Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Không phải chiều hư, mà là được chiều!

“Ừm... em không muốn ăn lắm.”

“Không muốn cũng phải ăn, không ăn lại đau dạ dày cho xem.”

Hoàng Minh im lặng nhìn hộp giữ nhiệt trong tay. Màu xanh dịu dang, còn có cả mùi rau xanh quyện với trứng. Nhìn thực sự rất ngon.

Hắn lưỡng lự một chút, đến cùng vẫn cầm thìa lên. Ăn từng miếng nhỏ, như thể đang thưởng thức món ngon.

“Có vừa không?” Anh hỏi.

Hắn gật đầu cho có lệ, đôi môi đang mím khẽ mở ra: “Ừm... ngon lắm.”

“Ngon thì ngoan ngoãn ăn hết, được không?”

“Được.” Hắn đáp một tiếng, sau đó vẫn tiếp tục ăn từng thìa một.

Dẫu biết bản thân đang rất khó chịu, lát nữa có thể sẽ nôn. Nhưng bây giờ anh đang ngồi cạnh, thực sự cũng chỉ có thể nén lại để anh “đừng lo lắng”.

Ngọc Dương đợi hắn ăn xong, một tay cận thận thu dọn rác thải cùng giấy vụn linh tinh, tay còn lại chẳng biết lấy đâu ra một hộp sữa lúa mạch đã cắm sẵn ống hút đưa hắn.

“Trẻ con nên uống sữa, vậy mới cao lên được.”

Tay Hoàng Minh nhận lấy hộp sữa, miệng lại nói: “Em cao rồi, không cần uống sữa nữa.”

“Em cao 1m bao nhiêu?”

“Thì... 1m75. Được chưa...”

Ngọc Dương cười khẩy. “Tôi 1m88. Khi nào em cao hơn tôi thì không phải uống sữa nữa, còn giờ thì... sữa đó, ngoan ngoãn cho tôi.”

Hoàng Minh còn muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng chỉ miễn cưỡng “Dạ” một tiếng.

 - - -

Tiết 1 — Hoàng Minh tinh thần phấn chấn, nghiêm túc nghe giảng, chép bài cẩn thận. Còn rất có ý thức xung phong phát biểu giữa cái lớp còn im hơn cái chùa.

Sang tiết 2 — Sắc mặt Hoàng Minh không đổi lấy một cái, nghiêm túc lẫn bài bản. Đến mức đám bạn học cũng phải ngạc nhiên.

Qua tiết 3 — Toàn lớp như suy sụp tinh thân, duy vẫn chủ có Hoàng Minh là vẫn tỉnh táo. Đám bạn nhìn như nhìn quỷ, không tin đây là đứa từng ngủ hết 4 tiết trong một buổi.

Đến tiết 4 — Đám bạn học không khỏi nhìn hắn bằng con mắt của kẻ bề trên, không ngừng đổ xô đến xin bí quyết học tập tỉnh táo. Về giáo viên không đoán cũng biết, chính là không khỏi xúc động vì học sinh của mình đã trưởng thành.

Trống đánh giải lao. Hoàng Minh cúi người lục lọi cặp sách một lúc, nắm thứ gì đó đút vào túi rồi như không có gì đi ra ngoài. Đặt mông xuống ghế đá ở một chỗ ít học sinh qua lại, hắn lấy cái thứ mình giấu trong túi kia ra.

Vậy mà chỉ là mấy viên kẹo nhỏ có hình thù xinh xắn, ăn vào cũng chỉ là vị chua chua ngọt ngọt rất bình thường, ngoài ra chẳng còn gì thêm.

Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ gì đó, bỗng một cảm giác lạnh buốt từ gáy chuyền đến — buộc hắn lại tỉnh táo lại, quay sang nhìn người đến lại không khỏi nhẹ nhõm.

“Anh đến trường làm gì vậy? Chẳng nói còn có công chuyện sao?”

Ngọc Dương tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, nheo mắt há miệng ngáp dài. “Làm xong rồi, mệt chết tôi luôn.”

“Ồ.”

“Cái này cho em, uống đi.”

Tay anh đứa sang một cốc nước mía mát lạnh, đây chắc hẳn là thứ đã chạm vào gáy hắn lúc đấy. Hắn đưa tay nhận lấy, anh lại tranh thủ nhặt lấy mấy viên kẹo trong tay hắn rồi bỏ vào miệng, chậm rãi cảm nhận hương vị.

Hoàng Minh không nói gì, dù sao đấy cũng là kẹo anh mua. Hắn cắm ống hút vào cốc nước mía, nhẹ tay lắc đều rồi mới đưa lên miệng uống. Cảm giác ngọt thanh mát lạnh của nước mía, mùi thơm thơm của tắc, trôi xuống bụng chính là xua tan luôn đi cái nóng.

Nhưng bụng vẫn chẳng tránh khỏi cảm giác nhói nhẹ, lăn tăn như có kim đâm.

Nén lại sự khó chịu, hắn cố uống được mấy ngụm. Lúc nhìn sang, thấy anh đang nhìn chăm chăm nhìn vào hắn, hỏi một câu rất ngớ ngẩn: “Ngon không?” Trong ánh mắt lại nổi lên vài tia mong chờ.

Hoàng Minh bật cười: “Ngon, ngon lắm. Anh uống thử không?”

Ngọc Dương khoanh tay, cao thượng hất cằm: “Không thèm, tôi uống rồi mới mua cho em đó.”

“Uống rồi vậy uống lại.”

“Tôi không...” Hắn cắt ngang lời anh: “Anh uống hộ em nha, vào tiết rồi. Bai bai!!”

Nói rồi Hoàng Minh cứ thế đặt cốc nước mía vào tay anh, sau đó quay người chạy biến đi...

Đến khi tiếng trống vang lên Ngọc Dương mới kịp phản ứng lại, anh nhìn cốc nước mía vơi nửa trên tay mà không khỏi cười khổ.

Cùng lúc có một giáo viên đi tới, vẻ mặt có chút kì lạ hỏi anh: “Thầy Dương, thầy là người nhà của em học sinh đó sao?”

Ánh mắt anh có phần lơ đãng không nhìn vào giáo viên kia, đầu khẽ gật rồi lại lắc: “Đúng mà cũng không đúng. Đã từng và giờ thì không phải.”

Giáo viên kia dường như không nghe hiểu lời anh nói, cũng không muốn hỏi quá sâu.

“Thầy Dương. Thầy hiệu trưởng cho mời thầy đến văn phòng để bàn bạc thêm.”

Ngọc Dương gật đầu coi như đã nghe. Tay khẽ lắc đều chiếc cốc đang cầm, đá cùng nước mía hòa lẫn vào nhau — nhẹ vang lên vài âm thanh va chạm nhỏ. Anh nhấp một ngụm:

“Tôi biết rồi. Tôi sẽ lên sau.”

 - - -

11 giờ 35 phút — Trưa.

Tan học. Học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ, che kín cả đường đi. Phải đến một lúc Hoàng Minh mới tìm được chiếc xe quen thuộc — đang đỗ ở một khóc khuất không xa.

Hắn chạy vội đến, tự nhiên mở cửa ghế phụ mà ngồi vào. Ngồi được một lúc vẫn không thấy gì liền quay qua, giương đôi mắt long lanh kèm theo sự mong đợi về phía anh.

Ngọc Dương bật cười bất lực: “Mới có vài lần đã như thế, em đúng là bị chiều hư rồi.” Anh nói với giọng châm chọc, nhưng lại rất dịu dàng thắt dây an toàn cho hắn.

Hoàng Minh lè lưỡi cười cười: “Không có mà, em chỉ đang làm theo lời anh từng nói thôi.”

“Đúng là hết cách với em.”

Lại như nhớ đến gì đó, anh hỏi: “Trưa nay em muốn ăn gì đây?”

Hoàng Minh mím môi lắc đầu. “Không biết.”

Anh như chỉ chờ mỗi câu nói này từ hắn, liền chẳng biết từ đâu lấy ra một hộp cơm giữ nhiệt màu vàng chuối độc quyền của Minion đưa cho hắn.

“Em mở ra đi.”

Hoàng Minh nhận lấy, thuận tay mở ra. Ngăn đầu tiên là cháo trắng hành băm, thơm đến nỗi trong xe cùng ngào ngạt. Sang đến ngăn thứ 2 là trái cây, hoa quả cháng miệng cùng một của trứng luộc.

Hắn nhìn hộp giữ nhiệt trong tay, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, không tin tưởng dùng ngón tay chỉ chỉ vào mình như muốn hỏi: “Cho em sao?”

Ngọc Dương gật đầu. Tự mình xúc một thìa cháo, đưa lên miệng thổi nhẹ rồi mới đưa đến trước miệng hắn.

“Há miệng.” Giọng anh rất nhẹ, lại như đang dỗ dành một đứa trẻ biếng ăn.

Nhưng Hoàng Minh vẫn mím môi, vốn còn muốn không ăn — nhưng là thực sự bị anh nhìn đến hoảng, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn ngậm lấy thìa cháo kia.

“Ngon không?” Anh hỏi.

Hoàng Minh mím môi nuốt xuống, cũng chẳng biết chào trong miệng hiện tại có vị gì. Thứ hắn nhận được cũng chỉ có cảm giác nhức nhối, quặn thắt từ dạ dày chuyền lên.

Hắn theo bản năng gật đầu: “Rất ngon.”

“Ngon thì ăn hết. Nhé?”

Hắn không đáp, gật nhẹ đầu sau đó ăn từng miếng cháo được anh đút tới.

 - - -

“Táo với lê, cái nào ngon hơn?” Ngọc Dương dựa lưng vào ghế, nhìn thiếu niên ăn trái cây mà bất giác hỏi.

Hoàng Minh không biết anh hỏi vậy là có ý gì, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Táo ngọt hơn.”

“Ừm.”

Hai người sau đó cũng không nói thêm gì. Hoàng Minh vẫn làm việc của mình, đó là 'ăn'. Nhưng khi quay sang thấy anh có vẻ gì đó không được vui, hắn liền có chút chột dạ đưa một miếng táo qua.

“Anh, 'a' đi.”

Ngọc Dương bật cười, thực sự nhoài người về phía ghế phụ để gần hắn hơn, há miệng “a” nhẹ một tiếng rồi cắn lấy miếng táo.

Hoàng Minh chăm chú nhìn từng hành động nhỏ của anh, khẽ hỏi một tiếng: “Ngon không?”

“Ngon.”

Hắn nghe vậy có chút hưng phấn, lại đưa đến một miếng lê khác. “Anh, thử lê đi.”

Nhìn anh nhai trong miệng, hắn lại hỏi: “Thế nào?”

“Em nói đúng, táo ngọt hơn.”

Hoàng Minh vui lại càng vui, lần nữa đưa một miếng táo đến — nhưng mới được nửa đường đã bị anh đưa tay nhận lấy, nhân lúc hắn chưa phản ứng lại mà đưa thẳng miếng táo ngược vào miệng hắn.

Hắn trợn mắt nhìn anh, nhưng anh chỉ lắc đầu. “Tôi vốn cầm đi cho em, giờ tôi ăn vậy còn ra thể thống gì?”

Hắn gật đầu “ồ” một tiếng, nhưng miếng táo kia hắn vẫn không ăn, nhẹ đặt về hộp trả lại cho anh.

 - - -

17 giờ 35 phút.

Hoàng Minh vừa tan làm chính là thay đồng phục rồi chạy như bay ra ngoài, mặc cho người khác nhìn thấy là bộ dáng gì. Hắn đẩy cửa tự nhiên ngồi vào, anh cũng thành quen mà nghiêng người thắt dây an toàn cho hắn.

Vừa thắt xong thu tay về, anh bỗng nghe tiếng hắn hỏi:

“Anh.”

”Ừm?”

“Anh lúc nào cũng ngồi trong xe như thế, có ngạt không, có bị... 'trĩ' không?”

Ngọc Dương đứng hình mất 3 giây, ngước mắt nhìn người đã hỏi ra câu hỏi này, hắn như ngây thơ không biết một cái gì.

Anh cười trừ: “Em tưởng tôi lúc nào cũng ở trong xe 24 trên 24 à?”

“Tại lúc nào cũng gặp anh trong xe, nên là...” Hắn cười tủm tỉm, lơ đãng liếc mắt đánh lạc hướng.

“Nên là cái đầu em ấy.” Anh nói, ngón tay gấp khúc gõ lên đầu hắn. “Tin tôi giận em không?”

Hoàng Minh mím môi, lắc đầu như chưa từng được lắc. Ngọc Dương cũng chỉ có thể bất lực đưa tay giữ lại đầu hắn, sợ rằng chậm một chút nữa đầu hắn sẽ bị lắc đến hỏng.

“Để em không nói tôi suốt ngày ở trong xe, vậy thì...” Ngọc Dương ngừng một chút, đưa mắt nhìn hắn. “Quyết định thế thế nhé, chủ nhật tôi dẫn em đi chơi, khỏi nói 'ở nhà - trong xe - ở trường' rồi lặp lại nữa.”

“Đồng ý thì gật, không thì lắc. Mà em có lắc tôi cũng tìm được cách ép em đi.”

Cả người Hoàng Minh bất giác run lên. Hắn nhìn thẳng vào anh, đôi mắt như có thêm sự tin tưởng.

Gật đầu thật mạnh...

Ngọc Dương cười xòa, hai tay đang giữ bỗng thả lỏng rồi thu về, trả tự do cho đầu hắn. “Lên xe rồi là không xuống được nữa đâu.”

“Thì coi như bị lừa em cũng đâu có mất miếng thịt nào, phải không?”

Anh bật cười, cười đến vui vẻ.

“Tôi biết mà...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com