19:
Trong quán nước tôi và nhỏ bạn đã chọn được một góc chỗ ngồi có thể nhìn ra ngoài.Cả hai mới ngồi xuống thì có một chị nhân viên ra tiến đến chỗ hai đứa.
Chị nhân viên:"Hai em uống món gì để chị vô làm".
Ngọc lên tiếng trước:"Cho em một trà đào cam sả ạ, mày chọn cái gì thì gọi nè". Nó đưa menu cho tôi,tôi nhìn xuống thì sắp hoa mắt chóng mặt bởi bảng menu khá nhiều loại nước,tôi phân vân không biết nên chọn món nào.Cuối cùng tôi cũng đã chốt được một loại đồ uống trong bảng menu dày đặc ấy.
Tôi:"Vậy chị cho em ly trà chanh ạ".
Chị nhân viên:"Hai em đợi xíu,chị sẽ làm và mang ra liền".
Khi chị nhân viên quay đi vô, nhỏ bạn Ngọc tôi lại nói chuyện về buổi lễ của trường với tôi.Tôi cũng tò mò nên hỏi nó buổi lễ ra sao, chứ lúc đó tôi không thể xem được.Nhỏ Ngọc cười tươi kể lại cho tôi.
Tôi:"Ủa mày cũng diễn mà,sao có thể coi được vậy?".
Ngọc:"Mày quên tao chỉ có tham gia vào phần múa khi mới bắt đầu khai lễ, chứ đâu có múa nhiều lần đâu".
Tôi:"Sorry nha tại đầu óc giờ hơi bất bình thường, quên nữa lớp mình trình diễn mấy bộ đồ có xếp hạng cao không".
Ngọc vui vẻ đáp tôi:"Nhắc chuyện này mới nhớ, lớp mình đạt giải nhất á mày".
Tôi:"Ghê ghê, không hổ danh được chị Ngọc một tay làm ra với lại dành hết tâm sức".
Ngọc:"Chứ sao nhưng cũng không quên người vẽ ra với suy nghĩ ý tưởng nhỉ".
Tôi:"Quá khen quá khen.Bạn nói vậy tui ngại".
Ngọc:"Mới khen mà thế này rồi".
Tôi:"Tại lần đầu tao tự vẽ thiết kế cái gì mà.À thằng người yêu của mày đi luôn ra đó rồi hả?".
Ngọc:"Đúng rồi,tao đang sầu nè".
Tôi:"Chán thì qua nhà tao chơi nè".
Ngọc:"Khi nào tao cần thì tao qua mày".
Khi cuộc trò chuyện của tôi và nhỏ bạn đang bị gián đoạn vì chị nhân viên mang nước ra.Cả hai đứa cùng
uống nước và nói về chuyện thi cử sắp tới.Trong đầu tôi cũng đã có dòng suy nghĩ về việc thi giữ kỳ 1 mình nên ôn luyện như thế nào.Động tĩnh của cánh cửa quán làm tôi vô thức ngước đầu lên và nhìn ra ngoài cửa thì hóa ra có 2 chàng trai đang bước vô,ánh sáng làm mắt tôi đang chói nên không thể nhìn rõ được với lại tôi bị cận nhẹ nên không cần mang theo kính lắm nên tôi không hay mang kính bên mình.Nhờ nhỏ bạn tôi nói thì tôi mới biết danh tính của 2 chàng thiếu niên đó là thằng Khôi và Hùng, hình như hai đứa đó thấy hai đứa tôi nên cũng đi đến chỗ tụi tôi.Trong lúc đó đầu tôi vẫn nghĩ nhiều chuyện nên không biết từ lúc nào đã có người ngồi gần tôi.Tôi cảm giác kế bên mình lại có thêm một bóng dáng nên cũng nhìn qua, không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi thì tôi ngại muốn chết mất.Hùng cùng lúc đó cũng vô tình chạm mắt tôi,nhanh sau đó tôi lại nhanh một chút đưa mắt nhìn chỗ khác.Thằng Khôi từ đối diện lại nói chuyện xôm xả với nhỏ Ngọc, cảm giác tôi lại bị lãng quên đi.Khôi cũng đưa mắt nhìn thằng Hùng và nó vô tư nói thằng Hùng lại chia tay cô bạn gái kia của nó.Tôi hơi bất ngờ vì đang yên đang lành thằng Hùng lại chia tay với người yêu nó, dòng suy nghĩ của tôi còn chưa hỏi nó mà điện thoại của 4 đứa cùng vang lên.
Tin nhắn là của cô giáo chủ nhiệm lớp tôi thông báo về việc thi tỉnh văn và toán vào 2 ngày tới,cô thông báo sẽ cho học thêm vào tối nay để ôn luyện thêm.Sắc mặt của Khôi và Ngọc là có chút biến sắc,còn Hùng thì tôi chẳng thấy gì khác cả như thể nó quá quen rồi.Tôi vỗ vai an ủi nhỏ bạn sớm vượt qua kiếp nạn,tầm trưa cả bốn đứa chúng tôi cùng đi ra quán.Một đứa thì có tài xế xe từ nhà đến đón còn ba đứa là Hùng, Ngọc và tôi thì nhà gần nên cũng đi bộ về cho khỏe.Đến khúc nhà Ngọc thì nó vô nhà nên chỉ còn tôi và Hùng, giờ tôi mới có thời gian ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của thằng này.Nói làm sao nhỉ, lâu lâu tôi mới được đi cùng người tôi thích với cũng đã khá lâu tôi lại đứng gần nó cũng bởi tôi đã cố tránh né nó nữa.Tôi về được đến ngôi nhà nhưng sau lưng tôi lại có bóng dáng của Hùng vẫn đứng sau tôi.
Tôi thắc mắc hỏi Hùng:"Sao không về nhà mày đi mà đi theo tao chi".
Hùng đáp lại:"Cho tao ở lại đây đến tối đi".
Tôi:"Không là không, mày về nhà mày đi nhà mày cũng có chứ đâu không có".
Hùng đưa mắt nhìn chằm chằm tôi:"Ké một lúc thôi mà".
Tôi:"Nhớ đó nha vào đi".
________________________________
Còn!☁️🌤️🌳🍃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com