặng, nghiêm túc nhớ lại diện mạo của người đàn ông vừa rồi. Nhìn thiếu nữ, chị chủ gật đầu. “Đẹp.”

Thiếu nữ áp sát, cười tủm tỉm. “Đẹp thì thế nào?”

Chị chủ không đoán cũng biết thiếu nữ định làm gì, liền lấy trong túi ra một tờ tiền màu cam nhét vào tay thiếu nữ. Trịnh trọng nói: “Giao hết cho em, cuối tháng thêm 2% hoa hồng.”

Hoàng Minh ngẩn ra, từ đầu đến cuối chẳng hiểu hai người kia đang nói cái gì. Cái gì đẹp không đẹp? Sao chưa gì đã có phần trăm hoa hồng rồi? Còn hắn thì sao?

Nhìn bóng lưng vui vẻ rời đi của chị chủ, Hoàng Minh không nhịn được quay qua nhìn thiếu nữ. Nhưng thứ đập ngay vào mắt hắn là cảnh thiếu nữ đã quỳ xuống, liên tục dập đầu với hắn.

Hoàng Minh sửng sốt, theo phản xạ lùi lại vài bước. “Làm cái quần gì vậy?!”

Thiếu nữ vẫn quỳ. “Cầu anh giúp em.”

Hắn không hiểu. “Giúp cái gì?”

“Giúp em xin info của người đàn ông vừa rồi.”

Hoàng Minh buộc miệng chửi thề, mặt ngây ra như phỗng, chỉ chỉ vào mình. “Em nói anh á?”

Thấy thiếu nữ tiếp tục dập đầu với mình, Hoàng Minh lần nữa không nhịn được mà chửi thề. “Em hứa với chị ấy thì em làm đi, sao nhờ anh?!”

Giọng thiếu nữ vang lên: “Em ngại.”

Nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe môi Hoàng Minh bất giác giật giật. Dập đầu với hắn không ngại, kêu đi xin số của người ta thì lại ngại? Hắn lia mắt nhìn vào trong quán, lại lia mắt nhìn ra ngoài. Từ bốn phương tám hướng đều có người đang nhìn, sao không ngại đi?

Hoàng Minh thở dài mở miệng, nhưng cũng không đồng ý ngay: “Nói xem, giúp em thì anh được cái gì?”

Thiếu nữ chẳng do dự mà đáp ngay: “Tiền chúng ta chia đôi!“

“Còn...”

“Em sẽ không ép anh đọc đam mỹ nữa, được không?”

“Tạm chấp nhận. Đứng dậy đi.”

“Dạ.” – Thiếu nữ cười đứng dậy, vẻ mặt đắc thắng chưa từng có.

Hoàng Minh: “...”

“Cảm giác như vừa bị lừa vậy. HÌNH NHƯ LÀ BỊ LỪA THẬT!”

 - - -

5 giờ 10 phút— Chiều.

Hoàng Minh lần nữa trốn trong nhà vệ sinh, tay liên tục vớt nước rửa mặt để làm bản thân tỉnh táo hơn. Hắn bĩu môi vỗ vỗ mặt mình.

“Chết mày chưa, này thì mềm lòng đồng ý.”

Hoàng Minh thở dài, lấy điện thoại từ trong túi ra, tay gạt đến khung chat của mình và anh. Muốn ấn vào, nhưng rồi lại lưỡng lự không dám. Nhỡ đâu anh ấy không online thì sao?

Nén lại suy nghĩ, hắn đánh liều gửi đi tin nhắn: “Nói anh nghe. Hôm nay em gặp nhiều chuyện xui lắm, buồn quá trời luôn.”

Cứ ngỡ đến tối anh mới rep tin, nào ngờ anh đã trả lời ngay. “Buồn thế nào? Kể tôi nghe.”

Khóe môi Hoàng Minh khẽ cong lên mà không hay biết, vui vẻ gõ phím. “Tạm không nhắc, em sắp làm một chuyện động trời đó.”

Anh gửi đến một đâu hỏi chấm. “Chuyện gì?”

“Anh còn không mau cầu trời khấn phật phù hộ em đi.”

“Cầu rồi.”

“Mượn vía, mượn lời cầu của anh. Em đi đây!”

“Ừ, cố lên.”

“Tối nhắn.”

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com