Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đại phản diện đẹp trai nhất vũ trụ!

Hoàng Minh hít sâu vào một hơi lấy lại can đảm. Bỏ điện thoại lại vào túi, hùng hồn bước ra khỏi ra vệ sinh.

“Cố lên Minh ơi! Mày làm được mà!”

Nói là thế, nhưng đến khi đứng trước cửa rồi lại không dám gõ. Hoàng Minh ngó nghiêng xung quanh, trong lòng có chút kháng cự nhưng vẫn giơ tay gõ cửa. Đợi một lúc bên trong liền vang lên tiếng của một người đàn ông. Quen đến không thể quen hơn.

“Vào đi.”

Hoàng Minh nuốt khan, mím môi đẩy cửa bước vào. Căn phòng không quá rộng, nhưng đủ để tia nắng len lỏi vào. Hương hoa cỏ, hương gió thoang thoảng trong không khí, thanh mát như đang ngồi giữa đồng cỏ xanh.

Thấy là hắn, Ngọc Dương dừng động tác gõ laptop, quay đầu mỉm cười. “Sao thế? Tìm tôi có chuyện gì sao?”

Cả người Hoàng Minh có chút cứng, một bước như thể nặng nghàn cân mà vẫn cố bước đến bên bàn anh. “Không. À có, có mới tìm!”

Ngọc Dương nhướng mày, muốn hắn nói tiếp. Hoàng Minh hiểu ý, luống cuống lấy điện thoại từ trong tui ra. Nào ngờ vì quá căng thẳng, điện thoại cầm không chắc cứ thế mà rơi thẳng xuống đất. Một góc đập mạnh vào sàn, khẽ nảy lên rồi mới chịu nằm yên.

Hoàng Minh vội cầm lên kiềm tra, gương mặt hiện vài tia chua sót, chính xác hơn là... Tiếc tiền. Nhưng hắn vẫn cố nén bi thương, đưa điện thoại về phía anh, cắn răng nói:

“Thầy Dương. Có, có thể cho em xin info được không?”

Ngọc Dương nhìn một màn diễn ra trước mắt, khóe môi cong lên không rõ ý nghĩa. “Vì sao tôi phải cho em?”

Hoàng Minh nghe xong suýt trượt chân. Hắn nhịn lại, trở giọng mè nheo bám víu lấy anh.

“Thầy Dương. Em xin thầy đấy, làm ơn đi. Nha? Được không?”

Ngọc Dương quay mặt đi, đưa tay che miệng ho khan. “Được rồi, cho em thì cho em. Vậy nên... buông quần tôi ra.”

Hoàng Minh cười “hì hì” buông ra. Anh lại nói: “Đưa điện thoại em đây.”

“Có thể cho em báo tin với bạn trước được không?”

“Báo gì?”

“Báo bình an.”

“Được, báo đi.”

Hoàng Minh chẳng chờ gì thêm, nhanh chóng gõ phím: “Anh! Vía anh mạnh thật đấy, anh cầu ai mà linh thế? Tôn Ngộ Không? Như Lai? Ngọc Hoàng Đại Đế hay Bồ Đề Tổ Sư?... Bình thường em cầu có linh thế này đâu!”

Bỗng từ chỗ Ngọc Dương, điện thoại đặt cạnh laptop khẽ vang lên một tiếng — Ting.

Hoàng Minh vẫn chăm chú nhìn vào khung chat, hoàn hoàn không để ý đến việc Ngọc Dương đã cầm lên điện thoại.

“Tôi cầu thần tài.”

Mắt liếc dòng tin nhắn mà Hoàng Minh không khỏi ngạc nhiên. “Thần tài á? Linh nghiệm vậy sao?”

“Thử cầu đi là biết.”

“À được rồi được rồi, em còn chính sự.”

“Tôi cũng có chuyện, rảnh nhắn sau.”

Hoàng Minh thả like rồi thoát khỏi khung chat, cùng lúc Ngọc Dương cũng thả điện thoại sang một bên. Hoàng Minh quay người lại, giơ ra trang cá nhân của mình về phía anh.

“Thầy Dương, có thể add friend rồi!”

Hắn nói, giọng bất giác run mà không biết. Nhưng đợi được một lúc đối phương vẫn không phản ứng, hắn định lên tiếng thì anh đã có hành động trước. Ngọc Dương vươn tay lấy điện thoại bên laptop, mở lại khung chat ban nãy rồi đưa cho hắn xem.

Hoàng Minh không tin vào mắt mình, nhìn vào màn hình điện thoại, lại ngước lên nhìn người đàn ông trước mắt. Tim như hẫng lại một nhịp, lời đến miệng lại khó thể thốt ra.

“Thầy, thầy Dương...”

Ngọc Dương khẽ gật đầu, hỏi ngược lại: “Em là 'Đại phản diện đẹp trai nhất vũ trụ'?”

Hai người không ai nói gì, cứ thế bốn mắt nhìn nhau. Vẫn Là Ngọc Dương kho khan, lên tiếng phá vỡ bầu không khí này: “Được rồi, chuyện động trời em làm là đi xin số của tôi?”

Hoàng Minh gật đầu. Rất nhẹ, lại như càng cúi sâu hơn. “Thầy Dương... em...”

Anh cắt ngang: “Không biết thì gọi thầy Dương, biết rồi thì gọi thế nào?”

Hoàng Minh im lặng hồi lâu.

“Anh Dương...”

Ngọc Dương cười. “Đến đây, đừng xị mặt ra nữa, tôi mời em uống nước.”

“Không cần đâu, em còn việc phải làm. Em đi trước đây!” – Hoàng Minh vừa nói vừa đi dật lùi về phìa cửa. Đến khi Ngọc Dương kịp phản ứng hắn đã chạy tót ra ngoài, để lại bầu không gian riêng tư cho anh.

 - - -

Hoàng Minh chạy như chối chết, một mạch phi thẳng xuống tầng trệt, uể oải chẳng còn chút sức lực dựa lưng vào quầy. Bỗng hắn có cảm giác ai đó đang kéo áo mình, nghiêng đầu nhìn qua chẳng ai khác là thiếu nữ kia.

Thiếu nữ tròn xoe đôi mắt, mong chờ mở miệng: “Anh Minh, info đâu? Xin được chưa?”

Hoàng Minh lười biếng phất tay. “Không xin được.”

Thiếu nữ cau mày “hả” một tiếng, dường như không cam tâm, lại như không còn cách nào. “Chán vậy... Thực sự không có sao?”

“Không có là không có, nếu có đã đưa em. Với cả em nghĩ xem... người ta thế kia sẽ chịu cho anh info sao?”

Thiếu nữ ủ rũ bĩu môi, khẽ lẩm bẩm: “Chẳng lẽ 2% hoa hồng cứ thế mà bay mất sao?”

Hoàng Minh đưa tay ngoáy tai, thản nhiên đáp: “Đúng rồi đó.”

Cùng lúc hai người không để ý. Ngọc Dương từ trên tầng bước xuống, cuộc trò chuyện kia cứ thế vô tình đều lọt vào tai anh. Khóe môi Ngọc Dương khẽ cong lên không rõ ý nghĩa, anh bước chậm đến bên quầy.

Hoàng Minh liếc mắt đã nhìn thấy anh, nhưng lại vờ như không quen biết. Tiếp tục làm bộ lười biếng mặc sự đời, kiên nhẫn đợi thêm vài phút để tan ca.

Ngọc Dương không hiểu nheo mắt đầy ý vị, khẽ nghiêng đầu nói với hắn: “Ồ... chưa tan ca sao?”

Hoàng Minh vờ như gió thoảng qua tai, huýt sáo đánh lạc hướng. Vô tình lại va phải ánh mắt thâm trầm của anh, trong lòng lại sinh chút chột dạ.

Thiếu nữ đứng bên có chút ngạc nhiên nhìn Hoàng Minh, lại quay đầu nhìn anh. “Hai, hai người quen nhau?”

Ngọc Dương cười, nhưng không nhìn thiếu nữ. “Quen chứ, nhưng có người không nhận.”

Hoàng Minh liếc xéo anh, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó. Ngọc Dương nhướng mày. “Cái ánh mắt đó là sao đây?  'Đại phản diện đẹp trai nhất vũ trụ'?”

Hoàng Minh đỏ mặt nghiến răng nắm tay anh kéo đi, chẳng biết là xấu hổ hay tức giận. Miệng vẫn không quên biện hộ cho mình: “Về thôi về thôi. 5 rưỡi rồi!”

Ngọc Dương cười tươi. “Chịu nhận người rồi hả?”

“Anh im đê!”

“Nhóc con, ai cho em nói chuyện với người lớn như vậy? Tôi phạt em đi vào thay quần áo, ai lại mặc đồ làm việc về nhà.”

“Kệ em! Mau đi!”

Dù nói thế nhưng Hoàng Minh vẫn đi vào thay quần áo, lúc trở ra chính là bộ đồng phục của trường. Ngọc Dương khoanh tay đứng ở cửa đợi, không chút gấp gáp đợi hắn sóng vai với mình.

Một màn này tất nhiên đều bị thiếu nữ ở một bên thu vào mắt. Phải đến một lúc sau khi chị chủ tiến đến vỗ vai mới hoàn hồn.

Chị chủ có chút không hiểu. “Em đứng quầy tư vấn thôi mà cũng chạy máu mũi là thế nào? Có chuyện gì sao? Cần xin nghỉ để đi khám như thằng Minh không?”

Thiếu nữ khẽ ngẩn người, đưa tay lên mũi, vậy mà thực sự có máu. Thiếu nữ khẽ lắc đầu, thản nhiên đáp: “Không sao ạ.”

 - - -

Bên ngoài.

Hoàng Minh cứ thế mà kéo anh đi, một đường làm ruồi đâm loạn. Đến khi anh lên tiếng nhắc nhở rằng xe anh ở hướng ngược lại hắn mới tức giận hất tay anh ra.

“Sao anh không nhắc em sớm hơn?!”

Ngọc Dương vô tội chớp chớp mắt nhìn hắn. “Em kéo tôi đi mà, tôi tưởng em biết đường.”

Hoàng Minh chống nạnh thở phì phì, liếc xéo anh. “Biết biết, biết cái đầu anh. Anh tự đi đi, em về đây!”

Anh vội đưa tay ngăn hắn lại. “Để tôi chở em về.”

Hoàng Minh lập tức hất tay anh ra, quay lưng rời đi. “Không cần! Ai rảnh mà đi tiếp, thà dùng mời gian này để về nhà còn hơn!”

“... Vậy à, Đại phản diện đẹp trai nhất vũ trụ?” – Ngọc Dương đứng phía sau, nói một câu không đầu chẳng đuôi khiến hắn khó hiểu.

“Ý gì?”

Hắn quay đầu lại, còn chưa kịp phản ứng gì — Ngọc Dương đã dùng hành động để trả lời. Anh một tay bế sốc hắn lên, vác trên vai như vác bao gạo.

“Ặc!” – Hoàng Minh căng cả da đầu, mặt tái mét có chút hoảng loạn. “Làm trò gì vậy?!”

Ngọc Dương một tay vác hắn trên vai, một tay xách cặp tài liệu cùng cặp sách. Cứ thế thong dong đi về hướng ngược lại. “Em không chịu đi, nên tôi đành phải bế em đi thôi.”

Hoàng Minh tức giận đấm thùm thụp vào lưng anh. “Bỏ xuống! Anh làm vậy mà coi được à!”

Anh cười. “Vì sao không?”

“...”

Hoàng Minh ban đầu còn kịch liệt phản kháng, lâu dần cũng chỉ biết im lặng. Không phải vì hắn thích bị vác thế này, là vì hắn có phản kháng thế nào cũng đều không có chút hữu ích.

Hắn thở dài. Ngọc Dương hơi nghiêng đầu, giọng hơi trầm. “Sao thế? Không vui vì tôi tự tiện thế này à?”

“Không.”

“Vậy sao còn thở dài?”

“Thích. Được không?”

Ngọc Dương suy nghĩ một chút, thần bí nói: “Còn trẻ thở dài nhiều không tốt đâu, may mắn sẽ bay đi hết đấy.”

Hoàng Minh nhướng mày. “Thở dài trong thì sao?”

“Cũng không được.”

“Anh phiền quá đấy. Để em về ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Có khi đã về đến nhà rồi.” – Hắn cằn nhằn.

Anh không phản bác. “Một chút nữa.”

Hắn lại thở dài. “Một chút nữa, hay mùa quýt năm sau?”

“Đồ ngốc, em phải tin tôi chứ.”

“Tin anh em làm quỷ.” – Hắn lè lười làm mặt quỷ.

Ngọc Dương dù không thấy biểu cảm hiện tại của hắn, nhưng vẫn bật cười thành tiếng. “Phải phạt em thế nào đây? Cho cái tội không tin tôi.”

Cơ thể Hoàng Minh thoáng cứng đờ, run rẩy mở miệng. “Anh đừng có mà làm bậy, em không có dễ dãi vậy đâu...”

Nhưng hắn còn chưa dứt câu, anh đã từ bước chậm chuyển sang chạy nhanh. Hoàng Minh giờ này chỉ còn có thể bám chặt lấy anh, sợ lơ là một chút sẽ ngã thẳng xuống.

“Chậm, Chậm lại!” – Hắn gào lên, mắt mũi cứ thế mà nhắm tịt vào chẳng thấy đường. Tay càng vì thế lại càng bám chặt hơn. “Bình tĩnh, thả, thả em xuống mau! Sắp nôn hết ra rồi!”

Và đáp lại hắn chỉ là một câu rất khẽ từ anh. “Yên tâm, tôi có kinh nhiệm.”

Một đường này cho Hoàng Minh đi như tàu lượn siêu tốc. Hết nảy lên nảy xuống, lại lảng đông lảng tây. Có vài lần suýt nôn nhưng may sao trưa nay hắn không ăn nên cũng chẳng nôn ra được thứ gì.

Đến khi bản thân Hoàng Minh được anh đặt ngồi vào ghế phụ vẫn chưa hoàn hồn, đầu óc vẫn còn lâng lâng ở đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com