tiamo - kyumin(chap 19 ...)
Tiamo
Nó ôm 1 bụng ấm ức về nhà . Từ ngày quen biết, Kyu lúc nào cũng cười với nó, lúc nào cũng dịu dàng với nó, lúc nào cũng chiều nó. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh dùng giọng điệu đó nói chuyện với nó. Lạnh băng.
No dường như đã hiểu vì sao các chị gọi ảnh là ai-xờ-pờ-rin. Thực sự, lạnh đến đông hết cả máu, Nhưng... vì cái gì các chị có thể thích cái vẻ lạnh lùng đó, trong khi nó nhìn thấy thì sôi hết cả tiết. Nó ghét, nó căm, nó hận vô cùng.
- Đồ đáng ghét! - Nó gào lên.
- Xin lỗi. - và nghe giọng gà đáp lại.
Cái gì?... gà?.. gà á???
Oạch. Nó té từ trên giường té xuống, mắt to tròn nhìn gà. Vâng, gà vẫn thế, đẹp trai rạng ngời, đôi mắt hôm nay lại có chút u buồn. Vâng, 1 lần nữa phải nhấn mạnh rằng, anh là PỜ-RIN - anh có như thế nào thì anh vẫn đẹp.
- Anh... sao anh lại ở đây? Nó chỉ tay vào mặt gà, hỏi thằng cánh cò bay không lượn vòng đi đằng nào hết.
- Không có gì. Địa chỉ nhà cậu có trong profile mà.
Gà cười mìm chi. Oa ~ dễ thương quá!!!
1s...
2s...
3s...
nhầm chủ đề rồi.
- Tôi hòi là hỏi tại sao anh lại xuất hiện trong NHÀ CỦA TÔI???
Nó gào. Hoocmôn miễn dịch của nó đang suy yếu chăng? Sao nó lại dễ dàng bị bộ mặt "lừa tình" của gà hạ gục chứ. Đùa, nó - khôngh phải một thằng HÁM DZAI.
- À, chuyện lúc chiều... tôi nghĩ mình nợ cậu 1 lời giải thích.
-
Gà gãi đầu, rồi giơ ra trước mặt nó 1 cái hộp. Mùi thơm từ đó cho nó biết đó là loại bánh kem ngon nổi tiếng của tiêm bánh "Bà Noris". Nước miếng trong miệng thiếu chút nữa chảy ra luôn. Mất hình tượng, à không, suýt mất, chưa mất.
- Vừa ăn vừa nói chuyện nhé!
Gà lại cười mỉm chi. Còn nó - chỉ biết gật lấy gật để. Măm ~~~Gà ngoan quá, chọn đúng mùi vi yêu thích nhất của nó, nhiều kem và dâu...măm...quả đúng Gà vẫn là nhất!!!!
*********************************************
" Thằng bé nghỉ học."
" Hyung can thiệp giùm em, đừng để cô giáo ghi tên Sungmin."
" Biết rồi, cậu đi mà an ủi nó đi, việc lúc chiều hơi quá đấy."
"Em biết, thấy Zhoumi là em lại tức giận đến mất kiềm chế."
" Không phải giải thích với tôi.."
" Vâng, vâng..."
Kyu tắt máy điện thoại, thở hắt ra 1 hơi. Anh làm Sungmin giận rồi... Chậc, mất bao công sức mới mở lòng cậu bé được, giờ lại chọc người ta giận.
Mà anh hai cũng kì ghê, không dưng cho con ngựa chứng kia sang đây làm gì. Ở đâu có mặt hắn là y như rằng có chuyện xui xẻo.
- Đi mua bánh kem cái đã.
Địa chỉ nhà Sungmin. Chuyện nhỏ.
Chìa khóa đề vào nhà. Chuyện nhỏ.
Yếu tố chỉ có hai người ở riêng với nhau. Chuyện nhỏ.
Thiên thời và địa lợi đều đã hội tụ đầy đủ. Kyu hùng dũng vặn nắm đấm của, cảm thấy buồn cười khi nhân ra bản thân đang có chút hồi hộp khi lần đầu tiên được bước vào phòng của bé con thiên thần.
Thiên thần -> có cánh -> gà cũng có cánh => thiên thần = gà...
Ừ! Là chú gà con của anh.
Và câu "thét" của Sungmin đập vào tai anh. Trọn vẹn 3 chữ.
Đáng ghét à. Đúng là đang giân thật nhỉ. Chiều quá sinh hư là thế này đây.
- Xin lỗi.
Kyu lên tiếng và suýt phụt ra cười khi gà con lăn xuống dưới đất. Sao mà đáng yêu thế. Cứ trợn mắt nhìn anh. Một cảnh tượng đậm chất manga.
Bắt đầu dụ dỗ nào.
***************************************
Nó ăn 1 miếng. Ngước lên nhìn. Kyu cười cười nhìn nó.
Nó ăn thêm 1 miếng. Ngước lên nhìn. Kyu cười cười nhìn nó.
Nó ăn thêm 1 miếng nữa. Ngước lên nhìn. Kyu cười cười nhìn nó.
Quá tam ba bận nhá!
- Thứ nhất- nó nói mở ngoặc là vừa đớp thêm miếng thứ tư - đừng có nhìn tôi như thế, khó ăn lắm ( xực liên tục 4 miếng mà kêu khó ăn). Thứ hai, có gì muốn giải thích thì nói luôn đi chứ.
- Nhưng Sungmin khi ăn thật sự rất dễ thương. Kyu "hồn nhiên" đáp lại.
Kết quả là... vầng, y chang manga, một bạn nào đấy được sặc bánh kem.
- A haha... cả lúc sặc cũng đáng yêu nữa. (con lạy bố, quá lố rồi đấy!)
Tai nó đỏ rần.
Mũi đỏ rần.
Mặt đỏ bừng.
Vì sặc. Ứ có thời gian mà sung với chả sướng. Thậm chí khi Kyu tranh thỉ vuốt vuốt lưng nó, và sau câu thứ 2 thì tiện thể ôm chầm lấy nó làm cả 2 ngã lăn quay ra giữa nhà. Nó cũng không phản kháng lại.
Ho đã rồi. Hết sặc rồi, nó nằm ngửa ra giữa nhà thờ hổn hển. Liếc sang bên cạnh, vẫn là cái-bản-mặt-không-thể-toe-toét-hơn của Kyu.
- Nói luôn đi được rồi đấy. Suýt giết tôi rồi.
Nó ngó lơ sang chỗ khác. Ứ muốn phải thừa nhận là nó thích cái bản mặt toe toét "dễ ghét" kia.
- Zhoumi là anh họ của tôi. Chúng tôi cùng tuổi nhưng không hợp tính nhau. Anh ta... háo sắc... Ở Ý, anh ta gây loạn nhiều nên bị anh hai cho người kiểm soát chặt chẽ. Không hiểu sao hôm nay lại nhảy được sang Hàn quậy. Zhoumi không được đứng đắn... những lần sau, nên cảnh giác với người lạ nhé. Nếu gặp người xấu sẽ bị hại đến mình đấy.
Lời nó của Kyu tràn ngập sự quan tâm cùng lo lắng. Nó quay lại nhìn anh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh dành cho nó. Ánh mắt thật quen thuộc.
- Kyu này... trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Sao.. anh lại quan tâm tới tôi nhiều như vậy?
Nó nén xấu hổ, cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh. Kyu chớp mắt, và mỉm cười. nói ra câu nói quen thuộc mà nó vẫn chưa hiểu nghĩa.
- Tiamo, Light!
Bất chợt, nó nhìn thấy hai đứa trẻ nắm tay nhau trong giấc mơ vốn bị lãng quên.Đúng rồi, chúng nó nắm tay nhau rất chặt, đi trên một con đường thật quen thuộc.
" -Tiamo, Light!"
"- Tiamo, Silver!"
Một trong hai đứa trẻ đó sao mà giống...giống...
- Silver ư? Nó buột miệng và ngạc hiên nhìn biểu hiện của Kyu. Đôi mắt anh hiện rõ sự ngạc nhiên, hy vọng và mong chờ.
Nó ngơ ngác nhìn lại. Nó không hiểu. Nó chằng hiểu gì cả.Tại sao Kyu lại nhìn nó như vậy, ái nhìn đó làm nó nhộn nhạo, làm trái tim nó đập tưng bừng.
- Em... nhớ ra điều gì sao. Light... không... Sungmin, có phải em đã nhớ ra điều...
- Đủ rồi.
Cánh cửa bật mạnh đập vào tường. Một bóng người xuất hiện ở cửa, bộ dáng nhẫn nhịn và tức giận.
- Mẹ???
- Cậu Kyuhyun, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Sungmin, con đem tài liệu này lên công ty cho mẹ.
Mẹ nó nói rồi kéo Kyu ra ngoài. Còn nó, vẫn đang mang cái dấu hỏi to đùng giữa mặt.
Mẹ nó quen gà?
Giữa mẹ nó và gà có cái gì đó là lạ?
Mẹ nó nghe lén nó và gà nói chuyện nãy giờ?
Và cái câu nói cuối cuối, "nhớ ra" là ý gì?
- Cậu muốn làm gì? Cậu định làm gì vậy? Cậu quên đã hứa với tôi như thế nào sao.
Bà Lee hét lên, bô dáng tức giận này quả thực rất hiếm có. Là một người phụ nữ từng trải, sự kiemf chế cùng tính nhẫn nai của bà có thê nói là đáng nể, nhưng lúc này đây bà đang giận tới mức bất chấp thân phận của người kia.
- Xin lỗi bác.
Kyu cúi đầu hối lỗi. Không sai, anh đã quá.. quá vui mừng và kích động đến mức suýt chút nữa nói ra tất cả.
- Sau tai nạn kinh hoàng đó, nó đã quên cậu, quên hết kí ức ở Ý. Quên luôn cả tên khốn đó. Cậu định làm nó nhớ lại sao?
Bà Lee gào lên, mắt bà đỏ như sắp khóc. Cái quá khứ tồi tệ, bao năm qua tưởng chừng như đã bị chôn vùi nhưng không, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ chờ một chút môi lửa lại bùng lên làm bà đau đến ngạt thở.
Sungmin được quyền sống vui vẻ, sống mà không cần đến cái kí ức đó. Bà lee biết Kyuhyun thực lòng quan tâm và yêu thương Sungmin, nhưng bà không cho phép mọi việc đi quá giới hạn.
- Không phải. Cháu...
- Tôi cảnh cáo cậu Jo Kyuhyun. Không được làm nó nhớ lại, nó đã quên, thì cứ để nó quên đi.
- Cháu hiểu, thưa bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com