Chương 1: Chuyện Nhỏ Ở Đồn Cảnh Sát
_Ngày 29 tháng 10 năm 2145_
Lạch cạch.
“Xin chào.”
Người bên trong ngọ nguậy.
“Xin hãy thức dậy. Ngày hôm qua cậu đã bị bắt do xâm nhập trái phép vào khu vực cấm,mời cậu ra ngoài để thẩm vấn.”
Nó ngáp một hơi dài, lết bộ dạng mệt mỏi ra khỏi cái phòng giam bé tí teo. Tối qua nằm co quắp ở đây thật đau hết cả người.
“Thẩm vấn hả? Rồi rồi… Thật là…”
Nó rất tự nhiên vỗ vai người đứng ở cửa phòng giam.
“Xin cậu hãy nghiêm túc, cậu bị tạm giam vì xâm nhập trái quy định vào khu vực phong toả.”
“Ừm… ừm… Hiểu rồi..”
Nó chớp mắt, gật gật đầu. Arien đút hai tay vào cái áo hoodie, ngón tay đan vào nhau.
“Sao cứ phải nghiêm túc thế? À… Người mới phải không? Pitt bảo anh ra gọi tôi hả? Tôi không nói chuyện với lão đấy nữa đâu nhé… Giúp một lần vậy thôi.”
Tên nhóc huých huých vai viên cảnh sát, điệu bộ tự nhiên đến mức hơi quá. Vị này trông không vui tẹo nào nên nó dừng lại.
“Được rồi..được rồi… Đành nghe anh vậy, sao căng dữ…Đừng nhìn tôi như thế chứ.”
Nó cười loà xoà, sau đó vượt qua người phía trước, trực tiếp đi ra, ngồi ở một cái ghế phía trái phòng, thật ra chỗ này không có “phòng thẩm vấn” hẳn hoi nên nơi này may mắn được chọn là nơi để thẩm vấn.
Có kinh nghiệm đấy nhỉ.
“Không có Pitt ở đây nhỉ? Chỉ có anh thôi sao? Có cần bản đồ nữa không?”
Arien khoanh tay, ngả lưng về sau, cái ghế bị nó đẩy đi đẩy lại kêu lạch cạch.
“Trước tiên thì… Pitt đã chuyển đi rồi, được thăng chức.”
Arien vểnh tay lên nghe,có vẻ hơi chột dạ, nó ngay lập tức chỉnh đốn tư thế, ngồi thẳng lưng.
“À. Vậy anh là…”
Nó định giơ tay lên chỉ vào người đối diện, nhưng như vậy thì vô duyên quá, nên nó hạ tay xuống.
“Anh lên thay vị trí của Pitt hả?”
Đáng lẽ nó không nên nói như thế, chỉ khi đã mở miệng thì Arien mới nhận ra mình hơi táy máy.
“Theo cách nào đó… Thì đúng là vậy.”
Nó cúi đầu xuống bàn, thở dài nhè nhẹ. Vậy mà Pitt lại được thăng chức, là do nó quá tay hay vì lý do nào khác?
“Vậy hiện giờ anh là đội trưởng ở đây đúng không?”
Arien ngước lên, khi chạm vào ánh mắt người kia thì đột nhiên lại hơi chột dạ, nó cúi đầu.
“Vào vấn đề chính đi. Hôm qua, cậu đã đột nhập vào khu vực phong toả, lúc bị bắt giữ là tầm giữa đêm.”
Nó gật một cái.
“Đầu tiên thì… Cậu đã vào đó bằng cách nào thế?”
“Tôi…trèo qua hàng rào, đừng lo, không phải anh chưa tìm được chỗ rào bị hỏng đâu, tôi không phá hoại của công, chỉ là trèo qua thôi.”
“Như vừa nói thì cậu có quen Pitt nhỉ… Hai người quen nhau tôi không có vấn đề, nhưng có vẻ cậu quen Pitt vì từng bị bắt nhỉ?”
“Ừm. Tôi từng gặp Pitt vài lần.”
“Chỉ là gặp qua thôi à? Không thân thiết gì chứ?”
“Tôi quen vì bị tóm á, chúng ta chắc cũng sắp quen nhau đó.”
Nó giơ ngón cái lên.
“... Tại sao cậu lại đi vào chỗ đó?”
“Ừm… Nói thế nào nhỉ…”
Nó vuốt vuốt tóc.
“Anh có biết làm sao mà Pitt được thăng chức không?”
Arien quên béng chuyện nó mới là người bị thẩm vấn ở đây, may là người ta cũng không khó chịu lắm, chỉ hơi nhíu mày.
“... Không. Mà chuyện đó thì có liên quan bao nhiêu đến việc cậu bị bắt ở đây?”
“Ừm ừm… Thật ra ấy. Tôi thấy anh ta chẳng chuyên tâm với công việc gì cả, với cũng dính keo ở đây được lâu lắm rồi, thế mà tự dưng lại được thăng chức.”
“Chuyện đó không liên quan tới tôi. Cái này thì có liên quan tới lý do cậu đột nhập vào khu vực cấm đêm qua à?”
“Ừm… Cái đó thì không phải. Tôi hỏi vì tò mò thôi. Còn tại sao thì…”
Arien mò trong túi một cái hộp trong nhỏ, bên trong là một thứ bầy nhầy nhão nhoẹt, màu xanh lá xỉn, hình như còn hơi động đậy. Nó chỉ vào cái hộp, vui vẻ giới thiệu.
“Xác thú bị biến dị, có chứa mầm bệnh.”
Viên cảnh sát trông không mấy cảm xúc về thứ này, chẳng có chút kích động nào, nó nhìn thấy được.
Cứ chờ chút đi.
“Cậu giữ thứ này trong người cả đêm qua?”
“Phải, vũ khí bí mật của tôi đấy.”
“Cậu lấy thứ này để làm gì?”
“Tôi có hiểu biết một chút, muốn tìm hiểu nên mới cả gan vào đó. Anh biết đấy, sự hứng thú với tri thức thật khó để cưỡng lại mà.”
Arien đưa tay lên trán, tạo dáng đáng thương. Người kia không thèm nhìn nó nữa, chỉ lấy cái hộp bỏ sang một bên khác.
“Ầy… Vậy mà bị thu mất rồi… Tiếc quá.”
Arien thu tay lại, khoanh ra sau lưng, cái ghế lại bấp bênh lần nữa. Nó nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi một số thứ.
Từ ngoài cửa, một vài tiếng lạch cạch vang lên.
“Ui… Sáng quá… Tối qua mày đi không tắt đèn hả? À!! Đội trưởng mới! Tối hôm qua anh làm ca đêm ạ? Sao anh đến sớm vậy?”
Là một thanh niên rất cao lớn, tóc đen cắt rất ngắn, lún phún trên đầu, dáng lại to lớn, nếu nhìn từ sau có lẽ nó sẽ đoán là một tên côn đồ nào đó, nhưng cậu ta lại là cảnh sát, may mắn là nhìn gương mặt lại hiền hoà, hai bên mắt đều rất tròn.
“Anh!? Anh thẩm vấn hả? Chắc không cần đâu.. Mà ai v- Ái! Cậu lại bị tóm à?”
Dáng người thấp thấp ló ra từ sau lưng của cậu chàng kia. Là cảnh sát mà nhuộm cái đầu xanh bá cháy. Nó nhớ rất rõ cô ấy vì cổ còn đi làm thêm nữa.
Nếu đây là lần đầu, nó nhất định sẽ nhục nhã đến mức muốn chui đầu xuống đất, nhưng lần một qua rồi, lần hai cũng thế, rồi cũng quen thôi. Arien nhún vai.
“Hề hề. Chào chị.”
Nó vẫy tay.
“Khiếp, không có quen. Cút cút cút!”
Cô nàng bĩu môi, xua xua tay như đuổi chó nhưng sau đó lại cười phá lên.
“Đội trưởng, cái tên này phá phách lắm, không biết lần nào rồi…. Chắc khỏi thẩm vấn đi, anh cứ bắt cậu ta nộp thật nhiều tiền vô là được!”
Ha ha.
Nó chẳng cảm động quá ấy chứ.
“Đầu với chả tóc…”
Nó nghe loáng thoáng tiếng lầm bầm của vị đội trưởng. Hai mắt anh nheo lại.
“Còn cậu… Không có gì để nói nữa?”
“Có chứ có chứ! Chờ một chút!”
Nó đứng ra giữa căn phòng, tay áo xắn lên, đầu tóc xoa cho mượt, gương mặt trông vô cùng tự tin. Arien đưa tay lên, ra vẻ ho mấy tiếng cho trông có vẻ nghiêm túc.
“Xin tự giới thiệu, tôi là Arien - thám tử. Hôm nay, tôi ở đây để quảng bá cho văn phòng của mình. À thì… Từ ngày hôm qua thì văn phòng thám tử của riêng tôi đã chính thức đi vào hoạt động. Tôi rất mong muốn có được sự giúp đỡ từ mọi người ở đây để công việc của tôi được phát triển. Những vấn đề nào cần lý giải thì đều có thể tìm đến tôi. Xin cảm ơn.”
Nó để tay lên ngực, cúi đầu xuống một cách trịnh trọng. Hay thứ gì đó đại loại thế. Sau khi xong, cả căn phòng im ắng, có một tiếng vỗ tay nhỏ vang lên vài hồi sau đó tắt ngấm. Arien vẫn rất tự tin, nó mò xung quanh, thò tay lấy một mảnh giấy trắng và bút viết, ngoáy một dòng số và địa chỉ lên, kèm theo một hình méo mó dị dạng rồi đưa cho mọi người xem.
“Đây. Hi vọng mọi người có thể đến ủng hộ! Cảm ơn rất nhiều!”
Arien đặt tờ giấy lên bàn, dùng bút chắn cho khỏi rơi.
Đội trưởng mới nhìn cái thứ nó vừa viết với ánh mắt hoài nghi, cô nàng đầu xanh thì cười nắc nẻ, vỗ vỗ tay.
“Tiền phạt của cậu là năm trăm Hefr.”
“Hả?”
…
Arien bước ra khỏi đồn cảnh sát, hai mắt đã mất đi ánh sáng yêu đời. Nó đã tính là sẽ chỉ mất một trăm, nhưng giờ lại mất tận ba trăm. Mà đấy là nó đã cố kỳ kèo xuống giá rồi đấy… Cảnh sát gì chứ, giá tiền phạt của nó sao lại tăng rồi??
Haizz… Rõ là Pitt dễ gạt hơn nhiều mà.
Lưng của Arien cứ còng xuống, bộ dạng như một con tôm khô, lết từng bước đi mệt mỏi, mới sáng sớm, trông thật không có năng lượng gì cả. Nếu không phải vì người nó không có mùi rượu, quần áo cũng sạch sẽ sáng sủa, người ta có lẽ sẽ đoán nó vừa đi chơi bời cả đêm.
Arien đi loạng choạng, chân trái đạp vào chân phải.
“Á!!”
“Con m- !!”
Arien nghe thấy tiếng chửi nhỏ phát ra từ người mà nó vừa va phải, dù chưa nhìn mặt vẫn theo thói quen xin lỗi rối rít.
“Xin lỗi.. Xin lỗi…”
Nó va phải một thằng nhóc, cao tầm đến ngực nó là cùng, mặc áo đồng phục, mặt mày cau có hết lên, không trách được, là tại tự nó đi đứng không hẳn hoi mà.
“Em có sao không?”
Thằng nhóc lườm nó một cái, huých vào người nó rồi vùng vằng bỏ đi. Arien có hơi buồn buồn vì thái độ này. Đáng lẽ nó không nên đi như một con tôm. Mà nhóc kia… Trung học phổ thông Ienbert. Học cấp ba rồi nhỉ. Có vẻ hơi khó gần một chút.
Arien hơi nhớ lại trải nghiệm học trung học phổ thông của mình, học được nửa học kỳ một lớp 12, nó đã thôi học, rồi tự cun cút đi tạo ổ cho mình, chỉ là tại nó không nghĩ ra nếu học nữa thì nó sẽ thi vào đại học nào, hay học xong rồi thì có ích gì. Lúc đó nó nghĩ thế, giờ quả thật có hơi đáng tiếc, nhưng chí ít thì nó cũng đã xoay xở được đến cùng.
Arien chạm vào tay nắm cửa nhà, tự cảm thán thời gian trôi thật nhanh, mới nghĩ một xíu mà đã đến nơi.
Tay nắm cửa là để trưng, Arien ấn mật mã.
21091031.
Mỗi lần ấn mật mã, lòng nó lại hơi buồn vui lẫn lộn. Thật ra dùng dấu vân tay hay nhận diện khuôn mặt cũng được, nhưng nó chỉ muốn có thêm một lời nhắc nhở nhỏ nhẹ.
Tiếp tục.
Arien mở cửa, căn phòng khách vẫn khá sạch sẽ, nó gật gù, bước vào cửa phòng ngủ bên trái. Trên cái giường, chăn còn chưa gấp, Arien nhìn vào đệm, nhanh chóng nằm lên. Ngủ bù một chút thôi. Sẽ sớm tỉnh ấy mà.
Nó vùi đầu vào chăn, đến lúc bắt đầu mơ màng thì lại hơi sợ ngủ quá say quên cả giờ giấc.
“Ii, đặt giờ, mười giờ gọi tao dậy bằng mọi cách.”
Tiếng tinh vang lên be bé, Arien yên tâm chìm vào giấc ngủ.
09.59. 29/10/2145
Arien vẫn mê man, đến suýt chảy nước dãi, sự êm ái trái ngược với không gian vừa chật hẹp, vừa cứng, đầy nguy cơ kiến gián bò tới của phòng tạm giam đáng ghét kia.
10 giờ.
[“DẬY!!!!! DẬY MAU!! NGỦ GÌ MÀ LẮM THẾ HẢ???”]
Arien thót cả tim, lật chăn vùng dậy. Nếu không phải là trời lạnh và thân nhiệt thấp, Arien còn muốn toát mồ hôi hột.
[“DẬY!! DẬY MAU! MẶT TRỜI MỌC ĐẾN MÔNG RỒI MÀ VẪN CÒN NGỦ HẢ???”]
Ii - robot tròn như quả bóng - bay vòng xung quanh, dù thấy Arien đã ngồi dậy vẫn liên tục hét lên như bị dở người…?
“Im! Im đi!”
[“AAAAA! DẬY!]
“Tchhh! Tin tao ngắt nguồn mày không hả?”
Arien càu nhàu. May là Ii đã im lặng lại, giờ nó yên lặng một chỗ, quay cái màn hình tròn giống như một con mắt nhìn về phía Arien.
[“À. Dậy rồi à. May quá.”]
“Làm cái gì mà hét vậy hả?”
[“Thấy cậu ngủ ghê quá, sợ bị tắt thở giữa giấc thôi.”]
Arien chu mỏ, lật chăn, nhảy xuống giường.
[“Không gấp chăn à?”]
“Ừ.”
Arien tặc lưỡi nhìn quả câu rồi thế nào mà nó lại cầm chăn lên và gấp lại, cũng rất gọn gàng, rồi để chăn sạch sẽ nằm trên giường, miệng nó ngáp một cái.
“Nãy giờ có ai đến tìm không?”
[“Không.”]
“Ừm.
[“Văn phòng của cậu mới đi vào hoạt động thôi, mơ xa thế.”]
“Biết rồi. Cũng có thể là Nicia tìm đến chẳng hạn? Hoặc là hàng xóm. Cái gì cũng xảy ra được.”
[“Xhbeehjrkejuudbr….!”]
Ii bắn ra một tràng vô nghĩa. Arien không thèm để ý nữa. Mười giờ, nắng nhẹ chiều qua cửa sổ, bàn làm việc của nó sẽ trông khá thích mắt nếu không phải vì trên bàn có đến hai tệp giấy lớn. Arien bội phục khả năng tự bôi thêm việc cho bản thân của mình. Nó ngồi xuống bàn, bắt đầu lật lại mấy tờ giấy. Chữ in thì màu đen, nhưng những chữ mà nó viết lên thì đều là bút màu đỏ, trông rất bắt mắt.
“Ii. Mày có nhận được tin nhắn gì từ Siras không?”
[“Không.”]
Arien chống cằm, nó cần bút và bắt đầu vẽ vẽ một hình gì đó, hình “tròn” méo, một hình thoi, rồi cái gì đó nữa, không nhìn nổi.
“Tập tin về vụ án 254 được gửi đến thì sao rồi?”
[“Có vẻ đã được xem qua, hiện giờ vẫn chưa thấy có hoạt động gì đặc biệt, bọn họ cũng khó mà muốn nhặt lại một vụ án khá lâu rồi như thế.”]
“Pitt, Pitt chuyển đi rồi. Cậu xem thử giờ anh ta đang ở đâu rồi được không?”
[“Pitt chuyển đi? Không phải cậu bảo là khi hai người có giao dịch thì cậu đã giảm thiểu khả năng xuống thấp nhất rồi mà?”]
“Đoán xem, anh ta vô dụng đến mức chỉ cần làm được gì đó thì liền bị nghi ngờ mà.”
[“Giờ cậu muốn kiểm tra xem Pitt được thăng lên chức nào và đang ở đâu?”]
“Có thể anh ta vẫn chưa thật sư được thăng chức, cứ kiểm tra kỹ xem giờ anh ta có gặp chuyện gì không là được.”
[“Rồi rồi…”]
“Cẩn thận nhé.”
Arien cúi đầu, bắt đầu xem tiếp chồng bên phải vẫn toàn là những tờ giấy trắng tinh. Giờ chưa có việc gì nên nó sẽ ngồi đọc về mấy vụ án còn tồn lại mà nó mò được, rồi nghịch mấy cái gì đó. Vui mà. Hôm trước nó đã gửi một tâm thư lên phòng mong muốn được mở điều tra lại một vụ án, cơ mà nó không có quyền hành gì cả, cũng không có chức vụ nên nếu chỉ nói suông thì không nổi, vậy nên nó đã định nhờ Pitt là người trung gian giúp đỡ, vậy mà gã ta lại sủi mất nhanh như thế.
Đáng tiếc.
Ii là một robot tròn xoe, khá to, tầm bằng lòng bàn tay người, trông Ii không có dáng vẻ của một robot trinh thám, nhưng nó lại có tài trong việc này, tuy nó và Arien hay so mõm, nhưng Arien tuyệt đối tin tưởng khả năng của Ii, nó có thể xâm nhập vào hầu hết các loại mạng, mã code, chương trình của nó khá phức tạp, bộ dạng thì khá tí hon, dễ thâm nhập vào những chỗ nhỏ. Tuy khi hoạt động một mình Ii sẽ không thể phát huy hết công suất, nhưng vẫn rất cừ.
Còn vị “chủ nhân” tóc trắng lười biếng sáng dậy mười giờ kia đang chìm đắm trong đống văn bản ghi chép về án mạng. Những vụ án không tìm được hung thủ đều rất kì bí, khiến nó càng muốn được tìm ra chân tướng, nhưng nếu muốn trong một thời gian ngắn với lượng thông tin ít ỏi như vậy thì chỉ có thể tự lập giả thuyết mà thôi.
Giờ trưa, nó lấy một vài món đồ trong tủ lạnh, nhét vào lò vi sóng, nhai một cách nhão nhoẹt, không ngon lành lắm, nhưng mà giờ nó lười ra ngoài quá thể.
Chiều thì nó còn ngồi xem thêm mấy đoạn video quay mấy cảnh án mạng, hầu hết đều trông khá kinh dị, ghi ghi chép chép một hồi.
Arien cũng đôi lúc thử trò này với vụ án đã được giải mã, rèn luyện một xíu. Cảm giác tìm ra được bí ẩn luôn vui sướng lạ kỳ.
Năm giờ chiều, nó tự tin đứng dậy. Hết giờ rồi, không có khách, tan ca như dự định, đi ăn thôi. Thế mà lại vẫn không có ai, thật là cô đơn mà…
Arien mặc áo khoác gió màu trắng phồng phồng, cười hí hớ bước ra ngoài. Trời đã hơi lạnh rồi, nó cũng dễ lạnh, không mặc áo đủ dày sợ sẽ ốm mất.
Buổi sáng như vậy thôi chứ nó cũng thích đi dạo lắm nhé, tuy mà không phải sáng nào nó cũng đi nhưng mà nó vẫn phải nhắc nhở bản thân thường xuyên chăm chỉ. Vẫn nên giữ bản thân khoẻ mạnh hàng đầu mà. Khu nhà của nó ở trong một các nghách lớn, ngay gần đường lớn. Đi ra ngoài rất nhanh, không khí cũng rất nhộn nhịp.
Nó huýt sáo líu lo, điểm dừng của nó là một quán ăn, biển quán ở lề đường nhấp nháy đỏ. Arien đứng lại, kiểm tra túi xem có mang tiền không. Không có Iian nên nó phải mang tiền mặt, hơi phiền một tí.
Nó loáng thoáng thấy qua kính hai người cao xấp xỉ nhau đang nói chuyện, tuy một người mặt mũi không quen thuộc nhưng người kia thì nó quen. Nicia, cô ấy là chủ quán này, nó khá thân với cổ. Hai người họ trò chuyện gì nó không rõ, nhưng một lúc sau thì người kia đi ra ngoài. Người này đeo khẩu trang kín mít ngay khi ra ngoài, nó chỉ nhìn theo một cái, hai mắt chạm vào nhau còn chưa đủ một giây, người ta đã kích động, giật mình chạy đi. Nó cũng không chạy theo, Nicia nói chuyện với người này trông khá thân thiện, chắc không phải trộm cướp.
Cơ mà. Arien nhìn dưới chân. Là một tấm danh thiếp.
Nó cầm thẻ lên, ngó theo người nhưng hình như đã rời đi rồi.
“Lazur.”
Nó đọc tên trên thẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com