Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Vỗ Cánh Trong Bóng Tối

Đêm hôm đó trời mưa.

Không lớn, chỉ là những giọt nhẹ rơi đều trên mái gỗ, lách tách như lời ru buồn ngủ của rừng sâu. An ngồi bên cửa sổ, ánh nến nhỏ chập chờn, tay ôm chiếc ly trà đã nguội. Trên bàn, chú chim Tia nằm ngoan trong chiếc khăn mềm, đôi mắt khép hờ.

Cô đưa tay khẽ chạm vào cánh nó. Cảm giác ấm áp, mỏng manh đến lạ.

“Em có sợ bóng tối không?” cô hỏi khẽ, không thật sự mong chờ câu trả lời.

Bóng tối luôn là điều ám ảnh cô. Không phải vì thiếu ánh sáng, mà vì trong bóng tối, người ta dễ nghe thấy tiếng lòng mình nhất.

Tiếng lòng của cô từng rất ồn ào. Từng trách móc. Từng hoảng loạn. Rồi cuối cùng chỉ còn im lặng – một sự im lặng đáng sợ.

An đứng dậy, lấy một chiếc lồng tre cũ, tự tay làm vài thanh chắn đơn giản. Không để giam giữ Tia, mà để nó tập bay mà không sợ ngã. Cô đặt Tia vào đó, mở nắp, rồi lùi lại.

Chú chim nhỏ khẽ mở mắt. Nó nhìn An, rồi chớp chớp đôi mắt đen tuyền như hiểu điều gì đó.

Từng nhịp cánh run run, Tia bắt đầu thử bay — dù ngắn ngủi, dù vụng về, nhưng vẫn là chuyển động đầu tiên giữa bóng tối.

An ngồi nhìn, trong lòng chợt nhói lên. Có lẽ… cô cũng cần tập "bay" lại như thế. Không phải bằng đôi cánh, mà bằng cách tha thứ cho quá khứ. Tha thứ cho cả bản thân.

---

Sáng hôm sau, mưa đã dứt. Ánh nắng rọi lên chiếc lồng, nơi Tia vẫn ngủ yên.

An rót trà mới. Lần này, cô không uống một mình.

Cô để tách trà thứ hai bên cạnh chiếc hộp của Tia. Như một nghi thức nhỏ. Như một lời nhắc nhẹ với bản thân: "Mình không còn hoàn toàn cô đơn."

Gió khe khẽ lướt qua bậc hiên, mang theo mùi cỏ ướt. Và ở nơi đó, giữa một thế giới không ai chú ý, có một sinh mệnh đang vỗ cánh trong bóng tối. Và một trái tim… cũng đang lặng lẽ học cách đập lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chulanh