Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Không cho chọn lại!

Hoàng Minh thay đồ, xách cặp lên vai đi ra ngoài. Khi ngang qua quầy, còn chưa được mấy bước đã bị thiếu nữ túm lại.

“Anh nói mau, anh và người đàn ông hôm qua có quan hệ gì?”

“Quan hệ gì là quan hệ gì?” Hoàng Minh run giọng, cố giữ bình tĩnh như không có gì. “Em nói gì mà sao anh không hiểu vậy?”

Thiếu nữ nhíu mày. “Em còn lâu mới tin. Mau nói, anh với người ta có quan hệ gì?!”

“Không có gì thật mà!”

Thấy hắn kiên quyết như vậy, thiếu nữ lại không tiện nói thêm cái gì. Định bụng lần sau sẽ hỏi lại, lúc này mới không cam tâm thả hắn đi.

 - - -

Ngọc Dương trong xe, yên lặng chờ đợi. Mắt đôi khi sẽ liếc nhìn màn hình hiện thị, rồi lại liếc về một hướng khác bên ngoài xe. Dù bề ngoài anh trông rất bình tĩnh, nhưng lòng đã sôi sục không yên, ngứa ngáy muốn đứng dậy tìn ngươi nhưng đều nhịn lại.

Lúc này, cửa kính bỗng bị người ta gõ vài cái. Ngọc Dương hơi ngẩng đầu lên, thấy là Hoàng Minh thì chẳng do dự gì mà hạ cửa kính xuống.

“Vào đi.”

Đợi hắn ngồi yên vị ở ghế phụ, anh lúc này mới nghiêng người cẩn thận thắt dây an toan cho hắn. Hoàng Minh luống cuống đè tay anh lại, không muốn để anh tiếp tục.

“Em có thể tự làm được mà!”

“Buông tay.”

Hoàng Minh mím môi, vô lực rút tay ra, ngoan ngoãn để anh làm nốt phần còn lại. Như cảm thấy bầu không khí này quá ngượng ngùng, hắn không nhịn được mà lên tiếng:

“Anh...”

“Ừm?”

“Anh thấy em là người thế nào?”

Ngọc Dương cố nhịn cười. “Em muốn nghe lời thật lòng hay lời dối lòng?”

Mắt Hoàng Minh đảo qua đảo lại vài vòng, dứt khoát đáp: “Thật lòng!”

“Chắc chắn?”

Hắn gật mạnh đầu. Lúc này anh mới nhẹ thở ra, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Ngốc, yếu, ờm... cũng dễ thương.”

Mắt Hoàng Minh mở lớn, tay chỉ vào mình. “Anh chê em ngốc thì thôi, vậy còn dễ thương là cái gì??”

Ngọc Dương nhún vai, thản thiên đáp: “Thấy sao nói vậy, dù sao cũng là lời thật lòng.”

Lồng ngực Hoàng Minh khẽ phập phồng, đôi mày cứ thế nhíu chặt lại. “Em đổi ý, em muốn nghe lời dối lòng!”

Anh nghe xong thì cười khẩy, ngón tay gấp khúc — gõ lên đỉnh đầu hắn. “Muộn rồi, không cho phép chọn lại.”

“Em muốn chọn lại cơ!!” Hoàng Minh mè nheo bám lấy anh, luôn miệng muốn anh đáp ứng.

Nhưng Ngọc Dương là ai chứ? Anh dĩ nhiên là không đồng ý, tâm tịnh như nước giữa thế gian ồn ào. Chỉ cho đến khi hốc mắt Hoàng Minh phiếm hồng, một màn nước mỏng đọng lại bên trong, rưng rưng nặng trĩu chỉ chờ rơi xuống. Anh mới sốt sắng dỗ dành.

“A! Từ từ, bĩnh tĩnh!! Em đẹp trai, em thông minh, em không phải đồ ngốc!!”

Chỉ thấy Hoàng Minh hơi khom xuống, hai bả vai run rẩy như cố kìm tiếng nấc nghẹn. Ngọc Dương hoảng thật rồi, ngay lúc anh định dừng xe bên đường, cẩn thận dỗ dành hắn —  Thì một tiếng “Khục” vang lên, theo sau là tràng tiếng cười không hồi kết.

Ngọc Dương cũng phải ngẩn ra một lúc, hồi sau mới xác nhận rằng hắn đang cười. Anh thở dài, bất đắc dĩ mở miệng: “Trêu tôi vui lắm sao?”

Hoàng Minh lắc rồi lại gật, bàn tay che miệng không dám buông xuống, vì sợ khi buông hắn sẽ không nhịn được cười phá lên.

“Ai trêu anh, em thực sự suýt khóc đấy.” Nói rồi như sợ anh không tin, liền lấy tay chỉ vào viền mắt đang đỏ hoe của mình. “Nè, thấy chưa. Em không nhìn cũng biết đỏ.”

“Lần sau không nghịch như vậy nữa.” Anh nói xong tiện tay rút một tờ khắn giấy đưa cho hắn.

Hoàng Minh nhận lấy rồi tùy tiện lau qua loa cho có. “Em biết rồi mà. Cũng tại anh chứ sao, em chọn thật mà không biết ngăn em lại.”

Ngọc Dương bất lực xoa trán, thờ dài nhưng lại có chút yêu chiều: “Vậy em muốn tôi làm gì đây?”

Hắn im lặng, ngẫm nghĩ một chút rồi mở cặp lục lọi, lấy ra một sấp đề cương dày cộp. “Giải đề hộ em.”

Anh chẳng do dự mà lắc đầu ngay. “Cái này không được.”

“Vậy... Không được gọi em là đồ ngốc nữa.”

“Không dám chắc.”

Lông mày Hoàng Minh nhíu chặt lại như thể đang hôn nhau, hắn khoanh tay hậm hực nhìn ra cửa kính. “Không chơi với anh nữa!”

“Ơ đừng! Tôi xin lỗi mà!”

Hắn lại không nhịn được mà phì cười. “Sao anh lại dễ bị lừa quá vậy?”

“Chỉ có em thôi.”

Anh nói — rất nhỏ, như thể chẳng muốn ai nghe thấy.

 - - -

18 giờ 21 phút.

Hoàng Minh ngồi bên bàn học, trước mắt là đống đề cương dày cộp. Hắn nhìn một chút, bấm đốt ngón tay tính toán rồi gật đầu, cầm bút lên khanh vào “C”.

Hoàng Nam ngồi một bên không hiểu anh trai đang làm trò gì, nó tò mò mở miệng: “Anh bấm ngón tay rồi khoanh lụi vậy có đúng không đó?”

Hắn dừng động tác bấm tay, quay sang thưởng cho Hoàng Nam một cú kí đầu 'đầy yêu thương'.

“Im. Cái này gọi là bói, anh đây đang mượn thiên cơ để tính toán. Hiểu không?”

“Có khi nào sai không? Bình thường nghe bói mệnh, nay anh dùng để tra đề thế này không đúng chuyên môn của nó đấy.” Hoàng Nam nói, lại nhăn nhó che đầu, chỉ sợ hắn không vừa ý lại 'yêu thương' nó thêm một trận.

Nhưng lời này lại khiến Hoàng Minh thực sự dừng lại để suy nghĩ, Hoàng Nam cứ ngỡ mình đã thoát được một kiếp, nào ngờ hắn vẫn quay sang cho nó cái kí đầu.

“A! Em nói đúng mà, sao còn đánh em!!”

Hắn cười ngại ngùng, xua tay nói: “Xin lỗi, quen tay quen tay.”

 - - -

19 giờ 48 phút — Tối.

Hoàng Minh vừa ăn tối không, không ngon miệng cho lắm, dù bình thường cũng vậy. Có lẽ là do trưa nay anh ép hắn ăn hết đĩa cơm tấm cỡ lớn kia, nên bụng sinh ra phản ứng hóa học, kết quả là bây giờ ăn cái gì cũng buồn nôn, dạ dày quặn thắt.

Hắn giờ chẳng còn sức mà làm bài, đúng là có tâm vô lực.

Nằm trên giường, Hoàng Minh chẳng biết nghĩ thế nào lại mò vào khung chat giữa mình và anh. Gửi đi một đoạn tin nhắn không đầu không đuôi, lại như đổi hết lỗi cho anh.

“Em không biết đâu, tại anh hết đấy!”

Tin nhắn vừa gửi đi đã ngay lập tức được phản hồi, anh gửi đến một dấu chấm hỏi to đùng. “Tôi nhớ là bản thân không có làm gì em mà? Lại định đổ thừa gì đây, tôi không muốn bị lừa nữa đâu.”

Hoàng Minh im lặng, lông mày nâng lên hạ xuống thất thường. “Anh còn nói? Là tại anh!”

Anh ngay lập tức gửi đến: “Chúng ta không oán không thù, tôi còn mua đồ cho em. Giờ em nói lỗi lại tôi, tôi nhận rồi, em nói xem tôi sai ở đâu?”

“Sai ở việc anh mua đồ ăn vặt cho em, giờ em ăn hết rồi, em muốn ăn nữa!” Hắn không do dự mà nhắn.

Đầu bên kia im lặng hồi lâu, phải đến một lúc sau mới có phản ứng. “Vậy thôi? Tôi còn tưởng chuyện gì. Nhịn tạm đêm nay đi, mai tôi đem cho em một thùng.”

“Còn.”

“Còn cái gì?”

“Anh thực sự đến đón em sao?”

“Quân tử nhất ngôn, tư mã nan truy. Em còn lo tôi thất hứa sao?”

“Sợ thôi mà...”

“Đồ ngốc, em phải tin tôi chứ.”

“Tin anh? Tin anh em làm ma đến ám anh!”

“Mong đợi ghê, haha! Thôi nghỉ đi, tôi còn việc. Ngủ Ngoan.”

Hoàng Minh bĩu môi, không cam lòng chúc anh một tiếng “ngủ ngon”, nhưng khóe miệng không tự chủ cong lên đã bán đứng hắn.

 - - -

5 giờ 45 phút — Sáng. Lúc này hầu như chưa có ai dậy, cũng chỉ lác đác một vài người vừa đi tập thể dục về, hoặc mấy người già ngủ không sâu.

Hôm nay Hoàng Minh dậy rất sớm, khác hẳn với bộ dáng chật vật thường ngày. Hắn hưng phận chạy vội đến cổng khu phố, đầu tóc cũng chẳng thèm chải, chỉ tùy tiện vuốt vuốt vài cái cho có. Cứ ngỡ ra đến nơi bản thân sẽ là người ngồi đợi anh đến, vậy mà trước ở vị trí quẹn thuộc — cũng có một chiếc xe quen thuộc đợi sẵn.

Hoàng Minh bước anh đến bên xe, cửa xe liền từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt đẹp trai mê người của anh. Ngọc Dương cười, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai, giọng lại ấp ám đến khó tả.

“Lên xe, tôi cho em xem cái này.”

Hoàng Minh như chôn chân tại chỗ, một bước cũng không nhích nổi. Hắn ấp úng: “Sao anh đến sớm vậy?”

Ngọc Dương như không nghĩ hắn sẽ hỏi như vậy, làm anh phải mất một lúc để viện cớ. “Tôi thường dậy sớm. Vậy còn em, sao lại dậy sớm thế này?”

“Thì, thì... em muốn gặp anh sớm hơn. Không được sao?” Hắn nói rất nhỏ, như thể tự ti với câu trả lời của mình. Nhưng sau vẫn ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, yên lặng để anh thắt dây an toàn như bao ngày.

Anh bật cười, vờ như không nghe thấy câu nói kia: “Sao? Chịu nhận mình là kẻ ngốc để tôi chăm sóc rồi à?”

Hoàng Minh bĩu môi không nói, nhưng lại như ngầm thừa nhận mình muốn anh làm thế. Anh cười bất lực, động tác tay nhanh thăn thoắt, sau cùng vẫn không quên cho hắn một cái xoa đầu.

“Em ngồi yên, tôi đi lấy đồ cho em. Đảm. Bảo. Em. Sẽ. Thích.” Anh nói rồi nháy mắt ra hiệu với hắn.

Hoàng Minh có chút mong chờ, đến khi anh từ hàng ghế sau bê lên một thùng đồ ăn vặt to tướng thì hắn mới hoảng hồn.

“Gì, gì vậy?!”

“Em bất ngờ cái gì? Hôm qua tôi khôn phải đã nói rồi sao? Sẽ mang cho em một thùng là một thùng.”

“Nhưng...”

“Không nhưng, cầm nhanh không tôi giận đấy. À còn...” Ngọc Dương luồn tay vào túi quần, lấy ra một túi nhỏ vàng chuối hình Minion, sau đó đặt vào tay hắn. Trịnh trọng nói: “Cho em!”

“Gì vậy?”

“Gaviscon bạc hà, viên nghệ mật ong, thuốc bao dạ dày nội địa mà người ta đồn là 'uống xong ấm bụng như được ôm'.”

“Hả?” Hắn ngơ ngác chỉ vào mình. “Anh mua làm gì? Lại còn mua cho em?”

Anh nhún vai: “Tại hôm qua lúc em ăn cơm, tôi thấy sắc mặt em không tốt lắm, nghĩ là đau dạ nên tôi mua. Nhưng em cũng không vừa đâu, biết mình bị đau mà vẫn cố làm tôi vui mà ăn, đã vậy còn không kêu đau.”

Ngọc Dương thở dài, đôi mắt chợt lạnh lùng. “Lần sau không như vậy nữa, tôi lo lắm đấy. Biết không?”

Hoàng Minh mím môi, đáp một tiếng “Em biết rồi”.

Chiếc thùng lần nữa được đặt trước mặt hắn, là anh đẩy qua. Và bên trên còn kèm theo một hộp giữ nhiệt. theo sau là giọng nói đầy bất lực của anh.

“Ăn cháo trước đi, tôi cá là em chưa ăn sáng nên đã nấu.”

Hoàng Minh cười cười nhận lấy, chậm rãi mở nắp hộp giữ nhiệt... Là cháo rau xanh, gạo tẻ nấu thật nhừ, rau cải bó xôi xắt nhỏ, thêm một quả trứng gà ta khuấy tan ở phút cuối, không nêm gì ngoài một chút muối biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com