Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ai chở em về?

Ngọc Dương nhìn một màn quay cuồng của hắn mà suýt phì cười. Nhưng anh vẫn cẩn thận chỉnh lại tư thế ngồi, thắt dây an toàn cho hắn, cuối cùng mới trở về ghế lái.

Chiếc xe dần lăn bánh. Đi được một đoạn Ngọc Dương liền liếc gương chiếu hậu, thấy cái bản mặt nhăn nhó không cam tâm của hắn thì biết hồn hắn đã về rồi.

Anh không nhịn được, hỏi: “Cái vẻ mặt đó, lại làm sao rồi?”

Hoàng Minh khoanh tay trước ngực, nhíu mày “hừ” mạnh một tiếng. “Lần sau không được như vậy nữa.”

Mắt Ngọc Dương hơi híp lại, có chút ranh mãnh. “Lần sau? Cái gì lần sau? Em phải nói rõ ra chứ.”

Hoàng Minh chợt ấp úng, nói mãi mới thành câu: “Lần sau... không được, vác em như thế nữa...”

Anh liếc mắt sang hướng khác, khẽ tặc lưỡi. “Không vác thì không vác. Em tưởng tôi muốn vác em đi lắm à? Nhẹ như mèo, chẳng bõ công.”

Hắn bĩu môi, có hơi u uất. “Kệ em...”

“Muốn tôi không vác em nữa, vậy thì ăn nhiều lên. Em như lợn tôi muốn vác cũng không vác nổi, sợ gãy vai.” – Ngọc Dương nhún vai nói ra, nụ cười châm chọc không chút che giấu.

Hoàng Minh càng nghe càng không muốn để ý đến anh. Hắn nhíu mày nhìn ra cửa kính, tậm trạng coi như cũng được nguôi ngoai phần nào.

“Chính anh nói chở em về, nhà em ở...”

 - - -

Chiếc xe dừng trước cổng khu phố quen thuộc. Hoàng Minh đưa tay muốn tháo dây an toàn, nhưng loay hoay được một lúc vẫn chưa xong. Đến cùng vẫn là Ngọc Dương làm giúp, không quên bỡn cợt một câu.

“Nói em là đồ ngốc có sai đâu.”

Hoàng Minh coi như không nghe thấy lời này, ôm cặp sách bước xuống xe. Đi được một đoạn, đến cùng vẫn ngại ngùng quay đầu vẫy tay tạm biệt anh.

Ngọc Dương chỉ cười, nhẹ vẫy tay lại với hắn. Cửa kính kéo lên che khuất gương mặt anh, chiếc xe trong chốc lát cũng đã đi xa.

 - - -

19 giờ — Tối.

Hoàng Minh vừa từ phòng tắm bước ra, trên người mang theo làn hơi nước, tóc nhỏ giọt còn chưa được lau khô. Hắn tùy tiện kéo ghế ngồi bên bàn học, hai tay thô bạo dùng khăn chà mạnh lên đầu.

Bỗng từ cửa vang lên tiếng gõ cửa. Hoàng Minh khó hiểu liếc nhìn, nhưng vẫn nhanh chóng ra mở cửa.

Bên ngoài chẳng ai khác là thằng nhóc Hoàng Nam — Em trai của hắn. Nó đứng trước cửa, đôi mắt mở to chớp chớp, trong lòng còn ôm theo một đống sách vở.

Hắn nghiêng đầu. “Làm gì?”

Hoàng Nam cười “hì hì”, ngượng ngùng đưa tay xoa mũi. “Giúp em giải bài tập, được không anh trai.”

“Không thích.”

“Tại sao? Em cho anh tiền tiêu vặt tháng này của em.”

“Không thèm .”

Nó hoảng hốt bám lấy chân anh trai, vẻ mặt như cha chết mẹ chết. “Xin anh đấy, giúp em đi. Cô nói nếu sáng mai mà còn không nộp đủ bài vở thì sẽ gọi phụ huynh đấy!”

Hoàng Minh không quan tâm, thờ ơ tiếp tục lau đầu. “Thì?”

Hoàng Nam thực sự sợ rồi. Nó chẳng quan tâm gì cứ thế mà quỳ sụp xuống, trong mắt bắt đầu long lanh màn nước như sắp khóc.  “Em lạy anh! Cứu em lần này đi! Bố mà biết thì em xong thật đấy!”

Chẳng biết câu nói nào đã đả động được 'tâm can sắt thép' của Hoàng Minh. Hắn nghiêng người dựa lưng vào cửa. “Được rồi, vào đi.”

Nó như chẳng tin vào tai mình, vừa mừng vừa lo. “Thật sao?!”

Hoàng Minh xoay người đi vào phòng: “Trước khi ông đây đổi ý.”

“Dạ!”

 - - -

Màn hình điện thoại hiển thị 20 giờ 15 phút.

Hoàng Minh chẳng do dự gì mà xách cổ Hoàng Nam đá ra ngoài. “Hết giờ rồi, anh đây phải tan ca.”

Hoàng Nam không rời đi ngay, tay bám chặt vào khung cửa. “Nhưng, nhưng 2 bài toán nâng cao chưa xong mà?!”

Hắn không quan tâm phất phất tay. “Kệ em. Tự nghĩ cách đi, anh đây không làm thêm giờ.”

“Em cho anh tiền...”

“Nín ngay! Anh đây không thèm số tiền lẻ đấy của em, tự mình động não đi!”

Nói rồi Hoàng Minh cứ thế lạnh lùng đóng sầm cửa lại, không quan tâm đến việc thằng nhóc kia có đập cửa hay không. Hắn tắt đèn, bật quạt, nhảy tót lên giường nằm ôm điện thoại.

Ngón tay linh hoạt ấn ấn gạt gạt tìm kiếm gì đó, não lại đang miên man hoạt động. Tầm mắt dừng lại ở một cái tên quen thuộc — Dương Lee. Hắn muốn theo thói quen ấn vào, nhưng rồi bỗng sực nhớ đến chuyện đã sảy ra sáng nay, thế là lại do dự giữa 'nhắn' và 'không nhắn'.

Hoàng Minh nuốt khan, vẫn là lý trí thắng con tim. Hắn thoát khỏi messenger, chuyển sang lướt tiktok. Nhưng chẳng được mấy cái video, màn hình đã hiện lên một cái bong bóng chat.

“Bình thường giờ này là tìm tôi rồi. Nay ngủ sớm thế sao?”

Hắn vốn không thèm để ý, nhưng là bị anh nhắn đến phiền.

“Online thì rep đi chứ. Đừng seen mà!”

“Giận rồi?”

“Ơ kìa... Thôi, tôi xin lỗi mà.”

“Hay để tôi hát cho em nghe nha. Nghe xong thì đừng giận nữa, được không nà?”

Anh gửi rất nhiều tin nhắn, nhưng Hoàng Minh cũng chỉ đọc chứ không có ý định trả lời. Thế rồi chẳng biết ra sao, hắn vậy mà gõ phím gửi đi tin nhắn. Có lẽ là ngứa tay? mềm lòng? Cũng chỉ có hắn biết.

“Anh không phiền à?”

Đầu bên kia như chờ mãi đoạn tin nhắn này — lập tức trả lời: “Phiền gì? Có phiền gì đâu?”

Hoàng Minh nhíu nhíu mày. “Bình thường anh cũng đâu như này, nay anh cắn nhầm thuốc à?”

“Đâu có. Tại em không nhắn tôi, nên tôi phải nhắn em thôi. Ngày trước bị em làm phiền quen rồi, nay không có, thấy... lạ lạ, không quen lắm.” – Gửi đoạn tin, phía sau còn thêm một icon mắt long lanh như sắp khóc.

Hoàng Minh chẳng hiểu thế nào, một đại nam nhân đỉnh thiên lập địa sao lại làm ra mấy trò mèo này chứ?

Hắn nhắn: “Đồ khùng. Anh thích bị ngược hả?”

Anh đáp: “Đồ ngốc. Ai bảo em không tìm tôi.”

Như đấm phải bông.

Hoàng Minh khó chịu nhìn màn hình. “Đây là lần thứ 2  anh gọi em là đồ ngốc rồi đấy!”

“Thì sao? Em thực sự ngốc mà?”

“Không có ngốc!!”

Hắn gửi đi tin nhắn này, xong loay hoay cũng chẳng biết vì sao mình lại phản ứng như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, tất cả đều tại đối phương, thế nên không để ý thì sẽ không phiền nữa.

Nghĩ là làm, Hoàng Minh thực sự gạt hết suy nghĩ trong đầu sang một bên, tắt thông báo điện thoại rồi đi ngủ.

Màn hình điện thoại vẫn liên tục nhấp nháy, rung lên liên hồi. Thế nhưng đợi mãi vẫn chẳng có người trả lời.

 - - -

Nắng qua khe lá tiến vào phòng, đánh thức con sâu ngủ lười biếng trên giường. Hoàng Minh dụi mắt ngồi dậy, vươn vai ngáp dài, sau đó mới chán nản lê bước vào phòng tắm.

6 giờ 15 phút.

Hoàng Minh đi trên đường, ngứa chân đá phăng hòn đá dưới chân sang một bên. Trong lòng có hơi ân hận.

“Mẹ nó... biết thế không mạnh mồm, giờ đi từ đây đến trường cũng mất mẹ nó gần tiếng. Hay xin lỗi rồi gọi thằng Tuấn ra đón? Đếch được, mất giá quá...”

Hắn lầm bầm lầu bầu, chẳng mấy chốc đã đi đến cổng khu phố. Cứ tưởng tượng bản thân sẽ thực sự phải đi bộ đến trường, chân lại bất giác bủn rủn.

Bỗng sau có một chiếc xe ô tô chạy tới, dừng ngay bên cạnh hắn. Cửa xe bật mở, một người quen không thể quen hơn bước xuống, là anh — Ngọc Dương. Anh chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng để Hoàng Minh kịp phản ứng, cứ thế tiến đến nhấc bổng hắn lên, nhét vào ghế phụ.

Đợi khi phản ứng lại, Hoàng Minh mới hoảng hốt hét lên: “Mẹ ơi có bắt cóc!!”

Anh giật mình, vội đưa tay bịt miệng hắn lại. “Đừng hét, tôi có bắt cóc em đâu!”

Hoàng Minh muốn gỡ bàn tay đang bịt miệng mình ra, nhưng anh thực sự là giữ quá chặt. Hắn cũng chỉ còn cách ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh.

Ngọc Dương lúng túng ho khan, vội buông tay ra. “Không, không có gì đâu. Tôi xin lỗi.”

Hắn ấm ức hỏi: “Anh bắt em lên xe làm gì?”

“Không phải bắt, là giúp, giúp đứa ngốc đi đến trường. Hiểu không?”

“Không hiểu, thả em xuống.”

Anh hơi khom người xuống, tay chống lên thành ghế phía sau hắn, như thể muốn giam người trước mắt lại. “Không thả, em cũng không muốn tôi chói em lại phải không?”

Hoàng Minh bĩu môi “hừ” lạnh một tiếng. “Tùy anh.”

Lúc này Ngọc Dương mới tươi cười, nụ cười nửa miệng không rõ ý nghĩa. Anh cẩn thận cúi xuống thắt dây an toàn cho hắn, không quên vỗ vỗ đầu hắn trước khi về ghế lái.

“Nhóc con, em phải ăn nhiều lên. Hôm nay hình như lại nhẹ đi rồi, bế em lên chẳng tốn chút sức nào cả.”

Đó là những lời anh đã nói với hắn trước khi hắn xuống xe. Nó chẳng có gì to tát, nhưng khi anh nói... Ánh mắt anh lại dịu dàng đến lạ, bên trong còn đan xen rất nhiều thứ cảm xúc khó hiểu khác.

Hoàng Minh không biết đây gọi là gì. Nhưng hắn biết, thì ra... Anh cũng không đáng ghét như thế.

 - - -

11 giờ 50 phút.

Dưới cái nắng của cuối tháng 5. Hoàng Minh ngồi xổm bên vệ đường, tay cầm một cành cây chỉ vào một đống lá khô, điếm từng lá một. Đến cùng hắn vẫn buông cái cành cây trong tay, chống cằm lẩm bẩm:

“Đừng đợi nữa, chỉ có mình mày đa tình thôi Minh ơi...”

Dù miệng nói thế nhưng cơ thể thì chẳng chịu nghe theo, vẫn chẳng nhấc bước. Vậy mà, hắn đây vậy mà lại đem hy vọng đặt ở một người quen trên mạng chưa đến 3 tháng, một người gặp mặt chưa được 3 lần.

Kì lạ. Nhưng hắn thật muốn đợi, đơn giản chỉ muốn đợi.

Thế nhưng trao hy vọng làm gì rồi để nhận lại thất vọng?

Đã quá 12 giờ, một bóng người vẫn không thấy. Mi mắt Hoàng Minh hơi cụp xuống, lặng lẽ, có chút tủi thân muốn che giấu. Một hơi chọc khí được đẩy ra ngoài, hắn ngửa cổ nhìn trời, muốn từ đây đứng dậy.

Nhưng ánh mắt Hoàng Minh đã chạm phải... không phải bầu trời, không phải tán cây xanh, là đôi mắt của anh — Ngọc Dương. Hắn có hơi không tin vào mắt mình, tim vậy mà lại đang đập loạn nhịp. Hắn... hắn muốn né tránh, sợ đây chỉ là giả, là ảo giác của hắn.

Bỗng một cảm giác lạnh buốt từ bên má trái chuyền đến làm Hoàng Minh giật mình. Anh chỉ cười trước phản ứng này của hắn, trong mắt hiện lên vài tia tự trách.

“Xin lỗi. Tôi đến muộn, để em đợi lâu rồi.”

Hoàng Minh ngẩn người, quên luôn việc có một chai nước đá đang áp vào má mình. Hắn nhìn anh, đôi mắt linh động khẽ chớp chớp như muốn ngăn tủi thân từ bên trong trào ra.

”Không sao...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com