Thoáng qua
Trước đây anh là 1 học sinh rất ưu tú nhưng vì bị mẹ đặt áp lực nặng quá nên đã bỏ qua kì thi đại học. Nên bây giờ anh chỉ có thể là 1 người vô công rỗi nghề, nhà anh khá giả nên chẳng bao giờ anh phải lo chuyện tiền nông.
Bị tự kỉ nên anh rất ít khi ra ngoài và hầu như chỉ ra vào ban đêm. Dạo gần đây anh ra ngoài thường xuyên hơn vì anh đã kết bạn cùng 1 chú mèo hoang. Nhưng gần chỗ con mèo ấy lại liên tiếp xảy ra mất tích và án mạng. Tên sát nhân ấy thích dùng bi sắt bắn vào đầu nạn nhân đến ngay cả con mèo hắn cũng không tha. Ngay khi biết tin bé mèo mất vì bị bắn bi sắt, anh tức tốc chạy đến phòng khám thú y nhưng vẫn không kịp, người bạn duy nhất cũng rời bỏ anh đi. Sau khi hoả táng xong thì anh thất thần đi trên đường. Còn tôi vừa đi học về và chúng tôi lướt qua nhau rất nhanh.
Tôi là 1 cô gái vừa tròn 18t, đang trong giai đoạn ôn thi đại học. Gia đình chẳng mấy khá giả, cũng không hạnh phúc, ba mẹ thì lúc nào cũng đè nặng vấn đề học hành. Nhưng bù lại tôi chẳng bao giờ bi quan mà vẫn luôn tràn đầy năng lượng.
Chúng tôi sống khác khu phố nhưng lại hay gặp nhau vì anh hay tới đây để chơi với chú mèo ấy. Tôi thì rất để ý những người vô tình gặp mặt, tôi lén nhìn anh mấy lần nhưng chẳng lần nào thấy anh liếc mắt đến tôi cả. Tình cảm đơn phương đó cứ kéo dài mãi, ban đầu tôi cứ nghĩ là nó chỉ thoáng qua thôi.
Ngày hôm đó, anh đi trên đường với vẻ mặt đượm buồn. Tôi vẫn cứ như thường lệ đi theo sau đuôi anh. Bỗng anh ngồi xuống 1 góc tường, anh im lặng tôi cũng vậy nhưng có thể cảm nhận được sự cô đơn, lạnh lẽo của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com